Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Dưới nắng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahri tỉnh dậy vào buổi sáng ba ngày sau đó. Nắng mai soi bừng sáng căn phòng quen thuộc mấy tháng nay đã trở thành nhà, Ahri đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.

Suốt ba ngày ba đêm, Ahri bị dày vò bởi những cơn mê man hỗn loạn không điểm dừng. Có những giấc mơ rất chân thực, có những giấc mơ về quá khứ, cũng có những giấc mơ không hình dạng, luẩn quẩn vòng vo khiến cô như chịu cực hình. Có giấc mơ, ám ảnh cô mãi không thôi.

Trong mơ, Ahri biết mình đang ở trong một hang động lớn, với những hoa văn cổ chạy dọc trên bờ tường. Chính giữa lối đi là bức bia đá cao hơn đầu người mang văn tự cổ khắc chìm đầy tôn kính. Cô không hiểu bia đá kia viết về điều gì, nhưng luôn cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, là loại quen thuộc như chân tay máu mủ vậy, kể cả không nhận ra cũng sẽ tự nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết. Giữa hang động lớn là một cây đại cổ thụ ngàn vạn năm đâm xuyên ra ngoài. Ahri dành rất nhiều thời gian, ngoài những lúc luyện tập đối chiến, cô đều vào thư viện nghiên cứu tài liệu cùng Zed. Ionia chẳng thiếu những hang động dạng này, nhưng những vết tích cổ xưa thần bí quy mô lớn thường khó tránh khỏi bị phát hiện. Tuy vậy, cô lại chưa từng thấy nơi đây được nhắc đến dưới bất kì hình thức nào.

Ahri thử đến gần cây cổ thụ kia, phát hiện ngoài những bùa chú phức tạp đầy rẫy quanh thân cây, trên mỗi cành cây còn lưu lại rất nhiều những chuỗi móng thú nhỏ. Cứ như là một hình thức cúng tế nào đó vậy.

Khi Ahri thận trọng bước tới gần, cây cổ thụ sừng sững như bất biến vạn năm lại đột nhiên dao động. Những tấm phù chú sáng lên, như có ai làm phép mà mở ra thành từng vòng, chậm chậm xoay chuyển quanh thân cây to lớn. Phù chú trên những tấm bùa ẩn hiện lên hình con mắt hữu hồn. Chúng xoay với tốc độ tăng dần, Ahri với dạng cáo như bị mê hoặc, cứ thế bước tới gần, cứ thế để bùa chú khoá lấy thân thể. Ánh sáng dội từ đỉnh đầu xuống càng thêm chói mắt, rồi trong ánh sáng đó, Ahri biến mất hoàn toàn.

Giấc mơ vô thanh này thực sự khiến cô sợ hãi, không phải vì cô yếu bóng vía, mà đó là nỗi sợ "không tồn tại" nguyên thuỷ.

Ahri biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng không phải giấc mơ nào cũng đơn giản.

Cho nên sau khi tỉnh dậy, nàng cáo mặc kệ cả người suy yếu, lập tức rời khỏi giường, chỉ sợ phải rơi thêm vào những cơn mê khác không ra được, không cẩn thận lại ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Nhưng cảm nhận được cái lạnh này cũng khiến cô thấy như được cứu rỗi, hai tay trắng bệnh dán chặt trên nền gỗ lạnh cứng. Mà hình ảnh yếu ớt này vừa vặn lại rơi vào mắt người đàn ông quyền lực nhất của bóng đêm.

Zed đi như chạy về phía Ahri sõng soài trên nền nhà. Hắn gọi khẽ tên cô, Ahri không phản ứng, cũng không trả lời. Zed vén tóc mái loà xoà, lộ ra gương mặt tái nhợt tiều tuỵ đi nhiều, cùng ánh mắt không tiêu cự mà hắn chẳng bao giờ nghĩ có thể thấy ở cô. Nàng thơ luôn toả sáng của hắn hiện tại phai nhạt đi nhiều quá. Một Ahri vô hồn bất đồng với cáo con nghịch ngợm trước đây khiến Zed cảm thấy như bị ai đấm thật mạnh vào ngực. Hắn xót xa.

Ahri cảm thấy bị hoảng sợ, và trì trệ một chút sau biến cố. Đêm đó sau khi bị sức mạnh to lớn kia phản phệ, cô tưởng mình đã xong rồi, nhưng rồi cảm thấy như mình rơi vào một cái ôm thật ấm áp, thật an toàn, như lúc này đây bị ai đó kéo vào ngực. Ahri lúc này mới lấy lại ý thức, ngẩng lên dò tìm ánh nhìn quen thuộc.

_Zed...

Ahri mở miệng, muốn nói rất nhiều thứ. Như là khối sức mạnh kia thật quỷ dị, như là cô quá yếu, như là những phong ấn vừa tìm được nguồn mạnh khai phá... nhưng lại chẳng thốt được lên lời.

Ahri chìm trong ánh nhìn quá đỗi dịu dàng. Zed một tay đỡ lưng cô, một tay nâng gương mặt trái xoan, ráng xoa đi những vết u buồn còn sót lại. Xoa đi cả tâm tình lộn xộn chưa kịp hình dung của cô.

