Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III: Trở về?

Nhìn đồng hồ đã nhích từng bước chỉ đến năm giờ, Freddy mới bắt đầu cho thu dọn những thứ đang bày bừa ra trước mắt, sau đó anh liền dắt cả đội để đưa bọn nhỏ về tận trại trẻ mồ côi. Cả đội dù rất không muốn chia xa bọn trẻ quá sớm nhưng chợt nghĩ đến một chuyện rằng ai sẽ trông coi và chăm sóc bọn nhỏ khi ban ngày lên cao chứ? Tất nhiên là không ai cả. Thậm chí việc bọn họ đã bị cấm được phép di chuyển vào ban ngày đã được đưa vào luật cách đây hai mươi năm về trước. Nói tóm lại là không thể nào giữ những đứa trẻ đáng yêu này được!!

Julie và Charlie thì không biết chuyện gì xảy ra nhưng chúng vẫn rất hăm hở mà đi về phía trước, bỏ lại sau lưng bốn 'con người' đang trầm mặt nhìn về phía hai đứa nhỏ. Mặc dù rất đau lòng nhưng họ vẫn phải bắt bọn nhỏ dẫn đường về trại mồ côi.

Lúc đầu thì bọn trẻ nghe xong có chút hoảng sợ, cả người không nhịn được liền run lẩy bẩy như nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, sau một lúc lâu thì hai đứa trẻ mới miễn cưỡng dẫn bọn họ về phía trại mồ côi, nơi lúc mọi thứ vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ say.

Nhìn thấy bọn trẻ có gì đó không đúng, Freddy cúi đầu xuống hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Julie định nói gì đó nhưng ngay lập tức đã bị Charlie che miệng lại, sắc mặt thì trắng bệch ra như gặp phải ma vậy. Thế là Julie cũng tự ý thức được điều gì và cô bé nhanh chóng im lặng lại, run run nói:

- B... Bọn em... chỉ là lạnh... vâng... bị... bị̣ lạnh mà thôi...

- Bị lạnh sao? - Freddy ngước lên nhìn bầu trời đang trở lạnh, từng đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ, đang phủ dần khu phố náo nhiệt một màu trắng tinh khiết. Thấy vậy, Foxy và Bonnie liền nhanh nhảu đưa cho hai đứa trẻ chiếc áo khoác của mình, còn Freddy cũng khuyên Chica trở về cửa hàng vì một phần cô là con gái, còn một phần cần phải có ai đó trông coi cửa hàng.

Lý do vì sao mà Freddy kêu Chica trở về để trông coi cửa hàng á? Đơn giản thôi, vốn công việc trông cửa hàng là nhiệm vụ của cái tên Golden Freddy nhưng không biết hắn lúc này đã đi đâu, chỉ biết tin tức cuối cùng của hắn là từ một mẩu giấy nhỏ cách đây vài ngày trước, nói rằng bản thân phải đi tu sửa một thời gian. Nghe coi có thấy nản lòng không cơ chứ??

Biết rằng dù có phàn nàn cỡ nào đi chăng nữa thì cái tên đang bị anh chửi rủa không dưới ngàn lần ấy cũng không thể nào xuất hiện được, thế là Freddy đành phải ngậm ngùi mà đi theo bọn nhỏ. Khoảng chừng vài phút đi bộ sau đó, trước mặt bọn họ là trại trẻ mồ côi khá lớn, nếu như không muốn gọi là duy nhất trong cái thị trấn mù mịt này. Nhìn quanh quẩn một lúc lâu, sau đó Bonnie liền cúi xuống mà ôm lấy bọn nhỏ, dịu dàng nói:

- Từ giờ phải biết cẩn thận đấy có biết chưa? Không được chạy long nhong xung quanh một lần nào nữa, nếu không sẽ bị người ta bắt đem đi bán đấy. - Nó thêm một lúc, Bonnie liền  bắt đằu ngập ngừng. - Nếu như muốn gặp lại bọn anh thì các em có thể nói với người lớn để được dẫn đi, chứ không được đi lung tung như vậy, sẽ rất nguy hiểm.

Cả Julie và Charlie  nghe xong đều gật đầu rồi ôm lấy Bonnie trong ngậm ngùi nước mắt, đồng thời hai đứa trẻ cũng lần lượt đi đến chỗ Freddy và Foxy mà ôm những cái ôm tưởng chừng họ sẽ không bao giờ gặp lại. Để rồi cuối cùng cả hai đứa trẻ đều nở một nụ cười đáng yêu như lần đầu gặp gỡ và đi khuất sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, khép lại một câu chuyện cổ tích hoang đường mà họ ngỡ như là một giấc mộng Nam Kha rực sáng giữa bầu trời đêm.

