Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3:Đơn phương có được đền đáp ABO(3)

Thời gian không chờ đợi một ai cả , thấm thoát mà đã đến cuối tuần , là ngày tôi và anh đi mua quà cho Niom.

8 giờ sáng

Tôi còn đang cuộn mình trong chăn , thì bổng nhiên có tiếng điện thoại reo ầm ĩ bên tai

đưa tay ấn nút nhận rồi áp vào tai , đầu giây bên kia là một giọng nam trầm thấp , mà giọng này hơi quen , hình như tôi có nghe qua rồi

- Alo Khaotung em dậy chưa

- Alo ai vậy ạ ( trả lời trong cơn ngáy nghủ)

- First là anh đây

- hả ( tôi bật dậy hét lớn vào điện thoại) là anh hả

- em làm gì hét lớn thế , anh đang ở dưới nhà em , em chuẩn bị xong chưa

- à không có gì , anh chờ em một chút nhé

Điên thật mà , sao anh ấy có số điện thoại của tôi vậy , nhìn đồng hồ rồi chạy vội vào nhà vs

15phút sau tôi phi như một cơm gió xuống dưới

- em xin lỗi nhé , tối qua em nghủ muộn nên giờ em dậy trễ ạ

- không sao đâu , anh đợi được mà mình đi ăn sáng đã nhé

- vâng ạ

Anh chở tôi đến một quán điểm tâm sáng

- em ăn gì

- cho em một bánh mì chảo

- cho anh một phần giống vậy nhé

- anh cũng thích ăn bánh mì sao ạ

- uh

Ngồi nói chuyện tán gẫu một chút thì món ăn đến , tôi và anh ăn phần của mình . Tôi ăn một cách hân say mà không biết có người đang ngồi nhìn mình chằm chằm

- sao anh không ăn đi , không hợp khẩu vị hay sao ạ

-à , mà em ăn dính tùm lum trên miệng kìa để anh lấy ra cho

-à , tôi cười một cách ngại ngùng rồi đưa tay lấy xuống nhưng anh đã dùng khăn giấy lau cho tôi xong rồi.

30phút sau thì cũng ăn xong , tôi và anh lên xe

- mình đến TTTM luôn nhé Khaotung

- vâng , anh định mua gì cho cậu ấy ạ

- theo như lời em nói thì có lẽ em ấy thích thú nhồi bông , vì thế mua thú nhồi bông đi vậy

- vâng

1 tiếng sau cũng đến TTTM

Tôi và anh đi vào trong và đến cửa hàng bán thú nhồi bông

- em chọn giúp anh nhé Khaotung anh đi nghe điện thoại một chút

- được ạ

Tôi chọn một lúc cũng tìm được một bé thật dể thương, tôi nghĩ Niom sẽ thích , nên sẽ nói với anh lấy ẻm về .

* Ảnh minh hoạ

Kế bên là cửa hàng bán vật dụng sinh hoạt gia đình , tôi ghé vào thì thấy một cặp ly thật đẹp , quyết định mua cho mình , rồi quay lại chổ cũ đợi anh quay lại,

Đang đi thì tôi thấy một dáng người quen thuộc đang tay trong tay cùng người con trai khác mà đó rất giống thằng bạn tôi .

Tôi đi lại để nhìn rõ hơn , cho chắc chắn có phải tôi đã nhìn nhầm không
Nhưng mà điều sãy ra trước mắt không phải là nhầm lẫn mà là thật , người đó là thằng bạn tôi là Niom , còn người bên cạnh là ai , thật sự hoang mang , tôi liền gọi hỏi cho ra lẽ mới được .

- này Niom , sao mày lại ở đây

- tao..tao

Thái độ lắp bắp đó là sao , tôi liền hỏi tiếp

- người này là ai vậy mày , có phải mày đang làm chuyện không tốt sau lưng anh First không

- không phải như mày nghĩ đâu , Khaotung

- không phải như tao nghĩ thì Như thế nào hả mày nói xem , mày có biết anh First đang ở đây và để chọn quà sinh nhật cho mày không , còn mày thì sao nhìn đi ( tôi quát vào mặt Niom)

Tôi thật sự tức giận khi cậu ấy làm như thế , anh ấy đã rất yêu thương Niom mà cậu ấy lại làm như vậy , anh ấy mà biết thì sẽ như thế nào .

