Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Món quà

Hana-san từ từ cởi áo ra, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy mê hoặc.

Này này này, không lẽ, cậu ấy định . . .

Chắc không đâu hả!? Hana-san nhìn không giống kiểu người sẽ làm chuyện đó.

Etou, nhưng mà quan hệ giữa mình và Hana-san cũng đang rất tốt. Mình còn vừa hỗ trợ chi phí cho mẹ cậu ấy phẫu thuật nữa, nên việc Hana-san có tình cảm đặc biệt hơn với mình có lẽ cũng dễ hiểu. Vậy ra cậu ấy định làm . . . chuyện đó với mình để bày tỏ lòng cảm kích hay sao?

Tim tôi đập thình thịch. Tay tôi nổi da gà vì cảm giác kích thích. Không được, mình phải giữ bình tĩnh.

" Hana-san, c-cậu . . . Chúng ta chỉ mới quen nhau được nửa năm. Như vậy không ổn đâu. "

Quả thật là vậy. Dù rằng Hana-san rất quyến rũ, nhưng tôi không thể để cô ấy thiệt thòi được. Đây thực sự là sự cám dỗ quá lớn, mà nếu tâm lý không vững thì khó mà vượt qua được.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Không khí trở nên lạnh hơn.

Nhưng khi Hana-san vừa giở áo để lộ phần bụng ra thì cô ấy dừng lại.

" Đùa thôi. Teehee. " (Hana)

Chết tiệt. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ. Rõ ràng cậu ấy đang trêu mình.

" Tớ biết là cậu đùa mà. Ban nãy tớ giả vờ nói vậy để hợp tác với trò đùa của cậu thôi. Giờ thì mau thả tớ ra. " (Tôi)

" Giờ mới là thật này. " (Hana)

Cậu ấy lấy từ trong balo ra một con dao làm bếp, từ từ tiến lại gần tôi.

" Này còn lấy dao ra nữa, đã bảo là đừng giỡ- " (Tôi)

HỰ. . .

Tôi như bị một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể.

Cơn lạnh buốt lan ra khắp người tôi.

Và sau đó, một cơn đau khủng khiếp ập đến, cháy rát, như thể có thứ gì đó đang đốt cháy bụng tôi.

Khi tôi vừa nhìn lại thì con dao ấy đã găm chặt vào bụng tôi, máu không ngừng tuôn ra.

Tôi cất tiếng la thảm thiết.

"Aghhhh!!!!!!" (Tôi)

Đau quá. Tôi cảm giác như có một thứ gì đó rất nặng đè chặt lên cơ thể. Hơi thở tôi khó khăn. Tôi không còn nghĩ được gì nữa ngoài cơn đau dữ dội này.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao cô ấy lại đâm tôi?

Tôi lờ mờ nhìn thấy được, từ bên ngoài, có một gã trông cũng trạc tuổi tôi bước vào, gương mặt dữ tợn. Trông hắn ta rất quen thuộc.

" Sao không làm cho xong luôn đi, em yêu? " (Gã đàn ông)

Em . . . yêu? Gã khốn này là ai? Hắn có quan hệ gì với Hana?

" Mou, do nhìn biểu cảm của nó em thấy thú vị quá, nên muốn chơi đùa với nó thêm tý. " (Hana)

Mặc dù đau điếng người, nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng để làm rõ mọi thứ.

Có vẻ tôi vẫn còn đủ ý thức để lên tiếng.

" Hana. . . sao c-cậu . . . làm . . . như vậy? " (Tôi)

" Hahaa, đó anh nhìn xem, cái biểu cảm ngây ngô của nó, thực sự buồn cười quá đi mất. Hahahaha. " (Hana)

Hana cười điên loạn. Hana lúc này hoàn toàn không giống Hana mà tôi biết. Cô ấy mỉa mai.

" Thôi được rồi, dù gì chúng ta cũng từng là người yêu. Nên tôi cũng cho cậu biết sự thật, để khi chết cậu được nhắm mắt nhé, A - su - ka - kun. " (Hana)

Tôi ngây người. Cô ấy định giết tôi sao? Không đùa chứ?

" Cái sandwich cậu vừa ăn, có chứa thuốc ngủ. Hiển nhiên thì thuốc ngủ tôi bỏ trong thịt, nên sandwich rau mà tôi ăn là an toàn. Còn của cậu thì, tada ! Nhờ thế mà cậu được ngồi ở đây. " (Hana)

" Nhưng, tớ đã làm gì, mà đến mức cậu phải giết tớ? " (Tôi)

" Heh? Đơn giản vậy cũng hỏi à? Lấy được tiền rồi thì đương nhiên phải xử lý cậu càng sớm càng tốt thôi. Tôi cũng chán ngấy việc hẹn hò với thứ rác rưởi như cậu nữa. Thật tởm lợm." (Hana)

" Rác rưởi? Hay là . . . cậu có nỗi khổ gì? Nói tớ biết đi, tớ nhất định sẽ giúp cậu. "

Hana-san mà tôi biết không thể nào nói những lời này với tôi được. Chắc hẳn cậu ấy đang có nỗi khổ gì đó.

