Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

jae) tôi đã viết chap này khi bị lậm ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống như cái xác không hồn suốt mấy tuần, nghe thì lâu nhưng đối với tôi chỉ trong cái chớp mắt. Điều kì lạ là cả anh và Seunghyuk suốt thời gian đó không gọi cho tôi lần nào. Cuộc sống bình lặng đến nhàm chán: trường, nơi làm việc, nhà.

Sau khi đã bình ổn được phần nào, người đầu tiên tôi gọi là Seunghyuk. Nhưng anh không nhấc máy, tôi gọi đến mấy chục cuộc nhưng đều không bắt máy. Tôi bỗng có dự cảm không lành...

Trong gần một tuần, tôi cố liên lạc với những người bạn của Seunghyuk, chỉ nhận được thông báo bận hoặc những lời bóng gió từ họ. Lại có chuyện gì xảy ra vậy? Những thứ kì lạ ập đến cùng một lúc. Khi tôi chưa vượt qua được nỗi sợ hãi này thì nỗi sợ hãi kia lại ập tới, khiến đầu óc tôi rối loạn và đảo điên.

Cuối cùng, qua bao mối quan hệ và những cuộc gọi, tôi cũng có một cuộc hẹn tử tế. Một người phụ nữ trạc tuổi tôi bước vào quán cà phê, ăn mặc rất lịch sự. Cô ngồi xuống rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại.

Tôi mỉm cười:

- Chào! Cô có uống gì không?

- Xin lỗi, tôi có việc gấp và có lẽ nói chuyện xong với cô sẽ đi ngay. Cô đợi lâu chứ?

- Tôi cũng vừa đến thôi!

- Được rồi. Để tôi giới thiệu, tôi là một người chơi rất thân với một cậu bạn trong hội của Seunghyuk nên có nghe ngóng được một chút.

- Một chút ư?

- Đủ để cô biết bản thân phải làm gì.

Tôi hít một hơi thật sâu, tay vô thức ngoáy cốc Cappuccino. Đây sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.

- Anh ấy sống tốt chứ? Không bị bệnh chứ?

- Rất tốt, có lẽ sẽ ra nước ngoài một thời gian.

Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại có một cục đá nặng đè lên ngực. Tay tôi dừng lại, nhìn người phụ nữ kia đầy ngờ vực:

- Tại sao?

- Anh ta lợi dụng cô để cầm số tiền trốn đi, còn rất vui vẻ tụ tập bè bạn kìa!

- Vậy... còn mẹ anh ta thì sao?- Giọng tôi run run.

- Anh ta là trẻ mồ côi, đến điều này mà người yêu như cô cũng không biết sao? À.. tôi xin lỗi,

Trong phút chốc đầu tôi như nổ tung bởi một đống những hình ảnh hỗn độn và không rõ ràng. Mặt đất như sụp đổ. Nụ cười, giọng nói ngọt ngào ấy, con người ấm áp như ánh nắng của cuộc đời cô... Lừa gạt ư? Cô chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhất là với Seunghyuk!

- Cô chắc chứ?- Tôi ước mong biết bao cô ta phủ nhận, để kéo tôi khỏi vũng lầy đau khổ này đi.

- Tôi chắc chắn. Hơn nữa, tôi nghe nói trong lúc quen cô anh ta đã có quan hệ với một người tên là JiHyun, và hai người ấy đã cấu kết để lừa gạt cô lấy tiền. Tôi không hề muốn cô đau khổ... nhưng đây là những điều cô nên biết để tránh xa những thằng đàn ông khốn nạn như vậy.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô!- Tôi loạng choạng đứng dậy tính tiền rồi đi ra khỏi quán.

Ngồi trên ghế đá sông Hàn ngắm cảnh, đến lúc này tôi không thể tỏ ra là mình ổn nữa. Tôi muốn gào thét, chửi rủa, muốn bắt tại trận và chất vấn anh ta, nhưng điều này còn ý nghĩa gì nữa. Tôi khóc trong im lặng, lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Nhưng ý nghĩ đó chỉ chiếm một phần. Điều tôi bận tâm và cảm thấy nực cười nhất đó chính là, không phải Jihyun là bạn gái... cũ của Wonjae sao?

