Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Mối tình đầu

" Eh? Hana-san, cậu vừa - " (Tôi)

" Mình thích cách mà Asuka-kun đối xử với mọi người xung quanh. Ở cậu luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Cậu cũng đối xử rất tốt với tớ, hay giúp tớ làm bài tập, hay trò chuyện, tâm sự cùng tớ. Vậy nên. . ." (Hana)

Có thể thấy hai má của Hana-san đỏ ứng lên vì xấu hổ.

Tôi ngốc thật. Lẽ ra phải là người mở lời trước. Sao lại để cô nàng phải nói như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để đáp lại cô nàng.

" Tớ cũng rất thích cậu. Từ lần gặp đầu tiên, tớ đã có cảm tình với cậu. Tớ cảm thấy rất may mắn khi cậu đến ngồi cạnh tớ. Và cho đến hiện tại, tớ với cậu thân nhau như vậy, là điều mà có nằm mơ tớ cũng không dám nghĩ tới. " (Tôi)

Ahh, đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi đấy. Và cũng là lần đầu tiên mà tôi có đủ dũng khí để nói lời tỏ tình với một người khác.

" T-Thật vậy sao? Vậy là Asuka-kun cũng thích tớ ? " (Hana)

" Uh đúng vậy " (Tôi)

" V-Vậy tốt quá rồi. Tớ cứ sợ . . . " (Hana)

Hana-san vẫn chưa hết hồi hộp. Trông cô nàng dễ thương quá.

Và như thế, chúng tôi chính thức trở thành một cặp.

Tuyệt lắm. Thanh xuân của tôi sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hana-san, tớ sẽ trở thành một người đàn ông tốt để cậu có thể dựa dẫm.

Chúng tôi ngượng ngùng và cùng nhau đi về.

Tôi đưa Hana-san về tận nhà, sau đó cũng về nhà của mình.

Đây có lẽ là ngày đẹp nhất trong đời tôi. Có bạn gái thật tuyệt. Hana-san, tớ yêu cậu nhiều lắm. Tôi vừa nghĩ vừa lăn lóc trên giường.

Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được vì vui sướng.

Những ngày tiếp theo, tôi và Hana-san dính nhau như hình với bóng. Mỗi ngày trôi qua với tôi tràn ngập hạnh phúc, vì người trong mộng của tôi đã trở thành bạn gái tôi.

Chúng tôi cũng bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn.

Tôi hiểu thêm về Hana-san. Cô ấy cũng hiểu thêm về tôi.

Việc học đại học cũng khá nhàn rỗi. Mah, yêu nhau thì cũng cần có tiền, vì vậy tôi quyết định tìm một công việc part-time để có kinh phí khi đi hẹn hò cùng Hana-san.

Quen nhau được một thời gian, tôi thấy Hana-san càng lúc càng đáng yêu. Với người khác thì không biết sao, còn với tôi, tôi thấy cô nàng rất giống mẫu người yêu lý tưởng mà bao thằng đàn ông khác mơ ước. Tìm đâu ra một cô nàng với nhan sắc xuất chúng như này, mà còn ngọt ngào, dễ thương nữa chứ.

Tôi thường làm cho cô nàng vui. Từ lúc quen tôi, Hana-san cười nhiều hơn. Với tôi, có được cô ấy là một việc quá đỗi tự hào và sung sướng. Tôi quyết tâm trân trọng mối tình này - mối tình đầu của tôi.

Người ta thường nói tình đầu thì không bền lâu. Nhưng với tôi và Hana-san, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi sẽ có thể cùng nhau trở thành vợ chồng và xây dựng mái ấm cho riêng mình. Haha. Tôi lại tự sướng nữa rồi.

. . .

Thấm thoát đã trôi qua được nửa năm. Mối quan hệ giữa tôi với Hana-san ngày càng tốt đẹp.

Tôi cứ nghĩ Hana-san vẫn đang rất vui vẻ. Cho tới một hôm, tôi phát hiện Hana-san đang ngồi khóc một mình trong góc phòng học. Lúc đấy mọi người đã ra về hết. Tôi vì giúp bạn khiên đồ nên quay lại trễ.

Tôi hốt hoảng chạy đến.

" Hana-san, sao cậu lại khóc? Có chuyện gì vậy? " (Tôi)

" Asuka-kun? K-Không có gì đâu. Chỉ là bụi bay vào mắt tớ thôi. Không sao đâu. " (Hana)

Con tim tôi thắt lại. Cảm giác nhìn người mình yêu khóc, tôi không chịu được.

