Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dean) many nights stand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em 21 tuổi ư?"

"Phải."

---

Đó là đoạn đối thoại duy nhất mà tôi nhớ được. Cho đến hiện tại, mở mắt và lại nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm khác.

Hãy thừa nhận đi, những người đang đọc những chữ này, cuộc đời của tôi hay bạn, đều được tạo nên bởi hết những sai lầm này đến sai lầm khác, mà chúng cũng giống hệt nhau thôi. Ít nhất thì tôi đang sống như thế đấy.

Một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

Tôi rũ bỏ đống chăn gối qua một bên, bắt đầu nhặt những mảnh quần áo nhăn nhúm. Người đàn ông trên giường có lẽ cũng đã tỉnh dậy.

"Mong em sẽ không nhắc lại về chuyện này, tôi sẽ đưa em tiền."

Tôi cười khẩy, hôm qua đã vớ phải gã thiếu gia kiêu ngạo nào rồi chứ.

"Ồ không..." Thái độ ấy càng cường điệu hơn khi tôi thấy gương mặt điển trai kia. Tôi bật cười thành tiếng sau khi đơ một lúc lâu. "Ha!"

Đôi mắt hỗn loạn, những lọn tóc lộn xộn rủ xuống trán lười biếng. Làn da trắng mịn dưới những tia nắng le lói qua tấm rèm, hình xăm nơi cổ cũng trở nên tan chảy, thực sự trông anh trái ngược với hình ảnh chỉn chu tôi thấy qua cái màn hình lắm. Đừng bấn loạn vội, tôi dám khẳng định, đây là một câu chuyện cười, hoàn toàn hài hước.

Vẻ mặt Dean thản nhiên như đã quen với việc này, anh với lấy chiếc ví rồi nói với tôi:

"Rất xin lỗi, em cần bao nhiêu?"

"Thôi khỏi, dù sao thì đấy cũng là nhu cầu của tôi nữa." Tôi liếc nhìn Dean đầy ẩn ý "Nếu nhất thiết phải trả, để sau đi!"

Anh không phản ứng gì trước câu nói của tôi, chỉ đứng lên rồi nói: "Để tôi đưa em về."

"Anh cũng làm vậy với họ ư?"

"Chắc vậy?" Dean nhếch mép trước cái nhìn mỉa mai của tôi.

"Được thôi, giờ tôi cũng là một trong số họ mà!"

Chiếc xe BNM màu xám tiến đến, không có vẻ gì là mới dùng được một tuần. Làm cái nghề của tôi thì có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi. Tôi bước lên xe và nói địa chỉ cho anh, sau đó im lặng ngồi hít mùi da mới, nghe những bài nhạc đang phát trên radio và nhìn khung cảnh bận rộn của Seoul.

Chà, một ngày không đi xe bus.

"Tên em là gì?"

"Có nói thì anh cũng có cần nhớ đến nữa đâu?"

"Nếu em chưa biết, tôi nhớ tất cả tên của họ đấy!"

Dean cười bỡn cợt, khiến tôi bỗng thấy buồn cười theo.

"Hân hạnh quá, tôi là Nayeon!"

Tôi cũng cười đùa, trong một giây lơ là, tôi đã quên mất là giữa tôi và Dean đã xảy ra chuyện gì. Nụ cười trở nên gượng gạo hơn.

Đường phố dần trở nên quen thuộc, đến khi chiếc xe về đến cổng khu nhà bé nhỏ, tôi mới quay lại tạm biệt Dean, thấy anh đang nhìn tôi, không nông cũng chẳng sâu.

"Một cô gái trông đắt tiền và thiếu vải ở bar không có nghĩa là sẽ sống trong lâu đài đâu, đừng nhìn tôi như vậy!"

"Có lẽ tôi sẽ nhớ em đấy. Tạm biệt, Nayeon!"

Tôi cũng mỉm cười đáp lại rồi đóng cửa xe. Một lúc sau, chiếc xe mới chậm rãi chuyển bánh.

