Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Sự Thật Hé Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi tiếng giày của những cảnh binh kia vụt tắt nơi hành lang thì Howard mới cất lời:

" Cảm ơn bà Martha... còn giờ thì bà về đi..."

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến từ bà càng làm không khí căn phòng thêm phần u tối.

****

Sau đó không lâu Howard liền trở ngược vào phòng ngủ, bỏ lại Martha một mình giữa gian phòng cùng mớ hỗn độn do những tên cảnh binh kia vừa gây ra.

Vật dụng trên bàn vương vãi dưới đất giờ đây đã được nhặt lên và sắp xếp lại một cách cẩn thận bởi Martha. Bà vẫn luôn như thế, lặng lẽ và cần mẫn trong công việc của mình.

" Martha, bà còn đó không ? "

" Tôi vẫn ở đây thưa cậu Howard..."

" Vậy phiền bà chuẩn bị giùm tôi một thau nước ấm cùng với khăn bông. " - Lời cậu vừa dứt cũng là lúc bà lập tức dừng ngay công việc dọn dẹp còn dang dở mà đi thẳng xuống bếp.

Chẳng mấy khi cậu mở lời ra nhờ vả bà điều gì nên khi nghe lời này Martha rất lấy làm mừng mà liền đi ngay. Chỉ trong chốc lát, khi ấm nước vừa reo cũng là lúc bà chuẩn bị xong tất thảy yêu cầu của cậu rồi liền mang vào trong gian phòng ngủ.

Nhưng khi vừa bước vào phòng thì cảnh vật trước mắt khiến Martha suýt chút nữa đã đánh rơi chậu nước trên tay.

Trên tay Howard khi này lấm lem màu đỏ của máu cùng một mũi kim thêu sắt nhọn buộc vào một sợi chỉ trắng lúc này đã hóa đỏ do thấm máu. Dường như cậu đang cố gắng khâu lại một vết thương lớn trên người của cô gái trẻ kia.

Những lúc bình thường đôi tay cậu luôn run cầm cập như những tên nghiện cuối phố ấy vậy mà giờ đây lại linh hoạt đến lạ thường, động tác khâu vá của cậu vô cùng mau lẹ và chuẩn xác chẳng kém cạnh gì các thợ may lành nghề.

Có chăng nếu có một vị bác sĩ ở đây thì ông ta hẳn cũng phải vỗ tay thán phục trước cậu, bởi lẽ để có thể khâu một vết thương nghiêm trọng một cách nhanh chóng và hiệu quả đối với một người không trải qua bất kỳ trường lớp y khoa nào dường như là một điều phi thường.

Vì vết thương cũng không quá chí mạng nên chẳng mấy chốc sau liền đã khép miệng, máu từ đó cũng đã ngừng chảy ra nhưng bấy nhiêu đây thôi cũng đủ nhuộm đỏ chiếc chăn bông cùng tấm ra giường.

Khi cơn nguy kịch đã qua, điều còn lại cuối cùng cần làm chính là vệ sinh vết thương để băng bó nhưng trong khi Howard dùng tấm khăn bông cùng chậu nước ấm mà bà Martha mang đến thì bất chợt cô gái nọ đã tỉnh giấc giữa chừng và những gì xảy ra sau đó hẳn ai cũng có thể đoán được.

" Chát !!! " - Một tiếng tát đầy chói tai phát ra từ gò má phải của anh.

" Tên vô lại kia, ngươi đã làm gì ta hả..!! " - Cô gái kia hét rống lên với một tông giọng chứa đầy hận thù xen lẫn chút đay nghiến và mệt mỏi.

Howard có thoáng giật mình, sau khi nhận phải cú tát của cô gái nọ anh liền ngẩn người ra trong thoáng chốc rồi sau đó mới có thể định thần lại.

" Martha, phiền bà giúp tôi nốt việc này..." - Anh nói một cách điềm tĩnh, tay trái khẽ hướng chiếc khăn đang còn loang lổ màu đỏ máu về phía bà Martha rồi sau đó lập tức rời khỏi phòng.

