Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. đi với anh

bẫng đi một dạo,
trời se lạnh bỗng chuyển qua rét mướt

chớm đầu đông, chẳng dịu dàng giống thuở trước
gió đông bắc, hoành hành khắp nẻo đường

và đói nghèo, vẫn cứ hoài triền miên...

chạng vạng ban mai, nắng le lói khuất sau tầng mây dày. hè phố lẻ bóng người, vắng tanh vắng ngắt. vậy mà trong cái sớm lạnh lẽo và cô quạnh ấy, chẳng rõ cơn gió nào trở trời, đã đưa bước chân hoàng quang đức ghé thăm cửa tiệm hớt tóc của "cậu chủ" phan đặng trùng dương. anh đẩy cửa, nghe vọng lại bên tai lanh lảnh tiếng chuông reo.

cái tiệm nằm ngay ngã tư, bé tí và đã cũ, bảng hiệu bằng loại gỗ mối mọt kẽo cà kẽo kẹt. mấy ô cửa sổ hướng ra mặt phố - hướng đông bắc, thì bít kín toàn là giấy báo. "cậu chủ" bảo, làm thế để cho gió trời khỏi lùa thông thống vào trong. kể từ khi đông về hà thành, ngày nào chỗ cửa sổ ấy cũng được dán thêm một tờ báo mới. nhưng cũng vì lớp báo chí đó chắn đi mất ánh sáng ban ngày, cho nên cái tiệm nhìn tối om om như hũ nút. và cũng có lẽ là do dạo đây tiệm chẳng ăn nên làm ra gì, nên khắp nơi cứ bụi mờ bụi mịt.

từ ngoài trông vào, tiệm chẳng có vẻ gì là còn mở cửa đón khách. nhưng vì cửa không khóa, nên quang đức cứ xông vào thế. anh kiếm được một cái ghế lành lặn duy nhất nằm trong hàng tá cái ghế đã gãy chân nằm la liệt ở góc phòng, chẳng hiểu tại sao người chủ còn chưa gom chúng dẹp đi cho gọn. tính tình phan đặng trùng dương là như vậy đấy, trời sinh là một người thợ tài ba, tuy nhiên lại có chút cổ quái khó hiểu.

"a, chào anh đức!"

nghe tiếng người, trùng dương từ đằng gian nhà trong đi ra, màu mè khoác lên vai chiếc áo măng-tô vải sờn sứt chỉ. cậu niềm nở khua tay chào anh. trùng dương nhỏ tuổi hơn quang đức, vậy mà lại cao hơn anh hẳn một cái đầu. căn phòng chỉ hai người mà bỗng hóa ra chật chội.

"sao thế, cắt tóc hả anh?", cậu hỏi.

"không, anh đến thăm chú thôi, lát anh đi ngay." đức phủ nhận. và như thể anh vừa chợt nhớ ra chuyện gì, quang đức vỗ tay một cái.

"à, anh bảo chú có tí chuyện."

nói rồi anh lại ngả người về phía sau, đong đưa chiếc ghế lên xuống.

"anh nói nghe?"

đôi mắt trùng dương thoáng ánh lên một tia ngạc nhiên. đến tiệm mà không cắt tóc, ắt hẳn anh tìm cậu có chuyện gì. cậu dựa lưng vào tường, tỏ vẻ chăm chú.

"bao giờ hội mấy chú tổ chức ca nhạc nữa chú nhỉ?"

đức chậm rãi, đầu anh nghiêng nghiêng, mắt nhắm nghiền. dương à một tiếng như đã hiểu, bàn chân bắt đầu nhịp nhịp xuống sàn.

"ôi dào, anh làm em tưởng cái gì quan trọng lắm. sao, hội mà có em, thằng tài, anh quân với thằng duy ấy hả?"

trùng dương, văn tài, minh quân và tường duy cùng nhau lập thành một ban nhạc nhỏ. cả bọn, chẳng ai học thanh nhạc thanh nhẽo gì, ban đầu chỉ là mấy thằng đam mê hát hò tụ tập với nhau ở sau xưởng làm. hát cũng gọi là tạm được, xét ra thằng duy là giọng hay nhất. hát để vơi đi nỗi khổ cực gian khó, để đuổi bớt những lo toan cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai.

dần dần, hát mãi, rồi cũng có người đến nghe. từ dạo thính giả đông lên, thi thoảng, cả bốn sẽ tổ chức một buổi tối ca nhạc. họ sẽ rủ anh em công nhân, bà con lối xóm đến cùng vui vầy. mỗi một tối như thế là một kỉ niệm đầy ý nghĩa.

