Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14 : "Cảm ơn mày"


..........................

- Mei....Mei ơi....

- Mei ơi dậy đi con.

- ...Hửm...Mẹ...?

- Con sao vậy? Mẹ gọi hoài mà không dậy. Thay đồ đi học đi trễ rồi kìa con.

- Con-....Tự nhiên con thấy mệt quá mẹ ơi...

Mẹ lấy tay sờ thử lên trán tớ rồi mặt biểu hiện hết sức hốt hoảng.

- Con sao vậy?! Chết rồi! Hình như con bị sốt rồi hay sao ấy, trán con nóng quá. Thôi con nằm nghỉ đi, để mẹ gọi điện xin phép trường cho con nghỉ hôm nay rồi mẹ đi mua cháo về cho ăn. Nằm xuống đi con.

- Dạ.....

Chà, không ngờ là tớ sẽ bị sốt luôn ấy. Tớ nằm đó, mắt thì đau nhức, miệng thì đắng nghét, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hôm qua tớ mơ đấy, mơ thấy cậu ấy bỏ tớ, rồi tớ khóc trong mơ luôn. Nên bây giờ mắt tớ đau lắm, nhức nữa. Mẹ mua thuốc với cháo về, bắt tớ ăn rồi uống thuốc. Cả ngày chỉ nằm một chỗ, tớ còn chả dám động tay vào điện thoại, con Nhi nó có nhắn tin hỏi han sao nay tớ không đi học tớ chả buồn rep, gọi cả mấy cuộc  tớ cũng bơ luôn. Nguyên ngày tớ chả làm gì ngoài ngủ và nghe nhạc, tớ nghĩ nó sẽ khiến tâm trạng tớ tốt hơn chăng ? Hai việc này khá hiệu quả đó. Giấc ngủ giúp tớ quên đi thực tại, giúp tớ không còn nghĩ tới việc cậu ấy bỏ tớ nữa, nghe nhạc giúp cảm xúc của tớ ổn định hơn, không nhớ về những dòng tin nhắn ấy nữa. Không nhớ thì sẽ không khóc, đúng không...? 

Tớ sợ... sợ lắm khi phải đọc lại những dòng tin nhắn ấy... Sợ phải khóc vào ban ngày. Nên tớ tự hứa với bản thân nhất quyết không đụng tay vô chiếc điện thoại. Ừm, thì đã định là thế.... Nhưng khi ăn tối xong, tớ lên phòng, tay lại vô thức vớ lấy nó đang nằm ở góc giường. Đọc lại những dòng tin nhắn ấy, đọc lại thật kĩ rồi lại rơi nước mắt, khóc một mình, không ai bên cạnh. Khóc một mình thật ra cũng không tệ lắm đâu, tớ được khóc một cách thoải mái không sợ bị người ta dòm ngó, ít nhất tớ cũng có những chiếc gối có thể cầm nước mắt cho bản thân mà đúng không?

Nước mắt tớ rơi nhiều lắm, nó cứ như là một cái vòi nhưng bị hư van khóa nước ý. Cứ tuôn ra và không hề có dấu hiệu dừng lại, dù tớ có đưa tay lên lau thế nào thì nó vẫn không hết được. Tớ cũng chả biết đâu ra mà nước mắt mình lại nhiều đến thế. Ngồi đó cứ khóc rồi lại đưa tay lên lau, lại khóc rồi đưa tay lên lau, nó cứ như một vòng tuần hoàn vậy.

-Cốc cốc cốc-

Tớ giật mình, lấy hết hơi để có thể trả lời một cách bình thường nhất.

- Ai vậy?

- Là tao. Nhi nè.

Hả?! S-Sao con Nhi lại đến đây?? Cũng tối rồi mà, sao nó lại còn đến nhà tớ chi vậy? Chết rồi, nó mà thấy tình trạng tớ hiện giờ thì phải làm sao đây?? Tớ chỉ mới giải thích dối ba mẹ thôi và ba mẹ cũng đã an tâm rồi. Còn con Nhi thì tớ chưa nói gì cho nó biết hết.

- Tao vào nha Mei.