Tôi thực sự sốc khi cái tên ấy được thốt ra, trong đầu tôi đã vẽ được nên điều diễn ra sau lưng mình. Hai người họ chỉ gặp nhau 1 lần khi tôi và Wonjae hẹn nhau cùng đi chơi, mà cũng có thể là nhiều lần nữa... Tôi cảm thấy thật cay đắng, trái ngang. Thảo nào mà anh lại nói anh liên quan đến chuyện này, và anh chỉ cố giúp tôi trong hoàn cảnh tôi ngang bướng và suy sụp. Suy cho cùng, chỉ có mình tôi là con ngốc, tự vẽ nên một khung cảnh tuyệt vời lãng mạn suốt một năm rồi huyễn hoặc bản thân mà tha hồ ảo tưởng trong khung cảnh ấy, không để ý những hành động kì lạ diễn ra xung quanh. Tôi khước từ anh để thỏa sức đắm chìm trong ảo mộng đó. Giờ đây, tôi rơi vào tận cùng của đau khổ, quằn quại, vùng vẫy...

Tôi muốn tìm Wonjae vô cùng, tôi vội bắt taxi đến nhà anh. Tôi ỷ lại vào anh mất rồi...

Tôi bấm chuông một cách vội vàng, cầu mong anh có nhà. Quả nhiên, Wonjae vẫn mở cửa cho tôi như mọi khi, nhưng anh khác hoàn toàn với Wonjae mà tôi quen biết. Anh gầy đi và vẫn không có sức sống như vậy, những sợi râu lún phún dưới cằm lâu không cạo, đầu tóc rối bời và cơ thể tỏa ra mùi thuốc lá nhẹ. Tôi khẽ thu ánh mắt, cười rạng rỡ:

- Nhà còn rượu chứ?

Wonjae nhếch mép, anh nghiêng người:

- Nhân tiện cũng đang uống đây, mời vào!

Tôi lách người vào gian nhà quen thuộc, tôi khẽ nhíu mày, mùi thuốc lá và rượu rõ hơn bao giờ hết. Trên mặt bàn khách là những vỏ chai rượu vứt khắp nơi, và đầy những mẩu thuốc lá trong chiếc gạt tàn. Tôi ngồi xuống sofa và thu dọn những chai rượu một cách tự nhiên, còn anh chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh quan sát tôi.

- Cô ta lấy của anh nhiều tiền không?

Xong xuôi, tôi ngả người ra sau và hỏi một câu chẳng hài hước tẹo nào.

- Cũng nhiều nhưng không bằng số tiền anh bao em ăn 3 năm đâu.

Tôi uống một ngụm rượu lớn rồi im lặng. Không gian như tách biệt với thế giới bên ngoài.

- Em ổn chứ?

Anh hỏi, tôi thấy giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bỗng chốc một sự cảm động nhất thời nào đó khiến tôi ôm anh. Mùi thuốc lá không ắt đi mùi hương quen thuộc, tôi khóc. Không biết tôi đã bao nhiêu lần khóc trên bờ vai này rồi. Những nỗi buồn của tôi chỉ có anh thấu hiểu. Anh vỗ lưng tôi như mọi khi.

Cứ như chưa có một đêm sa đọa nào xảy ra cả.

Đôi khi nghĩ và kìm nén quá nhiều khiến cho tôi khóc mà không suy nghĩ gì. nước mắt cứ thế chảy ra không một động cơ. Những sự yếu đuối, đau khổ vì bị phản bội dần trôi xa...

