Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kid milli) sis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn bản thân trong gương, thật xinh đẹp làm sao, chính tôi cũng thích cái sự hào nhoáng này của mình, à thì chỉ bây giờ thôi, chứ không phải là vài tiếng trước.

Nhìn cái con người đáng khao khát này xem, nhìn tỉ lệ cơ thể này vừa vặn thế nào trong cái bộ đồ hàng hiệu lấp lánh nhỏ hơn cả S tôi đang mặc xem, nhìn sự tỉ mỉ của make up xem. 

Bạn thấy sao? Tôi thấy thật cứng nhắc.

À, dĩ nhiên nó vẫn hoàn hảo rồi.

Dù cái đôi cao gót này có hơi cao, chân tôi có hơi đau, đồ bảo hộ hơi làm tôi khó thở, và bụng tôi có hơi réo ầm ĩ thì không sao, vẫn hoàn hảo.

Nghề nghiệp mà, tiền bạc làm con người ta hi sinh nhiều thứ. Và điều nực cười là khi mà tôi dần chấp nhận sự khổ sở này thì tôi lại có chút "danh vọng". Đó là lý do tôi vẫn tiếp tục duy trì và tiền cát-xê trong túi xách thì ngày càng nhiều.

Người mẫu, người mẫu... Thật cứng nhắc, dập khuôn và khổ cực. Đây có lẽ là công việc nhàm chán nhất thế giới và tôi tự hỏi họ sẽ đọng lại gì và nghĩ gì khi buông ra những định kiến về "người mẫu" cơ chứ.

Đáng tiếc là tôi không có tư cách. Đáng tiếc là im lặng đồng nghĩa với tiền lương của tôi. 

Chả hiểu sao hôm nay lại có hứng nghĩ về điều này cơ đấy? Cứ máy móc làm như mọi khi là được.

Tôi đi qua sảnh cho khách mời và đến phòng chờ. Ngày trước tôi thấy phấn khích khi gặp những người nổi tiếng như vậy lắm, mà giờ hết rồi. Vì là sự kiện thời trang lớn của LVxbonnieclyde nên khá nhiều khách mời nổi tiếng. Tôi thấy nhiều gương mặt của fashionista và stylist nổi tiếng quen thuộc, một vài ca sĩ từ Mỹ và một nhóm người cùng nước ăn mặc khá là bừa bộn mà tôi cho là hiphop. Người thường nhìn qua thì nghĩ là ngầu nhưng với kiến thức thời trang của tôi thì chẳng đẹp chút nào.

Thứ lỗi, dù sao tôi cũng không muốn quan tâm đến cái văn hóa hở tí là chửi người đâu.

Trước khi rẽ vào hướng phòng chờ, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác có ánh mắt đang nhìn tôi. Mà kệ đi, chuyện thường tình khi tôi lại đang quá xinh đẹp như vậy.


Bước những bước đầy vững chắc và uyển chuyển, khoác trên người những bộ thời trang đắt tiền nhất, ánh đèn chói đến mấy cũng không đủ để tôi nhăn mặt hay nheo mày, diễn xong thì lại vào cánh gà nhanh chóng thay một bộ đồ đắt tiền khác rồi lại đi ra. Cứ lặp lại chu trình ấy vài tiếng đồng hồ như vậy, đến thời gian kết thúc tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Đến lúc ra được garage thì tôi chỉ biết trời đã tối mịt. Dựa vào cái xe trả góp của mình và tôi kết thúc một ngày làm việc của mình bằng một cái ngáp dài đầy mệt mỏi.

Sự thật, tôi và cậu, gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Trong garage, trên mặt thì còn nguyên lớp trang điểm lồng lộn và trên người thì nói là đồ ngủ còn nhẹ chán, với cái ngáp "hơi nhẹ" nữa.

Chà, có hoàn hảo không cơ chứ? Không hề nhé!

Nhưng tôi lúc ấy đâu nào biết, trong đầu chỉ có suy nghĩ về nhà và vục mặt vào cái bồn tắm thôi. Quay trở về lúc ấy, tôi quả thực chỉ nghĩ là một người trong cái nhóm khách mời kì quặc kia (vì những bộ đồ cậu ta mặc chả đẹp tí nào) đang mỉm cười thân thiện đứng trước mặt tôi thôi.

-Xin chào! Chúng ta nói chuyện một chút được không?-Cậu ta hỏi tôi bằng cái giọng mà tôi cho rằng sẽ rất hợp để chửi nhau.

