Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02; lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không tìm được elly, ara về nhà, rồi cũng nhanh chóng rời đi. em vẫn cầm giỏ bánh quy mật ong, chỉ là đã bỏ thêm vài cái kẹo sữa. b0ởi ara không biết cậu bạn mà em chuẩn bị ghé thăm thích ăn gì cả.

lại một con đường khác, ara men theo con đường nhỏ để lên đỉnh đồi. nhà của già làng ở đó. trong trí nhớ của ara, già làng là một ông lão có nụ cười hiền với mái tóc bạc trắng cùng bộ râu dài. ông hiền lắm, nhất là với mấy đứa trẻ con.

già làng thân thiện là thế, vậy mà trái ngược với ông, đứa cháu của ông lại khó tính đến lạ. thằng nhóc đó ít nói, lầm lỳ, hay cau mày, hai cái má thì lại như hai cục bông vậy. nói ra ara mới nhớ, em cực ít thấy nó ra ngoài chơi cùng bọn em. hình như, nó cứ ở mãi trong nhà thôi.

" cháu chào ông ạ "

ara thấy già làng rồi, em phải chào đến mấy lần thì ông mới nghe thấy. ông quay đầu thấy em, cười cười rồi gật gù cái đầu.

ông vẫy tay, ara ton tót chạy tới. già làng đang ngồi uống trà, ara thấy trên bàn có một bình trà, một tách trà mới rót còn bốc khỏi nghi ngút

à...

" ông ơi, cháu có ít bánh, cháu biếu ông ạ "

nói rồi, em lấy giỏ bánh đặt lên.

già làng nhìn em, cười cong cả mắt, ông cứ khen ara là đứa bé ngoan mãi khiến ara cũng ngại ngùng.

" ông ơi, cho cháu hỏi adc có nhà không ạ? "

" gọi cái gì? "

giọng nói từ đâu đó phát ra, ara giật mình quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai. em ngó nghiêng một vòng xung quanh

" trên này "

ara ngẩng đầu lên, adc ở tầng 2, cậu ta đang ló đầu qua cửa sổ

" tôi đến tìm cậu có việc "

ara hét lớn, giống như em sợ rằng adc sẽ không nghe thấy mình nói gì.

" lên đây "

adc nói xong rồi biến mất, bỏ ara đứng ngơ ngác một lúc.

em quay ra xin phép già làng cho em vào nhà, ông bảo em cứ tự nhiên. lúc này ara mới rời đi.

phòng của adc ở trên lầu, ara cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể.

trước cửa phòng adc có treo một tấm bảng ghi mấy chữ " người không phận sự miễn vào ". em nhìn nó mà phì cười, đúng lúc ara đang cười dở thì cửa bật mở, nụ cười trên môi em ngay lập tức cứng đờ lại. adc vẫn đang mặc đồ ngủ, mặt cậu ta lạnh tanh, chẳng có cảm xúc gì cả.

ara rùng mình, em tự hỏi rằng tại sao đứa trẻ nào trong cái làng này, trừ elly ra đều đáng sợ như này nhỉ?

adc mở cửa xong thì quay người vào, ara lẽo đẽo theo sau.

phòng adc rộng lắm, nó chiếm trọn cả tầng này. ở bên trái căn phòng có một tủ sách to đùng, trên đó có rất nhiều sách. ara đếm sơ qua cũng phải cả trăm quyển.

ở giữa phòng có một cái bàn nhỏ, có thứ gì đó được phủ kín bởi vải đen.

ara tò mò, cố nhìn xuyên qua tấm vải nhưng vô dụng.

adc bây giờ đang ngồi trên bệ cửa sổ, bên cạnh còn một đống sách đang được giở lung tung. dưới chân cậu ta thì có hàng nghìn tờ giấy được viết chi chít.

" nào, giờ thì nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì. "

adc hỏi xong, ara vội vàng nói về kế hoạch của mình.

adc cứ lặng thinh nghe, cậu ta vẫn không biểu cảm, ánh mắt cũng chẳng có một gợn sóng nào

" được thôi, tôi đi "

" dạ? "

ara không nghĩ là adc sẽ đồng ý nhanh như thế. thậm chí, em đã nghĩ đến việc sẽ bị từ chối.

" cậu chắc chứ "

" ừ "

" tại sao? "

" tôi cũng như cậu thôi "

" tôi cũng tò mò "

" rằng tại sao, chúng ta không được ra đường vào buổi tối "

" đặc biệt, là vào đêm trăng tròn "

mà cậu ta cũng sẽ tới chứ
tôi muốn kiểm chứng vài điều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top