" Rõ ràng là cậu đang khóc mà. Mau nói tớ nghe đi. Tại sao vậy? " (Tôi)

Hana-san ngập ngừng, nước mắt cô ấy vẫn đang chảy.

" Asuka-kun không giúp được tớ đâu . . . " (Hana)

Tôi ngồi xuống và ôm cô ấy vào lòng.

" Có tớ ở đây rồi. Có chuyện gì cứ chia sẻ với tớ đi. Tớ nhất định sẽ giúp cậu giải quyết" (Tôi)

Hana-san gục vào lòng tôi và im lặng.

" Xin cậu hãy giữ thế này một chút nhé. " (Hana)

Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của Hana-san, và những giọt nước mắt của cô ấy đang thấm vào áo tôi.

Sau một hồi, Hana-san có vẻ đã cảm thấy đỡ hơn.

" Tối nay cậu hãy đi cùng tớ nhé. " (Hana)

" Tớ hiểu rồi " (Tôi)

Có lẽ tối nay Hana-san sẽ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy. Tôi cũng thấp thỏm trông đợi.

Hana-san dắt tôi đến một bệnh viện địa phương. Tôi cũng tờ mờ đoán ra được.

Đó là một căn phòng ở tầng 3. Có vẻ như là phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đứng ở ngoài cửa nhìn vào.

Bên trong là một người phụ nữ tầm 50 tuổi đang phải thở máy, cùng hàng tá thiết bị chuyên dụng xung quanh. Có vẻ như bệnh tình của bà ấy cũng đang rất xấu.

Tôi nhìn sang gương mặt của Hana-san. Gương mặt cô nàng đượm buồn. Hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

" Đó là mẹ của tớ. Mẹ bị mắc bệnh tim. Gần đây bệnh tình của mẹ trở nặng, cần phải phẫu thuật gấp. Nếu để kéo dài thêm nữa sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhà tớ thì không có đủ tiền để phẫu thuật. Tớ không biết phải làm sao nữa. " (Hana)

Ra là vậy nên cậu ấy mới ngồi khóc như vậy. Thương quá.

Phải rồi, hoàn cảnh cậu ấy cũng khó khăn. Theo tôi được biết thì Hana-san ngày nào cũng đi làm thêm. Cậu ấy dùng tiền kiếm được để đóng tiền học và phụ chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó.

" Tớ rất tiếc . . . Hana-san này, chi phí để mẹ cậu phẫu thuật là bao nhiêu? " (Tôi)

" 5 triệu yên " (Hana)

" C-cái? 5 triệu yên á? " (Tôi)

Tôi nghe xong muốn sang chấn tâm lý. Quả thực đó là một số tiền quá lớn đối với Hana-san. Thảo nào cô nàng mới trông bất lực như vậy.

" Uh. Nhưng tớ không cách nào xoay sở đủ số tiền ấy cả. Chắc cậu cũng biết rồi đó. Ba tớ mất sớm. Một mình mẹ chăm lo cho chị em tớ. Mẹ tớ đã vất vả hơn nửa cuộc đời, vậy mà lúc này đây khi bà bệnh thì tớ chẳng đủ sức để lo cho bà ấy. Chắc có lẽ, tớ đành phải nhìn mẹ rời xa tớ như vậy thôi. " (Hana)

Hana-san gượng cười nhìn tôi. Có thể nói tôi hiểu được cảm giác của cô ấy - cảm giác khi nhìn người thân của mình bị đau đớn dày vò mà bản thân thì không thể làm được gì khác.

Này Asuka, mày mau nghĩ cách đi. Không thể để mọi thứ như vậy được. Nhưng số tiền đó quả thực là - Không, nhất định phải giúp được Hana-san.

À phải rồi. Tôi chợt nhớ ra, trước khi mẹ tôi mất, có để lại trong phòng tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Mẹ tôi đã dặn rất kỹ, không được để cho ai biết là tôi có được số tiền này, kể cả ba tôi và dì tôi. Lâu dần tôi cũng quên khuấy đi mất. Thế hóa ra dùng số tiền đó để xài là tôi khỏi phải đi làm thêm rồi. Tự dưng ngáo thế không biết. =_=

Mà không xài đến nó cũng tốt.

Có lẽ đây là lúc số tiền đó được phát huy tác dụng rồi.

Bằng mọi giá, tôi phải có đủ tiền để chi trả phí phẫu thuật cho mẹ cô ấy. Như vậy thì Hana-san mới không còn buồn nữa.

