Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, khi nào rảnh con sẽ về mà.

JungMin khệ nệ xách từng chiếc vali lên xe để chuẩn bị bay sang Úc, YuMin nhìn con trai thật lâu, nửa muốn cản nửa lại muốn con đi. Hơn ai hết cô hiểu việc đến vùng đất mới sẽ giúp ích cho JungMin nhiều thế nào, nhưng cô không thể để con trai duy nhất một mình nơi xứ người, thế mà cô buộc phải vướng lại bởi chuỗi cửa hàng bánh của mình không có ai coi quản. Chắc là khi sắp xếp mọi thứ ổn định, YuMin cũng sẽ lên đường sang Úc cùng JungMin.

-Giờ thì con đến sân bay luôn sao JungMin, không đến bệnh viện một chút sao con.

-Con…

—-

Đã là một tuần kể từ ngày JungMin đem hoa cẩm tú cầu đến. Thể trạng của Jimin đã phục hồi rất tốt, một số dây chuyền cũng đã được gỡ bỏ. Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ khẳng định Jimin nhất định sẽ tỉnh lại trong một thời gian ngắn, đồng nghĩa với việc JungMin cũng sắp rời đi.

Mỗi đêm khi hắn say giấc bên cạnh em, hắn đều mơ thấy em tỉnh lại, mơ thấy gia đình nhỏ của mình đoàn tụ cùng nhau, chắc vì Jungkook đã khao khát điều đó quá nhiều nên đến trong mơ cũng muốn thấy những điều ấy. Hắn cũng đã tổn thương rất nhiều rồi.

–---

Jimin muốn tỉnh lại, em không muốn cứ phải sống dở chết dở như thế này nữa, em muốn thoát khỏi ảo mộng của mình. Em muốn được ôm Jungkook trong vòng tay mà vỗ về, bảo rằng em ở đây cùng anh rồi, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa. Em muốn xin lỗi JungMin nhiều thật nhiều và muốn cùng con trai xây dựng lại tổ ấm. Phải, em đã có ý thức lại, nhưng trí nhớ của em thì không thể quay về. Từ lần tai nạn xe bác sĩ cũng đã nói rất rõ khả năng Jimin nhớ lại là không thể và những lần va chạm tiếp theo chỉ đem đến cho em những tổn thương về thể xác. Nhưng cũng chính vì trong tiềm thức mụ mị ấy, em đã hiểu được tấm chân tình của Jungkook và cả JungMin dành cho em. Không nhớ cũng chẳng sao cả, không quan trọng nữa, ngay giờ phút này em muốn mình được sống lại, muốn cùng hắn và cả ba đứa con nhỏ khắc họa thêm một bức tranh tươi đẹp khác về gia đình của mình.

Nhưng làm sao để thoát khỏi sự mơ hồ này đây, Jimin không biết, em không biết làm sao để thức dậy, không biết làm sao để mọi người hiểu em đã tỉnh lại. Jimin không thể điều khiển cơ thể của mình, em vẫn còn nằm trong vùng tiềm thức vô định ấy. Phải làm sao thì mới có thể về lại ngôi nhà thân yêu của mình.

–---

Và đêm định mệnh ấy cũng đã đến.

JungMin vẫn theo thói quen mang đến những đóa hoa tươi thắm vào đầu ngày đến cho em. Bác sĩ nói Jimin sẽ sớm tỉnh lại nên JungMin cũng đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập học của mình để khi Jimin tỉnh lại, JungMin sẽ lập tức đi ngay để Jimin không phải kích động khi nhìn thấy mình.

-Ba ơi, đêm nay để con ở lại cho nhé, mắt ba sưng đỏ cả rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi ba.

-Không sao mà, ba ổn.

-Ba cứ như thế khi papa tỉnh lại thì làm sao còn sức mà chăm sóc papa. Lúc ấy con đã sang Úc rồi, không phụ giúp gì được đâu nha.

-Không đi không được sao JungMin, ở lại với ba không được sao.

JungMin nhìn Jungkook rồi cười thật nhẹ, một nụ cười yên bình chưa từng có từ sau tai nạn đến giờ. Quyết định này với JungMin là chuyện đúng đắn và chẳng có gì có thể níu kéo cậu được đâu.

