Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sunflowers.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết hoa hướng dương có ý nghĩa gì không?"

Người mỉm cười, nhìn em, đôi mắt xanh dìu dịu híp lại thành một hình trăng khuyết. Bó hoa hướng dương vàng óng ánh như thứ vàng nguyên chất, tựa như được rắc một lớp kim tuyết dưới màu nắng. Chúng nở rộ, từng bông một. Cánh hoa nho nhỏ mềm mại còn thấm những giọt nước long lanh tựa ngọc trai.

Từ khi nào, mà hướng dương lại đẹp đến thế? Có phải là vì nó là loài hoa mà người yêu thích không?

"Em không biết. Có phải nó là sự chung thủy?"

"Đúng rồi, nhưng chưa đủ." Người cầm bó hoa, đặt vào tay em. Màu vàng rực nổi bật thu hút hết sự chú ý của kẻ đang thẫn thờ chẳng hiểu gì, chất giọng du dương vẫn luyến quyến bên tai.
"Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời." Người tiếp tục nói, dịu dàng và ấm áp tựa như ánh nắng ngày thu. "Dù có ở trong đêm tối hay ở nơi thiếu ánh sáng, nó vẫn sẽ luôn ngóng trông, luôn mong mỏi một ánh dương ngày nao. Có lẽ nó chỉ cảm thấy vui vẻ khi được khoe sắng dưới ánh sáng của Apollo."

"A, là về truyền thuyết nàng tiên cá." Em chớp mắt, nhìn người như muốn hỏi. "Nàng tiên cá đem lòng yêu Apollo, nhưng không được đáp lại. Nhưng lại chẳng được chấp thuận. Chàng cứ lạnh lùng và thờ ơ, nhưng nàng cứ mòn mỏi hướng về chàng – hướng về ánh mặt trời rực rỡ. Một mối tình không bao giờ có kết quả."

"Có phải, hoa hướng dương biểu tượng cho tình yêu không được hồi đáp? Tuyệt vọng, u sầu nhưng dai dẳng. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng mặt trời lại nằm ngoài tầm với của nó. Chờ đợi, chờ đợi mãi, nhưng chẳng bao giờ được hồi đáp. Vì mặt trời nào biết yêu? Cứ vậy, hướng dương héo mòn đi, nhưng vẫn ủ trong lòng một tình cảm với mặt trời. Đúng không?" Em nói tiếp, nhìn bó hoa đang kiêu hãnh khoe sắc kia. Đẹp đến nao lòng.
"Phần truyền thuyết thì em nói đúng rồi, cưng ạ. Nhưng về phần sau thì... Tiêu cực quá." Người bật cười, gõ nhẹ trán con nhóc.

"Vậy thì nói cho em đi." Bĩu môi, em phụng phịu nói.

"Hướng dương luôn hướng về mặt trời." Người nhắc lại câu nói của mình, tay mân mê cánh hoa nho nhỏ mềm như lụa. "Nhưng nó không phải một mối tình đơn phương. Hướng dương cần mặt trời để khoe sắc, và mặt trời chiếu sáng cho hướng dương. Loài hoa thủy chung này sẽ luôn hướng về ánh dương của nó, dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa. Một chuyện tình đẹp, nhỉ?"

Chẳng để em nói thêm câu nào, người mỉm cười. Và nói.

"Em có muốn làm mặt trời của tôi không? Vì tôi sẵn lòng làm hướng dương của em, đời đời kiếp kiếp."

Hạnh phúc, đôi khi chỉ nằm gọn trong một bó hướng dương và một câu nói của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top