" Hana-san, cậu đừng lo. Tớ sẽ tìm cách giúp cậu. " (Tôi)

" Cậu định giúp bằng cách nào? " (Hana)

" Miễn sao tớ có cách là được. " (Tôi)

" Asuka-kun . . . " (Hana)

Cô ấy giờ trông rất yếu đuối, và người cô ấy có thể trông cậy, ở bên cô ấy lúc này chính là tôi.

Tôi cũng có để nghị để tôi đến phụ chăm sóc cho mẹ của Hana-san nhưng cô ấy từ chối. Chắc cô ấy ngại làm phiền tôi.

Dù sao thì, giờ tôi có việc quan trọng cần phải lo. Đó là có được tiền.

Sau khi tạm biệt Hana-san, tôi cũng nhanh chóng về nhà của mình, lục lọi khắp phòng. May mắn thay, tôi tìm thấy quyển số tiết kiệm ở trong hộc bàn của tôi. Tôi mở ra xem. Số tiền mà mẹ tôi để lại cho tôi đó là -

" 5 TRIỆU YÊN !? " (Tôi)

Tôi không tin vào mắt mình. Mẹ tôi thực sự để lại cho tôi số tiền nhiều đến thế sao? Cơ mà, đúng thật là hôm nay trời cũng đã giúp tôi. Tôi có vừa đủ số tiền cần để chi trả phí phẫu thuật cho mẹ của Hana-san. Không thể nào tốt hơn được nữa!

Sáng hôm sau, tôi hoàn tất thủ tục rút sổ tiết kiệm. Hana-san có bảo tôi là phía bệnh viện này, họ nhận thanh toán bằng tiền mặt. Nên tôi phải đi rút tiền mặt ra.

Cầm một số tiền lớn như này, tôi cũng khá là áp lực đấy.

Mah tôi cũng sợ, chẳng may tôi gặp cướp hay gì thì số tiền này cũng đi đời. Thế là tôi nhanh chóng cầm tiền đến bệnh viện gặp Hana-san.

" Tớ đã có đủ số tiền viện phí rồi này, Hana-san. Mau đóng để mẹ cậu được phẫu thuật đi nào "

Hana-san trông ủ rũ.

" Giờ này mà cậu còn giỡn được sao? " (Hana)

" Eh? Tớ giỡn đâu. Tớ mang tiền đến thật rồi mà. Đây nè. " (Tôi)

Tôi mở chiếc túi đầy ắp tiền ra.

" C-cái gì? Cậu thực sự đã gom đủ 5 triệu yên á? " (Hana)

" Suỵt, nói bé bé thôi " (Tôi)

" Ơ - xin lỗi. Nhưng cậu . . . bằng cách nào? " (Hana)

" Mẹ tớ trước khi mất có để lại một số tiền tiết kiệm. Giờ tớ rút ra để cậu chữa trị cho mẹ cậu. "

" Có chuyện đó luôn hả? Nhưng, như vậy không được đâu, sao tớ dám nhận. Đó là tiền của mẹ cậu để lại cho cậu mà. " (Hana)

Tôi nắm tay Hana-san và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

" Miễn là Hana-san, tớ có thể cho cậu tất cả. Tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng người mất đi thì không bao giờ quay trở lại. Tớ không muốn thấy Hana xinh đẹp của tớ phải buồn như thế này nữa. Nên là cậu cứ nhận đi. Tương lai chúng mình sẽ cùng nhau kiếm lại số tiền đó. "

Tự dưng tôi thấy tôi ngầu hẳn ra.

Mà thật là trước giờ, khi đã giúp ai thì tôi đều giúp hết mình. Huống gì, đây lại là người yêu của tôi nữa chứ.

" Asuka-kun, t-tớ . . . " (Hana)

" Được rồi được rồi, ngoan ngoan. " (Tôi)

Tôi xoa đầu Hana-san. Mái tóc cô ấy thật mềm mại.

" Oa. . . " (Hana)

Cô ấy bật khóc như một đứa trẻ và ôm chầm lấy tôi.

" Cảm ơn cậu Asuka-kun. Như vậy là, mẹ tớ sẽ được cứu rồi. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Nhất định tớ sẽ đền đáp cho cậu. Tớ cũng sẽ kiếm lại tiền để trả cho cậu." (Hana)

Vậy tốt rồi.

" Tớ sẽ đi nộp tiền và làm thủ tục để bác sĩ sắp lịch phẫu thuật cho mẹ tớ. Asuka-kun cứ về trước nha. "

" Để tớ đi cùng cậu " (Tôi)

" Uhm không cần đâu Asuka-kun. Cậu đã giúp tớ nhiều lắm rồi. Tớ không muốn phiền cậu nữa. " (Hana)

" Eh, nhưng mà . . ." (Tôi)

" Đây là mệnh lệnh đấy " (Hana)

" Ò tớ biết rồi. Vậy thôi tớ về trước nhé." (Tôi)

Trông Hana-san đã tươi tắn hơn chút. Tôi hơi buồn vì không được ở cạnh Hana-san những lúc cô ấy khó khăn thế này, nhưng chắc cô ấy cũng sẽ khó xử vì sợ phiền tôi. Nên thôi tôi cũng về.

