Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở lòng

Chiều mẹ về mang theo rất nhiều thứ, chủ yếu là đồ ăn vì mẹ nói sẽ dạy cậu một vài món có thể ăn không nôn. Ngoài ra còn có một lá bùa bình an dặn cậu luôn mang theo bên mình. Khaotung dù vẫn con mệt nhưng vẫn cố vào bếp nhìn mẹ nấu. First biết vậy cũng theo vào, đứng bên cạnh đỡ sau lưng cậu.
_"Con cảm nhận có thể nấu được chưa, mẹ sẽ ghi lại công thức cho con."
_"Mẹ đừng lo, em ấy không nấu được con sẽ nấu cho em ăn."
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, hai mắt chạm nhau, cậu vội thu ánh mắt đó lại.
_"Cảm ơn con, con chăm sóc em giúp mẹ nhé. Gần đến giờ cơm rồi hai đứa chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm."
Anh đi cùng Khaotung đỡ cậu ngồi xuống giường, bảo cậu.
_"Em mệt quá thì không phải cố nữa, anh sẽ nói với mẹ, rồi nấu cháo mang lên phòng cho em."
_"Tôi ổn hơn rồi, chút nữa tôi cùng anh xuống ăn cơm với mẹ, lâu rồi mới về, công việc bận như vậy chẳng biết bao lâu nữa mới có thời gian nghỉ dài như thế này nữa. Tôi muốn dành thời gian cho mẹ."
_"Được rồi anh hiểu, để anh xuống dọn cơm cùng mẹ, em nằm nghỉ một lát sau đó chờ anh đưa xuống, không được tự ý đi lại nhé."
Cậu gật đầu nằm xuống chợp mắt một chút. Anh cùng mẹ làm vài món thanh đạm, một hai món bổ dưỡng cho cậu bồi bổ. Thấy bức ảnh một bé nhỏ đặt ở kệ bàn, anh đoán là cậu, tò mò muốn biết cậu lúc bé như thế nào.
_"Mẹ ơi, hồi nhỏ em Khaotung như thế nào ạ?"
_"Khaotung là một đứa trẻ rất đáng yêu, nó ngoan ngoãn học giỏi, thương ba mẹ, ai trong làng cũng yêu quý,...."
_"Em ấy có nhiều bạn bè không mẹ? Từ khi con quen em chưa thấy em nhắc đến ai cả."
_" Nó là đứa nhút nhát, đi học lúc nào cũng thui thủi một mình, may có Godji con gái nhà chú Suan, con bé cá tính hoạt bát, nhờ Godji mà Khaotung có nhiều bạn chơi cùng hơn. Hai đứa nó như hình với bóng đến hết cấp 3 con bé đi nước ngoài còn Khaotung thì học đại học ở Bangkok, không biết nó đã về nước chưa! Thế nên Godji là bạn thân nhất của Khaotung."
_"Dạ, mẹ ơi, hồi nhỏ em ấy có bị ốm hay tiền sử bệnh gì không?"
_"Sao vậy, Khaotung có chuyện gì sao?" Mẹ hoảng hốt bỏ đữa còn đang nấu thức ăn xuống.
_"Không, mẹ hiểu lầm rồi con chỉ muốn hỏi thôi tại vì Khaotung đang mang thai nên con lo cho sức khoẻ em thôi. Không có chuyện gì đâu ạ."
_"Khaotung từ nhỏ sinh ra đã ốm yếu, nhà mình khi ấy còn nghèo, cày cuốc chỉ để nó nằm bệnh viện. Nó bị hen xuyễn khá nặng nhưng lớn dần thì cũng ổn hơn, không thấy bệnh tái phát nữa,con để ý em giúp mẹ nhé"
_"Dạ mẹ"
Thì ra cậu bị hen bẩm sinh từ nhỏ, tối qua anh thật sự bị doạ hú vía. Nếu kích động như vậy nhiều lần nữa không biết khi ở một mình Khaotung sẽ xoay sở ra sao, rất nguy hiểm với cậu và em bé.
_"Khaotung, dậy nào, anh muốn nói chuyện cùng em một lát."
_"Có chuyện gì?"
_"Em bị hen xuyễn bẩm sinh đúng không? Em đã uống thuốc gì chưa?"
_"Sao anh biết tôi bị bệnh đó"
_"Đêm qua em khó thở như vậy còn biết đường mang theo máy thở tức là em có chuẩn bị, mẹ nói cho anh biết em có bệnh từ nhỏ, việc này xảy ra thường xuyên chứ"
_"Không hay tái phát đâu, chỉ khi nào quá kích động thôi. Đêm qua là lần đầu tiên từ khi có em bé. Anh đừng lo!"
_"Em thấy đấy, anh có thể không lo lắng cho em sao, từ lúc em mang thai con đến bây giờ luôn yếu ớt, gầy đi đáng kể, chúng ta lại không thể bên nhau để anh chăm sóc em. Anh hiểu em rất khó tha thứ cho anh, anh không ép em. Nhưng anh chỉ xin một điều, cho anh được đến gần quan tâm em và con mình em nhé. Dù không xứng đáng yêu cầu em bất cứ điều gì nhưng vì sức khoẻ của em, xin em hãy đồng ý!"
Khaotung bị thuyết phục bởi những lời anh nói, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu gật đầu đồng ý, First không kìm được cảm xúc, ôm trầm lấy người trước mặt, Khaotung không phản kháng gì chỉ lẳng lặng để anh bao bọc mình. Cậu nhớ cảm giác này, nó tựa như cơn gió ấm nóng chỉ vùng lên mạnh mẽ khi gió đông bắc suy yếu, vô cùng dễ chịu.
_"Xuống nhà thôi kẻo mẹ chờ."
_"Để anh đỡ em"
_"Chỉ đến nửa đường thôi mẹ sẽ nghi ngờ đó"
_"Được rồi, em đi chậm lại một chút"
Cơm canh bày biện xong hết cả rồi chỉ chờ mọi người ngồi vào cùng ăn. Trong suốt bữa ăn, First chỉ chăm chăm gắp đồ vào bát cậu. Khaotung thấy anh không ăn gì mà cứ lấy cho mình làm mẹ chú ý.
_"Anh ăn đi, đừng gắp cho tôi...cho em nữa, em ăn không hết đâu."
Suýt nữa thì bị lộ, may cậu kịp để ý nếu không mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Thấy hơi ngượng bây giờ First mới bắt đầu ăn. Đồ ăn mẹ nấu rất ngon, toàn những món cậu ăn được nên hôm nay cậu ăn được nhiều hơn mọi ngày khiến anh rất vui.

Buổi tối mát mẻ, Khaotung ngồi trước cửa hóng gió đầu tựa vào cạnh tường nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Anh vừa rửa bát từ trong nhà đi ra liền bắt gặp hình ảnh này, cả trời sao như thu hết vào đôi mắt long lanh của cậu nhưng vẫn thoáng xuất hiện nét buồn mang mác không hồn nhiên vui vẻ như trước đây.
_"Em đang nghĩ gì vậy" anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi. Cậu giật mình nhìn anh.
_"Không gì cả, chỉ là bầu trời hôm nay đẹp quá, anh thấy không?"
_"Ừm rất đẹp"
_"Ở thành phố chẳng mấy khi được thong thả ngồi ngắm trời mây trăng sao như thế này, nó làm tôi nhớ đến ngày còn bé quá"
_"Lúc nhỏ em ham chơi lắm sao?"
