Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

where is the right answer?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng đạn dược và mùi thuốc súng nồng nặc len lỏi khắp căn phòng được bao bọc bởi lớp thép dày, nó dày đến mức dù cho có nâng súng bắn trực diện vào nó, đạn cũng khó lòng xuyên thủng được chỉ trong một phát bắn. đèn điện treo trên trần nhà cao vút chiếu thứ ánh sáng trắng điện từ phản xuống từng vách tường thép, và hàng tá chiếc máy bay không người lái mang bảng hồng tâm chạy tứ tung ở nửa kia của căn phòng được ngăn cách bởi một tấm kính cường lực lớn, bên dưới là vài khung cửa sổ đủ để một người trưởng thành chui lọt và vài khẩu súng trường đầy đạn đặt trên bệ cửa.

jeong jihoon ngồi phịch xuống một góc phòng tập luyện, tai nghe giảm âm hay mắt kính chuyên dụng vẫn còn đeo đầy đủ trên đầu cho buổi huấn huyện ngắm bắn mục tiêu hôm nay, nhưng ánh mắt hắn cứ hoài nhìn xuống bàn tay trái của mình. hắn nắm chặt mấy ngón tay rồi lại giãn ra, mấy vết chai sần trong lòng bàn tay cũng chẳng để lại cho hắn bao nhiêu cảm giác của da thịt, nhưng ở đâu đó trong tâm trí, hắn vẫn mơ hồ cảm giác được một thứ gì đó khá lạnh lẽo, nhẵn bóng và nặng nề nằm trong lòng bàn tay. là một cây súng.

đến lúc được chỉ huy gọi tên, hắn mới chầm chậm đứng dậy, cầm lấy cây súng từ tay của chỉ huy mà đưa lên mắt nhắm bắn như một hành động đã được khắc sâu vào cơ bắp. từng phát đạn rời khỏi nòng súng đều phản lại một lực xuống bả vai phải của hắn, trúng vào vòng tròn mười điểm đang được máy móc kéo bay loạn xạ bên trong trường ngắm bắn.

súng đã trên tay, mùi thuốc súng vẫn còn quanh quẩn trước mũi, nhưng dường như hắn vẫn thấy bản thân mình còn đang thiếu đi thứ gì đó rất khó có thể nói thành lời. xúc tu tinh thần cứ tiếp tục vùng vẫy trong đầu hắn như một con quái vật giận dữ để rồi lại quấn vào nhau, khiến cho các nút thắt trong thế giới tinh thần của hắn ngày một rối rắm hơn.

hắn buông súng xuống. cây súng hết đạn va chạm mạnh với mặt sàn gây ra tiếng động lớn giữa phòng tập luyện khiến mọi người đều phải quay đầu nhìn hắn một cái. trong khoảnh khắc mông lung, hắn bất chợt chạm mắt với một dẫn đường khác, là son siwoo, để rồi cái cảm giác thiếu thốn đó lại ngày càng dâng cao và cồn vào trong bụng dạ, xúc tu lại càng tức giận hơn, vùng vẫy mạnh hơn, và cứ như nó đã đập trúng vào một tấm lưới vô hình nào đó đang bao bọc lấy cả thế giới tinh thần khiến hắn phải đau điếng, ngã khuỵu xuống trước cây súng kia.

son siwoo ngay lập tức ngừng cuộc trò chuyện với lính gác trước mặt để chạy đến bên cạnh hắn, giọng anh hoảng hốt. "jihoon! em có sao không? trả lời anh đi!?"

hắn ngước mặt nhìn vị dẫn đường vẫn còn chút hoảng loạn vương trên mặt kia rồi lắc đầu. "không sao. tiếng súng to quá."

anh ta vuốt dọc sống lưng của hắn. "hôm nay đến đây là đủ rồi. anh sẽ đưa em về lại kí túc xá, tiếng ồn trắng sẽ giúp em đỡ hơn."