"còn ra vẻ. ngoài cái hội đấy còn cái hội nào đàn hát nữa hả chú?"

quang đức cười. anh biết cái hội ca sĩ trẻ này đã nghót nghét bảy năm, từ thời bốn đứa chúng nó còn theo học ông giáo làng, lúc nào cũng ngồi trong sân hát với chả hò. giờ thì cả bọn bỏ học đi làm hết cả, còn mỗi mình thằng duy là theo học trung học. và quang đức cũng chính là khán giả trung thành nhất. buổi nào hội họp, buổi nấy anh đều đi.

"chắc là cuối tuần này, lúc đấy duy nó vừa đi học về là vừa tầm. mà buổi này chắc chỉ có bọn em với anh thôi, hát ở đây luôn. lạnh thế này bà con không ra chỗ cũ nữa đâu."

"thế anh rủ thêm bạn nữa nhá?" quang đức mở mắt ra, nhìn trùng dương dò hỏi.

"cứ thoải mái. hiếu hả anh?"

"hiếu có bao giờ thèm đi, nó toàn chê chúng mày hát hò điếc tai bỏ xừ."

nghe quang đức nói đến đây, trùng dương thay vì tỏ ra thất vọng, cậu ngay lập tức tò mò:

"không phải hiếu á? uầy, vậy ai thế anh? đứa con gái nào à?"

"bậy nào chú em. chú chỉ thế là hay. không phải đâu."

"ơ, vậy là ai? em quen không?"

"đến hôm đấy thì chú biết."

nói rồi hoàng quang đức đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra dấu với trùng dương làm như thần bí lắm. đối với loại người hóng hớt như phan đặng trùng dương, cậu chỉ muốn lao đến cạy miệng anh ra ngay lập tức, bắt anh phun ra cái tên của ai đó kia. nhưng mà cậu nhát lắm, nào có làm nổi.

"thế nhé, tạm biệt chú. anh ra xưởng đây."

thế là anh đi. bỏ lại phan đặng trùng dương với cái tiệm cũ kỹ. cậu thở dài. đúng là có trời mới biết...

"a-a-ắt xì!"

bạch hồng cường xoa xoa hai tay vào nhau, hôm nay sao mà lạnh quá. gió trời thổi tung mái tóc, nhưng vì một lí do nào đấy em giữ kín trong lòng, nên em cứ ở lì bên ngoài mãi. cả người em dựa vào thành lan can, đôi mắt hướng ra bên ngoài phố. chóp mũi em ửng đỏ, cứ chốc chốc lại hắt xì một hơi.

khéo đến là ốm mất thôi.

phải chi sáng nay em nghe lời mẹ, khoác thêm cái áo, thì bây giờ đã không phải khổ sở thế này. em cũng không thể đứng ở ngoài đây thêm giây phút nào nữa, vì đôi bàn tay em sắp tê cóng đến nơi. nghĩ thế, hồng cường kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao, toan đi vào lớp học. nhưng rồi bỗng dưng, em nghe tiếng ai gọi tên em từ đằng sau vọng lại.

"cường ơi, ở đây này!"

"ai đó" mà em đang kiếm tìm, hóa ra lại là nguyễn quang hiếu - đang từ từ đứng dậy sau cú tiếp đất. nó phủi đất bụi bám trên quần đi, rồi chạy như bay về phía em.

"sao cậu ở đây? nhỡ bảo vệ bắt thì sao?"

hồng cường lo lắng, em kéo hiếu ra sau bức tường, khuất khỏi tầm nhìn của bảo vệ gác cổng bên ngoài.

"mày không phải lo. bảo vệ cũng không đuổi nổi tao."

hiếu nói, tự tin ngời ngời, giọng chắc nịch. ừ, hợp lí ha, em chạy đuổi theo nó mệt bở hơi tai mà có kịp đâu!

"ừ, cậu nói đúng. nhưng mà sao lại tới đây? có chuyện gì tìm mình?"

"anh đức nhờ tao hỏi xem cuối tuần này mày rảnh không."

"anh đức á, sao anh đức lại nhờ cậu? mà sao anh đức lại hỏi mình?"

nghe tới tên chàng trai tóc đỏ đã quanh quẩn trong đầu em mấy ngày nay, hồng cường liền tóm ngay lấy vai quang hiếu. và chuyên mục mười vạn câu hỏi vì sao của bạch hồng cường bắt đầu.

"mày từ từ xem nào! tại sao cái gì thì đi mà hỏi ông đức ấy. còn ông í nhờ thì tao phải đi thôi chứ sao?"

quang hiếu tuôn một tràng. nó bực thằng cường ghê gớm, hỏi gì mà hỏi quá trời hỏi!

