Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cậu hãy nghe tôi nói đã."

"Tôi không có nhu cầu nghe bất cứ cái gì hết. Mời chị về cho!"

Chàng trai dùng hết sức bình sinh đóng cánh cửa ngăn người phụ nữ lạ kia xông vào. Nhưng không vì thế mà mụ ta bỏ cuộc, mụ vẫn đứng bên ngoài lải nhải phải đến khi hắn dọa sẽ gọi bảo vệ mụ ta mới hậm hực bỏ đi.

Jeong Jihoon ném balo qua một bên, mệt mỏi ngã xuống giường. Hắn xoa xoa thái dương, miệng lẩm bẩm chửi phụ nữ ban nãy. Cái gì mà đường tình duyên rộng mở, toàn lũ lừa đảo. Jeong Jihoon thật sự nghi ngờ chẳng biết bản thân đã làm chuyện gì sai hay có vô tình bị sao quả tạ chiếu lên đầu không, mà bao nhiêu chuyện xui xẻo (trời ơi đất hỡi) cứ liên tục ập tới cuộc đời hắn. Chả là hắn mới nhận được thông báo điểm cuối kì môn xác suất thống kê quá thấp và phải học lại. Hiện tại thứ hắn cần là qua môn chứ không phải dăm ba thứ tình yêu vớ vẩn.

brr brr

[Alo, anh đây. Anh đã xem lại bài luận của em rồi, có một số chỗ cần sửa anh note lại rồi nhé. Còn nữa...]

"Anh gì ơi, nhầm số rồi."

Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau mới truyền đến tiếng ríu rít xin lỗi.

[Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi.]

"Không có gì đâu."

"Vậy tôi xin phép. Xin lỗi vì đã làm phiền. Chúc cậu một ngày tốt lành!]

Jeong Jihoon quăng điện thoại sang một bên, mặc kệ cho đối phương tự tắt.

"Mắt với chả mũi có mỗi cái số cũng gọi nhầm, lại còn nói lắm vãi chưởng."

Hết người này đến người khác làm phiền khiến tâm trạng Jeong Jihoon vốn đã tệ, nay lại càng cáu gắt hơn. Nói dứt câu rồi thả người lên giường, hắn toan nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng, có âm thanh phát ra từ điện thoại.

[Này cậu kia, tôi nghe thấy hết đấy nhé!]

"Ôi vãi!"

Hắn bật dậy, trợn tròn hai mắt nhìn cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, vội vàng nhấn tắt điện thoại. Hắn tưởng tên kia phải tắt rồi cơ chứ. Mong là anh không phải loại người chấp nhặt. Nhưng hình như gần đây ông trời nhất quyết bỏ rơi hắn nên chẳng chuyện nào được như ý, ngay giây sau tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

Hắn ôm trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài. Đứng giữa ranh giới nghe hay tắt, hắn quyết định ngó lơ và đi ngủ. Ai ngờ người kia cũng không phải dạng vừa, gọi hơn chục cuộc đến khi hắn chịu bắt máy mới thôi.

"NÀY, GỌI ĐÉO GÌ LẮM THẾ!"

Hắn hét lớn.

[Ô hay! Cậu chửi tôi cho đã rồi quay ra trách móc tôi à?]

"Anh cũng tra tấn tôi bằng mấy chục cuộc gọi nhỡ đấy thôi."

[Nếu cậu bắt máy ngay từ đầu thì đâu đến nỗi.]

"Anh..."

[Tôi không đôi co với đồ trẻ con với cậu nữa. Tạm biệt!]

Người kia không kịp để hắn trả lời đã tắt máy. Với người có cái tôi cao như hắn sao có thể để tên kia tắt máy trước được, hắn liền nạp thêm tiền điện thoại gọi lại cho bõ ghét. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đôi bên đã gọi bao nhiêu cuộc, chỉ biết là cuộc tranh cãi này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

[Túi lọc trà.]

"Hả?"