-Con đi rồi ba mới có thể sống hạnh phúc. Đừng lo mà, con đã lớn rồi, sang đấy con sẽ chăm chỉ học, biết đâu sẽ kiếm được dâu ngoại quốc về cho ba đó nha.

-Thằng nhóc này.

Cả hai cười đùa và nói thêm vài câu thì Jungkook cũng đầu hàng mà về nhà, hắn cũng thấm mệt sau những đêm ngủ chập chờn tại bệnh viện. Jungkook đã kiệt sức nhiều rồi.

-Hôm nay nên nói gì với papa đây nhỉ, con sẽ không kể chuyện quá khứ nữa, mà nói cho papa nghe về dự định tương lai của con nha.

JungMin kéo ghế ra rồi nắm chặt tay Jimin mà vẽ nên câu chuyện tương lai của chính mình.

-Con sẽ sang Úc ngay khi papa vừa tỉnh lại, con đã hứa với papa mà, papa cũng nhớ đúng không. Con sẽ học thiết kế tại một ngôi trường nào đó mà con quên tên mất rồi, và chắc là sẽ định cư luôn đấy papa. Con đang lưỡng lự không biết có nên đi làm thêm không nhỉ, hay là chỉ học thôi.

JungMin làm ra vẻ đắn đo rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

-Lúc đầu con định sang Tokyo nhập học, nhưng con chợt nhớ papa cực kì thích sang Nhật Bản luôn, lỡ đâu lại gặp con bên đấy thì mất vui, nên con mới đi qua Úc đấy.

Jimin nghe từng chữ từng chữ mà JungMin nói, nhẹ nhàng nhưng lại đau lòng khủng khiếp. Nước mắt của em từ lúc nào cũng đã rơi mất rồi.

-Sang đấy rồi con sẽ mua một số điện thoại mới, nếu nhớ papa quá, con gọi nghe giọng papa một chút có được không vậy papa, nghe vài chữ thôi rồi con sẽ tắt máy liền, có được không vậy papa?

JungMin vừa hỏi vừa vuốt ve bàn tay trắng nõn của Jimin, nếu muốn gặp hai em gái thì cậu có thể gọi cho Jungkook, nhưng để gặp được Jimin e rằng rất khó đấy.

-Papa, sau khi JungMin đi rồi, papa hãy quên luôn cái người tên JungMin đáng ghét này đi nhé. Papa cùng ba Jungkook phải sống hạnh phúc đấy nha, papa cũng đừng tức giận nhiều, con có hỏi bác sĩ rồi, nó sẽ làm papa đau đầu lắm đấy. Còn có phải ăn uống đủ chất đó nha, ba Jungkook cũng nói sẽ tuyển thêm người nấu ăn để có thể nấu đa dạng món hơn cho papa đó, nghĩ lại ba của con cũng lãng mạn quá chứ nhỉ.

-JungMin sẽ ngủ cùng papa đêm nay vì ba Jungkook đã mệt lắm rồi. Papa nhất định phải yêu thương ba Jungkook nhiều thiệt nhiều nha. Có mấy lần con thấy ba khóc quá trời, nhìn vừa thương cũng vừa buồn cười, tại vì đó giờ con có thấy ba Jungkook khóc đâu, nhưng mà nhìn rồi lại không muốn thấy cảnh đó nữa, dù là ba Jungkook hay là papa khóc, con đều sẽ rất đau lòng.

JungMin kể thêm vài chuyện vụn vặt rồi cũng đến sofa trong phòng bệnh mà chuẩn bị vào giấc ngủ. Thật ra cậu cũng không có ý định ngủ lắm, nhưng sợ Jimin vì nghe những lời vu vơ của JungMin mà không nghỉ ngơi được thì cậu sẽ lại cảm thấy có lỗi hơn với Jimin.

Jimin nghe tất thảy những lời con trai nói, em muốn ngồi dậy mà nói với JungMin rằng cậu không cần đi nữa, Jimin sẵn sàng tạo dựng lại một gia đình hạnh phúc với mọi người, nhưng sao em mãi chẳng thể tỉnh giấc được, em không biết phải làm sao nữa.

