Chap 28
Chap 28 : JUST
Nhận ra được chuyện gì đang diễn ra, tôi lập tức rút
tay lại, rồi bắt đầu cảm thấy giận dữ, " Cậu đang làm
cái gì thế, Yuri ?!"
" Cậu có "thẳng" thật không thế, No ?!" Thay vì trả
lời, cô ấy tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình. Yuri cầm
lấy tay tôi, khiến tôi phải chạm vào ngực cô ấy một
lần nữa. Lần này, cô ấy siết chặt ngón tay, và bắt tôi
phải bóp vào bờ ngực. Tôi lắc lắc đầu kèm theo sự
tức giận. " Cậu rốt cuộc nghĩ tớ là loại người gì ?"
" Loại hư hỏng !" Cô ấy hét vào mặt tôi, tay lại táo
bạo di chuyển vào gần nữa. Tôi không có cách nào
tin được Yuri lại là loại người như thế.
" Tớ rất thất vọng về cậu, Yu." Tôi chẳng còn biết
phải nói gì ngoài những từ này. Dùng bàn tay còn
lại, tôi đẩy cô ấy ra, tự xám hối với bản thân rồi đi
một mạch lên bờ. Tức giận đến nỗi, toàn thân tôi
đều run lên.
Tôi lấy khăn tắm quấn lấy toàn thân, vì không muốn
bất cứ ai nhìn thấy sự tức giận đang hiển hiện trên
khuôn mặt mình. Tuy nhiên, tiếng bước chân vội
vàng của ai đó vang lên từ phía đằng sau, rồi một
thân thể nặng khoảng 45kg nhảy tót lên lưng tôi.
" Cậu làm cái gì thế, Yu ?!" Yuri quyết tâm trèo lên
lưng tôi bằng được, mặc kệ chuyện hai đứa vừa mới
cãi nhau.
" Tớ yêu cậu rấttttttttttttttttt nhiều !" Cô ấy kêu lên,
tay thì khóa quanh cổ tôi. Đầu óc một mảng mờ mịt,
không hiểu chuyện gì đang xảy ra. " Gì cơ ?!"
" Nói thật là tớ đã phải suy đi nghĩ lại xem làm thế
nào để kêu cứu nếu như cậu làm gì tớ thật, bởi vì
xung quanh toàn Tây ba-lô." Cô ấy không thèm trả
lời, mà chỉ vui vẻ luyến thắng. Giữa giọng nói vừa
vui vẻ vừa phấn khích của cô ấy, tôi nhận ra mình
đã không còn chút tức giận nào nữa. " Cậu thử tớ ?!"
Tôi nhảy cẫng lên, khiến Yuri cũng nảy lên theo. Cô
ấy reo lên đầy thích thú.
" Một chút thôi ~" Cánh tay ấm áp siết chặt hơn, chắc
là sợ bị tụt xuống. Dù vừa mới đó còn tức giận,
nhưng không còn cách nào khác, tôi đành bật cười
ra tiếng.
" Cậu mà làm như vậy với ai đó khác là rắc rối to đó
có biết không ? Từ nay về sau không được làm vậy
với ai nữa, rõ chưa ?" Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình
vẫn nên nhắc nhở cô ấy thì tốt hơn. Làm ra loại
chuyện như vậy thật sự rất ngu ngốc. Yuri thì vẫn
khúc khích cười mãi không thôi.
" Có cậu làm bạn trai khiến tớ rất vui ~" Cô ấy nói,
rồi cụng đầu mình vào đầu tôi. Ế ?! Vậy mình quay
đi ngoảnh lại rốt cuộc đã thực sự thành bạn trai Yuri
rồi ?!
" No này !"
" Hm ?" Suýt nữa thì quên mất là hai đứa đang trên
đường về lại khu nghỉ dưỡng.
" Tại sao cậu không bao giờ chịu nói với người khác
rằng cậu thật ra không phải bạn trai của tớ ?" Ah, ra
là cô ấy vẫn nhớ. Bất ngờ ghê.
" Bởi vì cậu đã mở miệng ra nói như vậy rồi, tớ sao
có thể gạt phăng đi ?"
" Tớ đúng là đồ lừa đảo, nhỉ ?!"
" Ừ !" Tôi nhanh chóng đáp lại, liền bị Yuri thụi vào
lưng. Oắt sắp ?! Bộ tui nói gì sai sao ?
