Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ TP.HCM trở về đúng ngày Hà Nội đón đợt gió mùa đầu tiên, vừa xuống máy bay Cúc đã rùng mình vì lạnh, Quân dang tay đón cô nép vào người mình. Trong lúc chờ đợi hành lý, 2 người đứng ở 1 góc khuất gió, Cúc nép trong lòng Quân, anh vừa ôm cô vừa hôn lên tóc dỗ dành.

- Đợi một lát về nấu đồ ăn ngon cho em. Ôm chặt anh cho ấm.

Cúc bị mệt nên gật gù trong lòng Quân vòng tay ôm anh dựa vào ngủ, chẳng để ý gì mấy người xung quanh không ngừng chỉ trỏ ngưỡng mộ, đúng là tình yêu tuổi xế chiều luôn luôn ấm áp hơn hẳn.

Phúc đến đón mang theo áo khoác như chú Quân dặn, đứng chờ gió lạnh tạt vào người tái mặt mà chú không hỏi lấy 1 câu, trực tiếp cầm áo khoác mặc cho cô rồi ôm cô vào xe để lại cho thằng cháu đống hành lý cùng sự ấm ức. Về nhà Quân trong mơ màng, Cúc mắt nhắm mắt mở hỏi

- Em muốn về nhà!

- Chú với 2 con đi Mộc Châu mai mới về, mai anh đưa em về. Em nghỉ đi.

Cúc chẳng có sức đôi co vì chuyến công tác mất quá nhiều sức lực, Quân bế cô đặt lên giường đã vội kéo chăn trùm kín đầu, gió se lạnh thế này ngủ là hợp lý, hơn nữa công việc hiện nay không còn gì lo lắng, cô cũng nên hưởng thụ cuộc sống của mình.

Quân xếp lại đồ đạc trong vali của mình, lấy vài bộ đồ của Cúc treo vào tủ, Cúc chắc chưa phát hiện ra trong phòng có thêm bộ bàn trang điểm cho phụ nữ, lần trước anh theo chỉ dẫn của Châu chuẩn bị mỹ phẩm mà cô hay dùng cùng vài vật dụng cá nhân, tất cả để chuẩn bị thỉnh thoảng cô qua nhà sẽ có đồ dùng.

Trong lúc Cúc ngủ, Quân tranh thủ xuống siêu thị mua chút thực phẩm nấu bữa tối, xong xuôi đang sắp bàn ăn có hơi ấm quen thuộc đến từ phía sau, Quân quay người, Cúc tóc tai bù xù mặt hơi ngơ trông rõ đáng yêu, nhịn không được anh phải ôm hôn một cái.

- Xuống giường không thèm đi dép.

Quân kéo ghế mắng yêu, ở bên cạnh cô thời gian này anh mới biết, cô cũng có những khuyết điểm nhất định, lơ đễnh trong việc chăm sóc bản thân, đặc biệt là mỗi khi thức dậy đều trong trạng thái...tôi là ai và đây là đâu, nói gì cũng gật. Bữa tối đơn giản, tắm rửa xong Quân ôm cô ngồi coi lại hình chụp chuyến đi vừa rồi, số hình chụp nhiều hơn số hình 2 người chụp 30 năm kia rất nhiều, cũng thân mật hơn.

- Sau này trong nhà đều treo hình của chúng ta.

Cúc xiết vòng tay ôm anh, những ngọt ngào mà anh dành cho cô, tất thảy xoa dịu đi tất cả những tổn thương xưa cũ, cô gạt bỏ tất cả những gánh nặng, vô tư ở bên anh hưởng thụ hạnh phúc

- Có anh thật tốt.

- Vậy nên, em xem xét yêu anh nhiều hơn 1 chút nha.

Quân nửa đùa nửa thật, Cúc hơi tách khỏi người anh hôn nhẹ lên môi.