JungMin ngủ được vài tiếng bỗng dưng giật mình mà tỉnh giấc, có vẻ khi nãy cậu quên đóng cửa sổ, gió thổi vào khá mạnh. Cậu tự gõ vào đầu mình một cái, may là đã tỉnh giấc, gió mạnh thế này nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Jimin.

Xui xẻo là khi gió thổi vào quá mạnh khiến bình hoa mà buổi sáng cậu cất công trang trí đã vỡ mất, JungMin kéo cửa lại thật nhanh, đến kiểm tra tình hình Jimin một lượt rồi mới tiến hành dọn dẹp.

-Giờ này mà còn gây họa nữa, nếu ba mà có ở đây là đầu mình sưng vù rồi.

Vừa lẩm nhẩm cậu vừa lấy chổi dọn dẹp, vì quy định của bệnh viện không được mang giày dép vào phòng nên JungMin đã giẫm phải một mảnh đến chảy máu chân. Cậu hét lên một tiếng vì cơn đau và ngã ra ngay vì miếng cắt đã vào khá sâu. Đầu của JungMin vô tình va chạm vào thành giường bệnh khiến cậu choáng váng mà hét lên. JungMin cố gắng bám lấy vào thành giường để đứng dậy nhưng lại vô ý làm xê dịch dây chuyền trên tay Jimin. JungMin hoảng sợ vì bác sĩ đã bảo không được đụng vào những sợi dây ấy, cậu cố gắng nhấn vào nút ở đầu giường để bác sĩ hoặc y tá sẽ đến ngay.

–---

Giữa đêm Jungkook phải một mình chạy đến bệnh viện, vết thương ở chân JungMin đã được xử lí, Jungkook gõ vào đầu cậu một cái rõ đau mà trừng mắt phán xét.

-Con xin lỗi ba, con chỉ là vô ý thôi à.

-Lúc nào cũng tự làm bản thân bị thương, không đánh đòn là không sợ. Tài xế đang lên đây đón con về đấy, mau về nhà dưỡng thương đi.

-Vâng ạ.

Jungkook xem xét JungMin một chút rồi cũng chạy đến phòng bệnh của Jimin. Hắn đang lo lắng vì không biết tình trạng hiện tại của chồng mình như thế nào nữa.

Bác sĩ vẫn đang tiến hành kiểm tra cho Jimin, Jungkook nhẹ nhàng mở cửa bước vào mà cúi chào một cái.

-Chồng của tôi có sao không bác sĩ?

-À, cậu ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là tội cậu trai ban nãy, bị thương ở chân khá sâu đấy. Tôi kiểm tra dây chuyền không bị xê dịch nhiều, chắc là do cậu bé ấy lo lắng thôi, Jimin hoàn toàn ổn và không bị ảnh hưởng gì cả.

Nói rồi bác sĩ cũng rời đi, Jungkook từ tốn ngồi xuống mà vuốt ve gương mặt của Jimin rồi buồn bã than vãn.

-Gầy đi nhiều quá rồi, bình thường đã ốm, chăm mãi mới lên được vài cân, em mau tỉnh lại đi đó, anh còn muốn nấu cho em ăn cả đời.

Hình như ngày nào Jimin cũng nghe được một cấu trúc lặp suốt thời gian qua của hắn, đó là câu "em mau tỉnh lại đi" kèm theo một điều kiện nào đó nữa. Ngày nào Jimin cũng có thể nghe được câu nói quen thuộc này từ hắn. Jimin rất muốn đáp lại hắn rằng "em sẽ trở về mà" nhưng sao mãi chẳng thể nói được thành câu.

Khi nãy va chạm không mạnh nhưng sự hét lên của JungMin đã khiến tiềm thức của Jimin có chút chấn động, em lo lắng cho JungMin nhiều lắm,  và em đã thoát khỏi được ảo mộng vô hình ấy rồi…

-Jungkook…

---

Đọc đoạn cuối rồi quay lại đoạn đầu và đoán kết nha mọi người, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top