Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Maps - Maroon 5

FOLLOWING FOLLOWING FOLLOWING TO YOU...

_Phòng cấp cứu, cái phòng cấp cứu chết tiệt đó ở đâu? Nói đi, nói đi, nó ở đâu? - tôi như ngẹt thở, bấn loạn tinh thần trước mớ thông tin hỗn độn mà tôi vẫn chưa thể tiếp thu trong đầu.

Mọi thứ cứ ong ong cả lên, tôi còn chẳng nghe rõ được mấy người kia nói cái quái gì nữa. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là, cô ấy đâu rồi?

Thôi tôi chả cần nữa, tự mình đi tìm thì tốt hơn.

Loanh quanh một hồi tôi cũng đã tìm ra được nơi mà cô ấy đang cấp cứu, vài phút mà đối với tôi như cả một thế kỉ vừa trôi qua.

Tôi xông mạnh vào cái phòng cấp cứu. Đầu óc tôi choáng ngợp. Người ta đang thực hiện tất cả nhũng gì có thể để khiến tim cô ấy đập trở lại, và kể cả một cú kích tim, phải. Người cô ấy cứ bật lên, rồi rơi xuống, nhưng chả có kết quả gì lấy làm khả quan cả. Vị bác sĩ kiểm tra mắt của cô ấy.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, đầu óc tôi cứ như hoảng loạn cả lên. Và tôi bắt đầu gào thét tên cô ấy một cách vô vọng.

_Behati, Behati Prinsloo!!

Mấy người hộ lí gần đó nghe thấy liền lôi tôi ra ngoài ngay, tôi tức điên lên với họ. Tôi vùng mình ra khỏi cánh tay của họ nhưng tôi không thể, một cảm giác bất lực xâm chiếm lấy đầu óc tôi lúc này. Cô ấy nằm đó. Tim không còn đập, mắt cô ấy chẳng buồn mở lên nhìn tôi. Tôi vô thức chửi bới mấy gã hộ lí dám lôi tôi ra.

Rồi đột nhiên, mọi thứ choáng váng cả lên, mắt tôi hoa lại, tôi ngất đi.

##

Tôi cảm nhận mình đang nằm trên một cái gì đó khá êm, nhưng đầu óc tôi vẫn đau nhức dữ dội. Tôi nghe tiếng mọi người nói chuyện xung quanh tôi, họ nói gì đó về một cô gái bị tai nạn xe đã qua đời, về một chàng trai đã ngất đi vì lo cho người yêu. Họ nói về ai thế nhỉ?

Tôi thấy hình ảnh chính mình xuất hiện, sao tôi lại vội thế này? Tôi cứ chạy loạn cả lên, phóng như bay trên con đường quốc lộ. Lạng lách và thậm chí là vượt tuyến, tôi nghĩ chắc tôi sẽ bị bọn cớm bắt vì vụ này cho mà xem. Chậc!

À, cuối cùng thì tôi cũng dừng lại rồi, một cái bản hiệu bệnh viện địa phương đập vào mắt tôi, chỉ nhìn thoáng qua nó và tôi vụt chạy biến vào trong.

Rồi tôi nhìn thấy Behati. Ôi Behati xinh đẹp của tôi, cô ấy đang sải bước đi trên vỉa hè. Nhưng hình như có gì đó không ổn thì phải, mắt cô ấy hoen ướt, mascara nhoè nhoẹt cả ra. Sao cô ấy lại vừa đi vừa khóc thế này?

Điệu bộ cô ấy có vẻ khá bực bội, bằng chứng Behati gạt phăng đôi tay chào mời 4-1-9 của bọn găn-xtơ chơi moto, nhưng có vẻ chả ăn thua gì cả. Hắn vẫn đang ghẹo chọc cô ấy kìa, tôi muốn chạy đến đấm vào mặt hắn một phát ghê.

Behati vùng vẫy rồi xô được hắn ra, cô ấy quay lưng định đi tiếp thì một chiếc xe bán tải vừa trờ tới đã tông mạnh vào cô ấy. Ôi!!

_Behatiii!!! - tôi gào lên, cô ấy ngã xuống mặt đường, máu tuôn ra.

Không? Ai đang giữ tay tôi lại vậy? Buông ra, tôi cần phải chạy đến bên Behati xinh đẹp của tôi, các người nghe không? Buông tôi ra.!!

Đầu tôi đau nhói lên, tôi chẳng còn nhận thức được gì nữa cả, hình như tôi lại ngất đi thì phải...

##

Ôi, tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy. Cũng không hẳng là mơ nhỉ, tôi chỉ đang nhớ lại những kí ức của tôi và Behati trước vụ tai nạn. Thật khốn khiếp! Tại sao tôi cứ mơ về nó mãi thế này? Tim tôi đau quá, Behati...