Tôi vừa mở khóa nhà vừa thầm than, những chuyện tôi đã làm đúng là trò cười bậc nhất thế gian.

3:00 p/m:

Tôi mặc trang phục chỉnh tề rồi bước xuống taxi. Chế độ làm việc đã bật, hôm nay tôi sẽ sản xuất MV cho một nghệ sĩ nào đó.

Đạo diễn của MV lần này cũng đã có mặt và đang phân công nhiệm vụ cho mọi người để dựng ekip. Tôi đương nhiên cũng phải bắt tay vào làm việc. Mệt đến mức chẳng còn tâm trí mà để ý xem ai đi ra đi vào nữa.

Khi công việc hoàn thành xong cũng là lúc chiếc xe sáng nay chở tôi chạy đến. Đạo diễn đang thở phì phò vì nóng cũng phải bày ra bộ mặt niềm nở tiếp đón. Chà, tôi không biết nên bày ra thể loại cảm xúc gì đây?

Dean bước xuống xe và mỉm cười lịch sự. Chết thật, tôi vừa muốn bật cười vừa sợ bị đuổi việc. Chỉ cố ép mình tập trung lau cái ống kính máy quay sạch kin kít.

Không bất ngờ khi thời khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong khi tôi cố tình né tránh và lướt qua nhanh thì cảm giác Dean đang dán mắt lên tôi lại rõ rền rệt. Tôi cười mỉm một cách gượng ép để bầu không khí này không bị nghi ngờ trước những ánh mắt tò mò kia. Dean cũng hợp tác, cúi đầu chào tôi. Chúng tôi không nói câu nào và bắt đầu làm việc.

Đã 2 tiếng trôi qua, tôi bị xoay như chong chóng hết lần này đến lần khác. Ngồi cạnh chiếc xe vừa bị đập, tôi cố nuốt chai nước đầu tiên, chắc cũng là bữa tối của tôi nữa. Chiếc bụng trống không, mệt đến mức chả còn sức mà réo.

Dean nhìn tôi rồi ngồi xuống, hỏi:

"Mệt à?"

Tôi không nhìn Dean, chỉ ậm ừ rồi nuốt chai nước, cố ra vẻ đây chỉ là một cuộc thảo luận bình thường. Phủi bụi trên người rồi đứng dậy, tôi lướt qua Dean, nói khẽ:

"Có gì thì ra sau phòng thay đồ đi!"

Sau khi lượn lờ vài nơi, cuối cùng tôi cũng bước những bước dè dặt về phía phòng thay đồ. Dean đã đứng sẵn ở đó, người dựa vào tường. Ánh hoàng hôn đỏ rực làm nửa bên mặt của anh trông thật ma mị.

"Sao thế?"

Thấy tôi, Dean đứng thẳng dậy, không biết có phải do sắc đỏ của hoàng hôn không nhưng tôi thấy ánh mắt anh... nóng bỏng?

"Chọn địa điểm tốt đấy!" Anh cười rồi đưa tôi một cái bánh bông lan. "Lót dạ đã, em vất vả rồi!"

Tôi cầm cái bánh và ăn một cách tự nhiên, bụng tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chúng tôi cùng dựa vào hành lang và ngắm những vệt mây màu hồng rực rỡ cuối chân trời.

"Tôi chợt nhớ em nói là trả tiền lần sau, thì ra là thế."

"Chính xác là những gì anh nghĩ đấy!"

"Vậy bây giờ..."

"Thôi khỏi, anh đang gián tiếp trả lương cho tôi rồi. Đã nói đấy là nhu cầu bình thường mà."

"Không, tôi định hỏi tối quay xong em rảnh không?"

"Sao?" Tôi cảnh giác nhìn anh. "Không, bận lắm!"

