Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1 : World Cup 2014 vang vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cũng đã đến,sau bốn năm chờ đợi,World Cup 2022.

Tiếng reo hò ở chốn đông trên lãnh địa Argentina,những thất bại đầy mũi tên cứa lòng ngực của những người dân với lá cờ xanh trắng cùng mặt trời vàng sáng nhiều cánh làm nổi bật trong những thất bại thì hôm nay,mùa World Cup mới đến,lòng họ rộn ràng,kẻ đánh trống,người cầu nguyện. Đã rất lâu rồi,đây là kỳ World Cup thứ 9 kể từ khi Diego Maradona cùng những người đồng đội mang cho mình trái tim đầy công suất hoạt động để chiến đấu trên sân cỏ sau 2 mùa kể từ khi đất nước ít người biết đến này có được chiếc cúp đầu tiên cho đất nước mình,cùng lối chơi đầy uy dũng và những trận xô xát máu lửa,họ đã làm được,đã giành được chiếc cúp vàng danh giá cho nước mình trước West Germany,đặt dấu cho chiếc áo của Argentina in thêm một con sao đầy rực rỡ.

Có lẽ,ít ai biết thất bại chung kết World Cup 2014 trước Germany đã ảnh hưởng đến anh-Lionel Andrés Messi Cuccittini cỡ nào,sau khi được nhận một quả Free Kick ấy,tâm trạng của những người trên khán đài đều mang những biểu cảm khác nhau,người tự suy diễn trái bóng đó trong chân người được người người gắn cho 2 chữ "Thiên tài" Sẽ vào xoáy vô góc chết trước thủ môn được người dân nước Germany tin tưởng-Manuel Neuer. Dẫu vậy,cũng có người lo sợ,lo sợ rằng anh sẽ không sút vào được,họ quấn quýt chắp tay cầu nguyện,nước mắt lưng tròng cho thấy họ ao ước và khát khao chiếc cúp đó đến nhường nào và sẽ được trao trên tay người đội trưởng ấy ra sao. Họ lo sợ,họ mong mỏi và tự ủi an nhau nhưng mà..Họ có biết rằng chính chàng trai thấp bé đó cũng như họ không? Anh lo sợ,anh cũng mong rằng chính bàn này sẽ là cột mốc quyết định chiến thắng để đem về vinh quang cho nước mình,anh cũng tự an ủi mình..cố lên.

Một cú sút trượt,nó không như thường ngày,đôi chân anh như run rẩy xoay chuyển cùng với sự lo lắng tột độ,tim anh như lúc nào đó đã ngừng một giây. Cú sút không đụng thành cũng không được Neuer bắt trúng,một cú sút cao ra khỏi khung thành trước con mắt ngơ ngác của cả sân khán đài,kẻ huýt sáo vì Lionel Messi đã không sút vào xen lẫn người ôm nhau khóc lóc vì bất lực cùng có những người dưới sân cùng anh mang màu áo khác nhau nhẹ thở phào.

May thật.

Nếu không..

Chúng tôi sẽ càng lụy anh nữa mất.

Giữa người thương với vinh quang về cho đất nước,bạn sẽ chọn cái nào? Họ muốn tự mình dạt cho cho con người nhỏ bé đó có thể ung dung chạy rồi ghi bao nhiêu cú vô lưới của họ cũng được. Nhưng,đây là trận đấu Chung Kết,không phải nơi để bày tỏ tình cảm cũng như trái tim sâu sắc dành cho người mình thương. Họ phải chiến đấu để ngôi sao vàng đẹp luyến đó in trên phía bên trái áo đấu.

Lúc đó..đã là phút 120 rồi.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 dành cho Germany và người lập công lại chính là Mario Götze-người không được biết là một kẻ nổi danh trên nước bóng đá giờ lại trở thành vị anh hùng của đất nước um sùm về kinh tế xoay chuyển với kinh doanh ngày một phát triển này.Tiền vệ không quá nổi tiếng Mario Götze đây lúc đó có pha khống chế bóng bằng ngực sau đường chuyền từ bên cánh trái của Andre Schurrle trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Sergio Romero ở cực ly gần, ấn định chiến thắng 1-0 cho Germany ngay phút 113 để lại vết nhơ trong lòng người Argentina nói riêng và những người hâm mộ Lionel Messi nói chung.

Lionel nhìn thấy nó và rồi anh lại có cảm giác chân mình gần như..

