Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Quân đều ở bên Cao gia, đuổi không chịu về với lý do chăm vợ bầu khiến Cúc thiếu điều muốn đình công vì sự quan tâm thái quá của anh và mọi người. Châu Ngọc chuyên tâm chuẩn bị cho tiệc cưới, Cụ Phan ở nhà dặn cô Hảo ngày nấu không biết bao nhiêu món bổ dưỡng, sáng nào đi làm cũng phải xách theo cặp lồng đồ ăn đến công ty, bữa tối bữa khuya, cả ngày chỉ ăn thôi cũng thấy mệt.

- Anh ơi. Em không ăn đâu, anh ăn giúp em đi

Quân nhìn tô canh gà đến ngao ngán, 1 bữa ba món, thịt, rau và canh, trưa nào anh cũng phải tranh thủ qua Cao Dược xem Cúc ăn uống ra sao, kết quả đều phải giúp cô ăn đồ cô Hảo nấu

- Vợ. Em ăn không được bao nhiêu, mình em còn không đủ no thì con ở trong bụng phải làm sao? Ăn một chút nữa đi, nào.

Cúc bặm môi, mắt dưng dưng nhìn khiến Quân nuốt nước bọt cũng thấy nghẹn

- Anh lo cho con anh thôi chứ gì?

Rồi. Đúng là bà bầu tính khí thất thường, dạo này Cúc hay dỗi kinh khủng khiếp, mới khuyên 1 câu đã vội nghĩ ra đủ thứ chuyện linh tinh

- Không phải. Tổ tông của anh ơi, mấy ngày này em ăn uống thất thường gầy hết cả người rồi, anh lo cho sức khỏe của em mà

- Không ăn

Cúc quát 1 câu đứng dậy bỏ vào trong phòng nghỉ nằm, mặc kệ Quân ngơ ngác ngoài bàn, thay đổi cũng vừa thôi chứ thay đổi kiểu này chắc anh sợ tới rụng hết tóc mất. Chạy theo vào trong, Cúc trùm chăn kín mít

- Vợ ơi

Quân đi đến kéo chăn xoa xoa vai dỗ dành, Cúc mang bầu so với Cúc của trước kia...xem chừng vẫn là Cúc cục súc của ngày xưa dễ chiều hơn.

- Em mệt. Anh về đi.

- Thôi mà. Anh xin lỗi. Em không ăn thì thôi, đừng giận. Quay qua đây anh xem nào, anh ôm em ngủ

Dễ dỗi cũng dễ dỗ, xoa xoa nịnh nịnh 1 chút liền ngoan ngoãn quay sang ôm Quân

- Anh nói vợ nghe nè, đối với anh, em quan trọng nhất. Anh biết em mang bầu vất vả, anh lo em ăn uống không đủ dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng sức khoẻ. Không phải vì anh lo cho con mà không nghĩ đến cảm nhận của em.

- Nhưng mà em không muốn ăn. Ngán lắm

Thực sự đồ ăn dinh dưỡng không dễ ăn chút nào, đồ cô Hảo nấu lại càng khó hơn, vì quá bổ dưỡng nên ngán vô cùng, chẳng trách được Cúc

- Hay mai anh đón em về nhà, em muốn ăn gì anh nấu cho em nha

Quân vỗ vỗ lưng thủ thỉ, anh bây giờ chẳng thiết tha gì đám cưới nữa, muốn ôm vợ về nhà chăm luôn, cưới xin lằng nhằng làm vợ mệt, anh xót

- Bố không đồng ý đâu. Đằng nào cũng còn hơn tuần nữa thôi, em ráng chịu, anh tranh thủ tận hưởng nốt thời gian độc thân đi

Cúc bĩu môi, chưa có thì thèm, có vợ rồi sợ anh được 3 bữa lại chán

- Anh độc thân 30 năm rồi, đang ngóng rước vợ về từng ngày

Quân yêu chiều ôm vợ trong lòng, hôn lên trán, 1 tay ở phía sau giúp cô xoa xoa lưng, nỗi mong ngóng đón cô về ngôi nhà riêng của 2 người, tự mình chăm sóc vợ con, vun đắp cho tổ ấm mà mình mong chờ 1 đời. Hào hứng bao nhiêu trong lòng lại lo lắng bấy nhiêu, sợ mình chăm lo Cúc chưa đủ tốt, sợ điều mình làm có phải là tốt nhất hay chưa

