Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của JungMin có vẻ không khả quan như bác sĩ đã bảo, đã có lúc JungMin ngừng thở khiến Jungkook và YuMin phải đứng tim, cũng may là đã qua khỏi. Jimin thì vẫn như thế, vẫn không tỉnh lại và chẳng có dấu hiệu tiến triển nào.

Taehyung và NamJoon đã thu xếp công việc về đây nhưng tình trạng hiện tại của Jimin đang rất bất ổn, không thể đem em sang Mỹ để NamJoon là người thăm khám và anh thì cũng không tin bản thân có thể giúp gia đình Jungkook một lần nữa.

-Jungkook này, anh nghĩ nếu JungMin có thể tỉnh lại, thằng bé sẽ có khả năng cũng khiến Jimin tỉnh lại đấy.

Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung như đang không hiểu những gì anh nói.

-Em cũng biết Jimin và JungMin có mối liên kết mạnh mẽ đến thế nào mà. Nếu JungMin ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc và tâm sự cùng Jimin, sự thân thuộc bấy lâu nay nhất định sẽ khiến Jimin cảm nhận được JungMin thương mình đến thế nào.

-Tôi cũng đã hỏi bác sĩ rồi Jungkook, tình trạng của JungMin hiện tại không quá tồi tệ. Chỉ cần đủ ý chí, thằng bé nhất định sẽ vượt qua. Tôi không muốn nói ngay lúc này, nhưng mà tôi muốn cậu hiểu, ngay từ đầu cậu đã sai khi để Jimin hiểu lầm JungMin đấy. Khi ấy mặc dù vết thương của Jimin chưa lành, nhưng chỉ cần cậu khéo léo một chút, đã không xảy ra cớ sự này.

-Tôi hiểu mà NamJoon.

-Nhưng đã sai một lần thì tôi tin lần này cậu sẽ không sai nữa, Taehyung nói cũng đúng đấy, biết đâu JungMin lại có cách khiến chồng nhỏ của cậu tỉnh dậy thì sao, đừng có bi quan mà buồn rầu như vậy. Chẳng phải bác sĩ đã nói cả hai đã qua cơn nguy kịch rồi à, chẳng qua là muốn nghỉ ngơi sau những biến cố thôi. Nếu ngay cả cậu cũng không vượt lên được, thì hai người kia làm sao chống chọi được đây, Jungkook.

Hắn như bừng tỉnh sau những lời NamJoon nói, phải rồi, nếu ngay lúc này hắn buồn bã rầu rỉ thì cũng có ích gì. Jungkook phải mạnh mẽ hơn nữa, hắn phải cùng chống chọi với gia đình nhỏ của mình, làm sao có thể đau khổ mà tự hành hạ bản thân cơ chứ.

Từ hôm ấy, Jungkook đã hoàn toàn tỉnh táo và có sức sống trở lại. Mỗi ngày đều đặn mười phút, Jungkook đều tranh thủ tâm sự để vực dậy ý chí của JungMin. Hai tiếng mỗi ngày hắn đều nhờ YuMin ở lại để về nhà cùng hai cô con gái nhỏ, hắn hiểu bây giờ Ji Eun và MinJi cũng hoảng sợ đến thế nào.

-Hai đứa lại đây ba bảo này.

-Vâng ạ.

Hai cô công chúa nhỏ nhanh chóng ngồi vào ghế, Jungkook nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn ấy mà từ tốn cất lời.

-Hai đứa biết không, anh JungMin là con riêng của ba, là do người khác sinh ra chứ chẳng phải là papa như hai đứa. Thế mà anh hai vẫn rất thương Ji Eun và MinJi, lúc nào anh hai cũng chăm sóc cho hai đứa cả.

Cả hai cô bé chỉ biết im lặng lắng nghe ba mình dạy dỗ.

-Anh JungMin ấy, ngày trước mỗi khi hai đứa làm lỗi đều sẽ đến xin ba không đánh hai đứa. Có đồ ăn ngon gì anh hai cũng để lại cho con và chị ba, nhất định không ăn một mình, biết vì sao không, vì anh hai thật sự rất yêu thương hai đứa.

-Ba biết tụi con đang rất ghét anh hai vì nghĩ anh hai đã hại papa, và đáng lẽ ba nên nói cho hai đứa hiểu sớm hơn mới đúng. Ngày hôm ấy chỉ là tai nạn, và anh hai không bao giờ muốn làm đau papa cả. Các con không hiểu được anh hai vì những lời nói của hai đứa mà đã tổn thương nhiều đến thế nào đâu.

Cả hai cô bé gần như đã hiểu ra vấn đề, nước mắt đã chực chờ rơi xuống. Jungkook mỉm cười mà xoa đầu hai cô bé.

-Ji Eun và MinJi đừng giận anh hai nữa, đừng hỗn với anh hai nữa nhé, chúng ta là gia đình mà, phải không?