Jeong Jihoon nhất thời câm nín, rõ ràng biết mình bị chửi nhưng lại không hiểu ý nghĩa mà bốp chát lại. Đến khi hắn hoàn hồn, định nói lại thì đối phương đã tắt máy đồng thời chặn số của hắn luôn. Hành động này đã sâu sắc chạm đến lòng tự trọng của hắn, Jeong Jihoon không biết xả cục tức vào đâu chỉ có thể nhằm cái gối mà đấm đá liên tiếp.

Sự việc ngày hôm đó đã để lại cho hắn vết thương lòng cực kì lớn. Hắn quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày để chữa lành. Thế nhưng vừa ra ngoài đường không bao lâu trời bỗng đổ mưa, hắn đành phải tấp vào quán cafe gần đó. Jeong Jihoon giữ cho mình suy nghĩ tích cực, thôi thì mưa lạnh như này, được ngồi nhâm nhi cốc cacao nóng cũng tốt. Ngồi chưa ấm chỗ thì có một chàng trai từ ngoài chạy vào. Người con trai ấy thoạt nhìn có vẻ thanh tao, nhã nhặn, đúng chuẩn hình mẫu bạch nguyệt quang trong lòng người ta. Hắn  nghĩ, nếu anh ta là con gái thì tốt biết mấy.

Chàng trai ấy tiến lại gần chỗ hắn, lúc bước qua bàn hắn ngồi còn để lại mùi bạc hà thoang thoảng làm hắn cảm thấy rất dễ chịu. Người ấy ngồi ngay sau hắn, nên dù muốn hay không hắn vẫn nghe rõ được cả đoạn hội thoại. Nhưng sao giọng nói cất lên lại thấy quen quen làm sao, hình như hắn đã nghe ở đâu rồi (thì phải).

"Chuyện hôm bữa sao rồi?"

"Có sao đâu. Gặp phải thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi. Tớ gọi nó là túi lọc trà, thế là nó câm nín luôn. Sau đó tớ chặn nó rồi"

"Túi lọc trà?"

"Ừ. Là loại tinh hoa chảy ra bên ngoài còn cặn bã thì giữ lại ấy"

Jeong Jihoon nghe xong tá hoả. Hóa ra người hồi nãy hắn khen lại là người chửi nhau với mình tuần trước. Hắn toan đứng dậy định làm một trận ra trò với người kia nhưng nghĩ lại mình hèn như này, bên kia còn có hai người mình sao đánh lại được. Hắn tự an ủi rằng đây là môi trường văn minh, mình không nên manh . Thế là hắn lẳng lặng ra về.

——

Một tuần sau, kỳ học mới lại bắt đầu. Điều đầu tiên hắn làm khi gặp lại hai thằng bạn thân là kể lể chuyện xui xẻo hắn đã gặp, cũng như bị người lạ bắt nạt như thế nào.

"Người như mày mà cũng để bị người khác bắt nạt ư?"

Park Ruhan xoa cằm nhìn hắn đầy ngờ vực.

"Anh ta nói tao là túi lọc trà. Mày biết đó nghĩa là gì không? Là nói tao cặn bã đó!"

"Hmm. Rất thâm thúy!"

"Nhỉ! Chửi mà người nghe biết là mình bị chửi nhưng không biết nghĩa mà đáp trả. Rất đáng học hỏi."

Jeong Jihoon cũng vô cùng đồng tình.

"Thằng này bị chửi đến chập mạch rồi."

Park Ruhan lắc đầu. Lại nhìn sang bên cạnh, Kim Geonbu nhàn nhã ngồi ăn vừa nhìn hai người còn lại nói chuyện, không có vẻ gì là muốn lên tiếng cả.

reng reng reng

Tiếng chuông vang lên. ba thằng nháo nhào kéo nhau chạy lên phòng học. Tiết đầu tiên của năm phải gặp cố vấn học tập, bà giáo khó tính dữ lắm, vào muộn bị trừ điểm như chơi. May thay nay bà giáo đến muộn, tụi hắn ung dung chọn dãy bàn cuối quen thuộc ổn định lại chỗ ngồi.

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Sanghyeok."

"HẢ?"