"Ý tôi là... tôi định mời cả đoàn quay đi ăn, nếu em rảnh thì hãy tham gia." Dean liếc tôi, khẽ nhếch màpy. "Mà nếu em hiểu theo nghĩa khác thì thôi."

Tôi im lặng, cái mồm này chỉ rước về cho tôi sự nhục nhã mà thôi.

"Tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi chút đi lát nữa tiếp tục."

"Nayeon sẽ đi chứ?"

Tôi không nghĩ anh ta sẽ nhớ tên tôi đâu.

"Để xem đã." Tôi nói nhanh rồi rời đi.

---

9 giờ, hầu như tất cả các công đoạn quay phim đã hoàn thành. Tôi kinh ngạc vì mọi thứ được hoàn thiện rất nhanh, các nhân viên thì làm việc hết năng suất, và Dean thì diễn xuất MV tốt đến bất ngờ, rất ít cảnh phải quay lại lần thứ hai. Và thế là, theo như kế hoạch của Dean, tôi đang bị kẹt cứng giữa đoàn làm phim, trong cái nhà hàng Nhật Bản to đùng này. Vì là cuối tuần, nên không khí càng đông đúc và ồn ào. Nếu không vì nể mặt các tiền bối năn nỉ tôi đi, có lẽ xe buýt giờ này đã đưa tôi về trước cổng nhà rồi. Thật sự, ngoài bar ra, tôi không thích những nơi náo nhiệt như vậy chút nào.

Sau khi đã đặt được chỗ, tôi im lặng thu mình vào góc bàn và lôi điện thoại ra nghịch trong lúc chờ đồ ăn. Mọi người trong đoàn lúc đầu cũng nói vài câu khách sáo, nhưng có lẽ vì lâu ngày không gặp sau kì nghỉ đông nên khi đồ ăn dọn lên, không khí trở nên rôm rả và vui vẻ hơn hẳn. Tôi chỉ lặng lẽ ăn, cố gắng để sự tồn tại của mình nhỏ bé nhất. Nhưng không dễ gì với Dean, tôi bắt gặp vài lần anh đang nhìn tôi, và tôi chẳng đoán ý nghĩa của nó làm gì.

Rượu vào, không khí trở nên sôi sục, mọi người ai cũng phấn khích. Tôi dù cố gắng giữ lắm nhưng cũng bị chuốc mấy chén. Khốn nạn thật, tửu lượng của tôi thì đúng kém, nên mỗi lần tỉnh dậy trên giường của người ta thì đương nhiên tôi chẳng nhớ là tại sao và xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ biết là tôi muốn thế, vậy thôi là đã đủ lý do để tôi tiếp tục mặc cái váy lòe loẹt Versace kia, cũng như lương nửa năm của tôi, ra bar rồi.

Việc ăn hơi nhiều món sống và nốc kha khá rượu khiến cho bụng tôi quặn lên và tôi cũng chẳng biết làm cách nào mà mình vào được nhà vệ sinh nữa. Tôi cứ ở lì trong đó, dựa lên bồn rửa mà nôn khan. Đầu óc cứ đảo lộn, muốn ngất đi một tí nhưng thức ăn sống cuộn lên trong bụng thì không tài nào bỏ qua được. Tình hình này chắc không thể trụ nổi nữa, tôi dùng hết sức của mình lết ra cái đám đông hỗn loạn đang hú hét với mấy cái trò chơi nhạt nhẽo kia và xin đi về. Mà tôi cũng đâu cần sự cho phép nào trong khi cái giọng bé tí tẹo này hoàn toàn chìm nghỉm trong tiếng hò hét phấn khích kia chứ.

Đứng ở ngã tư đường và giơ cánh tay mềm oặt lên vẫy taxi. Hôm nay thật may mắn khi chỉ vài giây sau đã có xe đậu trước mặt tôi. Và với tình hình này tôi còn có thể làm gì ngoài vui sướng ngồi vào trong đâu chứ?