" Cậu phải giả vờ là không chứ. Còn nữa, cậu không
sợ nhỡ có người con gái nào thích cậu, người ta sẽ
hiểu lầm sao ?" Oh, còn nhận ra cả điều này nữa. Tự
hào về cậu ghê Yuri.
" Ừa, quên mất tiêu chuyện đó luôn." Tôi trả lời, đầu
thì nghĩ về chuyện tại sao mình lại cứ để mặc mọi
chuyện diễn ra như vậy. Không phủ nhận, là vì
không muốn Yuri phải buồn. Nhưng bên cạnh đó, có
một cô bạn gái cũng làm cuộc sống tôi trở nên yên
bình hơn. Trở về trước đó, tôi quanh năm ngày
tháng chỉ biết chơi với ban nhạc. Một lần, chúng tôi
có buổi biểu diễn bên trường Convent, và mọi thứ
hoàn toàn trở nên điên cuồng. Ý tôi là, nữ sinh bên
đó phát cuồng vì buổi biểu diễn khiến tôi rất vui.
Nhưng sau hôm đó, ngày nào cũng có mấy số điện
thoại lạ hoắc gọi đến, khiến tôi bắt đầu phải cân
nhắc lại.
" Tớ biết, cậu rất đàn ông, chẳng bao giờ làm tớ phải
bẽ mặt. Tớ là người con gái đầu tiên được điều này,
thật tốt. Ý tớ là, cậu chẳng bao giờ chịu phủ nhận
nếu có người nào đó nhận vơ rằng cậu là bạn trai
người ta. Ưghhh, nếu thế thật thì tớ sẽ buồn lắm."
Khoan khoan, vậy ra tui đây là hàng giảm giá sao ?
Ai sờ vào trước thì có được trước ?
Tự dưng tôi thấy chuyện này thật thú vị. Nói thật, tôi
không nói ra, một phần cũng là vì Yuri là một cô gái
tốt. Làm bạn với cô ấy chẳng có gì là xấu cả. Nếu là
ai đó không tốt thì tôi đã nói thẳng vào mặt ngay
ngày đầu tiên cô ta nhận vơ rồi.
Rồi chúng tôi cũng đến được nơi rửa chân tay. Tôi
buông Yuri xuống để cô ấy có thể rửa sạch chỗ cát ở
chân.
" No..."
" Sao thế ?"
" Khi nào cậu có người mà mình thật tâm thích, hãy
nói với tớ nhé. Tớ sẽ giúp cậu." Yuri đột nhiên nói,
nhưng lại chẳng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi nhìn cô
ấy, người vẫn đang mải mê rửa chân, rồi nở một nụ
cười.
" Ừa, được thôi ~"
" Tớ nghiêm túc đấy. Mới đầu, tớ còn nghĩ là chỉ cần
mình bất chấp tất cả mà giả vờ làm bạn gái cậu, rồi
thời gian qua đi, sẽ có một ngày cậu đổ tớ." Ấy, logic
đó ở đâu ra vậy, Yuri ? Lý luận ngốc nghếch của cô
ấy khiến tôi phải bật ra cười.
" Không được cười. Được một thời gian, tớ nhận ra
cậu chẳng có tình cảm gì với mình cả. Cuối cùng, tớ
bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng chuyện đó sẽ
chẳng bao giờ xảy ra." Cô ấy nói trong khi giúp tôi
giũ sạch cát khỏi chân, rồi tắt vòi nước.
Nụ cười của Yuri vẫn rạng rỡ như mọi ngày. " Tớ rất
muốn gặp người đó. Tớ muốn mình là người đầu
tiên được gặp người trong lòng cậu." Nụ cười của
Yuri vừa đáng yêu, vừa tràn ngập sự ấm áp. Có thứ
gì đó chợt siết chặt lấy lồng ngực tôi. Tại sao mình
lại không thể thích Yuri ? Cô ấy rất tốt mà.
Còn người mà mình thực sự thích sao ? Ừ thì...
Khuôn mặt Pun là thứ đầu tiên hiện lên trong tâm
trí tôi, mặc dù tôi chẳng biết thứ cảm giác mà mình
dành cho cậu ấy chính xác được gọi tên là gì nữa.
Tôi không biết đó có phải là yêu không. Nhưng tôi
biết, mình rất quan tâm tới cậu ấy. Chỉ cần có Pun ở
bên cạnh, tôi chẳng cần đến bất cứ ai khác trên thế
giới này nữa.
