Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapitre I

22:00, ngày 5 tháng 8 năm 1930.

Không hổ danh là giọng ca của Un chef d'œuvre, từng lời em ngân nga, từng cử chỉ, từng ánh nhìn của em đều thướt tha như e thẹn, đôi lúc lại sắc xảo như những kiều nữ, ví em như bông hồng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, quả không sai.

Đúng như cái tên của em, Lệ Mỹ, Kim Lệ Mỹ.

- Cô Lệ Mỹ đây tôi nghe danh đã lâu, mà bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, thật là, cái gì càng quý thì càng khó được chiêm ngưỡng.... ha ha

- Ngài lại nói quá, tôi đây chỉ là nữ nhân tầm thường, nhưng có phúc được Kim Thế Hưng cưu mang, giúp đỡ mới có được ngày hôm nay.

- Chà chà, ngài Kim Thế Hưng quả là người có con mắt thức thời.

Kim Thế Hưng ngồi cạnh em không khỏi hài lòng, người vừa có tài, có sắc lại thông minh, khéo miệng như Lệ Mỹ quả là khó tìm, huống hồ em vẫn còn là một kiều nữ mười sáu tuổi, ai mà biết tới độ chín muồi em còn kiêu sa được nhường nào.

- Thế nào, ngài Thế Hưng đây nghĩ sao về dự án tôi nói tới?

- Lệ Mỹ, em vào trong nghỉ ngơi ăn tối trước, tôi bàn chút chuyện với Alette rồi ăn với em sau.

Đêm mùa thu tháng tám Sài Thành mát dịu, lại thêm trăng sáng và tròn, thiên cảnh thích hợp để ngâm thêm vài câu hát, nhưng mà...

- Mẹ nó, hộp quẹt hết ga mà cũng không báo trước một tiếng.
Lệ Mỹ rủa thầm. Cả tối em chưa được điếu thuốc nào, bây giờ sắp thoả mãn cơn thèm thì hộp quẹt lại cạn ga. Đúng là dâng tận miệng rồi mà còn lỡ. Chẳng nhẽ lại mò vào trong tìm hộp quẹt mới sao? Mãi mới trốn được ra đây mà vào lại, để Kim Thế Hưng thấy được em rít thuốc thì tàn đời.
- Mả cha nó, nhục đếch để đâu cho hết.

- Lệ Mỹ , em còn nhỏ mà đã hút thuốc rồi sao?

Chỉ có Giời mới biết em hoảng tới mức nào. Âm giọng trầm này rất giống với giọng của Thế Hưng. Lệ Mỹ vội vàng giấu điếu thuốc vào áo trong, chỉnh đốn chỉn chu hết mức, khuôn mặt nhỏ khẽ nâng lên, nhìn về phía người từ cuối hẻm bước ra.
- Con mẹ nó không thể để bị bắt dễ như vậy.- Em khẽ trấn an.

Gã tiến đến bên em, gã cao, ăn mặc thời thượng, cộng thêm cặp kính bạc khiến khuôn mặt gã vừa anh tuấn lại tri thức, gã, gã biết em còn nhỏ tuổi.

Không phải là Kim Thế Hưng.

- Ngài là ai?- Lệ Mỹ dè chừng.
- Em chỉ mới mười sáu xuân thanh, vậy mà lại đua đòi hút thuốc, thật chả ra làm sao.- Gã nghiêm túc chất vấn em.
- Xin lỗi nhưng tôi thực sự quen biết ngài sao?

- Trịnh Triệu Quốc, mới đó mà em quên tôi rồi sao?- Gã thoáng buồn.
- Thứ lỗi nhưng tôi thực sự không hề quen biết ngài, vả lại tôi và ngài không nên tiếp chuyện tại đây, lỡ có người đi qua lại không hay. Ngài biết đó, nam nữ thụ thụ bất thân.

Nói đoạn, em nhanh chân lui vào trong, mặc gã đứng chôn chân ở đó với sự thất vọng. Phải rồi, em làm sao nhận ra gã được chứ, chỉ có gã tự đa tình, tự mình hoang tưởng em vẫn còn lưu luyến gã. Thật bất hạnh làm sao.

