Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

G-U-I-L-T-Y


Trái táo độc ấy, em lại lần nữa cắn nó trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Bất chấp muốn cứu được người dù biết quay ngược thời gian sẽ mang lại hậu quả nguy hiểm, nhưng em vẫn vươn lấy cánh tay để cố tìm bóng hình người hiện đang ở đâu. "Một chút nữa thôi" đó là tất cả những gì hiện trong đầu khi người con gái bé nhỏ ấy cứ tiếp tục tái diễn lại điệu nhảy cuối cùng cùng với người em yêu.

Tất nhiên, Furina không hề biết rằng những lần em không cứu được người thành công không phải do Thiên Lý hay tác nhân bên ngoài. Mà chính là Focalors – đúng vậy, chính người đã cố tình để bản thân phải hy sinh khi Furina đã cố gắng quay ngược thời gian để cứu lấy người. Người biết em yêu người, người biết em đã quay ngược thời gian để cứu lấy người nhưng việc em cố gắng làm bao nhiêu lần đi nữa, tất cả cũng là vô ích.

Người thầm cười mỗi lần nhìn thấy em cứ quay đi quay lại làm tất cả những thứ mà em nghĩ có thể để có ngăn giai đoạn "Tử hình của Thủy thần" diễn ra và cuối cùng cũng không thể làm gì khi tới thời khắc cơ thể gốc của em phải nhảy theo người. Nghĩ lại Focalors thấy mình thật là ác vì khi ngài cho em sự lựa chọn, ngài biết rằng không có cái nào làm em hạnh phúc cả. Cứ thế sự lựa chọn của em khi đưa cho ngài cũng chính là sự lựa chọn đã hủy hoại em trong 500 năm qua. Khiến em phải chịu khổ từng ngày đến nỗi em tuyệt vọng mỗi đêm tìm tới ngài và bắt đầu hình thành ra một cảm xúc mà ngài không ngờ tới nhất – Furina đã yêu Focalors. Em khao khát muốn được ngài đến với em, em trộn lẫn giữa con tim đau khổ khi mỗi ngày phải coi đi coi lại để kiếm vở kịch định mệnh ấy và tình yêu em dành cho ngài khi em tuyệt vọng không biết khi nào mới kết thúc. Focalors chứng kiến hết từng hành động của em đi qua mỗi ngày, ngài thương em, ngài đau khi thấy em tự hành hạ bản thân. Nhưng vở kịch định mệnh đã diễn ra từ khi em bắt đầu lựa chọn số phận mà ngài đưa ra cho em, "Chúng ta phải tiếp tục vở diễn Furina à..."

~~~

"Ta hứa với em, mọi chuyện sẽ kết thúc vào một phiên xét xử tựa như một vở kịch vĩ đại. Sau đó, tất cả mọi người đều sẽ được cứu"

Đó là một lời nói dối ngọt ngào mà ngài dành cho em vì không có điều gì diễn ra thành công mà không có cái giá phải trả cho nó. Và kế hoạch của ngài đã thành công vì đã khiến em tin lời nói dối ấy, làm theo những gì cái căn dặn với ý nghĩ sau tất cả mọi người sẽ thoát khỏi dòng nước Biển Khởi Nguyên nếu em và Ngài cùng nhau đóng vở kịch không ai hay biết.

Dù quá trình lừa Thiên Lý kèm theo việc không để lời tiên tri thành hiện thực đầy gian nan, em đã cố gắng làm theo những gì bản thân có thể làm nhất đến nổi đạt tới ngưỡng tuyệt vọng, mỗi đêm đều khóc nhờ Ngài ra dỗ dành, muốn được thấy Ngài mà ôm lấy bảo rằng buổi kịch đã kết thúc và bọn họ không cần phải diễn nữa. Tất nhiên, qua ngày hôm sau, em lại đeo lên chiếc mặt nạ  tiếp tục diễn vai Thủy Thần của Thủy Quốc Fontaine, mọi thứ về Furina-yếu đuối - tuyệt vọng đều bay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Buổi kịch cứ thế mà tiếp diễn cho tới khi mọi thứ bắt đầu theo bánh răng của lời tiên tri mà quay, sự xuất hiện của Nhà Lữ Hành đã khiến cho em thấp thỏm và lo lắng khi những gì xảy ra đều đúng với quỹ đạo của cái định mệnh chết tiệt ấy.