- AH m-mày đừng vào vội-

- Sao hôm nay mày kh-

Tớ chưa kịp lấy khăn lau mắt thì nó đã mở cửa bước vào rồi. Nó nhìn tớ, bịch kem trên tay nó cũng rớt xuống. Nó đóng cửa cái rầm rồi chạy ngay lại chỗ tớ đang nằm, tay nó giữ chặt mặt tớ.

- MÀY BỊ SAO VẬY MEI ?! Sao mắt lại sưng đến thế này ?! Mày khóc hả ? Ai làm mày khóc nói đi tao tới số với nó liền !!

- M-mày bình tĩnh đi Nhi. Không ai làm tao khóc hết, tao coi phim rồi tự khóc thôi.

- Mày đừng có mà xờ lờ với tao ! Không có bộ phim nào mà có thể làm mày khóc tới mức này cả. Nói tao biết đứa nào làm mày khóc !?

- Tao-.... Thôi nói chung mày đừng hỏi. Tao không muốn nói về chuyện này đâu Nhi........

- Con mẹ nó....Tao đếch muốn phải hỏi lại lần nữa đâu nha, đứa nào làm mày khóc ? NÓI !!!

Nó hét lên, tớ đã nói là đừng hỏi chuyện này nữa rồi mà. Nó có khác gì sát muối vào vết thương đâu chứ ? Tớ đang cố gắng nhịn mà..... Sao nó lại không nghe lời tớ chứ...?

- ..Hic....

- ...Mei..?

- ...Hic....Ngay từ đầu tao đã bảo là tao không muốn nói về chuyện này mà.... Sao mày cứ hỏi tao hoài vậy hả!?...Hic..ư..ư.....Hic...Sao mày lại không nghe lời tao chứ ? Tao đã cố gắng nhịn rồi mà....Sao mày lì quá vậy hả...?

- .......

-Người làm tao khóc là một là một người tao không biết, được chưa ?! Tao không biết đó thực chất là ai cả, mặt mũi, tên tuổi, nghề nghiệp, nơi ở...? Tao không biết MỘT CÁI GÌ về con người đó cả !! Chỉ là nhắn tin với nhau thôi mà, sao tao biết được người bên kia màn hình là ai chứ....? ...Đó, bây giờ mày biết rồi đó, mày làm gì được không......?

- ......

Nó không nói gì, chỉ ôm tớ. Ôm tớ thật chặt, có vẻ như nó cũng đã rơi nước mắt rồi. Thương quá đi mất, xin lỗi mày....

- Tao không biết mày đang gặp phải chuyện gì... Nhưng ít nhất thì mày phải nói tao thì tao mới giúp mày được chứ cái con này... Mày có còn coi tao là bạn thân không đấy..?

- Mẹ gặp chuyện gì mày cũng giấu, cứ giữ trong lòng không thôi. Mày phải nói đi rồi tao mới hiểu mày đang cần gì, rồi tao mới giúp mày được chứ Mei....

Nghe nó nói vậy, tớ không còn giấu gì với nó nữa. Vừa khóc tớ vừa tuôn ra hết luôn.

- Huhuhu C-Cậu ấy bỏ tao rồi mày ơi.... Bỏ tao mà không thèm cho tao nói lời tạm biệt nữa chứ....

- Cậu ấy?

- Đúng là con người hèn hạ mà..... Bắt tao đi ngủ sớm chỉ để nói lời tạm biệt, không dám nói thẳng với tao !! ...Mày coi mày thấy có hèn không..!?

- Cậu ấy... là accrole mày từng khoe tao sao ?

- Ừm....Cậu ấy đúng là đồ đáng ghét...Bảo sẽ không bao giờ bỏ tao cơ mà. Đúng là đồ nói dối, đồ tồi......

- ......

- Tao-.........Tao chả biết nữa. Hình như tao thích cậu ấy rồi mày ạ......Tao thích mỗi khi cậu ấy quan tâm tao, thích được cậu ấy khen, rồi rất thích những lần cậu ấy nói yêu tao nữa. Thích, tao thích lắm....Hic....V-Vậy mà bây giờ cậu ấy bỏ tao....Khi đọc những tin nhắn cuối cậu ấy gửi tao, tao khóc nhiều lắm. Khóc quá trời quá đất luôn. Khóc nhiều đến nỗi mày coi mắt tao này, nó sưng thế này này. Tối qua tao còn mơ rồi khóc trong mơ nữa cơ.....