Xe chuyển bánh, trước khi kịp nhận dạng "tài xế" thì anh đã lên tiếng:

"Đến bệnh viện nhé?"

"...Mẹ kiếp! Về nhà!"

"Nhà? Nhà ai?" Thứ lỗi cho tôi, tư duy hiện tại của tôi ì ạch nên không tài nào nghĩ nổi sao Dean lại có thể nói đùa sao hoàn cảnh này.

"Tấp vào lề đường đi!"

"Không sao thật chứ? Tôi không biết là em sẽ khó chịu... Xin lỗi."

"Thấy có lỗi thì cho tôi về nhà!" Tôi không muốn đôi co nhiều nữa, đau đến mức nói cũng ngắt quãng.

Đầu óc trống rỗng, tín hiệu duy nhất truyền đến đại não là đau, và chẳng còn gì ưu tiên hơn bây giờ ngoài việc về nhà nữa. Cứ như thế, cho đến khi Dean dìu tôi vào giường ngủ...

Cảm tưởng có một cái tát giáng xuống mặt tôi, ngay giữa mặt, khiến toàn bộ cơ quan thần kinh như bừng tỉnh.

Mẹ nó! Tôi bị ngu à?

Thôi được rồi, kia là cái giường của tôi, và 5 giây trước thì tôi muốn lao đến vùi mặt vào đó, nhưng giờ thì tôi nghĩ lại rồi.

"Tôi không khốn nạn và thiếu thốn tới mức làm việc ấy với người bệnh đâu." Dean cười cái sự chần chừ của tôi.

Tôi lết lên giường với tâm trạng bất an và cái bụng đau quặn, nằm bất động như một cái xác chết quay mặt vào tường. Mà không ai lại muốn làm tình với một cái xác đâu nhỉ?

"Uống thuốc đi này!" Một lúc sau, Dean đem đến một cốc nước ấm và vài viên thuốc trên tay. Tôi tự hỏi anh đã mua vào lúc nào nhưng lại dẹp bỏ suy nghĩ ấy ngay vì nêu tôi biết thì bây giờ Dean đâu có ở ngay trong phòng của tôi nữa?

Tôi cầm cốc nước và uống một lúc hết đống thuốc. Nước đi xuống dạ dày mang theo một sự ấm áp lan tỏa, xoa dịu cơn đau quặn ngang bướng kia. Tôi nhẹ nhàng dựa đầu vào tường và cảm nhận cơn đau lắng xuống. Nước vô tình làm ấm một nơi khác, trong cái hoàn cảnh này khiến nó bắt đầu đập. Ồ, đập lại sau khoảng thời gian dài.

"Anh có thể về được rồi, cảm ơn vì đống thuốc, anh có thể tự khóa cửa chứ?"

"Đỡ chưa?" Một câu hỏi không hề liên quan gì.

"Rồi."

"Muốn ăn gì nhạt nhạt không?"

"Không."

"Tôi xin lỗi."

"Ừ."

Cái khung cảnh này, khiến tôi không cộc cằn cho được. Một người đàn ông nhìn và hỏi han bạn, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh sáng từ đèn ngủ lờ mờ. Tôi cũng không rõ là bản thân bị làm sao nữa, đây có lẽ là thứ mà những đêm hoan ái vô vị kia không thể mang lại ư? Đã là một thời gian dài khi tôi nghe câu lo lắng từ một người đàn ông, nhưng tôi không muốn gieo hi vọng để rồi nhận đau khổ gấp bội nữa. Não tôi đang liên tục truyền xung thần kinh phản đối...

Nhưng kệ đi, tôi đang say mà.

Có lẽ, chỉ một lần, một lần sẽ không sao chứ?

"Đừng cố tấn công lớp kháng cự của tôi nữa, không có tác dụng đâu!" Ồ, khi tôi thốt ra được câu đó thì lớp kháng cự cuối cùng cũng cứ thế mà bay mất rồi. Được thôi, bạn cứ cười đi, tôi là thế đấy, yếu đuối và lãng xẹt, không nhất thiết phải tả đến vài chương ngôn tình đâu. Nói chung là chả ra gì.