"em không sao. anh cứ lo cho lính gác của mình." jeong jihoon gạt đi cánh tay của anh trai, tự mình đứng dậy và rời khỏi phòng tập.

tiếng cánh cửa nặng nề kia đóng lại nhẹ như tơ. hành lang vắng người vang vọng âm thanh của tiếng nước róc rách chảy sau các bức tường, tiếng gió thổi qua các ống thông hơi cùng luồng ánh sáng cường độ nhẹ đã xoa dịu được mấy chiếc xúc tu kia phần nào, nhưng phần mối nối rối tinh rối mù kia vẫn nằm yên trong thế giới tinh thần của hắn mà chẳng buồn biến chuyển.

theo trí nhớ của hắn, lần cuối cùng nó được tháo gỡ và thoải mái vuốt ve lẫn nhau, có lẽ là từ hơn hai tháng trước.

là lúc mà hắn được giao nhiệm vụ cuối cùng ấy. cũng chính là nhiệm vụ đầu tiên mà hắn đã thất bại trong gần năm năm ròng ở tháp.

hắn nhớ, bên cạnh hắn khi ấy còn có thêm một người nữa. hắn nhớ chứ. rất rõ là đằng khác.

khi ấy, có lính gác số hiệu 303 và dẫn đường số hiệu 227. là một trong số ít cặp đôi lính gác - dẫn đường xuất sắc bước ra từ thánh sở mười chín, nơi nuôi dạy hàng trăm, hàng ngàn lính gác lẫn dẫn đường xuất chúng khác, cũng những người đi trước ấy chính là những người đã lập nên những thành công vô cùng to lớn trước những nhiệm vụ khó nhằn mà tháp giao cho.

hai người họ tin tưởng vào nhau, đặt hy vọng ở nhau, chắc nịch với quyết định chọn nhau làm bạn đồng hành trong suốt năm năm tiếp theo chuyển đến tháp. đồng hành và kề vai trau dồi kỹ năng, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, dựa vào nhau vào nhau giữa những tháng ngày tập luyện mệt mỏi. nhưng trớ trêu thay, con số năm mơ ước ấy còn chưa kịp chạm đến, con đường chung đôi của họ đã phải sụp đổ mất rồi.

trong một nhiệm vụ hạng b mà tháp giao cho họ, dẫn đường ấy đã phải bỏ mạng ngay trong lòng trụ sở của địch. mà chính hắn, là một lính gác trẻ tuổi được người người ca tụng là vô cùng xuất sắc, lại chẳng thể bảo vệ được cho dẫn đường của mình.

hai cái tên jeong jihoon và choi hyeonjoon từng được xướng lên bảng vinh danh như một niềm tự hào to lớn, nay lại chẳng thể chung bước thêm dù chỉ một phút hay một giây nào. người đi, kẻ ở lại, gặm nhấm nỗi cô đơn nhớ mong đối phương nhưng lại chẳng một lời đáp trả.

hắn vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng khói bụi mịt mù, không khí đầy mùi thuốc súng và máu ở bãi hoang tàn ngay bên trong trụ sở địch ấy. sau màn sương mờ từ đất và cát bay trong không trung, anh chạy về phía hắn, vươn đôi bàn tay ấy về phía hắn, nhưng khi bức tường kia sụp xuống cùng vô vàn khối đất đá đè lên hình bóng mờ dần trong bụi của anh, bàn tay hắn lại chẳng thể bắt lấy anh dù chỉ là lướt qua trong giây lát.

hắn biết, mọi chuyện đã quá trễ rồi. quân tiếp viện của địch đã kịp kéo đến nơi đông như kiến, đồng đội đằng sau chỉ kịp dùng vũ lực tóm lấy hắn để rút lui và quay trở về tháp.

hắn cũng biết, thứ mình thiếu vắng ấy chắc chắn là choi hyeonjoon, dẫn đường của chính hắn. bởi thế nên cái khoảnh khắc hắn nhìn thấy son siwoo đứng ở đó, một dẫn đường đứng ở đó cạnh một lính gác khác, nhưng kề bên hắn lại chẳng còn ai, từng thớ cơ trong cơ thể hắn đột nhiên lại cảm thấy bất lực không gì tả nổi, đến mức cây súng trên tay cũng rơi xuống vang lên một tiếng động lạnh lẽo. từng giác quan trong hắn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, một chuyển động trong không khí thôi cũng khiến hắn nhớ về cái ngày khủng khiếp hôm đó. rằng hắn đã đánh mất choi hyeonjoon.

câu an ủi của son siwoo khi còn ở căn phòng kia lại khiến hắn càng thêm đau lòng. ngày hắn trở về trên con xe bọc thép của tháp cử đến, chính son siwoo là người đầu tiên lao đến trước mặt hắn, cái vẻ ngóng trông của anh dần trở thành hốt hoảng và lo sợ khi anh không nhìn thấy đứa em của mình bên cạnh hắn hay dù là ở bên trong xe.

cũng chính son siwoo đã hét vào mặt hắn những lời khiến cho con tim hắn thắt chặt lại, hơi thở cũng trở nên nghẹn ngào.