- Yêu anh. Lúc nào cũng yêu anh

Khi bắt đầu mối quan hệ với Quân, cô vẫn luôn dặn lòng để lại 1 phần lý trí giữ cho bản thân không lún sâu vào ái tình, nhưng trước những ngọt ngào ân cần của Quân, cô dần vứt bỏ lý trí hoàn toàn dựa vào anh. Không toan tính thiệt hơn, không lo sợ phản bội, không 1 bước lưỡng lự cho những quyết định, vì Quân, Quân cho cô niềm tin tưởng tuyệt đối, cho cô cảm giác được dựa dẫm.

Một chuyến đi công tác, trở về như biến thành 1 con người khác, Cúc dịu dàng hơn, cười nhiều hơn, cô cũng bớt đi sự ngại ngùng khi Quân thể hiện tình cảm trước đám đông, Quân cũng xuất hiện ở nhà họ Cao nhiều hơn như 1 thành viên của gia đình, những bữa cơm tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện cùng ly trà chiều trong vườn trúc. Cúc ngồi nhìn 2 cô con gái cùng Quân nói chuyện trên trời dưới biển, 1 điều bố Quân, 2 điều bố Quân thân thiết như thực sự là bố con ruột thịt, hạnh phúc thì ra đơn giản như thế.

Từ chuyến công tác về gần 1 tháng Cúc thấy trong người hơi khác, cô ăn uống không thấy ngon, lúc nào cũng thấy buồn ngủ... ngồi nhẩm tính lại ngày, cô trễ cũng lâu... Không lẽ. Suy nghĩ vừa xoẹt qua đầu khiến cô tái mặt, chuyện đó không thể nào.... Lần công tác đó, trùng hợp vào thời kỳ không an toàn của cô, mấy ngày liền Quân triền miên không dứt, cô nghĩ mình có tuổi nên không dùng biện pháp an toàn nào. Quân vì mấy dự án sắp khai trương nên đi công tác suốt nhưng vẫn nhận ra sự thay đổi của Cúc, ngày 3 lần gọi điện dặn dò cô giữ sức khỏe.

Q: Mai em tới bệnh viện kiểm tra xem, có phải do làm việc nhiều quá không?

C: Không sao. Em vẫn trụ được

Q: Không chủ quan. Vậy mai anh về đưa em đi.

C: Được rồi, anh lo công việc đi. Mai em sẽ tới viện kiểm tra.... Quân...

Q; Anh đây

C: Em nhớ anh

Hai bên đầu dây rơi vào im lặng, cuộc sống của 2 người đã quen với sự có mặt của nhau, gần đây Quân đi công tác suốt, thời gian gặp nhau chẳng được bao nhiêu khiến Cúc phát hiện nỗi nhớ trong tim ngày 1 đong đầy, nhớ nụ cười, nhớ hơi ấm của anh.

Q; Ngày kia anh về. Anh cũng rất nhớ em

Nghe tiếng thở đều đều bên kia đầu dây, chắc chắn cô đã ngủ Quân mới tắt điện thoại, màn hình nền là nụ cười rạng rỡ của Cúc, mỗi ngày anh yêu cô nhiều thêm 1 chút, muốn bên cạnh cô nhiều hơn 1 chút, 30 năm anh lặng lẽ 1 mình, 30 năm cô quạnh hiu trong cuộc hôn nhân không tình yêu, cho đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ này là liều thuốc chữa lành cho cả 2, đặt hình ảnh nhau vào trái tim, thời gian không dài với những nỗi nhớ khắc khoải, thì ra tình yêu là thứ gia vị khiến cho cả 2 cùng nghiện.

Cúc từ bệnh viện đi ra trong mơ hồ, cô k tin, sao có thể xảy ra chuyện này được, lần đi công tác đúng là có hơi...quá... Nhưng, tất cả đều nằm ngoài dự tính của cô

Tối nay Quân về hẹn đón cô đi ăn, Cúc quyết định chưa nói việc này ra sớm, dù sao thì nó cũng nằm ngoài kế hoạch của cô, việc sinh 1 đứa trẻ về kinh tế không có vấn đề gì, nhưng ngoài chuyện đó ra còn rất nhiều khúc mắc

- Anh này.