" Sầm !!! " - Tiếng then chốt dập mạnh nơi cửa trước sớm vang lên ngay sau đó chứng tỏ Howard khi ấy đã bỏ ra ngoài.

Martha sau đó liền thay thế chỗ cậu trong việc chăm sóc vết thương cho người phụ nữ nọ, miệng bà khi này không ngừng trấn an cô ta:

" Cô nương yên tâm, người đó không có ý làm hại cô đâu..."

" Tôi... Tôi đang ở đâu, xin đừng để chúng tìm được tôi...!!! Tôi cầu xin các người..." - giọng cô yếu ớt từng hơi đứt quãng cùng ánh mắt đong đầy sự hoảng hốt và sợ sệt trên đôi mí mắt kia khiến cho bà Martha cũng không khỏi động lòng thương cảm.

" Cô yên tâm, những vị cảnh binh kia đã đi cả rồi, chẳng còn ai có thể làm hại cô được đâu "

Nghe đến đây, cô gái nọ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi thả mình nằm xuống giường.

Sau một thoáng trầm ngâm, sự tĩnh lặng của căn phòng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng ho khô khan của Martha sau khi bà khẽ đảo ánh mắt đến chuôi ức, nơi hiện hữu một vật nhỏ phát ra ánh kim từ sợi dây chuyền cô đeo quanh cổ.

" À phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên của cô...? Và có chăng cô có thể cho già này biết từ đâu mà cô có sợi dây chuyền kia chăng ? " - Bà từ tốn hỏi sau một cơn ho dài.

" Thưa bà, cháu tên là Serena... là Serena Lockheart, còn sợi dây chuyền này là... " - Nhưng chưa kịp nốt lời thì cô liền bị giật mình bởi tiếng tóe nước.

Là do Martha lúc này đã vô tình đánh rơi chiếc khăn bông trên tay khi đang vắt nước vào lại chậu gỗ bên cạnh.

" Cô... Cô nói gì cơ...? Họ của cô..." - Đôi môi khô khốc của Martha lắp bắp từng câu chẳng nên lời.

" Là Lockheart ạ... Có gì sao thưa bà ? ". - Cô gái trẻ hiếu kỳ khẽ đáp.

" Ồ... Chẳng có gì... Chỉ là cô làm già này gợi nhớ lại chút chuyện cũ thôi... ". - Bà ngập ngừng đáp, tay lại cầm lên chiếc khăn ướt sũng và vắt cạn nó lần nữa.

Để giấu đi sự ngượng ngùng, Martha liền chuyển sang chủ đề khác

" Thế nhưng điều gì đã khiến một cô gái như cô lại ra nông nỗi này ? "

" Thưa chẳng giấu gì bà... Đến lúc này cháu vẫn không sao hiểu được..." - Cô nấc lên từng cơn, hai khóe mi lại lần nữa ửng đỏ cùng với giọt lệ đang rưng rưng trên mí mắt như chực chờ tuôn rơi.

" Cháu... Cháu sau khi kết thúc buổi học đàn liền về nhà dùng bữa... Ấy thế nhưng khi này lại chẳng thấy vị quản gia nhà cháu... Sau đó thì cháu nghe tiếng kêu của ông vang vọng từ ngoài vườn... Rồi những người đàn ông áo đen... Tiếng nổ... " - nói đến đây giọng cô dần nghẹn ứ lại, kèm với đó là từng tiếng nấc ngày một rõ.

" Ôi...Thật đáng thương... Thế nhưng, hẳn bọn người xấu ấy phải có mưu đồ gì đó hoặc có chăng là do thù hận gì với người nhà cô chăng...? ".

" Bố cháu xưa nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả, lý nào có thể thế...? ".

" Bố cháu là ai ? " - Martha chợt hỏi.

" Bà biết đấy, bố cháu cũng là một người rất nổi tiếng với công chúng và ông tên là Jacob, Jacob Lestrange ". - Cô gái trẻ đáp với một giọng nói hồ hởi có phần tự hào.