Tôi thấy mình và Behati đang ở một buổi tiệc, một trong những buổi tiệc cuồng loạn của Joanna- cô bạn gái cũ của tôi. Tại sao tôi lại đến đây để rồi mất Behati vậy chứ??

Bữa tiệc tràng lang với đủ thứ rượu chè và cả thuốc phiện, thật là! Bọn cớm mà phát hiện thì có nước mà cả đám đi tù.

Tôi đi chào hỏi mấy tên bạn cũ, Behati cũng đi loanh quanh thăm thú bữa tiệc. Bọn này lâu ngày gặp lại mà vẫn khốn như cũ, chúng nó cứ ép tôi uống hết ly này đến ly khác. Tôi cảm thấy hơi say rồi.

Behati đang cùng một cô gái khác nhảy một điệu sexy trên sàn, tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đắm đuối, còn cô ấy thì cứ như đang lôi kéo mời chào tôi vậy. "Tối nay về chết với anh" tôi thoáng nghĩ như thế rồi bật cười.

Thằng Max từ sau trờ tới bá cổ tôi, nó kéo tôi đi tới cái phòng bếp, nơi mà cô nàng chủ nhân của bữa tiệc - Joanna đang ở đấy. Joanna thấy tôi liền nhào tới và ôm một cái, tôi nghĩ chắc cũng là một cách chào hỏi giữa những người bạn mà thôi nên cũng ôm lại cô ấy. Và chúng tôi nói chuyện huyên thuyên một lúc. Cô ấy cứ ép tôi uống mãi, rồi còn hỏi tôi đã say chưa. Buồn cười thật, cô ấy nghĩ tôi là ai mà chỉ vài ly là say bí tỉ chứ? Nói vậy thôi chứ tôi cũng phải đề phòng chuyện đó xảy ra thật nên bóc miếng chanh gần đấy và cho vào mồm. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", tôi bật cười.

Rồi cô ấy kéo tay tôi vào một cái phòng nhỏ gần đấy, tôi đang đứng trong tư thế như sắp hôn Joanna. Cô ấy đưa tay qua cổ tôi, vuốt lấy vuốt để nó để rồi kéo mặt tôi lại gần hơn với mặt cô ấy. Trong một thoáng tôi đã quên mất ai là Behati, và tôi đã hôn cô nàng trước mặt mình. Joanna cũng khá nhiệt tình mà đáp trả chứ không cố gắng vùng ra.

Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi, tôi nhớ đến những lúc hôn Behati. Phải rồi Behati, tôi ngước đầu lên. Quá trễ, Behati đã chứng kiến tất, quá trễ rồi. Cô ấy đứng như chết trân, hai mắt mở to, vài giây sau cô ấy khẽ lắc đầu vài cái như không dám tin vào mắt mình rồi vùng chạy đi mất. Tôi đuổi theo nhưng thằng khốn Max lại kéo tôi lại và hỏi xem có chuyện gì.

Và tôi nhớ đến buổi chiều hôm ấy, Behati còn lăn xăn với mớ áo váy của cô ấy. Cô ấy cứ đi qua đi lại chắn cả màn hình TV của tôi, "Ôi Chelsea đang đá với MU đấy Behati" tôi khẽ rên lên rồi cũng chịu chú ý đến cô ấy. Cô nàng ngốc ngếch của tôi, cô ấy đang diện một bộ váy đỏ nhưng lại mang sneaker, tôi lắc đầu làm ra vẻ không hài lòng. Cô ấy cười rồi cũng chịu yên ắng ngồi trong lòng tôi chứ không còn quấy phá nữa.

Nước mắt tôi rơi. Thật sao? Tôi đang khóc, khóc vì Behati.

Đầu óc tôi bắt ép tôi liên kết lại mọi chuyện, nụ hôn với Joanna, Behati bỏ đi, vụ tông xe, nỗ lực cứu sống của các bác sĩ, cả tiếng o o của máy monitor theo dõi bệnh nhân được đặt trong phòng cấp cứu. Một đường thẳng chạy xoẹt vào tâm can tôi, làm vỡ nát trái tim đang thấp thỏm lo âu trong lòng ngực.

_Behati!!!

Tôi vùng mình dậy, hét lớn lên, kích động và dựt mấy sợi dây gì gì đó đang cắm vào người tôi ra.

Không, làm ơn hãy nói đây không phải là sự thật, làm ơn đi.

##

Ánh sáng của mấy cái đèn led hắt vào một khoảng không trống rỗng đối diện một căn phòng, nơi mà có một người đàn ông mặc bộ áo bệnh nhân đang la hét. Cùng đó là đám hộ lí đang giữ tay anh ta lại để ông bác sĩ có thể tiêm vào tay anh ta thứ thuốc an thần.

Căn phòng 524 khu D bệnh viện Thần Kinh Trung Ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: