Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. sao tóc anh lại đỏ?

hà thành gió thổi đìu hiu. lạnh lẽo cuối thu dần ùa về.

cả đất kẻ chợ ngàn năm tuổi, bắt đầu bước vào những ngày cuối năm buốt giá.

phố nhỏ chạy dọc hàng cây xào xạc lá. bên thềm cửa, vương giọt nắng thu cuối cùng còn sót lại.

tháng mười một, đầu đông,
năm một chín bốn sáu.

bạch hồng cường đẩy khẽ cho đôi cánh cửa sổ mở toang. hôm nay trời hanh, nắng leo lét và gió lạnh vẫn thổi trên khắp các nẻo đường. em chớp đôi mi, thu vào mắt quang cảnh của một sớm mùa đông trong lòng hà nội. đẹp làm sao! tựa như có một bản dương cầm đang tự chơi phát ra từ trong chính đầu em, và tiết trời lành lạnh khiến em cảm thấy ngày hôm nay em yêu đời hơn bao giờ hết.

thế giới của hồng cường, đẹp đẽ và lung linh như vậy đấy. em được bao bọc trong nhung lụa êm ái, nên nào có biết ngoài kia dân tình lắm khổ ải chông gai.

bạch hồng cường là con trai út của ông cựu tổng đốc dưới thời pháp thuộc, gia đình thuộc tầng lớp quan lại nên khá giả nhất vùng. căn nhà em sống là biệt thự hai tầng quét vôi trắng xóa, mái ngói đỏ tươi, hệt như tòa lâu đài xa hoa lạc lõng giữa những căn nhà cũ lụp xụp kế bên.

em từ bé đã là công tử, chẳng phải động tay động chân vào việc nhà, cũng chưa bao giờ phải đi chăn trâu, cắt lúa, nhổ cỏ như mấy thằng cùng trang lứa. bởi thế, da cường trắng từ đầu tới chân như cái họ của em, bàn tay vốn chỉ cầm viết và đánh đàn thì mềm như tay con gái. đến trường, mấy đứa bạn em vẫn hay so sánh em với các hoàng tử từ trong sách, trong truyện cổ tích bước ra ngoài đời thật.

thời bấy giờ, chỉ có con nhà giàu mới đủ điều kiện đi học. nhưng nếu con nhà người khác học một, thì bạch hồng cường học mười. cha mẹ có thể nuông chiều em, nhưng chưa bao giờ họ cho phép em quá xao nhãng chuyện học hành. sau buổi học văn hóa, thì hồng cường học nghệ thuật. học đàn, học múa, đủ thứ. em học nhiều, nhưng thích học thì chả được bao nhiêu. mười mấy môn, chỉ có mỗi môn nhạc là em mê.

cường cho rằng em hát cũng chỉ gọi là tạm được, nhưng em tự tin là em đàn rất hay. em còn có một cuốn tập nhỏ, chép toàn lời nhạc. nhạc mozart, nhạc beethoven, nhiều lắm. em giữ gìn cuốn tập ấy như gà mái giữ con, giữ còn cẩn thận hơn cả tập ghi toán của em. không một mép quăn, không vết mực lem, lại còn được bọc bằng giấy bóng kính. cường những tưởng kho báu ấy của em sẽ được an toàn mãi mãi,

cho đến ngày hôm nay, khi cuốn tập bị một thằng nhóc ăn trộm nghịch ngợm giật đi mất.

trung học Alber Sarraut, giờ tan trường đông như mắc cửi. một mình em một góc, lạc lõng giữa hàng tốp học trò khoác vai nhau đi tới.

chuyện là chiều nay cha hồng cường bận việc, thế nên em phải đứng đợi ở cổng trường một lúc mới có người đến đưa em về nhà. nhưng tận khi ráng chiều đã dần đỏ rực sau hàng mây, chẳng mấy chốc trời sẽ sẩm tối, mà em vẫn chưa thấy ai. bạch hồng cường sốt ruột. sao mà lâu quá!

em bèn bỏ từ cặp sách ra cuốn tập chép nhạc, vừa đọc lời vừa ngâm nga để giết thời gian. như thường lệ, giai điệu từ những kí hiệu, con chữ cất lên thành tiếng qua đôi môi em, rì rầm như gió xuân thổi. nhưng chỉ được một lúc. nhoáng cái, nhanh như cắt, cuốn tập đã không còn trên hai tay hồng cường. em sững sờ, trông bóng lưng thoáng bỏ chạy, rồi vội vã đuổi theo.