-Cậu là ai nhỉ?

-Oh... tôi chỉ là khách mời thôi, tôi chỉ muốn nói là lúc nãy trông bạn rất tuyệt!

-Cảm ơn.-Tôi trả lời qua loa.

-Nhân tiện, tôi đang là quản lý của một shop quần áo, đây là danh thiếp của tôi, nếu muốn chúng ta có thể bàn bạc rõ hơn sau. Mong được bạn giúp đỡ.

Ồ, có thêm tiền, tại sao không?

-Cảm ơn.-Tôi nhận lấy rồi lôi ra cái danh thiếp trông rất sang chảnh chỉ dành cho công việc của mình ra.-Đây là của tôi, nếu muốn bạn có thể liên lạc. 

-Được. Tôi rất thích cách bạn thể hiện trên sân khấu, mong chúng ta có thể thân hơn.

-Cảm ơn. Vậy tạm biệt!-Tôi nở nụ cười xã giao rồi lên xe.

Tấm gương sáng của "làm việc đến giây phút cuối cùng của ngày", chính là tôi đây chứ ai?


---


Hôm nay là một ngày rảnh rang hiếm có và tôi thì đang lười biếng check email trên giường. Bỗng điện thoại đổ chuông. Số lạ.

-Xin chào? Có phải số của Choi T/b không?

-Đúng vậy, cậu là...

-Tôi là người đã đưa danh thiếp cho bạn hôm event đây.

Sau khoảng 5 giây lục lại trí nhớ của mình thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra, cậu thanh niên trẻ với mái tóc cam lè và hàng lông mày được cạo tỉ mỉ và không để lại trong tôi ấn tượng tốt mấy.

-À, vâng, có chuyện gì không nhỉ?

-Tôi gọi điện để bàn chuyện mời bạn làm người mẫu cho shop, không biết liệu bạn có hứng thú và có thể dành chút thời gian không nhỉ?

Tôi cũng đoán trước được chuyện này, vì ngoài nó ra cậu ta đâu có lý do gì để gọi điện cho tôi?

-Ồ, đương nhiên rồi, sao lại không chứ? Tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt và bàn cụ thể.-Tôi bắt đầu giở cái giọng mà tôi cho là nhiệt tình nhất có thể của mình ra, mong là không quá lộ liễu.

-...Ồ, dù sao cũng cảm ơn cô. Tôi sẽ liên lạc cụ thể địa điểm gặp mặt với email của bạn trong danh thiếp. Vậy... tạm biệt.

-Tạm biệt. Mong chúng ta có thể hợp tác tốt!-Giọng tôi lờ lợ và niềm nở, tôi tự nhận như vậy.

Vài phút sau, có một email được gửi đến.


---


Tôi gấp cuốn sách đang đọc dở lại, câu cuối cùng tôi vừa đọc được là: "Một người đàn ông có thể fall in love với một người phụ nữ trong 20 giây." . Đây chỉ là một trong nhiều cuốn sách cũ kĩ tôi mua được ở những cửa hàng second hand bé tẹo ngẫu nhiên tôi thấy trên đường.

Đã tầm 20 ngày từ khi tôi trở thành người mẫu cho cửa hàng của Kid... gì đó, tôi không giỏi nhớ về mấy cái tên hiphop này, nhưng đã gần 3 tuần kể từ khi tôi nhận lời làm việc cho cửa hàng của Wonjae. Dù tôi coi đây là công việc part time nhưng lương của nó còn nhiều hơn tiền cát-xê gần một tháng của tôi ấy chứ. Mọi việc hiện tại có lẽ đang ổn.

À, tôi cứ sợ rằng một ngày tên của tôi sẽ bị nêu lên chửi danh dự trên một bài hát nào đó của cậu ấy nếu khiến cậu không hài lòng cơ. Nhưng không, mặc dù Kid... Wonjae nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại rất hiểu chuyện, ý tôi là rất khiêm tốn và lễ phép. Luôn nói vừa đủ và không thừa thãi. Tôi thích tính này ở cậu. Thật ra, nhìn về tổng thể, trừ gu thời trang ra thì cậu ta rất ổn. Thật đấy. Rất thích hợp, để làm đối tác... hay là ông chủ nhỉ lol.

