Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Buổi gặp gỡ định mệnh

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi trường này, là nó bự vãi.

Những tòa nhà hiện đại cùng cây xanh rợp bóng tạo nên một không khí thoải mái và dễ chịu. Các sinh viên đi lại nhanh nhẹn, cười nói làm lòng tôi cũng nôn nao.

Tôi cũng nhanh chóng về phòng học của mình. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cuối lớp và sát cửa sổ. Tôi thường thích ngồi ở những chỗ đó. Nghe giống nhân vật chính trong anime quá nhỉ.

Tôi ngồi và im lặng quan sát những ngưòi bạn cùng lớp mới của mình đang vào lớp và rất hào hứng. Ánh nhìn của tôi đặc biệt hướng đến một cô gái.

Gì thế này?

Trông cô ấy xinh như người mẫu trên bìa tạp chí vậy.

Dáng người thon thả. Mái tóc màu hạt dẻ. Gương mặt xinh xắn không góc chết. Ánh mắt ngây thơ hồn nhiên và toát lên sự ấm áp. Không nói quá khi gọi cô ấy là hoa khôi của trường.

Hmm, nếu phải chấm điểm thì, 100/10.

Cô ấy bước vào lớp, khi tôi mải mê nhìn thì bỗng chốc bị cô ấy phát hiện ra. Cô ấy mỉm cười gật đầu với tôi như đang chào tôi.

Agh...

Tim tôi như run lên một nhịp.

Thiên thần là có thật này.

Bất ngờ hơn, cô ấy đi thẳng xuống trước bàn của tôi, dù xung quanh còn rất nhiều bàn trống khác.

Ơ mình phải nói gì đây? Phải chào hỏi, phải để lại ấn tượng tốt. Phải rồi, mau chào đi, Asuka!

" Chào cậu, mình tên là Tsukiyo Hana, rất vui được làm quen với cậu. Chỗ bên cạnh cậu mình thấy trống. Mình có thể ngồi chỗ này được không? "

Tôi ngớ người ra vì được một người đẹp bắt chuyện, mà còn muốn ngồi kế mình nữa chứ.

" Ah không, ah vâng, không được, à ý mình là sao cũng được "

Mày đang lấp ba lấp bấp cái quái gì thế hả? T.T

Tsukiyo-san nhìn dáng vẻ tôi và bật cười. Cậu ấy cúi người xuống gần sát tôi và hỏi.

"Thế tên cậu là gì?"

Theo phản xạ tôi bật ngược ra sau và suýt té. Có thể nói vì trước giờ chưa có người con gái nào xinh như thế mà lại nói chuyện với tôi cả.

" Mình là Ito Asuka, rất hân hạnh được làm quen với cậu ". (Tôi)

" Ja, vậy Ito-kun, từ nay mong được cậu giúp đỡ nhé". (Tsukiyo)

Tsukiyo-san nở một nụ cười tươi tắn, quả thật là xinh như cái tên của cô ấy vậy.

Tôi cứ lơ nga lơ ngơ trông như một đứa ngốc.

Vậy là Tsukiyo-san, đã thực sự ngồi kế tôi.

Thực sự vui quá. Cảm giác như những bất công trước giờ tôi gặp phải, giờ đã được đền trả bằng sự may mắn này. Cảm ơn ông trời.

Đã đến giờ vào lớp. Thầy chủ nhiệm lớp tôi vào và giới thiệu, đồng thời cũng cho các bạn sinh viên trong lớp tự giới thiệu bản thân. Sau đó thầy cũng nói với chúng tôi về nội quy trường học, cách thức học tập, v.v... Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Tôi thi thoảng cũng lén quay sang nhìn cô nàng, bắt gặp ánh mắt long lành của cô nàng hay nhìn xa xăm. Tôi cũng tò mò về cô.

Thoáng chốc thì cũng đến giờ trưa rồi.

Tsukiyo-san đứng dậy và vươn vai.