"choi hyeonjoon đâu rồi!? em ấy đang ở đâu!? tôi hỏi cậu, em tôi đang ở đâu?" anh túm lấy cổ áo của hắn, tiếng hét dần lung lay. "jihoon à.. xin em, nói cho anh biết, choi hyeonjoon đâu rồi..?" hai bàn tay son siwoo đang nắm chặt lấy cổ áo cũng dần buông lỏng, cho đến khi câu hỏi cuối cùng có thể trọn vẹn rời khỏi cuống họng, anh bật khóc.

không khí xung quanh cũng chẳng thể vui vẻ được. mọi người đều cúi gằm mặt.

một đồng đội của họ vừa hy sinh chính vì họ đã quá khinh ngươi kẻ thù, đinh ninh rằng nhiệm vụ hạng b này cũng chỉ giống như những nhiệm vụ hạng c, d khác. rằng chính jeong jihoon, người đã từng tham gia vô vàn nhiệm vụ hạng b khác, sẽ dẫn dắt họ kia mà? chuyện kinh khủng gì có thể xảy đến với những anh tài bọn họ cơ chứ? nhưng chính điều ấy đã xảy ra rồi, người đồng đội nằm lại sau lưng họ sẽ chính là một bài học như cái dằm trong tim, một nỗi day dứt khôn nguôi của chính bọn họ.

jeong jihoon cựa quậy tỉnh giấc vì cảm thấy có gì đó kì lạ bên trong thế giới tinh thần của mình. vừa mở mắt ra đã thấy dẫn đường son siwoo ngồi trên một cái ghế ở góc phòng, gương mặt anh bị bóng tối che khuất khiến hắn không thể nhận ra anh đang nghĩ gì. trên cái tủ cạnh giường còn có một khay thức ăn đã nguội lạnh, có lẽ là do son siwoo đã đem nó đến.

"anh làm gì ở đây? là giám thị cho anh vào?"

"ừ, anh nói rằng em không ổn." anh ta vuốt dọc cẳng tay của mình. "và họ cho anh vào."

"..." hắn cúi đầu, nén lại cảm giác đau buốt dưới từng chân tơ kẽ tóc xuống. "đừng đến ký túc xá của lính gác nữa, anh sẽ không biết ai đang rình rập anh đâu."

đột nhiên, son siwoo bật cười. "anh sẽ không sao đâu. dẫn đường phù hợp với nhiều lính gác cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều lính gác đấu tranh vì anh, một cách công bằng."

".. em chỉ nói như vậy thôi."

anh ta đứng dậy, hắn có thể nghe thấy tiếng mặt dây chuyền của anh kêu lên trong không gian, tiến về phía hắn và đẩy khay thức ăn đến. "em nên ăn chút gì đó. đã quá giờ ăn tối rồi."

"đừng quan tâm đến em nữa."

"hừm, anh sẽ nghe nó, nhưng anh sẽ không nghe lời em đâu, nhóc con ạ."

son siwoo vươn tay đến muốn vò đầu của hắn, nhưng một lần nữa lại bị hắn gạt ra.

"em không phải nhóc con, và biến ra khỏi ký túc xá của lính gác đi, son siwoo."

anh ta bật cười, quay người đi về phía cửa, trước khi đi còn ngoảnh đầu nhìn hắn một cái rồi mới thật sự rời khỏi nơi này.

jeong jihoon nhìn về phía những món thức ăn nhạt nhẽo trên khay kim loại kia, một lần nữa không kiểm soát được rồi lại nhớ về dẫn đường đã từng là của mình.