Dù sao thì đối tác aka. ông chủ aka. Wonjae đang gọi điện cho tôi. Tôi chẳng đặt biệt danh gì cho cậu ta cả nhưng mỗi khi cậu ta gọi đến thì tôi đều biết. Dĩ nhiên tôi vẫn bắt máy như mọi khi. 2 giờ đêm, và tôi vẫn bắt máy. Ôi cái sự tần tảo vì công việc này...

-Xin chào?

-Tôi yêu em.

Gì cơ?

Ồ.

Gì?

Thật á?

Xin lỗi vì cái sự diễn đạt ngôn ngữ này, nhưng thật sự máu tôi đang ngưng tụ ở não và không thể xử lí thông tin kịp thời đây. Tôi cũng đang bị sốc và mông lung vì sự đường đột chả vì lý do gì như các bạn đây

-Sao em không nói gì? Tôi nói là tôi yêu em cơ mà!-Giọng của Wonjae líu lại và có vẻ không còn bình tĩnh và tỉnh táo như mọi khi nữa.

À...

Cũng dễ hiểu thôi.

Thành thật chút nhé, tôi đã từng làm nhiều việc tồi tệ khi say hơn thế này nhiều. Cái việc nhầm tôi với bạn gái cũ thì tôi lại quá hiểu ấy chứ.

-Được rồi.

-Gặp tôi được không? Tôi đang ở X.

Vừa hay, tôi đỡ phải hỏi.

-Ở yên đấy chị đưa cậu về.

Tôi cúp máy và gấp gáp bắt taxi đến nơi Wonjae nói. Chả hiểu sao tôi lại gấp gáp nữa? Tôi là một người tốt bụng hay không chắc các bạn cũng biết rồi.


-Chú đợi một lát, cháu sẽ quay lại ngay ạ!-Tôi nói rồi bước xuống taxi. Việc đầu tiên là đảo mắt tìm Wonjae. Cậu ta mới nhuộm quả đầu đỏ rực nên cũng không khó lắm đâu.

Tôi chạy đến và đập vai cậu ta.

-Này.

Điều đầu tiên cảm nhận được, rượu. Chắc chắn rồi.

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, mắt lờ đờ và không có bất cứ nụ cười nào cả, trông cậu đau khổ dường nào. Trong khi tôi đang nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, cậu ôm tôi.

-Này! Là tôi đây! Cậu uống nhiều quá.

-Tôi yêu em.

Nói gì bây giờ thì cũng vô dụng thôi. Cũng thật may vì có bác tài biết ý, tốt bụng giúp tôi dìu cậu ta lên xe.

Cuối cùng, tôi cũng yên ổn ở ghế sau xe, đương nhiên với một con người say khướt đang tựa đầu vào cửa sổ. Tôi hỏi:

-Nhà cậu ở đâu?

-Không muốn về nhà.

Tôi lắc đầu, đành nói địa chỉ cửa hàng cho bác tài. Xe chuyển bánh, những căn nhà và những cây đèn đường lao qua ô cửa sổ. Tôi quay sang Wonjae, cậu ngồi im và hướng ánh mắt vào một điểm hư không nào đó. Tôi thở dài, rướn người ra và thắt dây an toàn cho cậu. Nhưng khi định thu tay về, cậu đột ngột nắm lấy chúng và kéo tôi về phía cậu. Tôi bất ngờ và không kịp phản ứng gì. Chỉ thấy tay cậu nóng, thật sự rất nóng, và cơ thể cậu cũng vậy.

Chà, nhìn khung cảnh này xem, quả rất giống trong những quyển ngôn tình vài nghìn won ở cửa hàng sách cũ.

Mà tôi không biết là nó lại giúp thúc đẩy nhịp tim tốt như vậy đấy.

 Không biết là có phải do lúc ấy ánh sáng không rõ hay không, nhưng ánh mắt lúc ấy của Wonjae đẹp, thật sự đấy, và còn rất đau buồn, nỗi đau buồn như một vết hằn không thể xóa bỏ. Tôi thấy nó thậm chí còn đẹp hơn cả những đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng mà hồi mới lớn tôi rất thích của những nam chính ngôn tình nữa.

Chẳng có che giấu gì, nỗi đau buồn được lột tả một cách trần trụi nhất. Thật đến mức tôi cứ nghĩ ánh mắt ấy là dành cho tôi cơ, nhưng không.

Tim tôi đập chậm lại, hẫng một nhịp.