Jeong Jihoon đứng bật dậy, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đang đứng dưới giảng đường. Cái người đã gọi hắn là túi lọc trà, làm sao mà hắn quên được.

"Xin lỗi mọi người, bạn em mới nghe tin con mèo nhà nó chơi gay nên mới có phản ứng dữ dội như vậy."

Park Ruhan vội vã bịt miệng kéo hắn ngồi xuống, không ngừng trách móc tên này. Đã không đi học thì thôi chứ đi học toàn làm trò con bò. Đến phát ngại với nó.

Lee Sanghyeok có khả năng ghi nhớ khá tốt nên liếc mắt cũng nhận ra là người mình từng gặp trong quán cafe nhưng anh cũng không quan tâm lắm, tiếp tục nói.

"Cô Soyeon hiện giờ đang nghỉ thai sản, tạm thời tôi sẽ thay cô ấy làm cố vấn học tập của các bạn. Hi vọng trong năm học tới, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Sau khi phổ biến nội quy và chương trình học trong năm mới, Lee Sanghyeok điểm danh một loạt rồi cho lớp nghỉ sớm. Jeong Jihoon đang mừng thầm thì bị gọi tên.

"Bạn Jeong Jihoon lên văn phòng gặp tôi một lát nhé!"

Thấy bạn thân chần chừ không dám lên tiếng, Kim Geonbu có lòng tốt trả lời hộ hắn luôn. Thế là hắn ngậm ngùi, vác gương mặt như đưa đám lò dò đi theo Lee Sanghyeok.

"Ngồi đi!"

Lee Sanghyeok dẫn hắn đến bàn làm việc của mình, chỉ vào ghế bên cạnh ra hiệu cho hắn. Jeong Jihoon dè dặt kéo ghế lại gần, hắn khép nép nhìn anh lật từng trang tài liệu với vẻ mặt rất nghiêm trọng, trong lòng như có sóng dữ, điệu bộ trông rất buồn cười nếu không muốn nói là hèn.

"Tôi đã xem thành tích học tập của em, hầu như các môn em học rất tốt kết quả đều rất cao. Tuy nhiên, em đã phải học lại đến 3 lần môn xác suất thống kê. Tại sao vậy Jihoon? Khó lắm hả em?"

"D-dạ..."

Hắn ấp úng. Thà để cho Lee Sanghyeok đoán mò chứ hắn không muốn nói thẳng là do giọng của ông thầy Park Dohyeon rất nịnh tai, dễ vào giấc mà ông ấy còn dễ tính đến nỗi để cho hắn ngủ cả tiết rồi cuối kỳ đánh trượt.

"Có phải bận đi làm thêm gì không?"

"Dạ, không ạ."

Lee Sanghyeok day trán, thở dài. Ngón tay gõ lộc cộc lên mặt bàn làm hắn hồi hộp theo.

"Tôi vừa check lịch học của em rồi. Thế này nhé, tôi sẽ dạy kèm cho em 3 buổi 1 tuần vào mỗi tối. Em thấy sao?"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Jeong Jihoon hét lớn. Nhận ra mình đang phản ứng thái quá, hắn liền ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống.

"Có vấn đề gì sao?"

Bị hỏi dồn vào thế khó, hắn chỉ biết ngồi cầu ông bà tổ tiên cứu giúp. Làm sao hắn có thể ngồi chung một chỗ với người mình ghét trong thời gian dài được?

"Nếu lo tiền học thì không cần đâu, tôi dạy miễn phí."

"Nhưng nhà em xa lắm, cũng không có xe đi lại."

"Không sao, tôi có thể đến nhà em. Tôi không phiền đâu."

Jeong Jihoon á khẩu. Trong lúc bối rối đã gật đầu lúc nào không hay. Hắn thật muốn tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ra mà.

"Chắc em biết số của tôi rồi nhỉ."

Jeong Jihoon giật mình. Ban nãy khi Lee Sanghyeok check thông tin của hắn đã thấy số điện thoại rất quen thuộc, anh nghĩ chỉ là vô tình giống cho đến khi xem lại số mà mình đã chặn hôm đó. Trùng khớp đến một ngàn phần trăm. Lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau lại nghĩ chắc là cái nghiệp của mình rồi, phải gánh thôi.