hắn nhớ, choi hyeonjoon đã từng liều mình trốn khỏi sự kiểm soát của thánh sở chỉ vì không muốn bỏ hắn lại một mình ở ngôi nhà kia. choi hyeonjoon đã từng vì hắn mà chọn chậm trễ một năm thời điểm vàng để học cách kiềm chế được năng lực dẫn đường của mình, chỉ vì khi anh bị buộc phải đến thánh sở mười chín, hắn vẫn phải chờ thêm một năm nữa. choi hyeonjoon đã từng luôn rất quan tâm đến hắn, vì giác quan của hắn trở nên nhạy cảm hơn nên những món ăn cũng dần trở nên khó nuốt hơn, anh đã dùng năng lực dẫn đường của mình để giúp hắn có được những bữa ăn như người bình thường trong suốt nhiều năm qua.

nhưng cuối cùng cũng chỉ là đã từng.

dường như những sợi xúc tu giận dữ cũng chẳng thể làm cho hắn đau đớn nữa rồi. chỉ là chút cảm giác từ thế giới tinh thần, hắn có thể kiểm soát lấy nó.

jeong jihoon cầm lấy tô súp đặc sệt trên khay, ngẩng đầu uống cạn nó và rời khỏi phòng.

hắn vẫn nghĩ rằng bản thân có thể làm một điều gì đó khác.

vào một buổi sáng tinh mơ bên trong tháp, son siwoo sải từng bước dài đến phòng đựng dụng cụ và trang phục chuyên dụng của dẫn đường, định bụng sẽ đi sớm một chút, rồi anh có thể thoải mái ngâm nga gì đó và chuẩn bị đồ dùng của mình trước khi tham gia vào một nhiệm vụ cấp d cùng một lính gác trẻ vừa được cử đến tháp.

"hửm?"

nhưng khi những bóng đèn điện trong căn phòng tự động bật lên, son siwoo lại nhìn thấy một sự xáo trộn đáng lẽ ra không nên có ở bên trong, cụ thể chính là ở chiếc tủ đứng của dẫn đường mang số hiệu 227 - choi hyeonjoon. mọi thứ bên trong chiếc tủ đều bị lấy đi không sót lại thứ gì.

anh trợn tròn mắt, ngay lập tức đập mạnh vào nút báo hiệu cạnh cửa ra vào, tiếng chuông với tần số thấp vừa đủ để các lính gác không cảm thấy khó chịu vang vọng khắp tháp.

nhiệm vụ cấp d của son siwoo ngay lập tức được chuyển sang cho một dẫn đường khác. thay vào đó, anh ta sẽ cùng một lính gác nữa làm đồng chỉ huy một nhiệm vụ cấp c tiến đến khu tác chiến của địch ngay trong buổi sáng đó với một đội ngũ lính gác - dẫn đường tinh nhuệ.

mười con xe bọc thép lần lượt chạy khỏi chiếc cổng cao lớn của tháp. son siwoo không thể nào ngồi yên một chỗ, tay anh ta nắm chặt lấy con dao găm trong tay, mắt liên tục nhìn vào bảng điều khiển rồi lại nhìn con đường trước mặt.

một dẫn đường khác với số hiệu 302 - han wangho, đặt tay lên vai son siwoo. "bình tĩnh nào, jeong jihoon sẽ không làm ra điều gì ngu ngốc đến mức khiến cho cuộc chiến này nổ ra lớn hơn đâu."

"nhưng-" "nhưng thằng bé sẽ chết nếu nó thật sự lao vào căn cứ của địch.."

không có một dẫn đường ở bên cạnh hỗ trợ, xác suất một lính gác trở nên điên loạn vì năm giác quan hoạt động quá mức và rồi mất mạng trước khi kịp làm tổn hại đến ai đó là không hề nhỏ. mà jeong jihoon lại là một lính gác luôn được dẫn đường choi hyeonjoon bảo vệ trong màng lưới tinh thần kiên cố, nay không còn choi hyeonjoon dùng màng lưới bảo bọc, lại tự mình chạy đến khu tác chiến của địch một mình, nơi mà hai tháng trước chính jeong jihoon đã thất bại và cũng chính choi hyeonjoon cũng đã nằm lại ở đó không quay trở lại.

son siwoo rít vào một hơi không khí qua kẽ răng, nhớ lại ngày hôm qua, khi anh đang bí mật cố gắng giúp đỡ jeong jihoon gỡ đi chút nút thắt tinh thần, anh đã thấy thứ gì đó rất kì lạ. nó giống như một tấm lưới bao bọc lấy thế giới tinh thần của hắn rất chặt chẽ và cứng cáp. dù không đả động gì đến những nút thắt kia, nhưng cũng không hề để những xúc tu điên cuồng tự tổn thương chính thế giới của mình.