" Là Công Tước Lestrange sao... ? " - Martha khẽ nhướng mày khi nghe nhắc đến tên y.

Thế nhưng rồi cuộc đối thoại giữa họ dần đi vào ngõ cụt khi bà Martha nhận ra bản thân hẳn không nên chạm vào vết thương lòng nơi cô gái nhỏ nữa.

" Phải rồi, ta vẫn chưa biết tên cháu là gì...? " - Martha liền đổi chủ đề.

" Cháu là Serena, là Serena Lockheart. " - Cô khẽ đáp, tay mân mê chiếc chăn bông.

" Cháu có muốn nghe một câu chuyện nào đó chăng ? Về những câu truyện cổ tích hay truyền thuyết ta đều biết cả. Có chăng một chút mộng mơ sẽ giúp cháu phần nào xoa dịu nỗi đau của bản thân ".

"Thế bà có biết truyền thuyết về "Cánh Đồng Hoa" không ? " - Serena cất lời.

Ấy thế nhưng trong thoáng chốc, Martha chợt giật mình, đôi mắt bà mở to đầy bàng hoàng nhưng rồi nhanh chóng dịu lại để ngăn cho những xúc cảm giấu kín bên trong trào ra.

" Trí nhớ ta hình như... Không được tốt lắm, liệu cháu có thể gợi nhắc một chút gì về mở đầu của nó hay chăng? Có khi ta lại nhớ ra gì đó ". - Martha khẽ đáp

" Cháu rất thích truyền thuyết ấy, nó kể về một mối tình đẹp tại một vương quốc nọ khi cô công chúa út của hoàng tộc ra đời. Tương truyền từ khi sinh ra cho đã mang trong mình một vẻ đẹp tuyệt trần thế nhưng lại chẳng bao giờ nói cười, mặc cho bao nhiêu cố gắng mua vui cho cô của nhà vua và hoàng hậu. Nhưng rồi, bỗng đến một ngày có một chàng nhạc công trẻ đã đặt chân đến hoàng cung để biểu diễn, và những tiếng đàn với thanh âm tươi sáng của cậu đã thành công chinh phục trái tim băng giá của cô công chúa nọ từ đó mở ra một cái kết tuyệt vời cho một tình yêu tuyệt đẹp giữa hai người họ... ".

Serena khi này dường như đã thả hồn vào trong truyền thuyết nọ nên vẫn cứ thao thao bất tuyệt mà không hề nhận ra sắc mặt của Martha lúc này đã biến đổi đến lạ thường.

Mãi đến khi nhận ra được nét mặt của Martha, Serena lúc này mới thôi không nhắc đến nữa.

Sau một thoáng trầm tư bà mới đưa đôi mắt hiền từ pha chút nét buồn rầu lên nhìn về phía ngoài cánh cửa gỗ của căn phòng ngủ.

" Thế cháu biết "Cánh Đồng Hoa" trong câu chuyện đó là gì không...? " - Bà nói, giọng bà nặng nề đè lên từng con chữ.

Serena lúc này có chút bối rối trước câu hỏi của Martha nhưng rồi cũng thật thà đáp lời

" Cháu biết chứ, đó là một bản tình ca tuyệt vời nhất mà chàng nhạc sĩ trẻ từng sáng tác và đồng thời cũng chính là minh chứng lời hẹn ước của anh đối với nàng công chúa về sự tương phùng tại cánh đồng hoa vào mùa hoa nở ".

Cứ ngỡ rằng câu trả lời đầy nhiệt huyết của mình sẽ làm hài lòng Martha nhưng nào ngờ lại chỉ nhận lại nụ cười khổ của bà.

" Cháu biết đây... Câu chuyện đã không dừng lại ở đấy... Và ta cũng tin rằng nó nên đã kết thúc như cách chúng ta đã nghĩ..." - Bà đáp, đôi mắt bà lần này lại hướng về chiếc hộp đựng đàn vĩ cầm được đặt trên chiếc bàn gỗ nơi góc phòng.