"Tôi bỏ chặn em rồi. Nhớ lưu vào danh bạ nhé. Khi nào đến tôi sẽ gọi. Em có thể về được rồi!"

Jeong Jihoon như chú mèo con lẳng lặng ra khỏi văn phòng. Park Ruhan và Kim Geonbu đã đứng bên ngoài chờ sẵn, chỉ đợi hắn gào mồm lên là kéo đi ăn liền.

"Tụi mày không biết mặt anh ta vênh váo cỡ nào đâu, tao ước mình có thể đấm vỡ alo của ổng. Nghĩ lại, vì tấm bằng tốt nghiệp, nhịn tí cũng được."

"Thế ổng nhận dạy kèm free thật à?"

"Chứ sao. Nếu bắt trả phí tao đã lấy cớ nhà nghèo để trốn rồi."

"Xem ai vừa tốt nghiệp cấp 3 đã được bố mẹ tặng xe hơi nói kìa."

Park Ruhan bày tỏ sự phán xét không hề kiêng dè. Mà kể cũng lạ, người đẹp trai, học giỏi, biết chơi thể thao như hắn lại mãi không qua nổi môn xác suất thống kê.

"Đúng là không có ai hoàn hảo cả."

"Hả?"

"Không có gì."

Cậu xua tay, lại quay qua tiện tay lau sốt bám ở khóe miệng Kim Geonbu, coi tên nhóc này như con mà chăm sóc mặc dù nó sinh trước, to gấp đôi và cao hơn cậu một cái đầu.

Về đến nhà, Jeong Jihoon liền gọi cho mẹ kể khổ. Thay vì bênh vực con trai, lần này thái độ của bà cực kì cương quyết, rất ủng hộ cách làm của Lee Sanghyeok. Bố của hắn cũng đồng tình, còn muốn xin cho hắn học thêm một tuần sáu buổi vì lo sợ với bản tính chống đối, lười học của con mình thì ba buổi là không đủ. Biết bố mẹ không còn đứng về phía mình, hắn kiếm cớ có việc rồi tắt máy. Hắn chạy ra ban công hét thật to, xả hết tủi hờn phải chịu cả ngày nay. Nhưng đáp lại là tiếng chó sủa và tiếng người ở tòa đối diện chửi vì tội làm ồn. Hắn tính làm ván game cho khuây khỏa, nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ thì xung quanh đột nhiên mất điện.

"ĐỆCH!"

Jeong Jihoon vò đầu bứt tai, hét không thành tiếng. Cảm tưởng như cả thế giới đang chống lại hắn vậy. Dù uất hận đến mấy vẫn phải mò mẫm trong bóng tối, dựa vào chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ để về giường. Bây giờ hắn chỉ có thể ngồi một góc ôm gối khóc thầm.

Bỗng, có một ý tưởng thoáng qua đầu hắn. Lúc Lee Sanghyeok đến tìm hắn sẽ bịa 7749 lý do bận này bận kia. Quá tam ba bận Lee Sanghyeok sẽ thấy nản mà từ bỏ. Đây là cuộc chiến xem ai lì hơn, lần trước đã để anh thắng rồi, lần này hắn quyết không để bị vượt mặt. Mới nghĩ đến thôi mà hắn đã cười ngoác miệng rồi.

Hôm sau, hắn viện cớ đau đầu. Hôm khác hắn lại kêu đau bụng. Hôm khác nữa lại lấy lý do đi khám bệnh. Đúng theo như những gì hắn lên kế hoạch, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Cả ba lần Lee Sanghyeok đều tưởng thật, còn hỏi thăm bảo hắn phải giữ gìn sức khỏe.

"Chỉ cần thêm vài buổi nữa anh ta sẽ bỏ cuộc sớm thôi."

Nhưng "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Jeong Jihoon nói dối nhiều lần cũng đến lúc bị Lee Sanghyeok bắt quả tang. Hôm đó, hắn đang hí hửng xuống hầm lấy xe đi chơi đột nhiên có giọng nói quen thuộc cất lên:

"Con mèo gặp chuyện mà trông em có vẻ rất vui nhỉ?"