rõ ràng là han wangho cũng chẳng khá khẩm hơn son siwoo là bao, nhưng anh ta hiểu rằng, nếu hiện tại jeong jihoon đang đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ như vậy, thì chính bọn họ phải là người bình tĩnh hơn tất cả, và đến đó bắt cho bằng được lính gác jeong jihoon trở về.

nhưng có vẻ họ đã suy nghĩ về mọi chuyện quá mức đơn giản.

khi son siwoo lao ra khỏi cánh cửa bằng thép dày cộm của chiếc xe, trước mắt anh ta chắc chắn chính là khu căn cứ mới toanh của địch, nơi hai tháng trước đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu giữa hai phe với nhau.

lý do duy nhất khiến bọn chúng vẫn chọn khu vực này và xây dựng lại căn cứ thay vì một nơi khác chỉ có thể là do bọn chúng quá tự cao về sức mạnh của chính mình. bọn chúng tự tin rằng, cho dù tháp có bày ra bao nhiêu kế hoạch tinh vi và mạnh mẽ thì chúng vẫn không thua cuộc.

tuy rằng có đến tận mười chiếc xe bọc thép của tháp đã dừng lại trước chiếc cổng cao lớn của toà thành kia, nhưng lại không hề có lấy một họng súng nào chỉa về phía đội của son siwoo. chỉ có duy nhất cánh cổng sắt mở toang ra là chào đón bọn họ. dòng máu đỏ thẫm chảy từ bên trong hành lang tối đen ra đến mặt đất đầy cát khiến anh ta rùng mình, đứng bất động.

park jaehyeok đeo lên chiếc mặt nạ phòng độc tránh để khói và bụi mịn lọt vào phổi, vỗ tay lên vai son siwoo hai cái.

"đi phía sau."

lính gác nọ đưa tay ra hiệu với đồng đội sau lưng sẵn sàng tràn vào bên trong, chần chừ vài giây trước khi nói thêm một câu nữa.

"cẩn thận."

son siwoo mím môi, liên kết tinh thần với park jaehyeok rồi cũng lấy cây súng lục vắt vẻo bên đùi ra.

đúng như dự đoán, bên trong đã trở thành một bãi hoang tàn, xác chết nằm la liệt khắp hành lang và sân ngoài trời, mọi bóng đèn bên trong đều vỡ nát, tiếng giày đạp lên mảnh vỡ vang lên khắp hành lang và ra đến tận bên ngoài.

quả cầu lửa chạm đến đỉnh của bầu trời, ném xuống mặt đất những tia ánh sáng chói mắt và nóng rực, làm rêu cháy và máu thì bốc lên, hoà vào trong không khí một thứ mùi khó ngửi.

lúc đội của họ tiến đến khoảng sân giữa trưa nắng gắt, son siwoo phải nhíu mày đôi chút khi một lần nữa tiếp xúc lại với ánh sáng mặt trời. khoảnh khắc anh ta lấy lại được tầm nhìn của mình, từ cánh cửa to lớn ở phía bên kia mặt đất đầy người chết và những mảnh tường vụn vỡ, anh ta đã nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

à không, phải là hai mới đúng.

jeong jihoon lê bước, dùng thân mình cố gắng đẩy cánh cửa sắt nặng nề kia ra rộng hơn một chút, máu trên vai hắn quét một đường đỏ thẫm lên mặt sắt và chảy dọc xuống mặt sàn, rồi hắn lại tiếp tục nhấc bàn chân nặng nề của mình lên, bế người trên tay tiến về phía ánh sáng chói chang bên ngoài như đang mong chờ một sự cứu rỗi.

choi hyeonjoon nhắm nghiền mắt nằm trên tay jeong jihoon, đầu anh dựa vào lồng ngực hắn giống như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ trưa yên bình chưa muốn tỉnh dậy.

trên người anh là bộ đồng phục đã được tháp đưa xuống cho toàn bộ dẫn đường chỉ vừa tháng trước, thẳng thớm và mới tinh, hoàn toàn trái ngược với bộ đồng phục rách bươm và đầy máu mà hắn đang mang trên người. nó ám nồng mùi thuốc súng, mồ hôi, đất cát và máu của hắn cùng vô số lính canh đã chết lẫn lộn vào nhau.