Cúc định cầm ly rượu nên, suy nghĩ giây lát vội bỏ xuống với ly nước lọc uống.

- Anh nghe, em sao à?

- Ưhm. Anh có nghĩ sẽ có con k?

- Không.

- Tại sao?

- Anh k có ý định có con, nếu muốn anh đã k chờ tới bây giờ. Anh có em là đủ rồi.. Trẻ con rất phức tạp

Quân trả lời rất thản nhiên, anh không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Cúc. Bữa tối êm đềm trôi qua, Quân kể về những dự án mới của công ty, từ ngày lên sàn làm ăn vô cùng tốt, Cúc ậm ừ theo anh, tâm trí cô chẳng dung nạp nổi công việc nữa.

- Anh về cẩn thận nha.

Cúc dặn qua loa 1 câu rồi quay lưng bỏ vào nhà, Quân nhanh chân hơn giữ cô lại.

- Em quên à?

Nói liền làm, Quân ôm cô hôn lên môi một cái thật lâu, hôm nay cô lạ lắm, tâm hồn cứ lơ đễnh đi đâu ấy, quên cả cái hôn tạm biệt.

- Em mệt hay k khoẻ ở đâu à? Hay kết quả khám sức khỏe có vấn đề gì?

Quân ôm eo cô k buông, sắc mặt cô kém lắm, sợ xảy ra chuyện gì rồi.

- Không có. Chỉ là em hơi mệt thôi, ngủ 1 giấc sẽ hết. Anh về đi kẻo muộn.

Quân quyến luyến mãi, chờ cô đi vào nhà mới lên xe về.

Mấy ngày liền Cúc mất ngủ đến bơ phờ, cô đã biết ý của Quân, đứa trẻ sinh ra không có tình yêu trọn vẹn của bố mẹ sẽ là 1 khiếm khuyết lớn, hơn nữa, cô đã lớn tuổi, tỷ lệ rủi ro khi sinh con rất cao. Quan trọng là, Châu và Ngọc đã đến tuổi lập gia đình, 2 đứa chắc chắn không muốn có thêm em. Có những chuyện đến quá bất ngờ nằm ngoài kế hoạch, Cúc cũng không thích những phát sinh mang tính rủi ro đó, suy cho cùng, dù sao Quân cũng là cha của đứa nhỏ, nên báo cho anh 1 tiếng.

Cả đêm Cúc trằn trọc không sao ngủ được, trời vừa sáng liền lấy máy gọi cho Quân.

C: Anh à!

Q: Anh đây. Có chuyện gì thế em?

Giong Quân bên kia vẫn còn đang ngái ngủ.

C: Em.... Em có thai rồi!

Quân giật mình bật dậy còn tưởng mình nghe nhầm

Q: Em... vừa nói gì cơ?

C: Em có thai

Q: Sao có thể chứ? Em...em... có định... có giữ lại đứa bé?

Quân vẫn nghĩ đó là 1 trò đùa, chuyện này không thể đến được, nghe giọng của Cúc, có lẽ cô không vui vẻ gì mấy.

Cúc ở bên này nghe Quân hỏi nước mắt thi nhau chảy xuống, cô ậm ừ cúp máy, thất vọng, chán nản, cô quăng điện thoại 1 góc vùi mặt vào chăn mà khóc, rõ ràng ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này nhưng cô vẫn không cầm được nước mắt, ít nhiều trong thâm tâm cô đã hy vọng 1 kết thúc có hậu cho câu chuyện của 2 người, và đứa trẻ vô tội
Có lẽ Quân k thích có con thật, ngay từ đầu anh đã nói rõ ràng anh k thích trẻ con, việc kết hôn, Quân cũng không mặn mà. Ở ngưỡng tuổi này, có lẽ đàn ông đều k thích rắc rối, 1 mối quan hệ k ràng buộc sẽ khiến họ thoải mái hơn, mà chẳng phải ngưỡng tuổi này, đàn ông tuổi nào cũng k muốn bị bó buộc giống nhau cả thôi.