Khi vai áo anh ướt gần hết, tôi mới dừng lại, yên lặng tựa đầu lên vai anh. Cả hai không nói gì, có lẽ là không cần thiết phải nói. Trước khi đến đây, tôi có bao nhiêu câu muốn hỏi, giãi bày nhưng chỉ cần 1 giây nhìn vào đôi mặt sâu thẳm của anh là quá đủ. Trong không gian nhỏ bé, tiếng hai con tim đập đồng đều vang lên rõ mồn một. Wonjae ôm eo tôi mọt cách nhẹ nhàng, anh nói:

- Anh yêu em. Hoàn toàn thật lòng.

Tôi không sửng sốt như lân trước nữa, chỉ tiếp tục tựa vào vai anh. Tôi tin anh, nhưng tôi không biết sự an toàn và ỷ lại này có phải là "yêu" không nữa. Anh thở dài, tiếp tục nói:

- Sau khi biết Jihyun có quan hệ với hắn, anh đã chia tay với cô ta rồi có lẽ...

- Em hoàn toàn hiểu vế sau nên anh đừng nhắc lại những chuyện không hay đã qua nữa!-Tôi ngắt lời anh.

- Vậy...-Giọng anh mang chút ý cười, rồi bàn tay anh luồn vào sau áo- Bàn chuyện hiện tại nhé?

Tôi vừa tức vừa buồn cười, đứng bật dậy rồi đi vào nhà tắm rửa mặt. Xong xuôi, tôi nhìn cửa sổ tối mịt nói với anh:

- Dọn dẹp đi, em nấu cơm tối, đừng có bơm vào người mấy thứ độc hại ấy nữa.

- Rõ!- Wonjae đứng bật dậy, nét mặt anh có hồng hào hơn một chút rồi lập tức bắt tay vào làm việc.

Tôi mở tủ lạnh, thấy nó gần như trống không. Lục lọi mãi mới lôi ra được vài thứ "ăn được". Loay hoay một lúc thì hoàn thành một bữa cơm "đạm bạc". Wonjae mới tắm xong, chẳng biết lý do gì mà cười vui vẻ ngồi vào bàn ăn ngon lành.

Ăn cơm xong, tôi đang rửa bát thì bất ngờ bị một vòng tay ấm áp ôm từ sau lưng, Wonjae dụi đầu của mình vào cổ tôi, khiến tôi hơi bối rối.

- Làm cái gì vậy?

- Làm bạn gái anh nhé?- Anh nhỏ giọng.

Mặc dù đã là lần thứ 3 nghe anh bày tỏ tình cảm nhưng lần nào cũng khiến tim tôi đập mạnh. Tôi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ. Đã 3 năm quen biết tôi có nên cho anh cơ hội?

- Anh có kiên nhẫn không?- Tôi hỏi anh.

- Anh đợi em 3 năm rồi.

Cuộc nói chuyện bị bỏ dở ở đó cho tới khi tôi định lấy túi sách đi về.

- Em ở lại đêm nay được không?

- Anh sẽ kiên nhẫn chứ?

- Anh rất kiên nhẫn.

- Được, em ở lại.

Có thể, câu nói của Wonjae sẽ thay đổi khi anh biết, nhưng giây phút này tôi đồng ý tiến tới anh thêm một bước, chấp nhận anh một lần.

Đêm hôm ấy, chúng tôi cuốn lấy nhau lần nữa, sự hòa quyện hoàn hảo và tuyệt vời.

Sáng mở mắt thức dậy là gương mặt đang ngủ say của anh và những tia nắng nhảy nhót qua cửa sổ, trong lòng tôi bỗng dâng tràn một cảm giác yên bình kì lạ. Tôi cười, những ngón tay mân mê từng đường nét trên mặt anh đầy thích thú, trong giây phút không kìm được, tôi hôn nhẹ lên đôi môi hay chu ra của anh, ấm áp và mềm mại biết bao. Đúng lúc tôi chuẩn bị rụt tay về thì một bàn tay bỗng níu lấy nhẹ nhàng rồi tiếp tục đặt lên khuôn mặt anh. Wonjae dụi đầu vào tay tôi với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi nép vào ngực anh, cười hỏi:

- Anh kiên nhẫn đúng không?