" Haiz. . . Đến giờ cậu vẫn không hiểu à? Thật cậu làm tôi mắc ói quá. Anh yêu, lại đây cho nó nhìn rõ mặt này. " (Hana)

Gã đấy tiến lại gần tôi, dùng tay túm đầu tôi và kéo nó ngẩng lên.

" Nhìn cho kỹ xem tao là ai này. " (Gã đàn ông)

" Touda!?? " (Tôi)

Khuôn mặt này, giọng nói này, quả nhiên là hắn. Thảo nào tôi cảm thấy hắn rất quen.

Hắn là Sakamoto Touda - là kẻ cầm đầu trong việc bắt nạt tôi trong suốt thời trung học của tôi.

Những ký ức bị bạo lực của tôi ùa về. Từ lâu hắn vẫn luôn trấn lột tiền của tôi, nhục mã tôi, bỏ rác vào tủ đồ của tôi, vẽ bậy lên bàn học tôi.

Tôi vẫn ám ảnh những lúc hắn cùng đồng bọn kéo tôi vào nhà kho trường rồi dùng gậy bóng chày đập tới tấp vào tôi. Chẳng phải vì nguyên nhân lớn lao gì cả. Hắn chỉ thấy tôi chướng mắt, và yếu ớt nên đã làm vậy với tôi.

Tôi run bần bật. Phần vì đau, phần vì sợ hãi, phần vì uất hận với kẻ đã từng hành hạ tôi không kém gì ba tôi.

Sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại quen biết Hana?

" Mày . . . tại sao ? " (Tôi)

" Anh . . . Ugm ugm . . ." (Hana)

Tôi chết lặng.

Hana áp sát vào người Touda và tráo lưỡi với cậu ấy trước mặt tôi.

Touda một tay ôm eo Hana, một tay giữ cho đầu tôi hướng lên, nhằm đảm bảo tôi phải được chứng kiến toàn bộ cảnh này.

Hai người đang làm gì vậy? Mau dừng lại đi.

Đau quá.

Không phải cơn đau từ vết dao đâm.

Đó là cơn đau từ trái tim tôi. Cảm giác như nó đang vỡ vụn ra.

Khó thở quá.

Hana đang . . . với hắn.

" Cậu - phản bội tớ? " (Tôi)

" Phản bội á? Cái đó không gọi là phản bội, vì toàn bộ đã là kế hoạch của bọn tôi từ đầu rồi " (Hana)

" Nhưng. . . Tớ vẫn còn nhớ Hana-san vào ngày đầu đi học, cậu đã. . . " (Tôi)

" Mah, buổi sáng hôm đó cũng phải nói là khá may mắn. Vừa thấy cái bản mặt bẩn thỉu của cậu là tôi nhận ra ngay, cậu là đứa mà Touda-kun hay đánh đập. Thông qua lời kể của Touda-kun mà tôi có thể khẳng định, với cái bản tính ngây thơ và tốt bụng của cậu, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp của tôi, bằng cách nào đó có thể sẽ lợi dụng được cậu. Thế nên tôi mới đến ngồi cạnh cậu. " (Hana)

" Nhưng, làm sao cậu biết được, tớ có tiền để mà lợi dụng? " (Tôi)

" Vốn dĩ từ đầu tôi cũng chỉ định quen cậu một thời gian để lừa cậu mua đồ, mua quà cho tôi thôi. Nhưng mà, có một hôm, cậu dắt tôi qua nhà để ngồi làm bài tập chung đấy, nhớ không? " (Hana)

Tôi gật đầu.

" Uh, sau đó tôi nhờ cậu ra ngoài mua giúp tôi vài bịch snack. Trong lúc đó tôi lẻn lên phòng cậu để tìm xem cậu có tiền để tôi khai thác không. Và thật tuyệt vời là tôi đã phát hiện được cuốn số tiết kiệm của cậu trong ngăn bàn. Từ đó, tôi và Touda-kun đã lên kế hoạch để mọi thứ diễn ra được như hôm nay. " (Hana)

Cái -? Thật là vậy sao? Sao lại có thể như vậy?