" Ito-kun, nếu cậu không bận gì thì hôm nay đi ăn trưa với mình nhé! " (Tsukiyo)

" Ehh? Mình hả? Được hả? " (Tôi)

" Uhm, hay cậu bận rồi? " (Tsukiyo)

" Ah không không, mình cũng muốn ăn trưa cùng Tsukiyo-san" (Tôi)

" Vậy đi thôi nào. " (Tsukiyo)

Ahh, thật sự đây có phải là mơ không? Cậu ấy rủ mình đi ăn chung thật kìa. Tôi cùng Tsukiyo-san xuống căn tin trường, chọn món sau đó ngồi vào bàn ăn.

Chúng tôi bắt đầu bữa ăn trưa bằng những lời hỏi han thông thường và tìm hiểu về nhau như những người bạn.

Được biết thì cô nàng xuất thân từ một gia đình cũng không mấy khá giả. Thành tích học tập cũng tốt như tôi vậy đó, nên lúc nào cũng ở vị trí đầu lớp.

Qua trò chuyện, tôi nhận thấy cô nàng rất dễ mến, và cũng là người có nghị lực. Dù hoàn cảnh gia đình không mấy thuận lợi, nhưng Tsukiyo-san vẫn vươn lên được như ngày hôm nay. Thật đáng ngưỡng mộ.

Và cứ như thế, ngày đầu tiên học đại học của tôi kết thúc. Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon, thầm nghĩ về một tương lai với nhiều cơ hội, về việc học lẫn chuyện tình cảm. Tsukiyo-san trông có vẻ cũng thích nói chuyện với tôi. Biết đâu tôi có thể thoát kiếp F.A. Haha.

Thoáng chốc đã gần 2 tháng trôi qua. Và cũng như mọi khi, kết quả học tập của tôi vẫn rất xuất sắc. Tại đây cũng không ai bắt nạt tôi.

Và quan trọng nhất, tôi đã kết thân được với Tsukiyo-san, một người mà tôi có lẽ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đại học thật tuyệt vời.

Chắc tôi cũng nên tham gia một câu lạc bộ nào đó. Tuổi trẻ mà không tham gia câu lạc bộ thì thật phí phạm. Không biết Tsukiyo-san tham gia câu lạc bộ nào chưa nhỉ? Mình có thể rủ cậu ấy tham gia.

Mah gần đây tôi cũng bắt đầu chăm chút hơn về ngoại hình. Tôi bắt đầu đi tập gym vì cơ thể tôi ốm tỏng teo, và cũng đi shopping để sắm những bộ đồ đẹp hơn. Tóc tai cũng gọn gàng hơn. Có lẽ vì tôi muốn tôi xuất hiện trước mắt Tsukiyo-san là một phiên bản tốt nhất có thể.

Chết tiệt! Dạo gần đây tôi cứ nghĩ về Tsukiyo-san suốt. Cô nàng quả thật cứ như một hình mẫu lý tưởng của tôi vậy. Mỗi lần nghĩ tới cô ấy, trái tim tôi thấy bình yên đến lạ thường.

Như đáp lại mong muốn của tôi, một hôm, ông trời đã ban cho tôi một đặc ân.

" Ito-kun, cuối tuần này, nếu cậu không bận gì, có thể đi chơi với mình được không? " (Tsukiyo)

Ehhh? Cậu ấy rủ mình đi chơi hả? Thật sao? Chết tiệt, tôi vui quá đi mất. Thời của Ito Asuka tới rồi. Buổi hẹn hò đầu tiên của mình tới rồi. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Tôi cố làm ra một vẻ mặt ngầu. Dùng tay hất tóc lên và nở nụ cười với cô ấy.

" Được chứ " (Tôi)

" Mou, kiểu này không hợp với cậu đâu, đồ ngốc " (Tsukiyo)

" Aghh " (Tôi)

Có vẻ cậu ấy cũng rất thích trêu chọc tôi.

Tôi mong đợi đến cuối tuần quá đi mất.

. . .

Và ngày đó cũng đã đến.

Tôi ăn mặc tươm tất đến điểm hẹn sớm hơn nửa tiếng. Có thể nói hôm nay là ngày mà tôi đẹp trai nhất từ trước đến giờ.