Cuối cùng ngay khoảnh khắc em trở thành diễn viên chính của buổi kịch định mệnh, em đã nhận ra tình yêu ích kỉ của mình dành cho Ngài. Em cố gắng giải thích với mọi người, chứng minh rằng em chính là vị Thủy thần một cách đau khổ kể cả khi nhúng tay mình vào Nước Biển Khởi Nguyên. Nhìn qua Cỗ Máy Phán Quyết, Ngài còn bất ngờ trước hành động táo bạo này của em nữa cơ, có khi còn sợ chuyện không may xảy ra thì Focalors không biết kế hoạch tiếp theo sẽ đi về đâu. Nhưng Ngài biết, tất cả hành động em làm đều chỉ muốn bảo vệ cho Ngài.

Khi Án Tử Hình diễn ra đúng những gì Ngài nghĩ, Focalors chỉ có thể xin lỗi em vì những gì Ngài làm mà không nghĩ tới em. Cứ thế, Focalors đã biến mất để lại cho một Furina ngơ ngác ngồi trên Ngai Vàng. Đến khi án phạt đã đi qua, cảm giác ngộp thở và trống vắng bắt đầu ùa tới em. Nước mắt lại một lần nữa chảy lã chã, muốn nói rằng bây giờ Người em thương nhất đã không còn ở đây.

Sau khi nghe toàn bộ những gì xảy ra trong Án Tử Hình, Furina chỉ biết cười rồi lại gào khóc, hận Ngài vì đã làm thế với em. Như một con thiêu thân em tìm kiếm mọi cách để mang Ngài về với em, kể cả quay ngược về quá khứ. Tạo nên vòng lặp diễn ra xung quanh Ngài, một lỗ hỏng về không gian và thời gian. Nhìn em từ tương lai quay về để cứu lấy Ngài, Focalors vừa thương vừa buồn cười. Vì sao em không tiến tới tương lai thay Ngài làm điều Ngài không thể làm, vì sao lại cố gắng cứu Ngài dù tỉ lệ thành công lại không có, tất cả câu hỏi cứ dồn dập vào đầu Focalors. Nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của em, Focalors đã biết rằng tình yêu em dành cho Ngài đã vượt xa những gì Ngài tưởng tượng. 

"A~ Đẹp làm sao "tội lỗi của tôi""

Mang trong mình cảm giác vừa tội lỗi vừa hưng phấn khi thấy mẫu hình lý tưởng của Ngài giờ đây lại có tình cảm với mình. Những suy nghĩ biến thái cứ thế mà đua nhau hiện lên tâm trí Ngài, khiến Ngài muốn nhìn em càng ngày càng nhiều. Đến nổi không thể đếm được số vòng lặp mà em làm chỉ để cứu ngài là bao nhiêu. Có thể do ảnh hưởng của việc quay về quá khứ không biết bao nhiêu lần của em cũng đã ảnh hưởng tới tình yêu của Ngài mà bắt đầu biến chất theo dòng thời gian,  để rồi bị biến đổi một cách méo mó đến cả Ngài còn không nhận ra? Từ một vị Thần mong muốn em hạnh phúc thay cho phần của mình, bây giờ Ngài lại muốn giam cầm em lại và thèm khát được nhìn khuôn mặt tuyệt vọng ấy phải cứu lấy Ngài lần này tới lần khác. Focalors cảm thấy bản thân đã không còn rõ tình cảm Ngài dành cho em đã trở thành một cái núi bầy nhầy gì đây nữa. 

Khẽ thở dài khi cảm nhận được dòng thời gian bị di chuyển ngược, Ngài thầm nghĩ không biết lần tiếp theo, em sẽ cố gắng cứu Ngài bằng cách nào đây, Furina à.





~~~

P/S 1: T viết dựa theo idea nhất thời nên bị cụt lủn :)))))) Đoạn cuối hơi sơ sài tại tôi viết lúc 12h30 sáng nên đâm ra bắt đầu hẹo vì buồn ngủ 

P/S 2: Au này tôi viết dựa trên bài hát này nên được thì mọi người hãy nghe nhé :))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top