Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VI

Hít một hơi dài mùi sương mát đầy buồng phổi, Pansy vươn vai và đột ngột đứng dậy.

"Trở lại thôi. Biến mất lâu quá sẽ có người để ý."

Blaise giật mình trở lại với thế giới thực. Mọi điều Pansy nói khiến cậu không thể không để tâm. Cô gái ấy, bằng những lời lẽ của riêng mình đã làm Blaise phải chìm vào suy tư, về bản thân, về xã hội, về chính cô và về cả những con người tưởng chừng như những mảnh ghép sai trái của xã hội hiện tại kia.

Hoàn hồn lại, Blaise mới phát hiện điếu thuốc trên tay mình đã tàn từ bao giờ. Cậu vội vẩy những tàn bụi xuống nền đất ẩm hơi sương. Rồi đột ngột nhận được một bàn tay thiếu nữ xuất hiện trước mặt mình. Pansy nhìn xuống, bàn tay để mở ra dấu cho Blaise nắm lấy. Blaise nhìn bàn tay rồi lại nhìn cô, tần ngần giơ tay lên, trong đầu nghĩ rằng cô gái này thật lạ kỳ. Nhưng đây không phải là bất kỳ cô gái nào. Cô ấy là Pansy Parkinson, người phá bỏ mọi giới hạn và lẽ thường, người duy nhất mà Blaise muốn nhận một ánh nhìn, một nụ cười chủ động và thậm chí là một cái nắm tay ngay lúc này đây. Nghĩ đến đây, Blaise nhanh chóng nắm lấy tay cô gái và đứng lên khỏi thảm cỏ. Pansy và cậu chỉnh lại trang phục cho gọn gàng, phủi sạch ngọn cỏ bụi bặm bám trên váy quần. Xong xuôi, Pansy bảo rằng

"Tôi sẽ vào trước, lát anh vào sau nhé. Chúng ta đi cùng nhau thì sẽ hiểu lầm mất."

Nói xong, cô không đợi Blaise trả lời mà quay người ngược trở lại bữa tiệc. Lúc này Blaise mới chợt nhớ ra mình chưa cho cô câu trả lời, nên gọi với theo

"Tiểu thư Parkinson..."

Pansy dừng bước, ngoái đầu lại lắng nghe. Blaise thấy thế, liền lên tiếng với âm lượng đủ nghe

"Tôi sẽ giữ bí mật"

Pansy nghe xong mỉm cười gật đầu, khẩu hình miệng cô khẽ bật ra 2 chữ cảm ơn rồi tiếp tục bước đi quay trở lại bữa tiệc.
.
.
.
.
.
Sau khi trở về bữa tiệc. Blaise vơ lấy ngay một cốc rượu trên khay người phục vụ và nhanh chóng đưa lên miệng. Hết ly này đến ly khác. Rồi nhanh chóng lại rơi vào trầm ngâm. Cậu đứng tựa vào một bên tường với ly rượu vơi quá nửa trên tay. Mắt nhìn hướng ra nơi rực rỡ nhất.

"Ồ, cậu Zabini, đang suy nghĩ gì vậy"

Blaise ngẩn người, hoàn hồn nhận thức được người đang nói chuyện với mình, gật đầu chào

"Cậu Malfoy. Tôi chỉ suy nghĩ vớ vẩn một chút."

Malfoy tựa lưng vào bức tường gần kề, lặng lẽ uống rượu. "Vậy à."

Không nói thêm điều gì. Blaise liếc mắt nhìn người đàn ông đang hướng ra sàn khiên vũ, sau khi biết chuyện của Malfoy và Potter, không khó để Blaise biết được điều gì hay chính xác hơn là người nào đang chiếm trọn sự tập trung của Malfoy.

"Ừm, có khi nào cậu nói với tiểu thư Parkinson là tôi biết về chuyện giữa cậu và Công tước không?"

Malfoy nhướn một bên mày nhìn Blaise

"Ừm, không, Pansy tự biết đấy, cậu ở bên cô ấy khá thường xuyên nên hẳn cũng rõ khả năng phán đoán của Pansy có độ chuẩn xác rất cao."

Blaise lắc khẽ ly rượu nhìn ra sàn khiêu vũ

"Tôi sẽ im lặng. Cậu có thể không tin. Nhưng tôi sẽ không nói gì hết."

Malfoy không nhận xét, cũng không tỏ ra bất kỳ biểu cảm gì với lời cam đoan của Blaise khiến cậu đọt nhiên thấy hụt hẫng.

"Vậy cậu thì sao? Khi nào thì cậu định nói với cô ấy đây?"

Blaise hơi giật mình nhìn Malfoy

"Cô ấy?"

Malfoy nhíu mày cười khẽ

"Thôi nào, còn đợi đến bao giờ, cậu thừa biết tôi nói đến ai mà."

Ngón tay Blaise hơi siết khẽ ly rượu, cậu thở dài

"Tôi với cô ấy? Tôi không nghĩ vậy."

"Năm nay Pansy bắt buộc phải kết hôn."

Blaise triệt để bị thu hút bởi lời tuyên bố kia. Cậu đột nhiên thấy khó thở trong lồng ngực, ánh mắt một lần nữa vô thức nhìn ra sàn nhảy để thấy điều làm dịu trái tim cậu.

"Tìm kiếm bóng hình người đó trong buổi tiệc, chẳng phải cậu yêu rồi sao?"

