Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, Soraru bước vào nhà cùng với một tay đang xách túi đựng đầy ắp nguyên liệu đồ ăn mà anh vừa ghé vội siêu thị để mua. Anh tin chắc rằng không có mình bên cạnh thì Mafumafu sẽ lại bỏ bữa nữa thôi. Dù có căn dặn bao nhiêu lần rằng hãy nhớ ăn uống đủ chất khi anh có việc bận nhưng xem ra cậu không chịu nghe lời gì cả.

"Anh về rồi đây." Soraru bước vô phòng bếp và sắp xếp các nguyên liệu vào tủ lạnh cùng với sự phân vân không biết nên nấu gì cho cậu tối nay. Dù anh chỉ vừa hoàn thành xong buổi tổng duyệt của mình với cơ thể đang kháng nghị, kêu gào muốn ôm Mafumafu vào lòng rồi đánh một giấc đến sáng mai nhưng anh biết Mafumafu cần được ăn và anh hạnh phúc với việc nhìn thấy Mafu thưởng thức những món do chính tay mình nấu.

Không nghe thấy sự đáp lại từ Mafumafu, lông mày anh bỗng chốc nhíu lại. Anh đóng cửa tủ lạnh và bước về phía phòng ngủ. Thông thường khoảng giờ này cậu ấy sẽ đang chơi cùng các bé mèo hoặc làm nhạc. Đôi khi Mafumafu sẽ ngủ nhưng điều đó không xảy ra thường xuyên.

Quả nhiên, khi bước vào phòng ngủ anh nhìn thấy một núi nhỏ được bao bọc bởi tấm chăn dày đang nhô lên. Anh nhẹ nhàng bước đến giường, vén rèm qua một góc rồi lấy tay vuốt nhẹ những sợi tóc màu trắng của người thiếu niên.

"Dậy nào Mafu, nếu em ngủ nữa thì đến khuya sẽ không ngủ thêm được mất."

Mafumafu chỉ ậm ừ vài tiếng vô nghĩa để tỏ vẻ mình đã nghe, cậu xoay người đối diện với Soraru và vùi đầu vào bàn tay của anh ấy mà cọ.

"Dậy nào." Soraru ôm lấy Mafumafu để cậu ngồi dậy. "Em muốn ăn gì tối nay?" Soraru hỏi trong khi đang lựa áo cho cậu mặc vào.

"Súp đi ạ, em muốn ăn súp." Mafumafu lè nhè.

"Anh ra nấu trước nhé." Soraru bật đèn phòng ngủ lên và bước ra ngoài. Cậu thẫn thờ nhìn về phía cửa, cổ họng lại bắt đầu có chút râm ran.

Tiếng dép lê lạch bạch vang lên trên nền nhà, cậu tìm kiếm niềm vui trong khi đợi Soraru nấu ăn bằng cách chọc ghẹo Iroha và Poteto. Vuốt ve bộ lông mềm của mèo nhỏ, Mafumafu dần thả lỏng tinh thần nhìn về phía Soraru-san. Anh ấy luôn đều đặn chăm sóc cậu như thế dù hiện tại bản thân Soraru đang trong thời gian vô cùng bận rộn và cậu thật sự cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Cả hai nhanh chóng xử lý lượng đồ ăn được nấu bởi Soraru và nhiệm vụ rửa chén được Mafu xung phong đảm nhiệm. Khi cậu xong việc đã nhìn thấy Soraru đem play station ra phòng khách, anh ra hiệu bảo cậu ngồi xuống kế mình.

Mafumafu vui vẻ bước đến, cậu theo thói quen ngồi sát lại anh và cầm máy lên để chơi Pokemon. Mùi sữa tắm từ cơ thể Soraru thoang thoảng đầu mũi cậu. Mafumafu đè lại nhịp tim có chút loạn của mình lại và cố gắng thở đều trong lúc Soraru còn loay hoay với màn hình TV.

"Chơi thôi." Giọng anh trầm ấm vang lên.

Mafumafu bỗng chốc gập người xuống, cậu choáng váng bởi cơn nghẹn ở lồng ngực và trong phút chốc là một đợt ho mãnh liệt kéo đến. Mafumafu gần như không thể thở một cách tử tế, nước mắt sinh lý của cậu đọng lại ở khóe mắt chực chờ được trào ra. Ngực cậu như thắt lại, cậu không thể để những đóa hoa nở rộ tại đây, ngay trước mặt anh ấy.