Jeong Jihoon trợn tròn mắt quay lại thấy Lee Sanghyeok đang khoanh tay, dựa lưng vào xe nhìn hắn.

"T-tại v-vì bác sĩ nói nó đang chuyển biến tốt nên...nên..."

"Thật?"

Anh nhướn mày đầy ngờ vực.

"Con mèo nhà em chơi gay thì liên quan gì đến việc học của em hả, Jeong Jihoon?"

Đoạn, anh lại nói tiếp.

"Đừng tưởng tôi không biết em cố tình trốn học. Nên nhớ trước khi là tôi, tôi cũng từng là em. À, từng là sinh viên giống em thôi, làm gì có sinh viên Đại học Seoul nào phải học lại môn xác suất thống kê tới lần thứ tư đâu. Nên là, mấy trò cỏn con này làm sao qua mặt được tôi."

Jeong Jihoon bị chột dạ ấp a ấp úng không nói lên lời. Cứ tưởng bản thân là con gà ai dè chỉ là một quả quýt vỏ dày, vô tình Lee Sanghyeok lại là con dao sắc nhọn chia năm xẻ bảy giấc mộng đẹp của hắn. Và thế là kế hoạch trốn học chính thức bị phá sản. Hắn nuốt nước mắt vào trong dẫn anh lên nhà.

"Woah rộng thật đấy!"

Lee Sanghyeok nhìn quanh một lượt không khỏi cảm thán. Sinh viên đại học ở chung cư đắt đỏ tại Seoul, lại còn sống một mình, hẳn là con nhà tài phiệt rồi. Anh nhanh chóng quay trở về vẻ mặt ban đầu. Trong thâm tâm, anh hiểu rằng những thứ hào nhoáng, xa hoa vốn dĩ không bao giờ kẻ thấp kém như anh có thể với tới.

Vừa ngồi vào bàn học, anh đã mang ra đặt trước mặt hắn một xấp đề cương dày cộp. Jeong Jihoon bị sốc nặng. Tài liệu mà ông thầy Park Dohyeon cho còn chưa bằng một phần tư của đống này nữa. Mới đầu hắn vùng vằng, cố ra vẻ không chịu tiếp thu để chống đối. Hai thầy trò vật lộn hơn nửa tiếng, Lee Sanghyeok cũng dần mất kiên nhẫn. Nhưng rồi lại nghĩ nếu anh nổi cáu chẳng phải là đang giúp hắn đạt được mục đích sao.

"Thế này nhé. Giờ học của chúng ta là 2 tiếng rưỡi. Mỗi buổi em phải giải một đề, có 20 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận. Đúng 1 câu trắc nghiệm được nghỉ 1 phút, đúng 1 câu tự luận nghỉ 5 phút. Xong sớm nghỉ sớm. Nếu làm đúng hết, tôi sẽ giảm thời gian học xuống 2 tiếng một buổi. Em thấy thế nào?"

"Chốt!"

"Tuy nhiên nếu em làm sai 1 câu sẽ phải học thêm 10 phút."

Chiêu "lạt mềm buộc chặt" của Lee Sanghyeok nhanh chóng phát huy tác dụng. Con cá Jeong Jihoon đã cắn câu, hắn sớm bỏ ngoài tai câu phía sau rồi. Cái hắn chú ý bây giờ là phải giải đề thật nhanh còn đi chơi. Chưa đầy một tiếng, đáp án đã được đưa tới tay Lee Sanghyeok. Anh nhìn tờ đề rồi lại ngước gương mặt khó hiểu nhìn hắn.

"45 phút đã giải xong? Giỏi thật đấy!"

Chưa vui mừng được bao lâu, hắn liền bị anh đẩy ngã xuống vực thẳm.