Vài ngày sau, tôi được tin mẹ của Hana-san đã phẫu thuật rất thành công và đang được hồi sức.

Tôi có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Có lẽ vì tôi đã góp phần cứu giúp được một sinh mạng. Mà vui hơn chắc là tôi đã làm cho Hana-san không còn phải buồn phiền nữa.

" Cuộc phẫu thuật rất thành công Asuka-kun à. Tớ vui quá. Mẹ tớ cũng dần tỉnh táo lại rồi. " (Hana)

" Chúc mừng cậu, thật tốt quá rồi " (Tôi)

" Tất cả là nhờ Asuka-kun đó. " (Hana)

" Ah ah, không có gì đâu Hana-san. Miễn là cậu được vui thì cái gì mình cũng sẽ làm mà. "

" Um, Asuka-kun này, chủ nhật này tụi mình cùng đi leo núi nha. Ở Okutama í. " (Hana)

" Woah, leo núi hả, được đó, tớ chưa từng leo núi bao giờ cả. Ơ nhưng mà, cậu không cần ở lại chăm sóc bác gái hả? " (Tôi)

" Um, mẹ tớ đã khỏe hơn rồi. Tớ cũng đã nhờ dì tớ vào chăm sóc mẹ tớ ngày hôm đó. Dù sao thì tớ cũng muốn trả ơn cho cậu, nên định hôm đó dành cho cậu một bất ngờ đặc biệt. " (Hana)

" Bất ngờ luôn á ? Haha tớ rất trông chờ đó. Hana-chan " (Tôi)

" Ai cho phép cậu gọi 'chan' vào tên tớ chứ? Nghe cứ như bé gái ấy. " (Hana)

" Thì cậu là bé gái mà. " (Tôi)

" Mou . .. " (Hana)

Đây mới là Hana-san thường ngày của tôi chứ. Cô ấy trông phấn chấn hẳn lên rồi.

Chủ nhật đã tới. Chúng tôi cũng đã mang đầy đủ đồ dùng cần thiết cho buổi leo núi cắm trại hôm nay. Hào hứng quá.

Hana-san rủ tôi leo núi vào lúc chiều tà. Cũng lạ đấy. Thường tôi thấy người ta đi vào buổi sáng cơ. Nhưng cậu ấy bảo buổi chiều thì cảnh vật xung quanh sẽ trở nên đẹp hơn.

Hana-san xuất hiện với bộ trang phục đơn giản nhưng lại rất cuốn hút. Một chiếc phong cách phiêu lưu được thiết kế tinh tế, giày thể thao, quần legging ôm sát làm bật lên độ thon gọn của đôi chân. Cô ấy cột tóc cao gọn gàng trông trẻ trung và năng động.

Hôm nay là lần đầu tôi thấy một Hana-san "sporty" thế này.

Chúng tôi khởi hành.

Con đường lên núi được bao phủ bởi sự tĩnh lặng và thơ mộng của thiên nhiên.

Phảng phất trong không khí là mùi hương của các loài hoa và cỏ dại, là một mùi hương ngọt ngào lan tỏa, như giúp tôi được chữa lành sau những bộn bề của cuộc sống.

Tô điểm cho bức tranh núi rừng là những bông hoa cúc dại hai bên đường, cảnh vật dường như lãng mạn hơn tôi nghĩ.

Dọc đường có thể nghe được tiếng những dòng suối nhỏ chảy róc rách, tạo thành một điểm nhấn thanh âm giữa buổi chiều tà tĩnh mịch.

" Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi bí mật " (Hana)

" Thật á? " (Tôi)

. . .

" Đến rồi đó! " (Hana)

" Woah ! " (Tôi)

Tôi ngạc nhiên bởi trước tầm mắt tôi là một khu đất trống bằng phẳng có thể nhìn thẳng ra cảnh vật và bầu trời bên ngoài. Ở đó là một căn nhà gỗ nhỏ xinh.

" Sao cậu biết chỗ này vậy? " (Tôi)

" Lúc nhỏ mẹ và mình hay đến đây chơi. Không biết căn nhà nhỏ đó của ai, nhưng dường như không có người ở. " (Hana)

Tôi và Hana-chan ngồi xuống khúc gỗ dài ở trước nhà nghỉ ngơi.