"vậy tạ-"

"mày im." hiếu nhanh nhẹn cắt ngang, "nghe đã, rồi hỏi sau. mày cứ hỏi dồn thế, sao mà tao trả lời mày được."

hồng cường nghe thế, biết mình cư xử không phải, em đành im lặng. nhưng cả đống câu hỏi cứ như đang đánh nhau trong đầu em. trái tim em đập rộn, bao nhiêu mong chờ cùng háo hức đều hướng về những gì thằng hiếu sắp sửa nói ra.

"ông đức hỏi mày cuối tuần này có rảnh không. ông ấy bảo là thấy mày thích nhạc, tối thứ bảy muốn dẫn mày đi nghe ca nhạc. coi như là xin lỗi cho cái vụ quyển tập hôm trước của tao. sao, ý mày thế nào?"

"cuối tuần thì mình rảnh, nhưng mình không biết cha mẹ mình có đồng ý không..."

bạch hồng cường muốn đi lắm. nhưng em lại ngập ngừng. đi chơi một mình, lại còn buổi tối, làm sao mà cha mẹ em cho.

"trời ơi, lớn đầu rồi còn cha với mẹ. mày chưa bao giờ lén tía má đi chơi à, sao nhát thế. ông đức đã có thành ý vậy, mày nỡ lòng nào từ chối người ta?"

trước cái câu trả lời nửa vời của cường, hiếu bắt đầu lí luận. hoàng quang đức nên cảm ơn nó đi. đã làm bồ câu đưa thư lại còn kiêm luôn cả nhiệm vụ thuyết phục, mệt thân nó lắm rồi.

"chưa bao giờ thật. nhưng trốn đi thì trốn làm sao?"

cường nhỏ giọng hỏi. em biết không nghe lời cha mẹ là không tốt, nhưng trước giờ hồng cường cũng nào có phải là đứa trẻ ngoan. em chưa dám trái lời cha mẹ bao giờ, nhưng ở cái tuổi mười lăm mười sáu ấy, ngang ngược và xốc nổi, dễ gì lại không có một lần mạo hiểm làm theo ý mình?

"thì lựa lúc nào cha mẹ mày bận, hoặc ngủ rồi thì đi."

"nhỡ đâu tối thứ bảy cha mẹ mình không bận... à, mình có cách rồi!"

một ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu hồng cường, em reo lên.

"mày chắc không?"

"chắc." cường gật đầu.

"vậy tối thứ bảy ông đức qua đón mày ha."

"làm sao anh đức biết được mình ở đâu mà đón?" em thắc mắc.

"nhà mày thì ai mà chả biết, to như cung điện ấy. mày lo thừa quá cường."

cường biết lí do thì chỉ cười. nhắc đến em, người ta chỉ nghĩ đến em là con trai ông tổng đốc. sau cách mạng, quyền hành của cha em không được như trước nữa, nhưng cha vẫn đủ điều kiện để lo cho em có cuộc sống sung túc, đủ đầy. nghĩ đến đây, em chẳng biết nên vui hay buồn, bởi khi người ta nhớ về em, thì em đã chẳng phải là chính em.

"ừm, vậy đi... anh đức còn bảo gì nữa không hiếu?"

quang hiếu không trả lời. nó chỉ nhìn em, một ánh mắt săm soi đến lạ kỳ. trong giây phút, hồng cường tưởng như tất cả tâm tư trong lòng mình đều bị nó nhìn thấu.

"hiếu?", cường gọi. hiếu nghe bạn nhắc, nó giật mình:

"à, đức dặn mày mặc ấm vào."

đột nhiên, hiếu thấy cường kéo tay nó. em mở lòng bàn tay nó ra, đặt vào trong ấy hai viên kẹo.

"cho này. cầm về cho anh đức nữa nhé."

hiếu nhận kẹo, nhưng mắt nó đỏ hoe, rơm rớm nước. hồng cường thấy thế thì hoảng, sao lại khóc rồi? em làm gì sai với nó ư?

"cường à, tao xin lỗi mày."

"ơ kìa?"

"xin lỗi mày nhiều lắm."

thế rồi hiếu lao đến. tay nó choàng lấy cổ em, khóc rấm rứt.

có những tình bạn bắt đầu từ kỉ niệm đẹp. nhưng cũng có kiểu tình bạn, khởi đầu lại lạ lùng như nó và em đây...
________________________________________________________________

có gì comment nhận xét cho Cá được hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top