" Ito-kun, cậu tới lâu chưa? " (Tsukiyo)

" Ai đấy? " (Tôi)

" Mou, tớ đây mà, Tsukiyo của cậu đây " (Tsukiyo)

Ah? Ơ? Đây là Tsukiyo-san sao? Nhìn kỹ lại thì đúng là như vậy. Mặc dù ngày thường Tsukiyo-san đã đẹp, nhưng hôm nay cô ấy trông còn xuất sắc hơn.

Cậu ấy xuất hiện trong một chiếc đầm dây, họa tiết hoa ly nhẹ nhàng và tinh tế. Vóc dáng mảnh mai và thanh thoát của cô nàng được gợi lên qua chiếc đầm dáng suông, vừa lịch sự nhưng cũng không kém phần nữ tính. Đường cắt cúp ngực nhẹ nhàng và dây chun hình nơ tạo nên đường nét dễ thương mà không quá phô trương.

Tsukiyo-san buông tóc dài tự nhiên. Mái tóc nâu của cô ấy đối với tôi chưa bao giờ hết sức hút. Những sợi tóc xoăn nhẹ nhàng rơi xuống vai cô, kết hợp cùng họa tiết hoa ly, tạo nên một hình ảnh thơ mộng và duyên dáng.

Hôm nay cô ấy trang điểm khác biệt hơn thường ngày, có thể nói là xinh hơn hẳn. Khi tôi đang ngây người ra thì cô ấy huých chỏ vào ngực tôi.

" Cậu sao ý, nãy giờ cứ ngơ ra mãi. Hay cậu không thích đi với tớ hả? Nếu thế tớ đi về nhá. " (Tsukiyo)

" Ơ tớ xin lỗi. Là tại vì . . . Hôm nay, Tsukiyo-san nhìn đẹp quá, nên tớ . . ." (Tôi)

Cô nàng đỏ mặt.

" Chứ bình thường tớ không đẹp à? Hứ. " (Tsukiyo)

" À à không phải, haha. Dù sao thì, giờ mình đi đâu nhỉ? " (Tôi)

" Tớ muốn đi công viên giải trí !" (Tsukiyo)

" Ồ cậu mà cũng thích đi công viên á? Tớ tưởng cậu thích ra thư viện đọc sách thôi chứ. " (Tôi)

Mà thật là tôi nghĩ vậy, vì thấy cô nàng học hành cũng giỏi nên tôi nghĩ cô ấy là mọt sách :D.

Sau khi chọc ghẹo nhau suốt thì chúng tôi cũng đã tới Tokyo Disneyland. Công viên này xịn vãi. Không hổ danh là một trong những công viên nổi tiếng nhất Tokyo.

Chúng tôi bước vào công viên. Có một nhóm người đang tụ tập, có lẽ là bạn học với nhau, và cùng mặc áo màu đen.

Bất chợt tôi nghĩ, không biết có khi nào tôi bị bọn họ kéo vào rồi bắt uống thuốc teo nhỏ cơ thể không. (?)

Lúc đó phiền toái thật. Cơ mà như vậy thì biết đâu lại được tắm chung với Tsukiyo-san.

" Cậu đang nghĩ cái gì kì cục đúng không? " (Tsukiyo)

" Tớ không có! " (Tôi)

" Mặt cậu vừa rồi trông biến thái lắm đó. " (Tsukiyo)

Thế quái nào cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình nhỉ?

Dù sao thì, có thể nói đây là lần thứ 2 tôi đi công viên giải trí. Lần đầu mà tôi đi, là lúc mà gia đình tôi chưa đổ vỡ. Khi đó ba tôi từng là người đàn ông của gia đình.

Thôi gác lại chuyện quá khứ. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên với Tsukiyo-san. Tôi vui quá.

Tsukiyo-san trông rất hào hứng. Cô nàng nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi khắp nơi để chơi các trò chơi. Thì ra đây là cảm giác được nắm tay. Có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không quên được khoảnh khắc này.