Xiểng niểng.

Kết thúc rồi,như một cái chiếc búa chiêng gõ kề ngay tai ngay,anh cảm thấy rất xửng vững cùng sự thất bại dù có hi vọng nhưng cũng đã bị dập tắc trong chốc lát,tiếng reo hò của cổ động viên Germany cùng những câu chửi rủa của chính người dân Argentina dành cho anh.

Anh rất muốn khóc.

Nhưng anh không khóc.

Trận chung kết này,Huấn Luyện Viên Alejandro Sabella mang tới Brazil đội hình gồm nhiều hảo thủ như Ezequiel Garay, Martin Demichelis, Pablo Zabaleta, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi nhưng cũng chả giúp được gì,hàng thủ quá lẳng lơ để cho con người bé nhỏ ấy một thân một mình gồng gánh đi đến chung kết để rồi nhận lại được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cùng với huân chương về nhì.

Chính lúc này,thiên thần của Argentina là Angél Di Maria cũng đã rơi lệ, sau tất cả cố gắng dành giựt từng chiếc vé đi vào vòng sau cũng đã tan biến.

Lionel lặng lẽ đi lên bục nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 rồi tiến tới bên Manuel Neuer,người thủ môn xuất sắc nhất giải để chụp hình kiêm người đã cứu Germany khỏi những cú sút thần thánh của tiểu thiên tài Argentina.

Neuer nhìn người con trai nhỏ bé đó đang cúi gằm mặt đi về phía mình rồi lại ngậm ngùi ngẩng đầu lên nhìn lên hắn,hắn nhìn thấy được hốc mắt đỏ hoe cùng nụ cười ngượng đó.

Làm ơn..

Đừng nhìn Neuer tôi như thế này mà.

Tim hắn hẫng đi một nhịp khi nhìn anh như thế,người hắn đơ ra không biết nên mang theo tâm trạng gì,Germany của hắn thắng mà đúng không? Sao tim hắn lại như có một đống muối chà xát vào trong thế,đau lòng thật sự đến chính tột cùng của bản thân. Đến khi anh quay mặt đi thì hắn mới chợt tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vơ đang tồn tại trong đầu mình để quay lại màn hình camera để chụp tấm hình cùng anh.

Nụ cười anh vẫn còn đó.

Nhưng nó không phải nụ cười tôi muốn.

Tôi muốn thấy anh cười.

Nhưng không phải nụ cười méo mó và bất quá đến như vậy..

Ngay khi chụp xong,cả anh và hắn đều bất thình lình quay sang và cùng trao cho nhau cái bắt tay đầy tôn trọng.

Nhưng mà,so với sự lúng túng quay sang bắt tay người thương và không muốn thoát ra khỏi bàn tay mềm ấm và dính chút nhớp nháp này,dù hắn biết dĩ nhiên Lionel sẽ bắt tay hắn rồi nhưng một giây nào đó ngay bây giờ hắn sợ sẽ nhìn thấy người thương vụt mất khỏi mình và rồi hắn sẽ túng quẫn mà khó chịu đến nhường nào thì Lionel có vẻ rất gấp,dường như anh rất muốn cần kíp đi vào tầng hầm ngay lập tức sau khi bắt tay hắn để tránh cái cảm xúc khó chịu dạt dào trong mình lộ ra trước những ống quay đang chiếu thẳng lên mình.

Anh dường như cũng không muốn để lộ ra hốc mắt đỏ hoe của mình ra trước ai cả nên khi bắt tay với hắn xong thì một mực quay vô đi vào tầng hầm với khuôn mặt luôn cúi gằm xuống.

Kẻ đứng ba,người xuống bốn cũng sẽ chẳng bao giờ khó chịu và bất lực như như người về nhì cả..

Ngay trong phòng thay đồ của đội tuyển Argentina là một sự im lặng không bao giờ vốn có ở đây cả. Họ im lặng đến cực hạn,đến độ có thể nghe thấy tiếng thở của lẫn nhau,hầu hết chẳng có ai chịu nhận mình là người khiến đội thua cả. Angél Di Maria cùng Sergio Aguero thất thần nhìn đồng đội trong khi Ezequiel Garay cùng một số người khác lườm cháy mắt Gonzalo Higuain-kẻ đã bỏ lỡ vô số miếng mồi ngon từ đôi chân tuyệt hảo của đội trưởng của họ. Gonzalo khi này đứng trơ chết ra,gã vô cùng cảm thấy tội lỗi,nếu gã sút vào,nếu gã dẫn bóng qua người thủ môn đội bạn,nếu..