_"Hì hì không hẳn là như vậy. Khi còn bé tôi khá nhút nhát, thường hay ở nhà chơi một mình sau vườn ngoài kia kìa, dù rất muốn được chơi cùng các bạn nhưng không đủ can đảm lại gần họ xin chơi cùng. Nghĩ lại cũng buồn cười. Đi học tiểu học may mắn gặp được Godji, bạn thân nhất của tôi đấy. Được nó đưa đi khắp nơi, gặp rất nhiều người, trưa nắng chạy đi vặt trộm xoài bị người ta bắt được báo với ba mẹ, sau đó tôi và nó bị đánh đòn rất đau, từ sau chẳng dám nữa. Anh cũng biết nhà tôi nghèo rồi đấy, suốt bao năm đi học chỉ có 2 bộ đồng phục nhàu nát không thì được mấy anh chị không mặc nữa cho lại nhưng tôi học rất tốt đấy nhé. Hằng ngày ba mẹ đi làm ruộng đến tối mới về chỉ có mình tôi ở nhà nên chuyện một mình đối với tôi chẳng có gì đáng sợ cả..." Cậu cứ đắm chìm vào câu chuyện của mình, còn anh thì vừa ngưỡng mộ, vừa thấy đau lòng. Ngưỡng mộ vì tuổi thơ của cậu êm đềm không sóng gió, ba mẹ yêu thương. Còn đau lòng bởi cậu đã từng một mình cô đơn từ khi còn nhỏ, hiện tại cậu phải một mình nhưng vì hắn. Khaotung kể tiếp.
_"Dù có nghèo thật nhưng tôi yêu cuộc sống ở đây, không phải chỉ do đây là nơi sinh ra tôi mà còn vì mọi người đối xử với tôi rất tốt, ai cũng thật lòng yêu thương, quý mến mình. Chẳng có ai lợi dụng. Không có người lừa dối, hãm hại."

First rất hổ thẹn, anh còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu xoa xoa bụng tròn.
_" Con ơi, chắc con cũng thích được về quê mình chơi như thế này nhỉ, con mau lớn đến với thế giới này ba sẽ cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con nhé với điều kiện con phải ngoan, con biết không. Ba yêu con ná."
_"Ba cũng rất yêu con nữa" anh nói chen
" Anh đỡ em vào phòng nhé, ở đây gió lớn không tốt cho em đâu"
Câu đồng ý theo hắn vào phòng, pha sữa luôn cho cậu uống.
_"Anh pha ít thôi nhé, tối nay tôi ăn nhiều cơm rồi không uống nổi nhiều nữa"
_"Ừm, đợi chút nữa nguội uống ngủ cho ngon giấc nhé. Để anh mát xa cho em" anh ngồi trên giường xoa bóp vai lưng cho cậu, trông cậu thư giãn, thoải mái hơn nhiều.
_"Công việc của anh thế nào rồi, anh không nên ở lại đây với tôi lâu đâu. Tôi có mẹ ở cùng, mẹ sẽ chăm sóc tôi chu đáo. Anh cứ về đi, đừng vì tôi và con mà lỡ việc."
_"Bây giờ sức khỏe của em và con là điều quan trọng nhất với anh, anh muốn ở cạnh chăm sóc em."
_"Nhưng dù gì cũng chỉ vài ngày nữa thôi, trở lại thành phố anh sẽ không phải diễn kịch cùng tôi nữa."
_"Em vẫn chưa tin tưởng anh, anh không đóng kịch, anh quan tâm anh thật lòng."
_"Chúng ta chia tay rồi First, đừng cố chấp nữa. Tôi biết anh vì em bé nên mới làm như vậy nhưng tôi sẽ sinh và nuôi dưỡng bé, anh cũng có thể đến thăm bé. Không cần miễn cưỡng nói yêu tôi đâu, tôi hiểu mục đích ban đầu của anh là gì, nếu đã không có tình cảm thì mình giải thoát cho nhau được không. Tôi đoán rằng sự xuất hiện của bé trong bụng nằm ngoài kế hoạch anh đặt ra, đáng lẽ anh không cần đi đến bước này."
_"Xin em đừng nói vậy. Con đến với chúng ta có lẽ là duyên trời ban, muốn để chúng ta quay lại, con sẽ là sợi dây kết nối. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh biết thời gian ngắn như vậy không thể khiến em tha thứ cho anh nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu."
Sữa chỉ còn ấm, anh mang đến cho cậu uống vẫn là khuôn mặt nhăn nhúm lại đó.
_"Không được cãi anh, tối nay em phải ngủ cùng anh."