"thằng ăn trộm, trả tập đây!"

hồng cường vừa chạy vừa gọi í ới, nhưng thằng nhóc kia nhanh quá, em đuổi mãi không kịp. chạy qua mấy con phố, rẽ mấy ngã tư liên tục, em bắt đầu đuối sức.

không được rồi, em không thở nổi nữa. bạch hồng cường ngồi thụp xuống đất thở dốc, nước mắt vì uất nghẹn mà thấm ướt đôi bờ mi.

chỉ là giấy với chữ thôi, quyển tập của em nào có giá trị gì. hà cớ sao phải ăn trộm cho bằng được?

"này, cu em."

nghe có tiếng gọi, bạch hồng cường đang thút thít khóc liền ngước lên nhìn. chạm vào ánh mắt em là chàng trai có mái tóc đỏ. anh bận chiếc sơ mi kẻ sọc quá khổ, một tay anh chìa quyển tập về phía em, một tay giữ cổ áo thằng nhóc ăn trộm lúc nãy.

"của chú mày đúng không?"

anh hỏi. em vội đứng dậy, lấy tay quẹt nước mắt.

"dạ. em cảm ơn anh."

"mày khóc đấy à? thôi, không khóc, bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè thế?"

"em mười lăm."

bạch hồng cường sụt sịt đáp, em đón lấy kho báu quý giá của em từ tay anh, nhưng trong lòng nặng trĩu. mặt em xịu xuống, buồn xo. không biết anh bắt cướp kiểu gì, nhưng tập của em rách bìa mất rồi. nước mắt vừa lau đi, giờ đây chỉ chực chờ trào ra thêm lần nữa.

"hiếu! xin lỗi bạn, nhanh lên!'

thấy em lại sắp khóc đến nơi, anh cuống quýt. thằng nhóc tên hiếu kia bị anh nắm cổ áo, nãy giờ cứ vùng vằng đòi chạy. thoát không được, nó bèn vặc lại.

"em không xin lỗi! anh biết nó là ai mà, vì thằng cha nó mà chúng mình phải khổ!"

"anh bảo mày rồi, cha nó liên quan gì đến nó! mày đụng vào nó là... trời ơi, sao mày ngu thế hả nguyễn quang hiếu!?"

thái độ của thằng hiếu làm anh bực tới nỗi văng cả tục. bạch hồng cường đứng nhìn anh em người ta quát nhau, sợ đến tái mặt, ngưng cả khóc. cha mẹ em cũng chưa từng quát em như thế. biết rằng xích mích ấy là tại mình, em đành bảo:

"thôi, em không bắt đền đâu, đừng cãi nhau nữa."

thấy hai anh em quay ra nhìn mình nửa tin nửa ngờ, cường lại vội giải thích:

"rách tí bìa thôi, nhà em có chị gái khéo tay lắm, em nhờ chị khâu lại bìa mới là xong. em nói thật."

thằng quang hiếu nghe vậy thở phào, còn anh trai tóc đỏ thì vẫn liếc xéo nó.

"xin lỗi đi."

anh gằn giọng. quang hiếu lần này không cứng đầu nữa, dù hơi miễn cưỡng, nhưng nó cũng đã chịu mở miệng ra xin lỗi em.

"anh cũng xin lỗi chú mày nhiều. thằng em anh nó nghịch quá, mày tha cho nó lần này."

"xin lỗi đi xin lỗi lại quài à. em không buồn nữa đâu."

thực ra là có, nhưng nếu em nói thật ra, sợ là anh sẽ đánh đòn thằng hiếu mất.

"thôi, mình bỏ qua đi. nhưng mà ấy, nãy em chạy theo hiếu, không nhớ đường về trường nữa rồi. hai người đưa em về đi, em xí xóa luôn."

"được rồi. đi trước dẫn đường đi hiếu."

anh khoác vai em, đưa em đi về phía trước. hoàng hôn đỏ lựng bỏ lại sau lưng. màu nắng cháy, hệt màu tóc anh. trong gió chiều, hồng cường nghe giọng anh nhẹ bẫng.

"anh tên là đức, hoàng quang đức. tụi nó hay gọi anh là đức tóc đỏ. còn thằng này là nguyễn quang hiếu, em kết nghĩa của anh." hoàng quang đức vừa đi giới thiệu, dịu dàng hướng ánh mắt về phía em.

"em là bạch hồng cường. rất vu-"

cụm từ 'rất vui được gặp' mà em đã được dạy, đến đây như bị nghẹn lại. phải thôi, lần gặp mặt này nào có vui vẻ gì cho cam.

chẳng ngờ, cả hoàng quang đức lẫn nguyễn quang hiếu đều phì cười.