nhưng đây là điều hắn chọn lựa để sửa chữa sai lầm của mình, để sửa lại sai lầm ngày hôm đó, và cũng để cứu lấy dẫn đường của mình khỏi sự giam cầm của kẻ thù.

hắn đã chọn đưa anh trở về.

hai bàn chân của hắn vừa chạm được đến ranh giới giữa ánh nắng và bóng râm đã mất hết sức lực và ngã khuỵu về phía trước. rất may, park jaehyeok đã kịp chạy đến và đỡ lấy cả jeong jihoon lẫn choi hyeonjoon.

trước khi hai mắt khép lại vì những đau đớn từ tinh thần đến thể xác kéo dài hành hạ hắn khôn nguôi, hắn thì thào với người anh của mình. "đưa.. anh ấy về." và rồi ngất lịm đi trong khi vẫn nắm chặt tay dẫn đường của bản thân.


con xe của nhóm son siwoo lao như xé gió về lại tháp. son siwoo cắn chặt môi, cố gắng dùng tất cả dụng cụ sơ cứu có sẵn để cầm máu và giúp đỡ những vết thương đầy rẫy trên người jeong jihoon.

trong cơn mê sảng, trán hắn nhăn lại như một mảnh giấy vò, miệng liên tục lắp bắp mấy từ lặp đi lặp lại, chỉ liên quan đến duy nhất một người vẫn luôn được hắn nắm lấy trong bàn tay.

nhìn vào hai con người vẫn còn chìm trong hôn mê, ai cũng như đang ngồi trên đống lửa cháy bập bùng, cùng với một suy nghĩ rằng, tại sao choi hyeonjoon lại ở đây?

nhưng không một ai có câu trả lời rõ ràng cho loại câu hỏi kì cục này, người duy nhất mà họ nghĩ rằng có thể trả lời lại chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc.

son siwoo chực chờ, chỉ cần thấy cậu lính gác cầm lái đạp mạnh bàn đạp phanh liền mở toang cánh cửa, chuẩn bị lôi choi hyeonjoon ra để chạy đến bệnh thất trước, còn jeong jihoon sẽ để lính gác park jaehyeok lo liệu.

rồi cùng một khoảnh khắc cánh cửa được dẫn đường số hiệu 124 son siwoo mở toang ra, loa báo trên đỉnh toà nhà cao nhất tháp cũng kêu lên hai tiếng rè rè, và một giọng nói không biết là nam hay nữ cất lên.

"nhiệm vụ cấp c do lính gác số hiệu 129, park jaehyeok, và dẫn đường số hiệu 124, son siwoo, chỉ huy đã hoàn thành. xin vui lòng quay trở lại phòng tổng chỉ huy để nhận nhiệm vụ tiếp theo." "nhiệm vụ cấp b do lính gác số hiệu 303, jeong jihoon, và dẫn đường số hiệu 227, choi hyeonjoon, chỉ huy đã hoàn thành. xin vui lòng quay trở lại phòng tổng chỉ huy để nhận nhiệm vụ tiếp theo." "nhiệm vụ cấp a do dẫn đường số hiệu 227, choi hyeonjoon, thực hiện đã hoàn thành. xin vui lòng quay trở lại phòng tổng chỉ huy để nhận nhiệm vụ tiếp theo." "xin nhắc lại," "nhiệm vụ cấp c do lính gác số hiệu 129, park jaehyeok, và dẫn đường số hiệu 124, son siwoo, chỉ huy đã hoàn thành. xin vui lòng quay trở lại phòng tổng chỉ huy để nhận nhiệm vụ tiếp theo." "nhiệm vụ cấp b do lính gác số hiệu 303, jeong jihoon, và dẫn đường số hiệu 227, choi hyeonjoon, chỉ huy đã hoàn thành. xin vui lòng quay trở lại phòng tổng chỉ huy để nhận nhiệm vụ tiếp theo." "nhiệm vụ cấp a do dẫn đường số hiệu 227, choi hyeonjoon, thực hiện đã hoàn thành. xin vui lòng quay trở lại phòng tổng chỉ huy để nhận nhiệm vụ tiếp theo." "xin hết."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top