Cúc nức nở 1 hồi rồi ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt, cô học cách chấp nhận, dù sao cả 2 đã thống nhất k tính toán quá xa vời, k ép buộc đối phương, hơn nữa với điều kiện của cô bây giờ, nuôi 1 đứa trẻ chẳng phải khó khăn gì.

Nhưng, tâm lý cô vẫn tiếp tục đấu tranh, Châu Ngọc cũng đến tuổi lập gia đình, chắc chắn 2 đứa cũng không ủng hộ mẹ, nếu sinh 1 đứa trẻ ra và 1 ngày nó biết k đc đón chào thì sẽ thế nào? Đấu tranh tư tưởng mãi, Cúc thay đồ, quyết định đi đến bệnh viện.

- Châu. Mẹ cháu đâu?

Quân gọi điện lại cho Cúc không được, anh mau chóng đến Cao gia, cả nhà không biết Cúc đi đâu cả, Quân sợ, sợ Cúc thực sự bỏ đi đứa bé. Cả nhà hay tin Cúc có thai hoảng loạn 1 phen.

- Alo

- Quân à. Cậu với Cúc sao vậy? Cúc đến chỗ tôi muốn phá thai, 2 người bị điên rồi à?

Khang gọi điện đến báo, Quân nghe sợ đến rớt điện thoại, may sao Châu bình tĩnh nghe điện nhờ chú Khang kéo dài thời gian giữ chân mẹ ở đấy, cả nhà mau mải chạy đến bệnh viện, lòng Quân như lửa đốt, không hiểu nổi Cúc đang suy nghĩ gì

- Cúc.

Cúc ngồi lặng lẽ ngoài vườn hoa bệnh viện, bên cạnh là hồ sơ bệnh án, Quân chạy đến chỗ cô, anh nhìn sang bệnh án thất vọng

- Em... Bỏ đứa bé rồi sao?

- Anh không muốn phiền phức mà... Nếu không được chào đón, không nên miễn cưỡng mang nó đến thế gian này.

Giong Cúc thổn thức, cô không dám ngẩng mặt nhìn Quân, cô còn không biết mình nghĩ gì, ở tuổi này rồi cô vẫn bị khủng hoảng về việc mang thai. Nghe lời Cúc nói, Quân thất vọng ngã ngồi xuống đất, thì ra cô cũng không muốn dài lâu với anh. Nếu cô không muốn phiền phức, anh có thể 1 mình nuôi đứa bé, chỉ cần cô chịu sinh, nhất định anh sẽ chăm sóc, sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho kết tinh tình yêu của 2 người. Anh từng nghĩ mình không ao ước gì hơn ngoài việc được sánh bước bên Cúc, nhưng từ sau chuyến công tác anh lại ước nhiều hơn, muốn xây dựng 1 gia đình riêng với cô. Ở tuổi này mong ước đó quá xa vời, hơn nữa Cúc cũng có con của riêng mình, anh đành chôn giấu toàn bộ khao khát của bản thân, không dám đòi hỏi thêm từ cô.
Quân ngồi gục mặt quay lưng lại với Cúc, anh cắn chặt vào tay cố k bật lên tiếng khóc, nếu hỏi anh đớn đau nhất là gì, chính là cảm giác vừa có thì mất. Làm gì có ai không có khao khát gia đình, chỉ là người ta quá yêu nên chấp nhận hy sinh giấu đi mong muốn của bản thân mà thôi. Quân k muốn Cúc nghĩ anh tham lam, anh đến với cô vì tình yêu, vì khát khao được che chở bảo vệ cô, vậy nên k dám cầu cô vì mình mà thiệt thòi. Khi nghe Khang báo cô đến bệnh viện phá thai, Quân từng nghĩ sẽ gào thét lên với Cúc, anh rất muốn hỏi tại sao cô không bàn bạc với anh, tại sao cô không cho anh chút quyết định về đứa trẻ của anh, thế nhưng nhìn cô co ro ngồi khóc 1 mình anh chẳng có lòng dạ nào mà trách móc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top