Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ăn đi "- Jeon Jungkook ngồi cạnh vợ mình trên chiếc ghế sofa. Anh vừa gọt trái cây vừa phải đút cho vợ mình. Ahn Ami đã mang thai được 9 tháng, đây là đứa con đầu tiên của hai vợ chồng kể từ 2 năm kết hôn. Theo như siêu âm thì là bé trai. Sao cũng được, trai hay gái cũng đều là con. Jeon Jungkook và Ahn Ami sẽ cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn và trở thành một người tốt.




" Aichaa. Táo ngon thế! Anh gọt mau lên xem. Con đang đói kìa! "- Ahn Ami vừa xem TV vừa giở giọng trêu chồng.




" Này cái cô kia! Cô muốn tôi gọt nhanh cho đứt tay à? Chưa chắc con đói đâu. Cô đấy! Cô mới đang đói! "




" Aigoo thật là. Chỉ mới trêu có chút thôi mà. Khoan đã, dạo này anh có thấy em béo lên không? "




" Có. Béo. Rất béo! "




" Yah! Rồi anh sẽ bỏ em, đi theo người khác đúng không? Tôi biết quá mà. Đàn ông các người, ai cũng vậy, chẳng ai tốt hơn ai! "- Ami tức giận nhìn chồng với ánh mắt đầy sát khí.




" Vợ anh béo là vì đang có thai. Sau khi sinh con rồi em sẽ giữ dáng đẹp như lúc trước mà. Thôi mà. Anh xin lỗi, vợ anh béo thì chỉ có anh nuôi. Em béo thì anh vẫn yêu. Không lăng nhăng trăng hoa đâu, anh thề! "- sau khi trót dại nói vợ béo, Jungkook mới nhận ra mình đã sai lầm. Phụ nữ có thai thường hay có những suy nghĩ tiêu cực, sẽ không tốt cho thai nhi và cơ thể của mẹ. Anh Jeon biết điều đó, nên luôn luôn thông cảm và yêu thương vợ mình nhiều hơn. Thực chất, câu nói kia chỉ là đùa, ai ngờ làm bà xã tức giận. Haizzz...




" Thật không? "- Ami nghi ngờ hỏi ngược lại.




" Thật mà. Này này, ăn tiếp đi. Anh gọt xong rồi! "- cầm một miếng táo lên đút cho vợ mình. Jeon Jungkook tự tin nói rằng chẳng ai cưng vợ được như anh đâu. Điều này đúng đấy, không nói đến việc vợ mang thai. Anh luôn làm đỡ cho Ami rất nhiều việc mà đáng lẽ một người vợ phải làm, anh chỉ muốn Ami ở bên cạnh mình thật hạnh phúc và vui vẻ, mọi thứ cô ấy muốn, anh đều có thể cho hết. Huống hồ gì đến lúc vợ mình mang thai, anh một lúc phải yêu thương cả hai người. Chăm vợ mệt thật nhưng thấy vợ và con khoẻ, anh vui lắm!




" Được. Em tin anh.... Ưmm, táo ngon quá. Ngọt thật. Aaaaaa... Khoan đã. Yah Jeon Jungkook! Vỡ nước ối rồi! "- Ami híp mắt thưởng thức vị ngọt của miếng táo, nhưng đột nhiên, một cơn đâu buốt xương truyền đến khiến cô đau điếng khắp người. Vội nhìn xuống phía dưới thì thấy chất lỏng màu hồng nhạt chảy ra mỗi lúc một nhiều. Khó khăn kêu người kế bên. Sắp sinh rồi!




" Úi giời! Anh biết lúc nãy anh chọc em giận nên giờ em muốn trả thù anh chứ gì. Đừng có lừa anh! "- bạn trẻ Jeon Jungkook cười khẩy, tiếp tục gọt quả táo mà không nhìn thấy vẻ mặt thiếu sắc của vợ, trán lấm tấm mồ hôi, cơ mặt nhăn lại vì cơn đau dồn dập, hai tay ôm cái bụng to tròn.




" KHỐN NẠN! JEON JUNGKOOK. LÚC NÀY LÀ LÚC NÀO MÀ CÒN ĐÙA. EM ĐAU QUÁ! SẮP SINH RỒI! "- cô lấy hết sức lực hét toáng lên. Anh chồng giật mình nhìn sang thì thấy vợ có vẻ như muốn ngất đi. Anh vừa xót vừa luống cuống hết cả tay chân.




Buông con dao gọt xuống, một tay anh ôm vợ, tay kia lấy điện thoại gọi cứu thương. Nhìn vợ đau đớn như vậy, anh xót lắm, ruột gan cứ nóng lên, tim như bị ai đó đâm vào. Đầu dây bên kia có tín hiệu, anh run rẩy nói:




" Cho... Cho tôi một chiếc cứu thương đến căn hộ Champion trên phố Hongdae. Vợ tôi sắp sinh rồi! Mau lên! "- nói rồi, anh cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần. Anh vội vã mang giày rồi bế xốc vợ lên tay. Chưa tới 5 phút, xe cứu thương đã tới. Các nhân viên y tế, đẩy giường bệnh ra. Anh khéo léo đặt vợ mình lên, vào trong xe rồi đến bệnh viện.