   Khaotung như muốn nín thở khi nằm cạnh anh, hai người ngăn cách nhau bằng một chiếc gối ôm dài ở giữa giường , tranh thủ lúc ngủ First bỏ chiếc gối đó ra ôm cậu  ngủ được một lúc thì thấy người trong lòng cựa quậy, lông mày nhíu lại.
_"Ưm...cứu với...có ai không cứu con tôi với...First...First, anh ở đâu...cứu...cứu con em..."
   Khaotung lại mơ thấy ác mộng nữa, anh xoa lưng, vỗ về.
_"Không sao, anh đây, con chúng ta vẫn an toàn, không sao cả, ngoan anh đây"
    Thút thít một chút sau cũng có thể an giấc. First vui buồn lẫn lộn, vợ anh cả đêm qua và hôm nay đều mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon giấc nhưng kể cả trong mơ cậu vẫn gọi tên anh. Ngày hôm sau Khaotung ngủ đến gần 9h sáng mới dậy, đây là lần đầu tiên ngủ lâu như vậy từ sau khi rời xa anh.
_"Em dậy rồi sao, dậy ăn cháo nhé, mẹ nấu sẵn rồi để anh hâm nóng lại mang lên cho em." Anh đang ngồi làm việc trên máy tính ở bàn nhìn sang thấy cậu tỉnh giấc.
_"Tôi có thể làm được, anh cứ tập trung giải quyết công việc đi, anh rất bận mà"
_"Anh cũng sắp xong rồi, em xuống trước chút nữa anh theo sau"
   Khaotung gật đầu đồng ý, tự mình xuống nhà. Sáng nay thời tiết mát mẻ, không oi bức như mọi ngày, bầu trời trong vắt. Mẹ đang trồng rau ngoài vườn, cậu chạy ra gọi vì nghĩ mẹ chưa ăn đã làm, ngày trước ba mẹ hay vậy lắm, sớm dậy đã vác cuốc đi làm với cái bụng đói meo.
_"Mẹ ơi, mẹ vào ăn sáng đi ạ."
_"Mẹ ăn rồi, con vào ăn đi!"
_"Có thật là mẹ ăn rồi không? Mẹ hay dối con chuyện này lắm." Cậu tiến lại gần trêu mẹ.
_"Thằng nhỏ này là đang tra khảo mẹ sao, mẹ nói thật mẹ ăn rồi, First nó dậy từ rất sớm mẹ bảo nó ăn luôn nhưng nó nói muốn chờ con, hai đứa ăn đi nhé, đừng lo cho mẹ." Mẹ cười hiền hậu.
_"Dạ, thế con vào nhé!"
  Chờ một lúc đang định gọi anh xuống thì thấy anh đã ở cầu thang.
_"Em vẫn chưa ăn à. Hay không ăn được để anh nấu đồ khác cho em ăn nhé!"
_"Không,  không phải, tôi chờ anh thôi."
_"Chờ anh sao???"
_"Ừm"
   Cậu lấy cho anh một bát cháo, hai người cùng ăn.
_"Ăn xong anh có việc cần ra ngoài, em ở nhà với mẹ nhé!"
  Cậu định hỏi anh muốn đi đâu nhưng lại nhận ra hiện tại không thích hợp lắm.
_"Anh đi lên Bangkok luôn?"
_"Một lúc sáng anh sẽ quay lại."
_"Ừm vậy anh đi cẩn thận."
_"Anh lo cho em quá, nếu có chuyện gì phải gọi cho mẹ ngay, sau đó gọi cho anh về nhé, mặc dù anh đi một chút thôi nhưng anh sẽ về ngay."
_"Anh có làm quá không, tôi vẫn khoẻ mà, em bé cũng vậy."
_"Anh dặn trước như thế, em phài nhớ lời anh nói đó."
_"Thôi được rồi ông nội" cậu phì cười, lâu lắm rồi mới thấy cậu cười với anh như vậy.
_________________
_Thật ra thì tớ có nhiều ý tưởng (theo sở thích của tớ) nhưng mà không biết cách diễn đạt cho hay với cả không có nhiều thời gian nữa.🥲
_Mong các cậu sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top