" No..." Yuri gọi tên tôi, sau khi đã vặn xong vòi
nước. Chúng tôi vẫn đứng nguyên ở nơi rửa chân.
" Gì nào ? Cậu không định vào trong sao ? Trời bắt
đầu lạnh rồi."
" Hôn tớ được không ?"
"........................." Đôi mắt lấp lánh của cô ấy nhìn
chằm chằm vào tôi, như muốn năn nỉ. Nhưng mà...
" Sẽ không làm mọi việc tốt đẹp hơn đâu, Yu. Thậm
chí còn tệ hơn ấy chứ, tin tớ lần này đi." Yuri cố
cười khe khẽ sau khi nghe câu trả lời.
" Là tớ tưởng tượng nhiều quá rồi. Vậy ôm thì sao ?
Chỉ một chút thôi ?" Tôi nhẹ nhàng cười trước sự
thỏa hiệp của cô ấy, rồi tiến lại gần, mở rộng tay ôm
cô ấy. " Cậu ấy, tốt hơn hết là hãy ra ngoài và tìm
một chàng trai thật tốt cho mình để mà yêu thương."
" Nhưng cậu lại là người tốt nhất." Cô ấy thì thầm,
rồi ôm lấy tôi chặt hơn.
Khoảnh khắc đó, tôi đã vô cùng căm ghét bản thân
vì đã không yêu Yuri.
****
Rồi cũng đến cuối ngày, tôi hoàn toàn kiệt sức rồi.
Aim đã có thể đi lại, vì vậy chúng tôi quyết định lái
xe vào thành phố và tìm gì đó lấp đầy dạ dày. Lúc
quay trở lại khách sạn, tôi chẳng còn sức mà đi tắm
nữa, chỉ biết phi lên giường nằm, cảm thấy như sắp
chết đến nơi rồi.
" Mệttttttttttttttttttt chết đi được." Không biết phải
nói gì cả.
Pun đang lục lọi mấy thứ đồ. Cậu ấy quay ra nhìn
tôi cười. " Hình như cậu đâu có phải lái xe đâu
nhể ?"
" Sao cũng được ! Vâng vâng, cậu mệt hơn. Được
chưa ?" Cậu đó, không cần thiết phải kể lể ra đâu
nha. Tui á, thở thôi cũng thấy mệt rồi. Tôi đáp lại,
không quên đá xéo vài câu, rồi xoay xoay người
nhìn ra một hướng khác. Tiếng bước chân cậu ấy
tiến gần lại phía tôi.
" Định đi ngủ sao ?"
" Ừa."
" Thế để tôi tắt đèn." Chẳng đợi nghe câu trả lời,
Pun với tay tắt hết đèn trong phòng. Ánh trăng rọi
xuống, cùng với tấm nệm bị nhún xuống, tôi mới
biết rằng Pun đang trên giường ngay cạnh mình.
" Đừng có quên cầu nguyện trước khi ngủ." Tôi
nhắc, nhưng cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại kiểm
tra xem cậu ấy có làm hay không. Tôi còn có thể
nhìn thấy bóng cậu ấy ngồi xuống và cầu nguyện
như lời tôi nhắc nữa.
Pun bày tỏ lòng thành kính 3 lần trước khi nằm
xuống cạnh tôi. Qua ánh trăng, hình bóng cánh tay
cậu ấy vắt ngang qua đầu lọt vào mắt tôi. " Sao thế ?
Có chuyện gì sao ?" Người ta mỗi khi gặp rắc rối,
đều có cái dáng nằm y vậy.
" Không biết nữa..." Cậu ấy trả lời, tay vẫn đặt trên
trán. Trong màn đêm, sự im lặng bao trùm lấy
chúng tôi.
"............................................................"
" Có một thứ làm tôi thấy phiền lòng..." Pun bắt đầu
nói, sau một hồi im lặng đủ để tôi ngủ khò khò mất
rồi. Tôi có chút giật mình, rồi nhanh chóng chớp
chớp mắt xua đi cơn buồn ngủ.
" Sao ? Về việc bản thân mình bốc mùi như nước
cống ấy hả ?" Như dự đoán, một bàn tay hạ cánh
xuống ngay giữa đầu tôi.
" Tự đánh hơi được hả, nhõi con ? Tôi đang nói về...
chuyện nhìn thấy cậu và Yuri....ôm nhau....hôm
nay." Mất một lúc, Pun mới nói ra được. Cậu ta tinh
chết đi được ấy, đúng không ? Tôi trả lời thế nào bây
giờ ?