...

Không.

Chẳng có "nếu" gì ở đây cả.

Đây chính là vận mệnh của họ rồi,áo đấu của Argentina sẽ chẳng mãi có ngôi sao thứ ba đâu. Dẫu thế,nhưng khi nhìn nhìn thấy đôi mắt tức giận ngập tràn sự thất vọng của vô số người đồng đội đang nhìn mình..thì lòng gã lại dấy lên nỗi thất vọng tột cùng với chính bản thân gã và ngay trong khoảnh khắc đó,hình ảnh bé nhỏ hiện ra trước mặt gã.

Một cái ôm.

Cái ôm đầy sự lo lắng xoáy cùng niềm an ủi mà gã trong phút giây nào đó đã luôn muốn nhận được.

"Không sao đâu,đây là bóng đá,chúng ta đã vào chung kết,chúng ta là nhà vô địch."

Lời nói dịu êm mang đầy sự thấu hiểu bên trong lòng đã đánh lòng trái tim yếu ớt cần được thương yêu của Gonzalo này,dù người đau khổ nhất lúc này có lẽ là anh..,nhưng anh vẫn cố nghẹn đi,cố không phải vì cảm xúc mà ngắt quãng,anh là đội trưởng của họ,là báu vật của họ,là tình yêu của họ,là người được trời ban xuống cho chính mỗi họ và mỗi riêng người Argentina,dù người Argentina bây giờ đang trong tâm trạng đầy não nề và dường như muốn ghét bỏ đi anh thì cũng chẳng sao,mỗi bọn họ yêu anh thôi là được rồi.

Cả phòng thay đồ lại bắt đầu quay về quỹ đạo vốn có của nó,sự im lặng.

Nhưng trong trái tim của ai đó thì đang đập liên hồi và có thể nhũn ra tan chảy bởi cái ôm của người đội trưởng mất rồi.

"E hèm,Messi à..ôm hơi lâu rồi đó."

Giả bộ ho cái rồi nói,Sergio Aguero đang cảm thấy ngứa mi mắt trước một màn hồng phấn trước mắt,ban nãy thì sự im lặng xuất hiện trong phòng thay đồ này do bao nhiêu thất vọng về trận chung kết khi nãy cùng với sự giận dữ với Gonzalo có thể làm tủi thân gã ngay lúc đó thì giờ đây cái khoảnh khắc im lặng này xuất hiện do ánh mắt ngượng ngạo của mỗi người dán về phía Gonzalo đang nhẹ ôm lấy lại tiểu báu vật của họ không buông.

Cả đám đều cảm thấy ngứa mi mắt.

Sergio Aguero đứng dậy kéo chú dê nhỏ của mình vào lòng khi anh vừa buông Gonzalo ra.

"Messi hết thương tôi rồi hả?"

Sergio nhìn chằm chằm vào anh,cũng như thể hiện chút uất ức sau một màn cảnh hường phấn trước mặt ban nãy,tay cũng không tự chủ mà xoa đầu tiểu báu vật của mình,lại thêm một màn hường phấn xuất hiện nữa rồi..,và nhân vật chính cũng chả ai khác ngoài Lionel Messi.

R u okay Kun?

Méo.

"Tớ không có."

Giọng anh nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu đánh vọng vào trái tim Sergio.

Giờ có lẽ chúng ta đã biết vì sao Kun bị bệnh tim.

Vì Lionel Messi đấy.

Tất cả là tại anh.

Nên anh phải chịu trách nhiệm yêu Sergio Aguero này.


End.

Tui đang rất cần những sự kiện hay diễn biến trong World Cup 2022 để viết,kiểu mấy cảnh hôn của đội Argentina dành cho Lionel Messi khi nào trận nào hay những bài phỏng vấn của những người simp lỏd Lionel về những việc họ làm sau từng trận đấu.
Ở đây còn có viết về Football ship couple cục Leo nằm dưới các kiểu chứ bên Noveltoon và Mangatoon(như l) là không có ai viết về cục Leo luôn ấy,tui viết truyện chat bên đó nhưng không tìm được bộ nào viết về cục Leo nên qua bên đây nên viết tiểu thuyết sẽ không ổn,mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top