- Tao muốn cậu ấy ở lại với tao.....Hic...Tao không muốn cậu ấy phải bỏ tao....Nếu mà bây giờ được gặp cậu ấy ở ngoài đời thì không cần biết cậu ấy là con trai hay con gái, tao vẫn sẽ thích cậu ấy......

- .......

- Tao ngu lắm phải không....? Ngu nên mới đi thích một accrole đúng không mày...?

- Ừm... Mày có quyền yêu ai thích ai cũng được, chỉ cần mày thấy vui và hạnh phúc. Nhưng thích một accrole ? Nó đau như thế nào...Mày cũng hiểu mà đúng không...?

- Ừm tao hiểu, hiểu chứ...

- Nhưng tại sao mày lại thích cậu ta đến thế chứ? Mày chỉ tiếp xúc với cậu ta qua những dòng tin nhắn thôi mà Mei...?

- Tao..... Tao cũng chả biết nữa... Chắc do cậu ấy vì không nỡ khiến tao buồn mà vẫn cố gắng nhắn tin với tao thêm một tháng nữa chăng ? Hay là do cậu ấy nói cậu ấy rất bận nhưng vẫn luôn dành ra một khoảng thời gian để nhắn tin cho tao? Luôn chào và "ôm" tao mỗi sáng? Luôn nói chúc ngủ ngon và nói "yêu tao" mỗi khi cậu ấy sắp off, còn không cho tao là người nhắn tin cuối? Vẫn vui vẻ chỉ bài cho tao khi tao không biết làm trong khi tao không hề có ý nói cậu chỉ, mặc dù trong bài ghim có ghi rõ là không hỏi bài tập và không nhận làm giúp? ....Là "ngoại lệ" của cậu ấy?.....Tao chỉ là cảm thấy rằng cậu ấy nhắn tin cho tao với một tính cách thật, một tình cảm thật, như là tao đang nhắn tin cho con người ở phía bên kia màn hình, là nhắn tin cho chính cậu ấy chứ không phải một "nhân vật" nữa.... Tao...Tao nhớ cậu ấy......

Nước mắt tớ lại rơi rồi. Aiss đôi khi tớ muốn móc mắt tớ ra thật sự luôn ấy, nước mắt đâu mà lắm vậy...?  

- Nè...Đừng khóc nữa con điên này. Mắt mày sắp rớt ra tới nơi rồi kìa. Thôi nín đi, thương.

Nó lại ôm tớ vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng tớ.

- ...Hic...T-Tại sao cậu ấy lại bỏ tao....Cậu ấy không yêu tao sao....? Rõ ràng là cậu ấy nói tao là một phần của cậu ấy mà...Hic....Sao lại bỏ tao chứ...?

- Nghe này...Tao biết là mày đang rất buồn và tao không bắt mày phải hết buồn ngay đâu. Chuyện tình cảm nó khó nói lắm. Nghỉ ở nhà tới khi nào mày thấy ổn rồi đi học lại với tao nha. Tao không muốn thấy con bạn thân tao phải buồn đâu.

- Mày có thể buồn, nhưng đừng khóc nữa. Mày đã khóc từ chiều hôm qua đến giờ rồi mà, đừng khóc nữa. 

Tớ giật mình, sao nó lại biết tớ khóc từ chiều hôm qua chứ ?

- S-Sao mày biết tao khóc từ chiều hôm qua ?

- Hôm qua lúc tao gọi mày thì giọng mày khàn, run. Mày nói mày coi Bố Già xong khóc, ừ thì tao cũng không nghĩ nhiều. Rủ mày đi chơi, thì mày từ chối, lúc này tao đã thấy nghi mày đang không ổn rồi. Tại mày là một đứa ham vui, đi đâu chỉ cần mẹ mày cho đi là mày đi tất, dù mày đang mệt hay mày đang bệnh đi chăng nữa mày vẫn chả bỏ buổi đi chơi nào. Cái mấu chốt mà tao biết mày đang thật sự không ổn đó là mày bảo mày không có hứng ăn kem vani. 

- Thì nếu tao không có hứng ăn thì tao bảo là không có hứng ăn thôi. Sao mày lại chốt là tao không ổn được ?