-Được rồi, bỏ ra nào...

-Tôi nghiêm túc em không tin ư?

Tôi chấn chỉnh lại tác phong rồi nói:

-Hay là tôi giúp cậu gọi điện thoại với bạn gái cũ thật của cậu nhé? Đưa điện thoại đây.

Wonjae nhìn tôi, để xác nhận chăng?

-Nhìn gì? Choi T/b đây.

Cậu cười, sự dịu dàng thể hiện rất rõ. Cậu tháo dây an toàn rồi lại gần tôi.

Cậu hôn tôi.

?

Những câu hỏi đằng sau cứ vậy biến mất sau nụ hôn. Não tôi lúc ấy chỉ cho phép tôi lưu lại cảm giác nó mang lại mà thôi.

Rất nhẹ và mềm, còn có vị đắng chát.

Có vẻ cậu ấy đang khóc.

Wonjae vuốt má tôi.

-Đến tên bạn gái gần đây nhất tôi còn không nhớ nữa.

-Sao cậu khóc?

-Tôi yêu em, thật đấy.

-...Được rồi.

Tôi nén hơi thở.

-Em biết tại sao không?

-Vì em rất giống với chị tôi. Chị tôi đã mất rồi.

-Từ lần đầu nhìn thấy sự kiêu ngạo của em ở sự kiện, tôi đã nhớ chị rất nhiều. Cả cái cách em nói chuyện, cư xử với tôi và với mọi người đều khiến tôi muốn phát khóc lên được. 

-Nhưng tôi biết tình cảm của tôi dành cho em hoàn toàn khác, em là thứ tôi cần, 20 giây là đủ để biết điều đó. Và đừng hỏi vì sao? Tôi đếch muốn biết câu trả lời. Mỗi ngày nhìn em đến làm mẫu, hay chỉ đơn giản là nói chuyện điện thoại bàn công việc, nhỏ nhặt như vậy nhưng cũng đủ khiến tôi thỏa mãn rồi. 

-Xin lỗi, có lẽ hôm nay là ngày dỗ của chị khiến tôi không kiểm soát được. Có lẽ tôi đã ích kỉ khi hôn em, và tôi thực chất chẳng mong chờ gì nữa cả. Xin lỗi em.

Tôi im lặng nghe Wonjae nói. Tôi không nghĩ một người luôn biết chừng mực và luôn tích cực như cậu đã trải qua những việc như vậy. Và tôi lại càng khó xử hơn về cái lời tỏ tình kia nữa. Xót thương và bối rối cùng một lúc.

-Cậu không nghĩ là mình nhầm lẫn giữa hai loại tình cảm ư?

-Em muốn thử hôn lại à?

Tôi cười. Đúng vậy, chẳng có mối quan hệ nào là chắc chắn bao giờ. Nụ hôn không chắc chắn, lý do không chắc chắn, đến việc ngỏ lời cũng không chắc chắn. Thế nên chẳng có lý do gì tôi lại phải cho cậu một điều gì chắc chắn cả. Và những câu hỏi của tôi vừa nãy chắc cậu cũng không thể cho tôi câu trả lời chắc chắn đâu. Nên bỏ nó đi.

Những thứ đã xảy ra, thì không cần nói cảm xúc cũng đã hiểu. Việc tương lai thì cứ thuận theo tự nhiên.

Tôi đưa hai tay ra sau gáy cậu và lướt thật nhẹ môi mình lên môi cậu. Ngọt.

-Không biết tôi nói có tác dụng không nhưng đừng có đau buồn thế này nữa.

Sau một thoáng ngạc nhiên, Wonjae cười, rất tươi. Tươi nhất tôi từng thấy. Cậu đan tay vào eo tôi.

-Ừ.

-Vâng!

-Vâng.

-Thưa chị?

-Vâng, thưa chị.

-Của quý khách là 5800 won...

---


Vài tháng sau, tôi giở lại cuốn sách đọc dở hôm ấy. Câu tiếp theo là:

"Một người đàn ông có thể khiên người phụ nữ fall in love với anh ấy trong vòng 20 ngày."

Wonjae ngồi bên cạnh tôi đọc qua rồi cười.

-Nghe quen nhỉ?

-Anh lo ăn đi.-Tôi lườm.

-Thực ra anh đã đọc quyển sách này rồi. Anh thích nhất là tựa đề của quyển sách.

-...

-Một kết thúc chắc chắn.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top