-Ba ơi, Ji Eun sai rồi, Ji Eun là trẻ hư, Ji Eun xin lỗi.

Jungkook ôm lấy con gái út vào lòng mà vỗ về, MinJi cũng biết lỗi khiến hắn yên lòng hơn cả. Hắn từ lâu đã quên mất việc phải dạy dỗ lại con gái của mình, giờ thì hắn sẽ không để thêm một sai lầm nào diễn ra nữa.

-Bây giờ anh hai đang ở trong bệnh viện, hai cô công chúa của ba muốn đến đó chứ?

-Chúng con muốn đi, Ji Eun nhất định sẽ xin lỗi anh hai, Ji Eun sau này sẽ không dám nữa.

Jungkook mỉm cười hôn lên trán hai con một cái thật khẽ. Thế là ba người nhanh chóng lên xe rời đi. Jungkook muốn hai cô gái bé nhỏ giúp mình vực dậy JungMin, vì chúng cũng đã vô tình làm tổn thương anh hai của chúng mà.

-Chúng ta chỉ có mười phút, hai đứa không được làm ồn, không được chạm vào dây chuyền của anh hai, hiểu chứ?

MinJi nắm tay Ji Eun bước vào, Jungkook chỉ đứng ở phía cuối giường mà dõi theo. Ji Eun chớp chớp mắt nhìn anh hai, đôi môi nhỏ cũng bắt đầu cất lên lời xin lỗi.

-Anh JungMin, Ji Eun biết lỗi rồi, Ji Eun xin lỗi, anh hai đừng ngủ nữa, anh hai về nhà ở với em và chị MinJi có được không? Em nhớ anh hai nhiều lắm.

-Chẳng phải anh đã hứa sẽ về nhà ở cùng chúng em sao, nói mà chẳng giữ lời gì cả, anh mau tỉnh lại, nếu không tụi em giận thì sẽ méc ba đó nha.

Jungkook cố nén nước mắt nhìn hai cô gái của mình tâm tình cùng JungMin, đúng rồi, sự thân thiết mà cả ba đứa trẻ đã đánh mất bấy lâu nay đã quay về. Ji Eun cứ liên tục xin lỗi khiến Jungkook cũng xót xa. Đứa trẻ nhỏ này xem ra cũng hiểu chuyện hơn rồi.

-Ba ơi, anh hai khóc kìa, Ji Eun không có mắng anh hai đâu, Ji Eun đã xin lỗi anh hai rồi mà.

Dường như cô bé rất hoảng sợ vì nghĩ JungMin vì mình mắng mà khóc trong khi Jungkook lại vui mừng mà tìm đến bác sĩ. Lần JungMin rơi nước mắt vì lời hắn nói Jungkook chẳng hề nhận ra, sau đó thì tình hình JungMin chuyển biến xấu và không có dấu hiệu nào là cậu còn ý thức cả. Nhưng hôm nay, JungMin đã rơi nước mắt rồi, tức là cậu đã nghe được, đã hiểu được tấm lòng của hai cô gái nhỏ mà JungMin vô cùng yêu thương.

-Tình hình của JungMin đã tốt hơn rất nhiều rồi đấy, nhịp tim cũng đã ổn định hơn trước. Làm tốt lắm Jungkook, chỉ cần cố gắng duy trì thế này, việc tỉnh lại sẽ là sớm muộn thôi.

Jungkook cúi người cảm ơn bác sĩ, hắn ôm hai cô con gái vào lòng mà cất tiếng nói.

-Cảm ơn hai con, cảm ơn hai con nhiều lắm, hai con đã đem anh hai trở về rồi.

Dù không hiểu nhưng cả hai vẫn ôm lấy Jungkook thật chặt, hắn tin rồi JungMin sẽ tỉnh lại, và rồi mọi thứ sẽ như phút ban đầu thôi. Gia đình nhỏ này làm sao có thể xa nhau quá lâu được, họ sinh ra là giành cho nhau cơ mà.

---

Mọi người không cho tui giải thoát cho JungMin thì tui lôi về lại nè.

Vậy giờ tui cho Jimin đi là được chứ gì đúng khum. Mấy người iu này khó tính quá đó nhaaaa.

Nói chứ plot của tui ban đầu không phải vậy đâu. Đáng lẽ ra YuMin mới là người cố tình khiến Jimin mất mạng nhưng nếu như vậy thì khi JungMin tỉnh lại sẽ không thể yêu thương mẹ mình hay Jimin như trước được. Còn này là Jungkook chỉ vô tình thôi. Mọi người hiểu hong, nếu là plot cũ thì YuMin cố tình á, còn này là xui rủi thôi.

Nhưng tóm lại là mai tui cho Jimin về thế giới mới, mọi người ngủ ngon nha. Gút chóp bây bi 👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top