"Trắc nghiệm tôi lấy đề cũ của thầy Dohyeon mà một kỳ làm đi làm lại 40 câu trắc nghiệm chắc em thuộc lòng rồi nhỉ? Phần tự luận chỉ đúng duy nhất 1 câu, sai 2 câu, 7 câu còn lại viết mỗi chữ không biết làm rồi để đấy. Em đang giỡn mặt với tôi đấy à, Jihoon?"

"T-thì tại nó khó thật mà."

Hắn gãi đầu cười ngượng ngùng.

"Bình thường em học như nào vậy?"

"Tự học."

"Nếu gặp câu hỏi khó em sẽ làm gì?"

"Hỏi giáo viên."

"Vậy sao em không hỏi tôi?"

"Ừ ha!"

Jeong Jihoon à lên một tiếng. Vì mãi nghĩ cách giải đề nhanh chóng mà hắn quên mất sự tồn tại của anh. Tự nhiên thấy có lỗi quá.

"Tổng cộng sai 8 câu, hôm nay em phải học 3 tiếng 40 phút như đã giao kèo."

"Ấy ấy khoan đã. Anh chỉ bảo làm sai mới bị phạt thôi chứ đâu có nói không biết làm sẽ bị phạt đâu. Vậy nên tôi chỉ học bù thêm 20 phút nữa thôi."

"JEONG.JI.HOON!"

Jeong Jihoon cười đắc ý. Lee Sanghyeok nắm chặt cây bút trong tay cố kìm nén cơn tức giận đang sục sôi bên trong. Không ngờ anh lại thua hắn bằng cách này. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, điều hòa lại cảm xúc, hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn Jeong Jihoon đầy thách thức.

"Em làm lại đề này thêm lần nữa, không cần biết đúng hay sai, chỉ cần em giải hết các câu tự luận tôi sẽ cho em nghỉ."

Món hời như này làm sao Jeong Jihoon có thể cưỡng lại được, Hắn giật lấy tờ đề cương, bắt đầu tính toán. Lee Sanghyeok đứng phía sau quan sát, đôi mắt dán chặt lên người tên nhóc này, cười khẩy. Nếu hắn lợi dụng sơ hở phòng thủ hớ hênh để bắt thóp thì Lee Sanghyeok này sẽ chủ động tấn công dồn dập xem hắn đỡ thế nào.

Cậu còn non và xanh lắm Jeong Jihoon ạ!

Jeong Jihoon cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ phía sau lưng, khẽ rùng mình. Người có bề ngoài trông vô hại như anh ta lại có thể toát lên vẻ nguy hiểm như này hẳn cũng chỉ là vỏ bọc của ác quỷ đội lốt thiên thần mà thôi.

Đúng như giao kèo, Jeong Jihoon hoàn thành đủ 10 câu tự luận, Lee Sanghyeok cũng kết thúc buổi học hôm nay.

"Trước khi ra về, tôi có điều muốn nói."

Nghe câu này, con người đang chuẩn bị phi ra khỏi cửa kia bỗng dưng khựng lại.

"Em có thể xưng hô thoải mái với tôi NHƯNG tuyệt đối không được nói trống không. Được chứ?"

"Vâng."

"Hẹn em vào tuần sau. Tạm biệt!"

Nhận được cái gật đầu từ đối phương Lee Sanghyeok mới an tâm xách cặp rời đi. Đợi bóng người khuất sau hành lang Jeong Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm hết cả hồn, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ."

Nghĩ lại thì, việc hắn nói trống không có phần thiếu tôn trọng anh thật. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến từ Park Ruhan sẽ dễ dàng hơn.

[Gọi thầy như trên lớp ấy.]

"Áp lực lắm."

[Hay gọi anh?]

"Eo, nghe vừa sến vừa sượng."

[Xưng mày-tao cho thoải mái]

"Thôi ai lại làm thế. Ổng trừ hạnh kiểm tao thì sao.]

[Thì kệ mẹ mày. Bảo cái gì cũng không bố ai chịu nổi. Tắt đây!]

Park Ruhan bị chọc cho phát cáu, chửi Jeong Jihoon một trận xối xả rồi tắt máy cái rụp.

"Thôi thì đến đó tính sau vậy."

Hắn tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top