Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ra đi😔

Đã 12 giờ đêm, đường phố vắng vẻ không một bóng người, cột đèn đêm chiếu sáng từng mảng màu tối đen lạnh lẽo, vài hàng cây thưa thớt rì rào đưa nhẹ theo gió càng tô đậm thêm vẻ tĩnh lặng và cô đơn buổi đêm tại thủ đô Bangkok vốn xa hoa, ồn ào. Hôm nay thật lạ!

Khaotung lê từng bước nặng nề trên cung đường ấy. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này? Cậu cứ đi, đi tiếp, đi mãi mà không biết mình sẽ đi về đâu. Trong đầu cậu trống rỗng, không còn khả năng suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Có lẽ cậu sẽ từ bỏ, sẽ để lại hết những hạnh phúc, những niềm vui, nụ cười ngây ngô và cũng bỏ lại sự đau đớn, uất hận cậu đã chịu đựng thời gian qua.

Khaotung vốn là một cậu trai nhà không mấy khá giả nếu không muốn nói là quá nghèo. Gia đình thuần nông ở Chonburi, tài sản đáng giá nhất của nhà cậu có lẽ là vài thước ruộng và cậu_em bé mà ba mẹ khó khăn lắm mới sinh được. Vì sinh khó và thiếu ngày nên Khaotung thường biếng ăn còn hay bệnh vặt, bao nhiêu tiền kiếm ra từ vài bao thóc đều dốc hết cho cậu nằm viện nên ba mẹ cậu đã vất vả nay còn càng vất vả, khó khăn hơn bội lần.

Qua vài năm, Khaotung không còn quá ốm yếu nữa, ba mẹ luôn quan tâm, dành hết tình yêu thương cho cậu dù họ có mệt mỏi mưu sinh ngoài kia như thế nào chăng nữa! Đứa nhỏ xíu xiu năm nào thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nay đã là học sinh lớp 4. Tóc mái ngang trán, mắt to tròn long lạnh như có ngàn vì sao chiếu sáng, nụ cười thơ ngây đáng yêu, lúc nào cười mắt cũng híp lại khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng che chở.

Dù Khaotung mới 9 tuổi nhưng cậu rất hiểu chuyện, một đứa trẻ ngoan luôn nghe lời bố mẹ, lễ phép với tất cả những người lớn xung quanh, ai cũng quý cậu bé, các bà các cô đi chợ về thấy cậu bé thì thường gọi lại cho quà, khi cái bánh, khi quả táo, quả lê, vì mẹ có dặn là không nên nhận đồ của người khác quá nhiều nên  lúc được tặng quà bé Khaotung bẽn lẽn từ chối nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu vậy mọi người lại không nỡ rồi cứ dúi vào trong túi quần túi áo cậu. Trông hài hước quá trời.

Tính tình hiền lành có đôi phần nhút nhát khiến Khaotung khó mở lời kết bạn, ngoài giờ lên lớp thấy các bạn tụ tập chơi đủ các trò , có nhay dây, chơi sỏi, lò cò, trốn tìm. Cậu thích lắm! Mà không đủ tự tin xin chơi cùng nên chỉ núp núp từ xa nhìn các bạn chơi rồi cười một mình. May sao ở lớp có cô bạn tên Godji là một cô bé vô cùng cá tính, có chút nghịch ngợm thấy cậu thui thủi một mình suốt ngày nên chủ động làm quen! Cô bạn dắt cậu đi khắp nơi kết bạn dù cậu ngại đỏ chín mặt nhưng cũng nhờ đó mà cậu hoà nhập được với bạn bè đồng trang lứa ở trường.