- Phải, anh tự tin mà!- Quả đúng, anh vẫn kiên nhẫn trả lời cùng một câu hỏi khó hiêu của tôi từ hôm qua đến giờ.

- Vậy em được học bổng thạc sĩ ở bên Anh, sẽ đi 3 năm thì anh còn tự tin chờ em chứ?

Đúng như tôi nghĩ, Wonjae khựng lại, anh mở mắt và nhìn tôi chằm chằm.

- Em... Sao em không nói cho anh biết?

- Sao? Suy nghĩ lại rồi à?

- Em đi gặp...

- Không hề!

Wonjae nhìn tôi, ánh mắt anh trở nên sâu và lạnh hơn. Anh ôm tôi rồi vỗ về:

- Khi nào em về, anh sẽ công khai cho toàn truyền thông biết...

Tôi cười hạnh phúc.

-----

3 năm không ngắn, không dài, đủ để một người có thể quên đi một người.

2 giờ sáng, tôi ngồi trên khoang máy bay toàn những khách nước ngoài. Nhìn xuống những mái nhà san sát, tôi tự hỏi giờ này anh đang ở đâu, làm gì. Đã không biết bao nhiêu lần tôi hỏi đi hỏi lại câu này. 3 năm trôi qua, tôi không liên lạc với Wonjae nữa, cắt đứt đoạn tình cảm ngắn ngủi. Anh thì càng ngày càng nổi tiếng. Tôi thì thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt ở bên kia bán cầu. Dù luôn miệng hỏi anh có kiên nhẫn chờ đợi tôi không nhưng tôi lại là người rời bỏ anh trước. Anh nên hưởng thụ cuộc sống và tập trung vào sự nghiệp chứ đừng khiến tôi trở thành một chướng ngại. 3 năm trôi qua, tôi nhận thức rõ được cách sống ở hiện thực. Cuộc sống của anh đang ở đỉnh cao, tôi thì vẫn lo liệu tốt cho bản thân. Tôi đã rời bỏ anh một cách tàn nhẫn như thế, anh không chờ đợi tôi thì cũng dễ hiểu thôi. Vì đó là quyết định của tôi, nên những phút giây cô đơn và đau khổ nơi xứ người, tôi tuyệt đối không hối hận.

Đau lòng thật đấy, nỗi đau mà tôi nếm trải hàng ngày.

Đến nơi là đã 3 giờ sáng. tôi mang những cảm xúc hỗn độn ngổn ngang xuống máy bay. Nhận hành lý xong, tôi hít thở thật sâu rồi tiến về phía sảnh. Đằng sau cánh cửa kia là gì tôi cũng đã sẵn sàng chấp nhận.

Ở sảnh đợi đông nghịt người, những chiếc máy ảnh lóe sáng trông thật bắt mắt, tiếng ồn ào vang vọng cả sân bay. Giữa một biển người như thế, anh đang cầm hoa đứng ở giữa khoảng trống, nhìn tôi cười rạng rỡ. Không còn Wonjae xa cách có phần xốc nổi của ngày xưa nữa, có lẽ anh trưởng thành hơn quá nhiều, tuy cùng một gương mặt, cùng một kiểu tóc, cùng một khí chất. Nhìn thấy gương mặt ấy sau 3 năm, trong lòng tôi dâng lên một sự xúc động mãnh liệt. Tôi chạy tới ôm anh, choàng tay qua cổ rồi tham lam chiếm trọn hơi thở mà tôi hằng nhung nhớ trước sự reo hò của cánh nhà báo, phóng viên. Wonjae ôm eo tôi nồng nhiệt đáp trả, anh quả thực đã làm được.

- Anh rất kiên nhẫn đấy!

Tôi nói chen vào trong hơi thở gấp gáp của hai người.

-End.

---

SỐC: Rapper Woo Wonjae công khai tình cảm với người yêu trước sân bay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top