Malfoy ngắt quãng, tiếp lời

"Năm nay, ngài Tử tước cho Pansy cơ hội cuối tự tìm mối cho mình, một người nào đó Tử tước có thể duyệt được để kết hôn. Còn nếu không, ngài ấy đã có dự định sẵn rồi. Một đám cưới sắp đặt. Giống như vô vàn cuộc kết hôn khác, cậu cũng thế mà phải không?"

Blaise không dời mắt khỏi chiếc váy đỏ rực ấy trên sàn đá hoa, những lời của Malfoy đã hoàn toàn phơi bày nỗi lo mà cậu luôn cố chôn giấu, nỗi lo mà cậu đang cố lờ đi như nó chưa từng tồn tại tận sâu trong lòng. Nhưng lời Malfoy nói ra đã triệt để biến nỗi lo ấy thành hữu hình, ngay sát gần kề và đang gặm nhấm trái tim Blaise. Tưởng như chỉ một khắc chớp mắt thôi là điều cậu muốn sẽ thuộc về một vòng tay khác, nằm yên vừa vặn trong một cuộc sắp đặt viên mãn.

"Pansy cũng đã có ý định của riêng mình rồi. Cô ấy chỉ đang vui chơi thôi. Vì cô ấy cũng chán ngấy rồi. Việc lựa chọn và tất cả mọi thứ."

Blaise cảm thấy như nghẹn họng, cậu hóa ra chẳng biết gì nhiều về người ấy như cậu vẫn tưởng

"Tôi...nhưng... tôi chỉ là con thứ... của một Nam tước, sao có thể."

"Xem nào, nếu gặp Tử tước cậu hẳn là có 90% nắm chắc vé trượt. Nhưng... ít ra cậu còn có thể thử. Vì vậy, tại sao lại không?"

Giọng Malfoy hơi ngắt quãng nhưng Blaise chẳng đủ để tâm được vì cậu đag nhìn thấy bông hồng rực rỡ trước mắt, dù đầy gai nhọn và không mấy hứa hẹn cậu cũng muốn vượt qua những gai góc ấy để mà ôm lấy cánh hồng mềm mại thơm mát. Nhìn Malfoy một lần nữa, khi này đã có thêm Potter bên cạnh, Blaise trộm nghĩ Phải, ít ra cậu còn có cơ hội của riêng mình. Đột nhiên một sự thương hại dâng lên từ đáy bụng, cậu dần hiểu ra sự bất lực, tha thiết trong những lời nỉ non của Pansy khi ấy, một cái chạm vai khe khẽ, hay hai bàn tay vô tình mà hữu ý lướt nhẹ qua nhau, ghé sát mà thì thầm nho nhỏ, tất cả những điều đó của họ đều thật trân quý với chính họ, và mình là người may mắn hơn cả khi có thể đạt được những thứ giản đơn ấy một cách đường đường chính chính mà không cần nhìn vào xã hội.

Blaise hít sâu một hơi, nén sự cồn cào trong dạ dày, tiến những bước dài về phía sàn khiên vũ, trong đầu không ngừng tự nhủ mình ít ra còn có cơ hội trước khi cúi người trao tay ra trước mắt bông hồng rực rỡ ấy.

"Nhảy với tôi chứ tiểu thư Parkinson?"

Người con gái ấy cười, rạng rỡ cả căn phòng, không ngần ngại nắm lấy tay của Blaise

"Tất nhiên rồi cậu Zabini."

Và ánh mắt cô ấy cũng cười theo lấp lánh tựa ngàn sao. Blaise ôm lấy cô, từng bước nhảy như cố thu hết can đảm vào lồng ngực, để rồi khi mở lời, những điều cậu muốn nói có thể thốt lên rõ ràng, mà đầy chân thành

"Pansy.."

"Hôm nay anh dám gọi cả tên của tôi cơ à?"

Miệng lưỡi thẳng thừng hơi chút không ra dáng tiểu thư, chẳng phải đối tượng Blaise định nhắm tới. Mái tóc ngắn đen tuyền chẳng giống làn tóc vàng óng ả của những cô gái Blaise hay bắt chuyện. Những bộ váy thiết kế đẹp tuyệt Blaise chẳng bao giờ để ý, nhưng chỉ riêng của cô ấy là không thể rời mắt nổi. Gò má hơi ửng lên trên làn da trắng nhợt, thôi thúc Blaise ghé sát, lén lút tự ý thơm nhẹ lên mà thì thầm từng chữ

"Cho phép tôi theo đuổi em nhé?"

Im lặng. Cả không gian ồn ào tiếng nhạc, tiếng cười nói chuyện trò, nhưng không có tiếng của Pansy, trong một khắc Blaise cảm tưởng như mọi thứ xung quanh mình không tồn tại, không có một âm thành nào hiện hữu.

"Được thôi."

Đôi môi đỏ mọng cất lời. Chỉ 2 chữ đơn giản đã đánh tan mọi lo âu bò trườn trong tâm trí cậu. Blaise đã nghe thấy nó, âm điệu cậu muốn nghe nhất, đem âm thanh của thế giới trở về trong nhận thức của Blaise, mọi vật lại ồn ào, tiếng tim đập bị che khuất, nhưng giọng nói ấy vẫn rõ mồn một, hơn bất kỳ điều gì

"Theo đuổi em đi, Blaise."

Blaise đã chạm vào được sự mềm mại của cánh hồng ấy, cánh hồng mà cậu đã từng nghĩ mình chỉ ngắm nhìn nó thôi cũng khiến tim cậu đập rộn ràng không thôi, giờ đây khi chạm được cậu lại muốn nhiều hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top