Máy thở, nước biển, dụng cụ đo huyết áp đều được gắn và truyền vào người của Ami. Lúc này, vợ anh như không còn một chút sức lực mà đã ngất đi. Anh nắm chặt bàn tay của cô, không ngừng động viên vợ mình:




" Em ơi, cố lên. Sắp đến bệnh viện rồi "




" Sẽ không đau nữa đâu. Có anh ở đây rồi! "




" Vợ này. Con chúng ta sẽ rất thông minh và đẹp trai giống bố của nó. Em phải cố gắng nhé! "




" Anh xin lỗi, lúc nãy không nên nghĩ em nói đùa. Anh phải đưa em đến bệnh viện sớm hơn. Anh xin lỗi em! "




" Ahn Ami. Anh yêu em nhiều lắm. Em có béo hay gầy đi chăng nữa, em cũng là vợ anh. Cố gắng lên! "




Lúc này, Ami khẽ cựa quậy ngón tay của mình. Jeon Jungkook cảm nhận được liền ngước nhìn gương mặt vợ, đôi mắt nhỏ nhắm chặt giờ đây đang cố gắng mở lên. Ánh mắt nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Jungkook hiểu ý vợ, liền nói với các y tá:




" Có thể tháo máy thở ra được chưa? "




" Hơi thở đã ổn định rồi. Tháo ra đi! "- một vị bác sĩ trẻ ngồi kế bên nói với hai y tá.




" Vợ. Em cố gắng lên. Gần đến bệnh viện rồi đấy! "




" JEON JUNGKOOK. ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN! "




" Ừ. Anh khốn nạn. Em còn đau không? Đau chỗ nào? Nói anh biết đi... "




" Có. Em đau lắm. Chỗ nào cũng đau hết huhu. Anh ơi, em sắp sinh con rồi. Em đau quá "- cô đau đớn, nước mắt lấm lem trên gương mặt trắng trẻo. Anh xót xa lau đi những giọt nước mắt, cầm tay cô rồi hôn lên mu bàn tay như trấn an.




" Anh biết em đau. Anh biết rồi. Sau này, không sinh con nữa. Không để em đau như vậy nữa. Cố gắng lên em nhé? "





Đến bệnh viện, giường bệnh được đẩy vào trong phòng cấp cứu dành cho sản phụ. Các bác sĩ nhanh chóng đẩy đi, anh đi theo họ, nhìn vợ mình với gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Anh lo lắng không thôi!




" Người nhà bệnh nhân không được vào. Bác sĩ sẽ tiến hành mổ cho bệnh nhân "




" Được. Tôi sẽ ở đây chờ! "- anh trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn đặt lên bóng dáng bé nhỏ đang được đẩy vào căn phòng phẫu thuật. Và cánh cửa đóng lại... Anh như vơi bớt gánh nặng. Cuối cùng, vợ anh cũng sinh con!




" Theo như cam kết. Chúng tôi sẽ để cho bệnh nhân sinh thường! "- y tá lịch sự nói.




" Tại sao không sinh mổ? Sinh thường thì sẽ rất đau. Vợ tôi không chịu nỗi mất!"




" Anh không đọc cam kết sao? Anh đã kí vào cam kết rồi mà! "




" Lúc đó tôi lo quá, nên chỉ kí thôi chứ không xem qua. Bây giờ làm sao đây? "




" Không thay đổi được. Các bác sĩ đã tiến hành rồi. Nhưng anh đừng lo, để sản phụ sinh thường sẽ tốt hơn sinh mổ. Vì đứa bé khi sinh thường sẽ khoẻ mạnh hơn! "




" Vậy... Làm phiền các vị! "




" Đó là nghĩa vụ của chúng tôi. Anh cứ ở đây chờ, khi nào sinh xong, bác sĩ sẽ thông báo! Xin phép anh! "




" Cảm ơn. Chào cô! "




Đã hai tiếng trôi qua, vẫn chưa có kết quả gì. Jeon Jungkook hết đứng lên lại ngồi xuống, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tóc, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng mổ qua lớp kính nhỏ. Có trời mới biết bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa, sốt ruột lo lắng không yên. Bỗng nhiên, từ đằng xa có tiếng bước chân vội vã truyền đến. Anh ngước lên, là bố mẹ anh và bố mẹ vợ. Họ đến ngay sau khi nhận được điện thoại từ anh.




" Jungkook. Ami nó sao rồi? "- mẹ vợ lo lắng hỏi.