Chưa một ai từng thương yêu cô như vậy.

Là một con cáo hoang tự thích nghi với cuộc sống sinh tồn từ nhỏ, Ahri chẳng bao giờ được phép yếu đuối, càng chẳng bao giờ cho rằng mình là kẻ yếu đuối. Nhưng lúc này, chẳng biết vì sao, hai hàng lệ lại tuôn rơi không ngừng. Có lẽ là do cơ thể mỏi mệt, tinh thần dễ xao động, cũng có lẽ do giấc mơ kia thật kì quái. Hay cũng có lẽ là do người bên cạnh thật ấm áp, hơi ấm như mật ngọt nhẹ nhàng thấm vào trái tim non nớt, khiến cô ngày càng tham luyến nhiều hơn.

Hai hàng lệ nóng hổi chạm vào lòng bàn tay Zed, như chạm thẳng vào nơi kiên cố nhất của hắn. Từ trước tới nay, kẻ khóc lóc trước mặt hắn chỉ có hai loại, một là cầu xin được tha mạng, hai là để diễn trọn vở kịch kém cỏi. Cho dù vì cái gì thì đối với những kẻ đó, hắn chẳng bao giờ thừa lòng khoan dung. Mà Zed lại là kiểu người sẽ làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Cảm xúc, nếu có, chỉ là thứ phụ kiện không đáng giá đi kèm. Hắn trước giờ luôn lạnh nhạt như vậy, cho tới khi tìm thấy nàng thơ của đời hắn.

Nhưng những kẻ như Zed tất nhiên chẳng có kinh nghiệm gì để dỗ dành người yêu cả. Nhìn Ahri vùi mặt vào lòng bàn tay phải hắn khóc thảm thương, Zed cảm thấy vừa lạ lẫm vừa bối rối vô cùng.

Ahri vì được thương yêu mà mọi cô đơn, sợ hãi kiềm nén nhiều năm như giọt nước tràn ly. Mà Zed thì vì một Ahri đáng thương trở nên xúc động. Trong cảm xúc dâng trào, hắn nâng mặt nàng cáo lên bằng sự quyết đoán nhất, thấy mắt phượng mờ mịt run lên nhè nhẹ, rồi cúi xuống, đặt cả tình cảm vào cái hôn thật chân thành.

Hai tay nhỏ bám lấy tay phải của Zed, Ahri tiếp nhận cái hôn này như một lẽ tự nhiên. Không phải vì động vật như cô thường an ủi nhau bằng cách thân mật tương tự. Cô biết rõ mình luôn chỉ muốn được Zed chạm vào chứ không phải ai khác.

Cái hôn này đối với cả hai người họ, đều là nụ hôn đầu đời.

Được yêu thương luôn chính là loại thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất. Cảm thấy Ahri không còn khóc nữa, Zed mới chậm chậm rời khỏi đôi môi mềm mại kia. Nắng vàng đổ lên người cô làm Ahri như được rót đầy sức sống trở lại. Hắn thở hắt, yên tâm khi Ahri bắt đầu giấu diếm đôi má đỏ bừng.

Thật vô cùng đáng yêu. Hắn thầm nghĩ, vuốt lại mái tóc đen dài chưa kịp chải, tiện tay vắt chúng qua một bên vai Ahri.

_Thế này giống thục nữ hơn đấy.

Hắn đùa khi cô tỏ ra ngạc nhiên. Hắn nhớ nụ cười của cô, nhớ đến nao lòng. Đùa xong thì từ ngạc nhiên liền chuyển thành giận dỗi. Đối với con gái, sao có thể nói như họ trước giờ chẳng giống gái tẹo nào? Zed cũng biết vậy. Nhưng đối với hắn, Ahri nào thì cũng thật cuốn hút vô cùng.

Để chứng minh cho suy nghĩ đấy, hắn không kiêng dè gì kéo nàng cáo còn vờ phụng phịu vào lòng, dụ cô vào một cái hôn sâu thật sâu.

..............

Chap này mình vốn không định cho nó ngọt thế, thật ra còn định để hai đứa ngược nhau, nhưng nghĩ lại thì đây vẫn là chap dành tặng sinh nhật bạn Ngọc vẫn luôn ủng hộ mình viết tới giờ.
Muộn quá nhưng chúc mừng sinh nhật nhé.
Mình viết fanfic tự thoả mãn bản thân là chính thôi, nhưng có người mong chờ nó khiến mình thật sự có động lực lấp hố. Cảm ơn bạn đã nhắc mình thường xuyên, không để tình yêu của mình với cặp đôi này đóng bụi.
Chap này có hơi ngắn, mình đang thử viết theo nhiều kiểu mà đang loạn hết cả lên :D mình nghĩ mình cứ viết đã, các thứ khác tính sau vậy :))
Lời cuối, qua sinh nhật, lớn thêm một chút, chúc bạn ngày càng xinh xắn, luôn giữ được niềm vui và sự chân thành, chúc ước mơ của bạn sẽ thành sự thật.
Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top