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi là First, anh ấy đã quay lại

- không phải như em nghĩ đâu Khaotung

- không như mày nghĩ đâu Khaotung

- vậy mọi chuyện là như thế nào , mọi người giải thích đi chứ

- chuyện đã đến bước này thì nói ra luôn đi Niom ( anh nói với Niom )

- mày bình tĩnh , chúng ta tìm một quán rồi nói chuyện

Anh và tôi đi đến quay thanh toán và ra khỏi TTTM , đến một quán Cafe gần đó

- mày nói xem mọi chuyện là như thế nào

- tao và anh First không có yêu nhau , tao và anh ấy chỉ đóng kịch để qua mắt bố mẹ hai bên thôi , vì bố mẹ tao muốn công ty hai bên hợp tác với nhau , muốn tao và anh ấy kết hôn để có thể yên tâm vì bố anh ấy là bạn thân bố tao

- thế như vậy sao hai người không từ chối ngay từ đầu mà phải đóng kịch

- nếu anh và Niom không giả vờ thì bố sẽ cất chức giám đốc điều hành của anh , và cắt tất cả thẻ của bọn anh , vì thế nên đành phải chập nhận

- thế mọi chuyện thật sự là như vậy sao

- đúng thế đó mày

Tôi biết là sự thật không Như mình liền có cảm giác tội lỗi , tôi phải xin lỗi người bạn của mình

- Niom tao xin lỗi nhé , tha lỗi cho tao nhé bạn ( tôi nắm tay cậu ấy làm nũng )

- được rồi tha cho mày lần này đó

- vậy còn anh ấy ( tay tôi chỉ vào người đang ngồi đối diện )

- à anh ấy là Min là người yêu của tao

- chào anh ạ ( tôi bắt tay với Min)

- vậy là mày và anh First không có yêu nhau thật ( tôi nói nhỏ vào tai Niom)

- uh anh ấy làm sao yêu tao được , vì người anh ấy yêu là mày ( cậu ấy nói đủ cho tôi và cậu ấy nghe )

- hả tôi lặng người khi nghe Niom nói , trời ơi cái chuyện gì thế này , người tôi đơn phương lại thích tôi sao

Tôi bổng nhìn qua anh , liền bắt gặp ánh mắt anh nhìn về phía tôi , tôi bối rối , không biết làm thế nào nên liền xin phép vào nhà vs để chấn tĩnh tinh thần lại

Vào nhà vs chốt cửa lại tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Sun người bạn yêu dấu của tôi

- Ê mày , anh First và Niom không phải người yêu của nhau

- thiệt hả , mà sao không phải người yêu được vậy , chuyện gì mày nói rõ xem

- vậy call đi tao kể cho nghe

Tôi kể lại tất cả mọi chuyện cho Sun nghe

- vậy là mày có cơ hội rồi , phải tán tỉnh anh ấy đi , nhanh lên để không người khác cướp mất đó

- vậy giờ tao nên làm gì

- mày nên nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết , tao nghĩ anh ấy cũng thích mày mà , mày cũng nghe Niom nói rồi đó

- uh để tao cố gắn mở lời xem sau cảm ơn mày nhé

Tôi tắt máy bỏ vào túi quần và ra quán , đến nơi thì chỉ còn anh ngồi đó

- em ra rồi sao , có bị làm sao không sao em ở trong đấy lâu thế

- dạ em không sao đâu ạ, mà Niom đâu ạ

- cậu ấy có việc đi với Min rồi

- à vâng chúng ta về thôi ạ

Trên xe tôi ngồi suy nghĩ không biết nên làm thế nào để anh biết được tình cảm của mình , tối nay tôi định mời anh đến nhà hàng ăn cơm và bài tỏ , không biết có nên không

Xe đã dừng lại dưới chổ nhà tôi , tôi vẫn ngồi đó với suy nghĩ có nên mời anh không , thì tiếng anh bổng vang lên

- Khaotung tối nay đi ăn tối cùng anh có được không

- dạ vâng được ạ , tạm biệt anh nhé

Tôi mở cửa xe và đi xuống

- Khaotung lại đây

- vâng có chuyện gì sao ạ

- ghé sát lại đây nào

Tôi ghé sát vào để nghe xem anh nói gì , anh nói nhỏ vào tai tôi

- em biết tôi đang theo đuổi em mà phải không , tối nay 7 giờ anh sẽ chờ em dưới này nhé , tạm biệt , (vừa dứt lời anh thơm vào má tôi một cái )

Tôi đưa tay sờ lên má mình nụ hôn vẫn còn ấm nóng , khi nhìn lên bóng xe đã rời khỏi từ lúc nào , tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng với mấy lời vừa rồi của anh , tôi mĩm cười rồi đi lên phòng mình .