" Vợ con đã ở trong đó suốt hai tiếng rồi mẹ. Con lo quá! "




" Thật là. Thằng bé này! Con phải gọi cho chúng ta sớm hơn chứ! "- mẹ anh trách móc, nhưng anh không muốn đôi co nữa. Anh đang rất lo cho vợ.




" Bà à. Con gái của chúng ta và cháu ngoại của chúng ta chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông. Bà yên tâm nhé! "- bố Ahn an ủi vợ mình.




" Anh sui nói đúng. Con dâu và cháu nội của chúng ta sẽ bình an mà. Bà cũng đừng lo lắng! "- bố Jeon an ủi phu nhân.




" AAAAAA. JEON JUNGKOOK. TÔI GHÉT ANH! ĐỒ KHỐN! "- cả nhà đang sốt ruột, bỗng đều bị giật mình bởi tiếng thét phát ra từ phòng mổ.




" Ôi trời. Vợ của con... Vợ con bị sao thế kia? "- anh chạy đến cửa phòng mổ nhìn vào bên trong. Các vị phụ huynh cũng đến xem tình hình.




" Chắc con bé đau quá thôi! "- mẹ Jeon nói.




" Con gái của tôi. Làm sao bây giờ, nó đau quá đấy ông à! "- mẹ Ahn lo lắng lay lay cánh tay chồng mình.




" Bình tĩnh bình tĩnh. Không sao đâu! "- bố Ahn trấn an vợ.




Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Một vị y tá bước ra, đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ:




" Ai là Jeon Jungkook? "




" Là tôi! Vợ tôi như thế nào rồi? "




" Thật là... Vợ anh vẫn chưa sinh con được. Cô ấy nãy giờ chỉ toàn hét rồi chửi rủa anh thôi. Hét đến gần khan cả tiếng. Chúng tôi nghĩ, nếu anh vào trong thì cô ấy có thể sinh con được đấy! "




" Vậy tôi vào. Tôi vào với cô ấy! "




" Được. Mời anh "




" Jungkook. Cố gắng động viên con bé nhé! "- bốn vị phụ huynh đột ngột đồng thanh.




" Vâng ạ! "




Phòng mỗ. Vây xung quang chiếc bàn phẩu thuật là 3 nữ bác sĩ và 2 y tá. Họ đều đang hết sức giúp vợ anh sinh con thuận lợi. Nhìn thấy thân ảnh gầy gò với chiếc bụng to đang thở dốc trên bàn mổ mà tim anh quặn thắt. Đi đến bên vợ, anh quỳ xuống, nắm chặt bàn tay của cô, vuốt mái tóc thấm đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng động viên:




" Anh đây. Cố lên em. Có anh ở đây! "




" YAH! JEON JUNGKOOK. TẠI SAO LÚC TRÊN GIƯỜNG THÌ ANH HƯNG PHẤN LẮM. NHƯNG KHI SINH ĐẺ THÌ CHỈ CÓ MỖI TÔI ĐAU THÔI VẬY HẢ? ĐỒ KHỐN! "- Ami siết chặt tay hét lên một câu khiến các bác sĩ và y tá đều đỏ mặt. Anh không quan tâm, nghĩ gì thì nói đó:




" Pizza, Hotdog, Hamburger, Pasta, Gà rán, Khoai tây. Em muốn ăn gì? "





" BÀ ĐANG ĐAU MUỐN CHẾT MÀ NHÀ NGƯƠI CÒN NHẮC ĐẾN NHỮNG MÓN TA THÍCH LÀ NHƯ THẾ NÀO?!"




" Anh nói thật là anh chưa từng thấy ai béo như em luôn đấy! "




" YAHH. SAO NGÀY TRƯỚC TÔI LẠI CƯỚI ANH CHỨ ĐỒ KHỐN NÀY! TÔI MUỐN LÀM ĐÀN ÔNG. KHÔNG MUỐN SINH CON ĐÂU! "




" Nếu em muốn làm đàn ông thì chúng ta sẽ chơi gay! "




" MÀY CHỌC CHO BÀ ĐIÊN LÊN À? CÚT! Aaaaa... ĐAU QUÁ BÁC SĨ ƠI. TÔI ĐAU QUÁ! "





" Tốt lắm. Cố gắng lên. 1,2,3. Em bé sắp ra rồi cô Ami. Cố lên! Thở đều. 1,2,3! "





" Aaaaaaa.... Đau... Đau quá! "




Oa oa oa oa....




" Em bé ra rồi! Chúc mừng anh chị. Là một bé trai. Cân nặng của bé là 3 ký 6. Rất khoẻ mạnh! "




" Vợ à. Em vất vả rồi! "




" Em... Em mệt quá... "




" Anh hiểu mà. Không bắt em sinh con nữa. Cảm ơn em, và con đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em! "




" Lúc nãy... Cảm ơn anh nhé... Không có anh, em chắc không thể sinh con nỗi. Em... Đau lắm... "




" Ngoan. Không sao nữa rồi. Mẹ tròn con vuông rồi. Anh yêu em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ami#bts