" Nhưng, còn mẹ cậu . . . " (Tôi)

" À phải rồi. Nhắc mới nhớ, tôi không ngờ cậu có thể ngu đến vậy. Tùy tiện kiếm đại một nguời phụ nữ trong bệnh viện, vẽ lên một câu chuyện như thế mà cậu cũng tin. Thậm chí cậu còn không nghi ngờ sao số tiền phẫu thuật nó lại khớp y chang với số tiền tiết kiệm của cậu nữa chứ. Vả lại cậu còn dám đưa số tiền lớn như thế cho một đứa bạn gái mới quen được nửa năm. Ha ha ha. " (Hana)

" . . . "

" À còn nữa. Việc tôi bảo cậu đưa tiền mặt, là vì nếu chuyển khoản có thể lưu lại lịch sử giao dịch, bọn tôi có thể bị cảnh sát điều tra. Thế mà cậu cũng không nghi ngờ. Tất nhiên sau khi lấy được tiền, để trừ hậu họa về sau, chúng tôi quyết định sẽ trừ khử cậu ngay tại đây. " (Hana)

Không thể nào. Tôi không tin. Sao cô ấy lại có thể làm như vậy được? Thật tàn nhẫn.

Có lẽ là, có lẽ do Hana đã xui xẻo quen phải gã Touda này, làm cho cô ấy biến chất. Hana rất tốt, cô ấy chỉ đang lầm lối thôi.

Tôi có thể, thay đổi được cục diện này.

Tôi dùng chút sức lực còn lại của mình để cố gắng nói với Hana.

" Hana-san, tớ nghĩ cậu là một người tốt. Chỉ là cậu quen phải tên Touda này, hắn là một thằng chẳng ra gì, nhân cách lệch lạc. Hắn đã tiêm nhiễm vào đầu cậu những ý nghĩ độc hại. Hãy quay về với tớ, tớ sẽ tha thứ cho cậu và giúp c- " (Tôi)

Tôi còn chưa kịp dứt câu, Hana đã cầm con dao đang găm vào bụng tôi đó, liên tục ngoáy và ấn sâu hơn vào trong.

" Aaaaaaaaa !!!! " (Tôi)

Cơn đau khủng khiếp như đang xé toạc cơ thể tôi ra.

Hana quăng cho tôi cái nhìn khinh bỉ rồi nhổ bước bọt vào mặt tôi.

" Loại súc vật như mày thì không có quyền nói xấu Touda-kun. " (Hana)

Mẹ kiếp. Thì ra là vậy. Tôi hoàn toàn bị con ả khổn nạn đó dắt mũi. Toàn bộ những thứ trước giờ đều là dối trá.

Lòng tôi trào dâng một nỗi căm hận mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi lườm ả ta với sự cay nghiệt. Hiện giờ tôi chỉ muốn giết chết cả 2 bọn nó.

Thấy được vẻ mặt tôi, con ả đấy lên tiếng nũng nịu.

" Ehh? Anh à, nó dám lườm em kìa. Anh còn không mau trừng phạt nó đi? " (Hana)

" Haha. Hiển nhiên rồi. " (Touda)

Sau đó hắn rút con dao từ bụng tôi ra. Tôi có thể thấy được máu từ chỗ đâm không ngừng chảy xuống sàn. Hắn từ từ đưa dao lên mặt tôi, vẻ mặt man rợ.

" Mày không biết tao đã trông đợi được làm điều này bao lâu rồi đâu. " (Touda)

Tôi dùng hết sức mình vùng vẫy và gằng giọng hét vào mặt bọn nó.

" Lũ chúng mày đi chết đi! Lũ khốn nạn! Tao sẽ giết tất cả chúng mày! " (Tôi)

*Ugm

Thằng khốn Touda cầm dao chọt thẳng vào miệng tôi và liên tục ngoáy. Lưỡi dao sắc nhọn đang cứa đứt lưỡi tôi.

Máu chảy ra liên tục. Tôi không còn nói được nữa.

" Nào nào, nói nữa đi, nói tao nghe nữa đi. Haha. Này thì nói đạo lý này. Bọn tao cần mày dạy à?" (Touda)

Đau quá.

Tôi không còn đủ tỉnh táo nữa vì cơn đau đã lấn át cả tâm trí tôi.

Mau dừng lại.

Cầu xin bọn mày.

" . . àm ơn. . . a . . .o ôi " (Tôi)

" Ahh, nó đang nói cái gì vậy hả. Anh à. . . nhìn vẻ mặt của nó làm em kích thích quá. " (Hana)

Nói rồi, con khốn đó lại tiếp tục hôn hít thằng Touda. Lũ chúng mày còn có thể bệnh hoạn đến mức nào nữa?