Nghe tiếng ho dữ dội từ thiếu niên, Soraru hốt hoảng quay lại:

"Sao thế em? Mình đi bệnh viện nhé." Anh nói trong khi tay thì vỗ nhẹ vào lưng của cậu và ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. Chưa bao giờ anh thấy cậu ấy ho một cách tệ đến như thế, điều đó không hề ổn một chút nào cả. Mafumafu lắc đầu nhẹ rồi cố gắng đứng dậy, cậu ra hiệu mình sẽ vào nhà vệ sinh một chút. Soraru đỡ cậu đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì cậu sẽ vụn vỡ mất.

Cửa nhà vệ sinh được đóng lại, Mafumafu nhả ra bông hoa được ngậm trong miệng từ khi nãy. Một màu đỏ cam nhụy vàng rơi ra, dù cậu không tìm hiểu quá nhiều về hoa nhưng cậu biết đó màu sắc hoa đã thay đổi. Có lẽ Mafumafu cần mua một cuốn bách khoa về các loài hoa mất.

Sau khi rửa trôi đi những chất dịch cậu cất cánh hoa vào túi nhỏ của quẩn và chỉnh trang lại tình hình của bản thân. Cậu con trai trong gương tràn đầy dấu vết của sự mệt mỏi, khóe mắt đỏ hoe và khuôn mặt có phần trắng bệch. Chắc hẳn Soraru đã hoảng hốt lắm khi nhìn thấy tình trạng này của cậu.

"Ổn không Mafu?"

"Em ra liền ạ."

Bước ra khỏi nhà vệ sinh Mafumafu liền nhìn thấy Soraru đã đứng trước cửa để đợi cậu.

"Không có gì đâu ạ anh, em nghĩ là cảm mạo á tại dạo này chế độ sống của em hơi bất thường." Mafumafu cố gắng trở nên thật bình thường với thái độ vô tư. Soraru bước đến, anh vươn tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mi của cậu và vén một phần mái của Mafumafu sang một bên. Không nói năng gì, anh tựa trán của mình vào trán cậu còn một tay thì vỗ về sau lưng Mafu. Mất một lúc sau anh mới buông và nói: "Anh lo lắm, mình đi bệnh viện đi em."

"Ổn mà anh, không có sao đâu ạ." Mafumafu không biết nếu đi bệnh viện thì sẽ dẫn đến việc gì nữa. Cậu sẽ bị bắt đi thí nghiệm cũng không chừng.

"Nghe anh, nếu có lần sau anh sẽ bắt cóc em đến bệnh viện đấy." Soraru trầm giọng nói, cậu biết anh nghiêm túc với điều đó. Có vẻ Mafumafu cần cẩn thận hơn về việc kiềm chế tình cảm trước mặt anh ấy hoặc là cả hai cần một chút không gian. Nhưng cậu biết bản thân mình sẽ không qua khỏi và cậu muốn ích kỷ dành trọn thời gian để bên cạnh Soraru.

Không còn tâm trạng để chơi game, Soraru kéo tay Mafumafu bước vào phòng ngủ. Anh mở máy sưởi và máy lọc không khí lên. Mafumafu bước đến giường và ngồi xuống, cậu biết anh đang muốn cả hai được nghỉ ngơi.

Như thường lệ, anh thay quần áo ngay tại phòng mà không vào nhà vệ sinh. Dù đã quen với điều đó nhưng mặt của cậu không khỏi đỏ lên. Dáng người Soraru rất đẹp, so với thân hình có chút gầy của cậu thì anh trông khỏe mạnh hơn nhiều. Cậu xoay người nằm xuống và vùi đầu vào gối.

Nệm giường lún xuống một phần, Soraru thả rèm xong thì nằm phía bên cạnh. Anh với tay đắp mền cho cả hai rồi kéo Mafu lại để ôm vào lòng.

Vài năm nay anh ít khi ở lại căn hộ của mình. Hầu hết các thời gian anh sẽ qua nhà Mafumafu để làm nhạc và sinh hoạt cùng. Căn hộ của Mafumafu vẫn có phòng cho khách nhưng sau một vài sự việc không đáng có anh đã quyết định ngủ cùng với cậu. Mafumafu thường bất chợt thức dậy, cậu sẽ cuộn tròn người lại và bật khóc giữa đêm bởi những ký ức tồi tệ cùng với tâm trạng tiêu cực. Soraru nghĩ rằng anh nên có mặt bên cạnh để an ủi Mafumafu kịp thời.

Mafumafu dụi đầu vào lồng ngực của anh, dù đã có một giấc ngủ chiều nhưng giờ đây trong sự bình yên này cậu cũng dần thiếp đi. Soraru vẫn chưa ngủ, anh cúi đầu nhìn mái tóc trắng bông xù trong lòng mình, anh vuốt nhẹ và nói khẽ: "Em sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top