"sao mày hiền thế hả cường? tao mà là mày, tao đấm tao là còn nhẹ."

nguyễn quang hiếu nghi ngờ thằng cường này có phải con quan tổng đốc thật hay không, chứ sao mà lại hiền lành thế, dễ bắt nạt thế. lại còn khóc nhè, không thể tin được.

'biết thế mà còn lấy đồ của bạn à?"

quang đức gõ đầu nó một cái. hiếu ăn đau, la lớn.

"em biết lỗi rồi mà, sao anh đánh em nữa?"

"cái tội mày ăn cốc là còn nhẹ."

"anh ơi, đừng đánh hiếu mà."

hồng cường lên tiếng can ngăn, nào ngờ cũng bị anh nói cho:

"lại được cả mày bênh nó. anh chịu mày đấy. lỡ sau bị đứa khác bắt nạt thì phải làm thế nào?"

"thì em gọi anh đức."

cường trả lời tỉnh bơ, thằng hiếu lẫn quang đức lại được thêm một trận cười.

"thật luôn ấy hả?", đức tròn mắt nhìn em, hỏi lại. bạch hồng cường ấm ức lắm:

"đừng cười em mà, ừ thì em đùa. này nhé, ở trường có ai bắt nạt em đâu. tại em quý cái tập này lắm, nên mới chạy đuổi theo hiếu đấy chứ."

có nghĩa là, nếu em mà bị bắt nạt, thì chỉ có thể tại là nguyễn quang hiếu thôi! như thế gọi anh đức là đúng rồi, còn cãi gì.

"mày chép gì trong tập đấy? anh trông cứ như kiến với ruồi."

"kiến với ruồi gì, anh này kỳ quá!"

trước câu hỏi có phần ngốc nghếch của anh, hồng cường bĩu môi. nhưng em vẫn nhẫn nại giải thích cho anh:

"em chép nhạc. là nốt nhạc và khuông nhạc."

"nhạc á, nhạc mà cũng chép được?"

"được chứ anh."

hồng cường cười tươi. ban nãy mới khóc xong, mà bây giờ đã híp mắt cười không thấy mặt trời. chẳng mấy ai hỏi về sở thích của em, nên em vui lắm.

"vậy cho em hỏi anh một câu nhé? sao tóc anh lại đỏ?"

giờ thì đến lượt bạch hồng cường ngây ngô thắc mắc. quang đức ngẩn người, vuốt vuốt mái tóc.

"à, anh đi nắng nhiều, cháy tóc nên nó thế."

"đẹp anh nhỉ?"

hồng cường buột miệng. lời khen thốt ra chẳng một chút giấu giếm, đến chính em còn giật mình.

"hả, mày bảo gì?"

đức ngạc nhiên, như thể anh không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

"em bảo tóc anh đẹp." ngừng một lúc, rồi em nói tiếp, "trông như màu trời chiều ấy, thích lắm."

trời mùa đông mà tự dưng quang đức thấy mặt anh nóng rực. anh vội quay đi, hít một hơi sâu.

"cảm ơn chú mày. à, về đến trường rồi kìa."

đi bộ có một lúc mà đã về tới nơi. anh đẩy cường đi ra trước, rồi vẫy thằng hiếu đang lon ton chạy đến cổng trường quay lại.

"để người nhà mày nhìn thấy bọn anh lại không hay. thôi, chào nhé!"

quang đức vẫy tay, kéo hiếu đi khỏi. bạch hồng cường ôm lấy cuốn tập của em vào lòng, ngẩn ngơ. bóng anh và thằng hiếu xa xa, rồi khuất hẳn sau mấy con phố đông người. chằng hiểu sao tự nhiên hồng cường lại không muốn về nhà nữa.

muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi...

là nỗi bâng khuâng ráng chiều, là nơi khóe mi hẵng còn luyến lưu dáng hình mái tóc đỏ rực màu nắng... dường như hoàng quang đức đã để lại trong em một ấn tượng khó phai lắm lắm, lạ kỳ và ấm áp như phượng vĩ rộ nở giữa ngày đông. và hồng cường tự hỏi, liệu em có còn được gặp lại anh thêm một lần nào nữa chăng?

em tự hỏi, nhưng em không muốn nghe câu trả lời. bởi chính em là người rõ hơn ai cả, em và anh, ngay từ thuở đầu tiên gặp gỡ đã chẳng thể cùng nhau chung bước sánh đôi...


(*) trích Vội vàng, Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top