- Anh ơi

- Hửm

- Em yêu anh

Tưởng Cúc nói với mình, Quân cúi xuống nhìn, hóa ra là cô nói mớ, mới vừa đây thôi đã ngủ ngon lành, đúng là phụ nữ mang thai có khác. Gương mặt Cúc gần đây hốc hác đi nhiều, ăn uống kiêng khem, nhìn thứ gì cũng muốn ói, Quân xót lòng xót dạ chẳng biết làm sao, hôn lễ ngày càng đến gần, tuy rằng 2 con phụ giúp hết nhưng vẫn sợ Cúc mệt. Anh vốn nghĩ việc kết hôn sẽ vô cùng mong chờ và sẽ chăm chút từng li từng tí, nhưng thấy quá nhiều việc khiến anh bận rộn mà bớt đi thời gian chăm Cúc liền muốn từ bỏ

"Bố nhờ 2 con hoàn tất mọi chuyện trong hôn lễ, mẹ con ốm quá bố không còn tâm trí nào làm việc khác nữa"

Quân với điện thoại nhắn cho Châu Ngọc, anh hoàn toàn từ bỏ việc lo cho đám cưới, anh muốn toàn tâm toàn ý lo cho Cúc. Khẽ mở vòng tay cúi xuống nhìn Cúc, cô khi ngủ rất dịu hiền, hai má ửng hồng, đôi môi chúm chím, Quân nhịn không được hôn liền mấy cái, bàn tay xấu xa ở phía mông cô xoa xoa

Cúc ngủ 1 mạch đến quá giờ nghỉ trưa mới thức, bên cạnh không còn ai cả, chỉnh trang lại 1 chút rồi tính ra ngoài làm việc với chiếc bụng đói, vừa mở cửa đã thấy Quân hớn hở bên ngoài

- Vợ yêu. Em dậy rồi. Nào, lại đây ăn 1 chút đi

Chỉ có vậy thôi mà mắt Cúc đã long lanh mặt mếu máo

- Em đã nói không ăn rồi mà

Quân vội vã chạy lại ôm ôm dỗ dành, sao vợ mang thai vào mau nước mắt quá vậy

- Không phải đồ lúc trưa. Anh đặt bên chỗ Thanh Thư làm, rất thanh đạm, không ngán đâu. Em ráng 1 chút, nhịn đói sẽ đau dạ dày

Vừa xoa má vừa vỗ lưng dỗ dành, Cúc đắn đo chút rồi mới ngồi ra bàn chỗ thức ăn Quân mới bày biện, nhìn có vẻ đẹp mắt, mùi vị cũng rất dễ chịu

- Em yêu. Em xem. Em ăn món gì nào? Một chút thôi cũng được

Nhờ Quân dỗ dành mà Cúc cũng ăn được kha khá, trộm vía là không bị ói ra nên Quân rất hài lòng, vui vẻ lấy nước từ bình giữ nhiệt

- Em uống 1 chút nước ấm cho thoải mái nha, 30' nữa rồi uống canxi với sắt, anh chuẩn bị xong rồi sẽ về công ty, chiều anh đón vợ sớm. Nha

- Ưhm

Cúc trả lời lơ đễnh, mới đó ăn no mà cô lại buồn ngủ nữa rồi

- Hừm. Lại "ừ" với "uhm". Hứa với anh thế nào?

Quân nghiêm mặt khiến Cúc bừng tỉnh vội tươi cười ôm chặt lấy anh nịnh bợ

- Em xin lỗi. Em quên

- Hôn cái coi

Cúc biết mình sai nên rất nghe lời ôm chặt Quân kiễng chân trao anh 1 nụ hôn nóng bỏng, cô đã thống nhất với Quân về xưng hô của 2 người và sẽ chú ý ngôn từ với anh, có nhiều lúc cô vẫn ừ à hay nói trống không với anh, việc đó thật sự không hay. Cúc chủ động đề nghị anh nghiêm khắc nhắc nhở mình để dễ sửa hơn, mỗi lần như vậy cô đều cảm ơn bằng 1 nụ hôn

Ngọt ngào của nụ hôn dài đã xoá tan sự dỗi hờn của ngày hôm nay, ngày mai em bé lại lớn hơn 1 chút, bố Quân phải cố gắng thêm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top