" Bà nói thật chứ ? Cháu chưa từng nghe về việc câu chuyện vẫn còn tiếp thế nên xin bà hãy kể tiếp với ạ ".

Nhìn vào ánh mắt đầy khẩn thiết của Serena, Martha chợt có chút do dự chẳng biết bản thân có nên để sự thật tàn nhẫn vùi nhập tâm hồn đầy sự ngây thơ và thuần khiết ấy không, nhưng rồi bà lại chợt nhận ra rằng nếu bản thân vẫn mãi giữ kín lấy thứ sự thật ấy thì nó sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng dưới sự tác động của dòng chảy thời gian.

" Chàng trai ấy... Là một người tốt, cậu có nụ cười rất đẹp và một đôi mắt sáng trong... Đáng tiếc thay... Dường như chúa trời đã quá tàn nhẫn với cậu bởi vì thứ chờ đón cậu ta ngày trở về không phải viễn cảnh về một hạnh phúc tươi đẹp ấy mà chỉ là một nỗi thất vọng đáng quên..." - Nói đến đây thanh quản bà run lên liên hồi tựa chừng như khó nói thành lời.

Serena lúc này như chết lặng, mặt cô cắt không còn một giọt máu. Bởi một lý do vô hình nào đó mà tâm can cô có thể khẳng định rằng những lời tưởng chừng như hư cấu ấy lại chính là sự thật, một sự thật bất biến.

" Cháu biết không... Đó vốn chẳng là truyền thuyết hão huyền nào cả... Có chăng cũng chỉ là sự thêu dệt đầy dối trá... Sự gian dối đến trắng trợn của những con ác quỷ đội lốt người ấy đã tạo nên để che lấp đi tội ác tày trời mà chúng đã gây ra !!! ".

Ấy thế nhưng trước khi có thể tiếp lời thì một tiếng nổ lớn xen ngang đã khiến cả hai lập tức rơi vào hoảng loạn.

Khói đen đã mắt đầu len lỏi qua khe hở nơi cánh cửa gỗ phòng ngủ kia, kèm theo đó những tiếng bước chân khẽ phát ra.

Những âm thanh đều đặn của đế giày da nện trên nền đất, những âm thanh rất đỗi quen thuộc ấy lại một lần nữa ám ảnh tâm trí Serena và khiến cô chìm trong chết lặng.

" Là bọn họ... Là..." - Từng dòng hồi tưởng khẽ lướt qua đầu cô như một thước phim ngắn đầy thảm khốc và đáng quên.

Nhưng khác với cô, bà Martha lúc này liền chồm dậy khỏi chiếc ghế đẩu rồi tiến nhanh đến bên giường.

Hai đôi bàn tay chai sạn của bà nhanh chóng nắm lấy tấm chăn bông rồi kéo lên tận đầu của cô mà trùm kín, sau đó bà dang tay ôm cô vào lòng như một người mẹ đang ôm đứa con thân yêu của mình.

" Đoàng, đoàng, đoàng !!! " - Tiếng súng vang lên liên hồi như pháo hoa những dịp năm mới kèm theo đó là những tia sáng nhỏ chợt lóe lên khi viên đạn đục thủng cánh cửa gỗ.

Serena khi ấy chỉ biết lấy hai tay bịt thật chặt đôi tai mình, đôi môi cô không ngừng mấp máy cầu nguyện trong sự hỗn loạn của tiếng súng nổ vang trời hòa lẫn vào tiếng đồ vật đổ vỡ.

Tuy chỉ kéo dài chẳng quá năm phút ấy thế nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tựa như dài vô tận trong chốn địa ngục trần gian.

Khi tiếng súng vừa dứt cũng là lúc cánh cửa gỗ chi chít lỗ thủng tựa như một chiếc tổ ong với vài vết nứt lớn làm lộ ra những bóng đen mờ ảo của một toán người ẩn trong khói xám.