Lưu luyến nhìn lại cánh cửa một hồi lâu như mong muốn một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra.

Nhưng không có điều gì xảy ra cả.

Chỉ còn mười lăm phút là sáu giờ sáng. Họ không thể nào vì hai đứa trẻ nào đó mà quên đi chức trách và bổn phận, làm lộ ra bí mật của cả nhóm được. Thế là Freddy liền lôi Bonnie và Foxy về quán pizza Freddy Fazbear mặc cho hai người kia đang la hét như điên (trong im lặng).

Sau sự kiện kia, tất cả mọi thứ đều trở lại một cách bình thường, cùng với buồn tẻ và sự mất tích của một vài nhân viên bảo vệ đêm. Có vẻ như Foxy vì không chịu nổi về việc buồn tẻ như vậy một lần nữa sau khi có sự xuất hiện đầy bất ngờ của hai đứa trẻ từ đợt trước, cậu đã quyết định rằng bản thân sẽ đến thăm bọn nhỏ một chút. Trong bí mật.

Tuy rằng luật có nói các Animatronics không được di chuyển (và biến thành người) vào ban ngày nhưng không có nghĩa họ sẽ biết và kiểm tra cái 'ổ' của cậu. Nếu như cậu không lầm thì hôm nay là đêm thứ nhất của anh chàng bảo vệ xấu số nào đó, cho nên sự có mặt của Foxy bây giờ là thật sự không cần thiết.

Cười gian tà với cái ý đồ không trong sáng của mình, Foxy nhanh chóng thu xếp mọi thứ, kể cả con thú máy giả mà cậu chuẩn bị từ trước cũng đã được dựng xong.

Hài lòng với những gì mình chuẩn bị, Foxy liền nhanh chóng biến thành người rồi hòa lẫn vào dòng người náo nhiệt trong lúc tên bảo vệ ban ngày không chú ý tới.

Nhìn thấy lại ánh mặt trời sau gần hai mươi năm ở trong cửa hàng, Foxy có chút háo hức và hồi hộp đến nỗi suýt quên mất mình phải làm gì. Cho đến khi Foxy tìm được nơi ở của hai đứa trẻ, cậu quên mất việc phải gõ cửa và xin phép đi vào (dù cho đây là trại trẻ mồ côi) nhưng nhờ vậy cậu lại nhìn thấy một khung cảnh đáng sợ đến rùng mình.

Khác với việc nhìn thấy những đứa trẻ đang chạy nhảy bên trong nhà với nụ cười tươi tắn thì sâu bên trong là hai đứa nhỏ được cả đội Animatronics yêu thương ngày nào đều bị thương tích nặng nề, máu thịt của chúng hòa lẫn vào nhau một cách nhức nhói, xen kẻ theo đó là những tiếng chửi rủa nặng nề của bà chủ trại mồ côi. Điều này khiến cho Foxy rất tức giận, cậu nhanh chóng đưa tay ra ngăn chặn và hét lớn:

- Bà ĐANG làm gì bọn nhỏ vậy hả??!! Đánh đập bọn nhỏ như vậy, bà có còn tính người nữa không!?

Như quá bất ngờ với sự xuất hiện của Foxy, bà chủ trại mồ côi liền giật mình mà lùi lại, ánh mắt không ngừng soi xét Foxy, cao giọng nói:

- Tôi làm vậy chính là giáo dục lại bọn trẻ, người như cậu tốt nhất nên biến đi!

- Biến đi!? Bà đừng mơ!! Tôi nhất định sẽ mang bọn chúng đi!! - Nói rồi Foxy liền đưa một sấp tiền, thứ mà cậu tiện tay lấy được từ những tên bảo vệ đêm mà đưa cho bà ta, tức giận nói. - Tốt nhất đừng bao giờ tìm đến chúng nữa!!

Sau đó Foxy liền đi tới chỗ hai đứa nhỏ đang ngồi run rẩy mà ôm vào lòng, dỗ dành bọn nhỏ bằng những lời thì thầm:

- Không sao rồi, có anh ở đây... bà ta sẽ không làm phiền các em nữa đâu... - Foxy đau lòng nói tiếp. - Chúng ta về thôi... hãy về 'nhà' nào.

Một lần nữa, con đường chúng ta đi sẽ được dẫn lối bởi bàn tay của Vận mệnh...

-------------------- o0o --------------------

Chương III - Trở về?

HOÀN

Lúc 19 : 54 tối ngày 13 - 09 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top