Trần đời mười sáu mùa thu chưa bao giờ em chiêm ngưỡng ai khôi ngô đến thế, xao xuyến hơn khi gã biết đến em, không chỉ cái tên yêu kiều , lại còn cả độ tuổi của em, cái mà chỉ Kim Thế Hưng và Thị Mai mới hay.
Lại nhắc đến Thế Hưng, ngài mà biết em tơ tưởng đến nam nhân nào, ngài sẽ treo em lên gian trước dinh thự mất.

- Lệ Mỹ, em còn chưa dùng cơm?- Thế Hưng nhẹ nhàng kéo em ra khỏi mộng tưởng.

- À, em chưa đói nên chờ ngài ăn cùng cho bớt cô đơn.

- Vậy ra em cần tôi đến vậy.- Hai mắt Kim Thế Hưng sáng rực.

Em đối với Kim Thế Hưng luôn là vậy. Em luôn thốt ra những câu từ làm cho ngài hài lòng. Ngài cứu rỗi cuộc đời rẻ rúng của em, ngài không ngừng nâng cao giá trị và tài năng, cũng như sắc đẹp của em, đối với em ngài còn hơn cả đấng cứu thế, vậy nên không bao giờ em có ý nghĩ muốn làm ngài phật lòng, vì ngài chính là vị cứu tinh của em, em nghĩ sâu xa như vậy.

Nhưng Kim Thế Hưng lại không muốn em nghĩ như thế.

Dinh thự xa hoa bậc nhất Sài Thành là nơi em đã sống sáu năm nay, nó to và tráng lệ, hệt như một lâu đài giữa lòng thành phố. Ai sống ở Sài Thành này đều biết đến dinh thự và người chủ khét tiếng của nó, vậy giấu kỹ đến mức nào mà không ai biết em sống ở đây, cùng với ông chủ của cái cơ ngơi đồ sộ này.

- Thị Mai, hôm nay em gặp một người, anh ta biết cả tuổi thật của em, lại còn trách móc em việc hút thuốc, làm như thân lắm không bằng.
Lệ Mỹ phụng phịu than vãn. Em vốn dĩ chả quen người đàn ông đó, vậy mà gã dám gọi thẳng tên em ra, lại còn ra vẻ trách móc em, gã tưởng gã biết em thì có quyền kìm em sao?

- Thị Mỹ, có lẽ là người quen họ hàng trước của ba mẹ em, đã từng gặp nhưng lại không nhớ?
Thị Mai vừa chải tóc cho em vừa đáp.

- Cũng có thể, chỉ là sống đến giờ lần đầu em được chiêm ngưỡng một người đẹp như anh ta, em cũng muốn nói chuyện lâu hơn một chút, nhưng mà khổ nỗi lúc đấy mặt cứ nóng bừng cả lên.

Hai gò má em ửng hồng, mắt hơi cụp xuống như đang mơ mộng về gã, Thị Mai thấy em như vậy, cô không khỏi nóng ruột

- Thị Mỹ, để ông chủ biết được, em sẽ bị cạo đầu bôi vôi đấy, Thế Hưng nhà này không ân cần như em nghĩ đâu.
Thị Mai nghiêm túc cảnh cáo em, Thế Hưng đúng là cấm tiệt em qua lại với nam nhân, thân là chủ của cả một cơ ngơi đồ sộ, lại là đáng nam nhi, vậy mà lại sợ em cảm nắng người đàn ông khác mà bỏ hắn, nhưng ngoài miệng hắn lại nói vì muốn tốt cho sự nghiệp của em nên không muốn em yêu đương vô tội vạ.

Lệ Mỹ khẽ nhún vai, em đâu có nói là sẽ yêu đương với gã, chỉ là em thấy gã anh tuấn nên sinh ra ngượng ngùng lúc nói chuyện cùng, có khi sau này còn chả gặp lại, Thị Mai lo lắng để làm gì cơ chứ.

- Được rồi Thị Mai, không nhắc đến thì không có chuyện, em biết rồi. Giờ em muốn đi nghỉ. Chị cũng đi nghỉ đi cho đỡ nhọc.
Em nằm phịch xuống giường, miệng không ngừng lẩm bẩm . Thị Mai thấy vậy cũng tắt đèn rồi lui xuống nhà dưới.

Đêm nay em hơi khó ngủ.



23.11.2022
Sweety.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top