" Ta có nên vào kiểm tra không...? " - Một giọng nói khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch sau trận nổ súng.

" Đi thôi! Trước khi có người đến. " - Ai đó trong nhóm người đó chợt cất lời rồi, sau đó những bóng đen ấy liền mất hút vào trong màn đêm.

****

Căn phòng ngủ khi này hoang tàn chẳng kém mấy những quang cảnh nơi chiến trường là bao với chi chít vết đạn in hằn chi chít trên tường cùng với đồ vật đổ vỡ và vết đen cháy xém nơi cánh của chính dẫn vào phòng khách khi này chỉ còn lại một chút mảnh gỗ cùng chiếc bản lề còn sót lại.

Thế nhưng bằng một phép màu nào đó, cô vẫn sống, Serena vẫn sống sau cơn oanh tạc ấy. Thuở đầu cô chỉ biết khóc lóc và lý nhí từng câu cầu nguyện trong họng và cầu mong mọi thứ sẽ qua đi cho đến khi cô nhận ra tiếng nổ đã tắt tựa lúc nào.

" Mình còn sống sao...? Cớ sao cảnh vật lại u tối đến thế... ? " - Cô lẽ lẩm bẩm đầy hoài nghi.

Nhưng rồi sự hoài nghi ấy sớm được xua tan bởi những giọt nước mắt ấm áp đang lăn dài trên má cùng nhịp tim đang vang lên liên hồi trong lồng ngực nhỏ bé kia.

Phải, đó chính là cảm giác, khi con người ta còn cảm giác chính là ta còn sống.

" Mình còn sống... Mình còn sống... Còn sống !!! " - Cô không ngừng lập lại với tông giọng mếu máo xen lẫn cảm xúc hạnh phúc khi bản thân có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc.

Ấy thế nhưng cảm giác ấy không tồn tại được lâu khi cô vừa tính trở mình khỏi tấm chăn bông.

"Bà Martha !!! Cháu vẫn còn sống... Cháu vẫn..." - Cuống họng cô nhanh chóng nghẹn ứ lại khi ánh mắt cô lướt đến thi thể đẫm máu của Martha trên giường.

Tấm lưng hơi còng của bà giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn giữa máu và thịt trộn lẫn vào nhau và vương vãi khắp giường.

Khuôn mặt vốn đã đầy những nếp nhăn của bà giờ đây thêm phần vô hồn với đôi mắt hẳn còn mở trợn tròng đong đầy sự kinh hoàng.

" Ôi... Bà Martha...Cớ sao Người lại tàn nhẫn với bà đến thế..." - Cô nấc lên từng tiếng trong khi hai hàng nước lúc này vẫn không ngừng tuôn trào và lăn dài trên gò má.

****
Thế nhưng khi con tim bé nhỏ ấy vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi những gì bản thân phải trải qua thì lại có tiếng bước chân vang lên.

" Hức... Tôi chịu đủ lắm rồi... Nếu các người muốn thì cứ hãy giết quách tôi luôn đi !!! Rồi... rồi các người sẽ phải trải giá... Địa ngục sẽ là đích đến... " - Nhưng chưa dứt lời thì một bóng đen in hằn trước ngưỡng cửa của phòng ngủ đã khiến cô chợt nín thin.

Đó là Howard, anh ta đã đứng đó tựa lúc nào nhưng phong thái khi này của anh ta có một điều gì đó khác lạ hoàn toàn hình ảnh ốm yếu và cợt nhả của một tên nghiện rượu lúc trước.

khuôn mặt của y vẫn thế, chẳng chút biến sắc trước cảnh vật hoang tàn đầy máu me trước mắt như thể với anh đó vốn dĩ đã là một điều quá đỗi bình thường.

Sau khi khẽ đảo mắt nhìn quanh gian phòng Howard trở ngược ra ngoài phòng khách một cách đầy thản nhiên mà chẳng thèm nhìn lấy cô một lần, sau đó anh cứ thế quay gót bước ra ngoài, bỏ lại Serena đang chết lặng trong sự rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top