" Ghen ?" Tôi quyết định trêu, và dù vậy, bên trong
vẫn ngấm ngầm đau. Mọi người có biết được cái
cảm giác mà khi ta cứ phải cố tỏ ra vui vẻ trong một
tình huống cực kì buồn không ? Đó cũng là một loại
đau lòng đấy.
Pun thở dài thật lớn, đủ để tôi có thể nghe thấy
được. " Sướt mướt không...?" Cậu ấy lại im lặng một
lúc, rồi mới tiếp tục. " Tôi thậm chí còn chẳng có
quyền được ghen."
Nghe xong, tôi chỉ biết im lặng và im lặng. Tôi thật
sự chẳng muốn thừa nhận rằng, mình cũng cảm
thấy đau đớn trong lòng y như vậy khi nhìn thấy
cậu ấy cõng Aim.
Cả hai nằm yên, lắng nghe tiếng sóng vỗ mạnh vào
bờ cát. Cảm giác trong tôi lúc này cũng vậy. Như có
nắm đấm ai đó cứ không ngừng không ngừng thụi
vào tim mình...
" Cậu có yêu Aim không...?" Rồi bất ngờ, tôi hỏi cậu
ấy. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi
vậy nữa. Tôi liếc nhìn Pun, khuôn mặt cậu ấy đầy vẻ
suy tư.
" Tôi còn không biết yêu rốt cuộc là như nào nữa.
Tôi chỉ biết mình quan tâm tới cô ấy. Và tôi... tôi sẵn
sàng chăm sóc cô ấy."
" Vậy đó hẳn là yêu rồi." Câu trả lời của Pun đã rõ
như ban ngày rồi. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi nhắm mắt lại, dù rằng căn phòng cũng đã đang
tối om rồi.
" No..."
"....................................." Pun biết thừa rằng tôi vẫn
thức, dù không lên tiếng trả lời. Cậu ấy tiếp tục,
bằng giọng nói trầm thấp của mình.
" Những gì tôi nói về Aim... Tôi cũng cảm thấy y hệt
như vậy với cậu, cậu biết đó."
Tại sao cậu ấy phải nói như vậy chứ ?
" Tại sao cậu lại phải nói nói như vậy ?" Tôi hỏi,
cảm xúc đang nghẹn lại bên trong. Có quá nhiều thứ
bên trong đang van nài được tôi nói ra. Nhưng, tôi
không thể. Tôi không thể để những thứ đó thốt ra từ
miệng mình được. Nếu nói ra, sẽ đẩy Pun vào tình
huống khó xử.
Hai đứa vẫn chìm trong im lặng. Rồi, Pun quyết
định ôm lấy tôi thật chặt. Tôi đón nhận cái ôm của
Pun, bằng cách vòng tay mình qua người cậu ấy. Bởi
vì đó là thứ duy nhất hai đứa còn có thể. Là thứ duy
nhất nhắc nhở chúng tôi rằng, hai đứa vẫn còn ở
đây bên nhau. Và việc hai đứa rốt cuộc sẽ đi đến
mối quan hệ gì cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Cứ
mỗi khi được ôm lấy nhau như này, tôi cảm thấy
lòng mình thật thanh thản.
" No... Tôi xin lỗi." Cậu ấy ôm lấy tôi chặt hơn, rồi
hôn lên thái dương. " Tôi ước mình có thể kiềm chế
được bản thân, nhưng..."
Cậu ấy dừng nói, thay vào đó là sự run rẩy của đôi
cánh tay. Pun run mạnh đến nỗi, tôi phải cố ngẩng
đầu lên mới nhìn được khuôn mặt cậu ấy. Nhờ có
ánh trăng, tôi mới có thể thấy được gương mặt góc
cạnh thường ngày của cậu ấy.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, cố gắng truyền đạt
được cảm xúc thật của bản thân qua ánh mắt. "....
Tôi cũng không thể."
Tôi nói, rồi để đôi môi mình nhẹ nhàng tiến đến.
Về cá nhân mình, tôi nghĩ, chúng tôi chẳng cần bất
cứ cái tên nào cho mối quan hệ của hai đứa cả.
Tôi chỉ cần cậu ấy có thể ở cạnh mình càng lâu càng
tốt.
Đó là tất cả những gì tôi muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top