Lúc hoàng hôn buông xuống, cảnh quan nơi đây trở nên hữu tình hơn bao giờ hết. Bầu trời rực rỡ với sự chuyển màu từ cam, hồng rồi sang tím khiến cho không gian trở nên huyền ảo. Vài ánh sao lấp lánh xuất hiện.

Từng làn gió mát thổi qua, đem lại một cảm giác dễ chịu vô cùng.

Cảnh vật dần chìm vào bóng tối. Xa xa là những ánh đèn phố thị, nơi mà người ta vẫn thường tấp nập chạy đua với cuộc sống mưu sinh.

Giờ đây, không gian chỉ còn tôi với Hana-san. Sự thanh tịnh của thiên nhiên làm trái tim tôi xao xuyến. Tôi nhìn vào đôi mắt của Hana-san.

Đôi mắt ấy trông thật cuốn hút. Như thể đó là một đại dương xanh thẳm vậy.

" Asuka-kun? " (Hana)

" Eh? À vâng, sao thế? " (Tôi)

" Mặt tớ dính gì hay sao mà cậu nhìn tớ suốt thế? " (Hana)

" Không. Chỉ là tớ cảm thấy hôm nay thực sự rất vui vì được cùng cậu đến một nơi thế này" (Tôi)

" Tớ cũng vậy. Tớ yêu cậu, Asuka-kun. " (Hana)

Eh đừng nói những lời xấu hổ như vậy chứ. Nhưng mà tôi thích. :D

" Ah, tớ có chuẩn bị chút đồ ăn, cậu ăn cùng nhé. Nãy giờ leo núi cũng đã mệt rồi "

" Cậu chu đáo quá. Cảm ơn cậu nhé. "

Hana-san đem ra một chiếc hộp dễ thương đựng sandwich. Cô ấy khéo thật, lại còn biết làm sandwich nữa chứ. Ja, ăn thôi nào.

" Ngon quá! " (Tôi)

" Eh? May quá. Tớ sợ nó không hợp khẩu vị cậu. " (Hana)

" Được ăn sandwich của Hana-san làm tớ hạnh phúc quá. Ơ nhưng mà sao sandwich của cậu toàn rau thế? Cậu không ăn thịt hả? " (Tôi)

" Tớ muốn giảm cân ấy mà " (Hana)

" Nhưng cậu có béo đâu? " (Tôi)

" Với tớ là béo rồi đó. " (Hana)

" Cậu bao nhiêu ký? " (Tôi)

" Asuka-kun này, sao lại hỏi con gái cân nặng của họ chứ? Không có ý tứ gì hết! Baka. " (Hana)

Ơ không được à? Ra là không nên hỏi cân nặng. Tôi phải rút kinh nghiệm mới được.

Dưới sự yên tĩnh của màn đêm, tôi bất chợt nhớ về những gì tôi đã phải trải qua trước kia. Bị bạo hành, bị bắt nạt, bị ruồng bỏ. Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời thật bất công với tôi.

Lẽ ra tôi phải có được những thứ tốt đẹp hơn, chứ không phải là những thứ tệ hại đó. Lẽ ra tôi phải được sống trong một mái ấm đầy ắp tình thương như bao đứa trẻ khác, chứ không phải là sự lạnh lùng, tàn bạo của ngưòi cha.

Nhưng giờ thì cũng không quan trọng nữa. Tôi đã có Hana-san. Mỗi ngày bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi tự nhủ sẽ trân trọng những giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời này và không làm Hana-san phải thất vọng.

Và như vậy, trong vô thức, tôi gục đầu vào vai Hana-san rồi chìm vào giấc ngủ.

. . .

Tôi mơ màng tỉnh dậy. Mình đã ngủ bao lâu rồi thế? Ít khi nào tôi ngủ quên như vậy.

Tôi dần lấy lại ý thức. Đầu tôi hơi đau.

Tôi nhận ra mình không thể di chuyển.

Tôi đã . . . bị trói sao?

" Hana. . . - san? " (Tôi)

" Ara, cậu tỉnh rồi sao? " (Hana)

" Có chuyện gì vậy? Sao tớ lại bị trói? Agh, trói chặt quá. Này Hana-san, cậu lại bày trò đúng không? Mau thả tớ ra nào. " (Tôi)

Ở đây hơi tối, tôi cũng không nhìn rõ lắm. Cậu ấy bước đến gần tôi, nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi rồi ghé sát vào tai tôi và nói:

" Đây là món quà đặc biệt mà tớ định dành cho cậu đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top