Chúng tôi chơi đủ mọi loại trò chơi, do Tsukiyo-san rất muốn chơi thử. Mà chắc chắn là không thể thiếu tàu lượn siêu tốc rồi. Nghe tên thôi tôi đã thấy choáng váng, vậy mà cô nàng nhất quyết kéo tôi đi cho bằng được. Là 1 thằng đàn ông tôi đâu thể run sợ trước thứ này, đặc biệt là trước mặt Tsukiyo-san nữa chứ. Và tôi mạnh dạn chơi cùng cô ấy.

Kết quả thì bạn cũng đã biết rồi đó. Chơi xong tôi chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh và để lại một bãi cầu vồng.

" Xin lỗi Ito-kun, tớ không biết cậu lại bị say tàu lượn thế này :( " (Tsukiyo)

Aw, dáng vẻ hối lỗi đó của cô nàng, thì làm sao tôi nỡ trách đây. Dù mặt mày tái xanh nhưng tôi vẫn nở nụ cười, theo một cách mà tôi nghĩ là ngầu.

" Haha, bấy nhiêu đây thì có là gì. " (Tôi)

" Hay mình ra kia ngồi nghỉ chút nha. Tớ đi mua chút nước cho cậu uống đỡ mệt. " (Tsukiyo)

" Cảm ơn cậu, cậu chu đáo quá. " (Tôi)

Đang ngồi chờ Tsukiyo-san quay lại, tôi nhận thấy có một bé gái đang đứng ở đó và òa khóc lên. Có lẽ cô bé đã bị lạc. Mà tôi nhìn ngó xung quanh, dù rất nhiều người qua lại nhưng cũng không ai lại giúp bé gái đó.

Mà cũng dễ hiểu thôi. Gần đây có nhiều vụ, vì giúp đỡ trẻ lạc mà bị lầm tưởng là kẻ bắt cóc. Cuối cùng bị người nhà lao vào đánh. Thời buổi này lòng tốt không được báo đáp.

Thế nhưng tôi thì không thể làm lơ được. Nhỡ đâu cô bé gặp phải người xấu thật sự thì sao?

Như bao lần lo chuyện thiên hạ, lần này tôi cũng vậy. Tôi tiến lại và hỏi han.

" Em bị lạc hả? Cha mẹ em đâu? " (Tôi)

" HU HU, con không biết nữa. Lúc nãy mẹ đang mua kem, con thấy có vòng quay xe ngựa vui quá nên chạy đi xem. Cuối cùng không thấy mẹ đâu nữa. Chú kiếm mẹ về cho con với. Hu hu. " (Bé gái)

Chú. Chú á? Nhìn anh mày như thế mà dám gọi chú á? :)

" Có chuyện gì thế Ito-kun? " (Tsukiyo)

" Đứa trẻ này bị lạc, tớ định giúp nó tìm mẹ của nó. " (Tôi)

" Tớ hiểu rồi, vậy mình cùng đi tìm nhé " (Tsukiyo)

" HUHU, Em cảm ơn chị." (Bé gái)

Con bé này! Tsukiyo-san thì gọi bằng chị, còn tôi thì lại gọi bằng chú à? Có phân biệt đối xử quá không đấy? Cơ mà trông Tsukiyo-san đúng thật là trẻ, mà lại còn xinh nữa chứ.

" Có ai là mẹ của đứa bé này không ạ? " (Tôi và Tsukiyo)

Vừa báo cho bảo vệ của công viên, chúng tôi vừa đi quanh khu vực mà bé gái bị lạc mẹ và hỏi mọi người. Sau khi tìm kiếm khoảng 15p, một phụ nữ chạy đến và gọi con bé.

"Nakano-chan!!!" (Phụ nữ)

"Mẹ!!!" (Bé gái)

Cuối cùng cũng tìm được. Tốt quá rồi.