Bạn nhỏ 9 tủi rất yêu ba mẹ, như một thói quen đi học về cậu sẽ cất cặp, thay đồng phục treo móc gọn gàng mẹ về giặt giúp để có đồ đi học, đồng phục của cậu ba mẹ phải cố gắng rất nhiều mới mua nổi cho cậu hai bộ đi học cho giống bạn bè nên cậu giữ gìn rất cẩn thận. Thầy quần áo xong nhanh chóng ngồi vào bàn học hoàn thành hết bài tập về nhà sau đó quét nhà, quét sân, ngồi chờ đón ba mẹ đi làm về. Thấy ba mẹ điều đầu tiên cậu làm là chạy lại ôm rồi ríu rít hỏi như một chú chim sẻ vậy! Niềm hạnh phúc của ba mẹ cũng chỉ đơn giản có vậy!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm nay cậu sẽ thi đại học, hiểu hoàn cảnh gia đình cậu luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức giúp ba mẹ đỡ khổ nên học là con đường nhanh nhất khiến cậu kiếm ra tiền. Buổi sáng học trên trường, chiều về giúp bố mẹ việc đồng áng , dọn dẹp nhà cửa, tối đến ôn bài miệt mài đến khuya muộn. Vì nhà nghèo quá không đue điều kiện đầu tư cho cậu đi học thêm nên cậu tranh thủ học và hỏi bài thầy cô mọi lúc tùy nơi khi có thể. Thành tích học tập của Khaotung voi cùng ấn tượng, suốt 12 năm đi học chưa bao giờ lọt khỏi top 3 của trường, ai trong huyện cũng ngưỡng mộ ba mẹ cậu sinh được đứa nhỏ học rất giỏi lại ngoan ngoãn, ai ai cũng khen nhà này có phúc khiến ba mẹ tự hào với họ hàng, làng xóm. Khaotung và Godji thân nhau từ nhỏ nên chuyện gì cũng kể được với nhau, mặc dù nhỏ Godji khá đanh đá, ngoại hình là một ả bad bitch nhưng rất thương cậu, những ngày cậu phải nhịn đói hay chưa kịp ăn chút cơm nguội đi học thì nó luôn rút hầu bao mua bánh mì hay sữa cho cậu. Quả là con bạn chất lượng!! Lớp 12 trong khi cậu ôn thi mục mặt thì nhỏ Godji thảnh thơi rũa móng , vì nó sẽ đi du học ngay khi kết thúc chương trình phổ thông.

Ngày Khaotung mong chờ đã đến, giấy báo trúng tuyển Khoa kinh tế đại học Chualalongkorn đang nằm trong tay cậu. Nước mắt rưng rưng hạnh phúc, miệng không nói được gì. Cậu cứ đơ một chỗ. Ba mẹ hoang mang không hiểu chuyện gì đi gần về phía cậu khi đó cậu mới vỡ oà rồi lắp bắp
_ Ba mẹ...con...con đỗ...đỗ Chuala rồi!

Cả nhà ôm nhau hạnh phúc, tối nay nhà cậu sẽ có một bữa ra trò, ba ra vườn bắt con gà to nhất làm cơm mừng con trai nhỏ, mẹ đi lấy gạo nếp đồ sôi vò con thích , nhà cậu hôm nay vui quá!

Mặc dù rất vui vì con trai đỗ trường đại học danh giá nhưng nó cũng là một gánh nặng nữa lên vai bố mẹ Khaotung, rồi tiền đâu đóng học phí cho cậu nhập học? Những ngày sau đó, ba mệ cậu ngày nào cũng làm tối muộn mới về đến nhà, khuôn mặt mệt mỏi, ủ rũ hơn so với trước đây. Nhận ra sự bất thường mà hỏi ba mẹ cũng chỉ ầm ừ cho qua nói đồng áng đang gặp hạn nên ở lại chăm. Vài bữa sau cậu lén theo ba mẹ đi làm từ sáng sớm mới bất ngờ phát hiện, sau khi làm việc ở đồng , ba tranh thủ bố vác cho mấy công trình, mẹ đi may gia công cho xưởng may ở làng bên. Khaotung lờ mờ nhận ra lí do , tức giận với bản thân , cậu tự trách vì mình mà ba mẹ phải vất vả như vậy!!

Ngay tối hôm đó , cậu nói với bố mẹ có chuyện muốn bàn, không khí trước buổi nói chuyện vẫn bình thường , rất vui vẻ. Đột nhiên cậu hỏi ba mẹ.
_ Ba mẹ giấu con đi làm thêm đúng không ạ? Cậu nghẹn ngào nói.
Về phía ba mẹ cậu thì sững người, một lúc sau lên tiếng
_Ba mẹ chỉ có một mình con. Con là tất cả của chúng ta. Cả đời mẹ chưa từng cho con quyển sách mới, cái bút đẹp đi học, đến bây giờ không thể tước đi ước mơ đại học của con được.
_Nhưng ước mơ của con là ba mẹ được hạnh phúc, sung sướng. Vì vậy con xin ba mẹ , đừng đi làm thêm nữa được không, ba mẹ có tuổi rồi, không thể đi làm những việc quá sức như vậy được nữa. Còn về chuyện đi học đại học, con sẽ tự kiếm tiền đóng học phí, con sẽ chăm chỉ học để lấy học bổng , ba mẹ nhé, nếu ba mẹ không đồng ý, con sẽ ở nhà đi làm giúp mẹ, giúp ba , không học nữa.

Nghe đến đây ba mẹ cậu chỉ còn cách nghe theo cậu con trai của mình. Vậy là chàng trai 18 tuổi sớm ngày khăn gói lên Bangkok bắt đầu cuộc sống sinh viên.


    _ Fic đầu tay nên có gì mọi người bỉ qua nhé_ Chin cẻm ơn😍😘🥰🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top