"Thật vinh dự khi biết mình có sức "tấn công" với em, nhưng thái độ ương bướng này của em là lý do khiến tôi muốn thử 'tình hai đêm', à không, có lẽ là 'tình nhiều đêm' luôn đấy!"

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt trước câu nói thẳng thắn, trung thực quá đà ấy. "Anh đi mà thử với họ ấy?"

"Không phải em từng nói mình là một trong số họ sao?"

"...Anh không ở lại với mọi người ư?"

"Tính tiền cho mọi người hết rồi."

"Thế giờ anh định làm gì?"

Dean bật cười trước câu hỏi thẳng của tôi.

"Sao em... Thôi ngủ đi, tôi không làm gì em đâu."

"Nếu anh động vào tôi thì tôi sẽ kiện đấy, còn mặc kệ anh làm gì, tôi đi ngủ đây, nếu về thì khóa cửa nhà cho tôi đấy!"

"Được rồi."

Dean tắt đèn cho tôi rồi ngồi xuống cạnh giường. Không hiểu sao tôi lại thấy an tâm lạ, cứ để mặc cơn buồn ngủ tự nhiên kéo tới. Tôi nhớ trong lúc lim dim, tôi nói với Dean:

"Sao lại làm thế? Anh không nghĩ tôi chỉ là một con đĩ à? Anh không cần biết lý do tại sao tôi lại suốt ngày one night stand?"

"Chính tôi còn không biết về bản thân mình thì lý do gì tôi phải quan tâm, và thực chất tôi cũng không có tư cách quan tâm đến những chuyện em đã làm? Bản thân em của hiện tại... vậy là đủ!"

"Hah, tôi cũng chẳng nói anh nghe lý do đâu!"


Trong mơ, tôi thấy anh ấy, một lần nữa, giấc mơ tôi mơ rất nhiều lần. Anh ấy nói những lời ngọt ngào với tôi, khiến tôi sung sướng và sau lưng anh thì dắt tay một người phụ nữ đang mang bầu. Nhưng lần này tôi không giật mình tỉnh dậy hay khóc lóc níu kéo nữa. Tôi cười với anh ấy và với người phụ nữ kia, và khi hé đôi mắt, tôi thấy Dean vẫn đang ngồi đó và im lặng. Trong ấn tượng của tôi, chỉ cảm thấy Dean trông rất cô đơn trong bóng tối, và cũng hợp đến mức như hòa quyện với nhau, không hề mờ nhạt mà vĩnh cửu và độc nhất. Tôi nhắm mắt lại, cứ thế đi vào giấc ngủ.


Sáng ngủ dậy, điều đầu tiên tôi làm là đảo mắt tìm Dean. Thấy căn nhà vẫn im lặng như thường lệ, tôi không bất ngờ gì khi biết Dean đã về. Tôi cũng chẳng mong ngóng điều gì nữa, bỏ qua những suy nghĩ ngu ngốc tối qua thì khi tỉnh rượu, one night stand vẫn chỉ là one night stand. Bắt đầu và kết thúc trong một đêm.

Tắm rửa thật sạch sẽ và ra bếp tìm thứ gì lót dạ, tôi phát hiện ra nồi canh sundae đã được bắc trên bếp từ bao giờ và vẫn còn ấm. Ở nắp nồi có đính một tờ giấy nhớ:

"Tôi đã thông báo tỉ mỉ với toàn bộ đoàn quay là tối qua về em bị mệt và sáng nay thì không đi quay được rồi. Hôm nay em có thể nghỉ!"

Tôi giật thót, vội bật điện thoại đã tắt nguồn. 25 cuộc gọi nhỡ từ đồng nghiệp và đạo diễn.

Đấy, Dean đã theo đuổi tôi như thế đấy!

Chết tiệt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top