7 giờ tối

Tôi đã chuẩn bị với diện mạo thật đẹp , hôm nay tôi quyết định sẽ bài tỏ cùng anh , không biết kết quả thế nào tôi chỉ muốn cho anh biết tình cảm của mình , bỗng nhiên điện thoại reo lên là anh tôi liền đi xuồng nhà

Anh với bộ đồ thật đẹp trai , bước xuống bên cạnh tôi

- hôm nay mình đi hẹn hò nhé ( một nụ cười xuất hiện trên khung mặt đẹp trai ấy )

Tôi ngại quá chỉ biết lúng túng mở cưởi xe đi thẳng vào , đến nơi không phải là một quán ăn ven đường nửa mà là một nhà hàng trang trí vô cùng sang trọng và đẹp mặt

Tôi và anh cùng bước vào bàn anh đã đặt sẳn

Có nến và rựu vang vô cùng lãng mạn , anh và tôi cùng ngồi xuống bàn trò chuyện

- em còn nhớ 2 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau không

- vâng nhớ ạ , anh có phải là người đã giúp em sữa xe vào buổi chiều mưa hôm ấy

- đúng anh chính là người đó , em có biết anh đã luôn tìm kiếm em suốt 2 năm

- tại sao lại tìm em ạ

- bởi vì người nào đó đã mang trái tim của anh đi theo buổi chiều mưa hôm ấy , nên anh phải đi tìm người đó để được bồi thường.

Anh nói vậy là sao anh cũng có tình cảm với tôi phải không , thế là tôi không phải là kẻ đơn phương

- nói như thế là anh ...tôi chưa nói hết câu anh đã để ngón tay lên miệng bảo tôi giữ im lặng

- đúng là anh đã yêu em từ buổi chiều hôm đó

- vậy tại sao hôm ấy anh lại bỏ đi nhanh như thế

- hôm đấy anh bận công việc ở ngoài lúc về thì trợ lí bảo có cuộc họp quan trọng, trên đường đến công ty vô tình bắt gặp một bộ dạng dễ thương đang tìm cách sửa xe của mình , nên anh đành phải giúp , giúp em xong thì thời gian đã trể nên anh mới đi gấp như vậy

- anh xin lỗi nhé , suốt 2 năm qua em có tìm anh không

- em luôn tìm anh suốt 2 năm nay , luôn đi tìm hình bóng anh giữa dòng người tập nập , những khi gặp lại thì anh đã là của người khác rồi .

nói đến đây thì những giọt nước mắt đầy uất ức rơi ra trên khoé mắt

Tôi vội đưa tay lao những giọt nước mắt ấy , anh tiến lại gần tôi hôn nhẹ lên mắt tôi

- em đừng khóc , kể từ bây giờ anh sẽ là của em

Anh bổng ôm chặt tôi vào lòng , tôi cũng thuận tay ôm chặt lấy anh , cảm giác ấm áp từ hơi ấm của anh , mùi gỗ hương là tinh thần tôi trở nên tốt hơn

Anh vội nắm tay tôi nói những lời đầy ấm áp

- 2 năm qua anh đã thấy đủ rồi , luôn tìm kiếm trong vô vọng bây giờ chúng ta lại vô tình gặp lại anh không muốn để lạc mất em một lần nữa

- anh yêu em hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh em nhé , có được không Khaotung

Tôi cũng không muốn bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nửa

- em cũng yêu anh , chúng ta ở bên nhau nhé

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy hạnh phúc, khoé mắt đã bất đầu trở nên long lanh khi nhìn tôi

Tôi và anh trao nhau một nụ hôn ngọt ngào giửa nhà hàng sang trọng này , tôi bất đầu có anh trong cuộc sống của mình .

END

HI mn còn chap sau là hết câu chuyện này nhé

Mn có thắt mắc tại sao mình viết thể loại ABO mà lại không hư cấu không , vì tôi thích sự hiện đại , tôi mong mn sẽ chấp nhận nó nhé

muốn truyện của mình sẻ được hoàn hảo hơn nên thơi gian ra có thể hơi lâu , nhưng muốn chỉnh chu cho tốt nên cần thời gian

Chỉ mong đem lại cảm xúc tốt khi mà các bạn đọc truyện của mình

Cảm ơn các bạn nhé , các bạn thích thì cho mình 1 bình chọn để có thêm động lực nhé yêu yêu ạ.❤️❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top