Hắn rút con dao từ miệng tôi ra, lần lượt đâm mạnh vào 2 bên đùi tôi.

Thật kinh khủng.

Đây là những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi.

Toàn thân tôi không còn chút sức lực. Tôi đau điếng cả người, và cũng không thể rên la được nữa.

Và rồi, tôi vì quá đau nên tôi gần như bất tỉnh, nhưng có thể nghe được bọn nó đang nói chuyện.

" Tsk, nó bất động rồi. Chán quá. Mới có tý đã cứng đơ rồi. " (Hana)

" Thôi cũng trễ rồi, kết thúc chuyện này luôn đi. " (Tôi)

" Ể? Chán vại? Em muốn chơi thêm một chút. Vậy thôi để em làm luôn. " (Hana)

Ả ta liếm máu chảy ra từ miệng tôi rồi nhoẻn miệng cười bệnh hoạn.

" Tạm biệt, Asuka-kun " (Hana)

Con dao ghim thẳng vào ngực tôi.

Tôi không còn cảm thấy đau nữa.

Bất chợt, hàng loạt những hình ảnh trong quá khứ xuất hiện trong đầu tôi. Vậy ra đây gọi là hồi ức trước khi chết sao?

Hình ảnh bữa cơm gia đình tôi hiện lên. Lúc đó trông bố, mẹ và tôi ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Nghĩ lại thì, từ bao giờ mà gia đình tôi lại tan vỡ nhỉ? Từ bao giờ mà bố tôi, một người đàn ông của gia đình lại trở thành một kẻ bạo lực, hành hung vợ con như thế?

A, tôi nhớ rồi. Ông ấy đã đã ngoại tình.

Mẹ đã cố gắng giấu tôi để không làm tổn thương một đứa trẻ như tôi. Nhưng tôi đã nghe được bố mẹ cãi nhau rất to vì điều đó.

Dường như ông ta rất say đắm con ả hồ ly tinh đó. Và cũng vì tôi là kết tinh của tình yêu giữa bố và mẹ, nên khi tình yêu của họ rạn nứt thì tôi phải gánh chịu mọi thứ.

Những cơn ác mộng về quá khứ bị bạo hành cứ dày vò tôi. Tôi không tài nào ngủ ngon được.

Khi tôi lên trung học, tôi nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi. Thành tích của tôi lúc đó rất tốt. Tôi cũng hay giúp đỡ bạn bè xung quanh. Mọi người cũng rất quý tôi.

Nhưng rồi thằng khốn Touda xuất hiện. Bọn nó biết được hoàn cảnh gia đình tôi, nhưng thay vì cảm thông thì bọn nó lấy ra làm trò cười.

Sau một thời gian dài bị bắt nạt, tôi cũng dần bị mọi người cô lập vì họ sợ bị liên lụy. Giáo viên thì cứ làm ngơ trước cảnh này. Nguyên nhân là do Touda là con của hiệu trưởng trường.

Và tôi đã trải qua chuỗi ngày khốn khổ đó trong suốt 3 năm.

Tất cả bọn người đó, một lũ hèn nhát. Tôi sống tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng khi tôi bị bắt nạt, không một ai giúp tôi cả.

" Những ngày học đại học, có lẽ là chuỗi ngày đẹp nhất trong đời tôi. " - Đó là những gì tôi từng nghĩ. Quá khứ tôi đã có quá nhiều điều đau buồn. Con khốn Hana đến như là một người cứu rỗi tôi khỏi những thứ đó. Ả cho tôi niềm vui, cho tôi những khoảnh khắc vui vẻ mà tôi chưa bao giờ có được. Nhưng rồi, chính ả cũng đã tước đoạt tất cả những thứ đó.

Món quà duy nhất mà con ả dành cho tôi, chính là cái chết.

Haha. Nực cười nhỉ.

Suốt 19 năm qua, những thứ đến với tôi đều là bất hạnh.

Tôi tự hỏi, tại sao mình lại được sinh ra để rồi nếm trải tất cả những thứ này?

Dù là trước giờ, tôi luôn cố gắng lạc quan và nhìn cuộc đời với một cách tích cực. Nhưng rồi tôi nhận lại là gì? Sự lừa dối? Bạo lực? Mất mát?

Có lẽ phần cũng do tôi.

Nếu tôi chịu thực dụng hơn thì đã không đến nông nỗi này.

Mah, cũng đâu còn quan trọng nữa.

Giờ tôi đã chết rồi.

Tôi sẽ không còn phải chịu đựng những nỗi đau này nữa.

Tất cả . . .

Đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top