- Thôi cho bố xin. Mày là một con cuồng kem vani chính hiệu. Mà cũng không phải cuồng nữa, mà là nghiện. Mày là một con nghiện kem vani. Cho dù mày đang ở đâu, mày đang làm gì, mày đang ở trong mùa nào đi nữa thì chỉ cần hỏi mày : "Ê ăn kem không ?" là mày ăn tất. Mày không cần biết đó là buổi sáng hay trưa hay tối,  mày không cần biết mày đã ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay chưa, chỉ cần đưa kem cho mày là mày ăn. Mày không cần biết mày đang khỏe mạnh hay đau ốm, đưa kem cho mày là mày ăn. Một tuần mày ăn hết 7 ngày rồi.

- ......

- Vậy nên hôm qua mày bảo mày không có hứng ăn kem vani là tao biết ngay là mày có chuyện rồi. Xin lỗi vì lúc đó tao không có ở bên cạnh mày.... Tao cứ nghĩ sáng nay mày sẽ đi học nên tao đợi lên trường rồi sẽ hỏi mày sau. Nhưng đâu ngờ hôm nay mày nghỉ nên giờ tao mới đến thăm mày nè.

- Không sao, mày đến đây là được rồi. Mày đến nên tâm trạng tao cũng khá hơn rồi.

- Khá hơn thì tốt. Ở nhà nghỉ nhưng cũng nhớ phải rep tin nhắn tao, không tao qua tao múc mày liền đó.

- Hì......Tao biết rồi.....

- Biết rồi thì đừng khóc nữa. Đừng khóc nha, hãy nín đi, anh thưn em. Chụt chụt chụt, chụt chụt chụt.

- Phụt- Cái con này. Coi tóp tóp quá 180 phút à? 

- Giờ mới thấy mày cười này. Thôi đừng khóc nữa nhé, nằm ngủ đi- AH CHẾT !! Cái bịch kem tao mang qua cho mày !!

- Phụt- Hahaha. Thôi mày mang xuống bỏ tủ lạnh nhà tao đi, hết bệnh tao ăn.

- Vậy thôi tao mang bỏ xuống rồi về nha, lo ngủ đi đấy. 

Tớ sợ khi nó về thì tớ sẽ lại thấy cô đơn rồi lại nằm khóc nên khi nó đứng dậy, tớ nắm lấy tay nó. Mong nó sẽ ở lại lâu thêm xíu nữa, đến lúc tớ ngủ là được rồi...

- Nè....Mày có thể ở đây tới khi nào tao ngủ được không ? Cũng còn sớm...

- Cũng được. Mà từ khi nào mày trở nên bám người với nhõng nhẽo thế hả con này ?- Nó nhéo má tớ.

- Ah đau. Đừng nhéo nữa coii.

- Rồi, ngủ đi. Tao ngồi ở đây canh tới khi nào mày ngủ thì tao về.

- Ừm....Cảm ơn mày nha Nhi.

- Cảm ơn vì việc gì chứ ?

- Vì đã ở bên cạnh tao.

- .......Thôi ngủ cái đi thứ sến súa. Ngủ ngon.

- Ừm. Ngủ ngon.

Hôm đó tớ ngủ ngon lắm. Ngủ sâu nữa. Tớ thấy mừng  vì có đứa bạn như Nhi luôn ấy. Nó trông lạnh lùng vậy thôi, nhưng nó ấm áp lắm. Làm gì hay đi chơi đâu cũng luôn nghĩ tới tớ. Bây giờ có bồ rồi nó cũng không hề cho tớ ra rìa. Thấy tớ hôm nay không đi học là nó qua thăm liền. Cũng may có nó ở đây, nên tớ mới nói ra được hết nỗi lòng của mình chứ bây giờ tớ cũng chả biết nên nói với ai nữa. Tâm trạng của tớ đỡ hơn là nhờ có Nhi đấy. Không có nó tớ cũng chẳng biết phải làm sao.... Yêu nó quá đi mất. Cũng rất cảm kích nó, vì đã ở bên cạnh tớ ngay lúc này.....

"Cảm ơn mày, vì luôn bên cạnh tao"

-END CHAP 14-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top