" Chú và chị này giúp con kiếm mẹ về ạ" (Bé gái)

" Thật vậy sao? Chị cảm ơn hai đứa nhiều lắm. " (Phụ nữ)

Có thể thấy đôi mắt chị ấy ngấn lệ. Chắc cũng lo lắng dữ lắm. Mà dù sao đoàn tụ được cũng tốt rồi. Nhưng tôi cứ thấy lấn cấn khi gọi "Chú và chị" thế nhỉ? Trông tôi già lắm sao. -_-

Cũng may là tôi không bị đập vì bị nghi ngờ bắt cóc. Mà có bị đập thì cũng chả sao. Tôi cũng quen rồi.

Có điều tôi không muốn bị đánh trước mặt Tsukiyo-san thôi. Mất hình tượng lắm.

Tsukiyo-san nở nụ cười hạnh phúc vì đã giúp được cô bé. Tôi trộm nhìn, và thấy cô nàng đáng yêu làm sao.

Chúng tôi chào người phụ nữ rồi rời đi để tiếp tục buổi đi chơi của mình.

" Asuka-kun tốt bụng thật đấy. Nếu là mình thì mình cũng chưa chắc đủ can đảm để đi tìm mẹ cho đứa bé ấy đâu. " (Tsukiyo)

" Eh? Vậy sao? Mình thì thấy nó cũng bình thường. Do mình lúc nào cũng hay lo chuyện bao đồng mà. Haha - " (Tôi)

Ơ nhưng mà, có gì đó sai sai. Hay là do tôi nghe lầm.

" Cậu vừa gọi mình là gì? " (Tôi)

" Asuka-kun. " (Tsukiyo)

" Ehh? Asuka-kun? " (Tôi)

" Tớ gọi như vậy không được sao? " (Tsukiyo)

" Ơ không phải không được, chỉ là, tớ và Tsukiyo-san có hơi . . . " (Tôi)

" Cái gì mà Tsukiyo-san? Từ giờ cậu phải gọi tớ là Hana. Biết chưa? " (Tsukiyo)

" Ah, tớ biết rồi, vậy, um, Hana-san. " (Tôi)

" Ngoan lắm " (Tsukiyo)

Hana xoa đầu tôi. Woah, nhìn kiểu gì thì chúng tôi cũng giống một cặp vậy đó. Đã vậy còn gọi nhau bằng tên nữa. Tôi không nghĩ mình có thể tiến xa tới mức này. Ông trời thật có mắt, đã cho tôi được kết thân với cô tiên nữ giáng trần này.

Chúng tôi bất giác nắm tay nhau và tiếp tục chơi cho đến cuối ngày.

Trời chập tối. Không khí bắt đầu se lạnh. Trước khi về, Hana-san muốn được lên đu quay trên cao để có thể ngắm nhìn thành phố. Và thế là chúng tôi lên đu quay.

Trong buồng chỉ có 2 chúng tôi. Hana-san chọn ngồi cạnh tôi thay vì đối diện. Cô ấy ngồi nép vào tôi. Cảm giác gì thế này? Sao cô ấy ngồi gần thế. Không lẽ giờ mình lại né ra thì ngu quá. Tim tôi đập thình thịch.

Dưới ánh trăng, Hana-san dường như đẹp hơn bao giờ hết. Đó là một vẻ đẹp thuần khiết, thanh thoát mà chắc chỉ có trong mơ. Tôi không nói lời nào, chỉ im lặng và ngắm nhìn Hana-san.

" Asuka-kun. . ." (Hana)

" Sao thế? " (Tôi)

" Từ lần đầu tiên gặp cậu, mình đã có một cảm xúc đặc biệt với cậu " (Hana)

Oi oi, không lẽ nào, đây là . . .

" Tớ - " (Tôi)

Không đợi tôi kịp phản ứng, Hana-san nhanh chóng đặt một nụ hôn vào má tôi.

Cái gì thế? Đây là đâu? Tôi là ai? Cái gì vừa diễn ra vậy? Hana-san vừa hôn tôi á? Thật á?

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi không tin những gì đang diễn ra trước mắt. Người con gái mà tôi hằng mong ước, giờ đang tỏ tình với tôi.

" Tớ thích cậu Asuka-kun. Xin hãy hẹn hò với tớ. " (Hana)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top