Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 15: Cố quên - Nếu được gặp cậu

[.........]

-Mei ới, tao nhớ mày lắm lắm lắm lắm luôn ớ. Không có mày ở lớp tao chán chết đi được. Hai ngày mà tao tưởng hai năm không hà.

-Ôi trời con này, thả ra coi nghẹt thở quá. Mày có thả ra không? Tao chết tại chỗ bây giờ.

[.........]

Đúng, tớ đã chính thức quay trở lại trường sau 2 ngày ở nhà dưỡng bệnh. Nhi nó mừng lắm. Nó ôm tớ chặt tới mức muốn tắt thở luôn cơ... Mà thôi không sao, tớ biết là Nhi cũng thương con bạn thân này lắm mà.

Qua hai ngày rồi nhưng mà chuyện kia... nó cứ kẹt trong đầu tớ mãi, làm sao mà có thể hết buồn ngay được sau khi bị chính người mình thích nhất bỏ mình chứ... Nhưng phải cố gắng không buồn nữa thôi. Vì hiện tại là thời điểm quan trọng mà, tớ buộc phải gạt hết những thứ tình cảm đó qua một bên rồi chú tâm vào học hành thôi !!

" Đúng vậy !!! "

" Học hành là quan trọng nhất !! "

" Ba cái chuyện yêu đương này được dăm ba ngày là hết chứ gì !! "

" Cố lên !! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ừ, tuyên bố chắc như đinh đóng cột luôn. Ấy vậy mà vẫn có đứa cứ hễ tới tối là ôm gối khóc suốt một tuần qua đấy......

Thử nghĩ coi, sao mà không khóc cho được, tớ thích cậu ấy nhiều lắm mà....

-Một chiều thứ năm nọ trong tuần-

-Hic...hic...

-Uhh...huhuhu.... T-Tại sao vậy hả? Tớ thích cậu nhiều lắm mà.... Sao lại bỏ tớ chứ..?

-Chả hiểu nổi cậu....hic.....tồi thì cũng tồi vừa phải cho người khác tồi với chứ..huhuhu...

     [Reng reng reng]

-A..Alo....

- Lô Mei ơi, nay bổn cung qua nhà ngươi phá nè, xuống mở cửa cho bổn cung mau lên.

-N-Nhi..mày về đi, nay tao không tiện để chơi với mày đâu...

-Con này mày lại khóc nữa à?!

-.....Ừ..

-Bà mẹ nó.... bây giờ mày có nín ngay không? Nín ngay lập tức, thay đồ rồi xách cái đích xuống mở cửa cho tao. Tao chở mày đi chơi cho khuây khỏa.

-Tao cho mày 10 phút, 10 phút sau mà mày còn chưa xuống thì tao trèo cổng vào tao nắm đầu mày thì đừng bảo sao tao ác. Tao nói là tao làm thật đấy, nên là lẹ lên.

-....Ừm...


Sau khi Nhi cúp máy thì tớ cũng đứng dậy đi thay đồ với rửa mặt luôn. Mà hình như do xúc cảm nó còn lại nhiều í nên là tớ vừa thay đồ vừa khóc, rửa mặt xong thì vẫn còn thút thít. Nguyên một quá trình người khác làm chỉ tốn 10 phút mà tớ làm lại mất 30 phút.

Tớ xuống lầu, ra cửa, mở cửa, khóa cửa lại, leo lên xe, không nói một lời nào cả. Khi đi được 5 phút thì Nhi nhỏ tiếng hỏi tớ:

-Ba mẹ mày đâu rồi, sao tao không thấy?

-Về quê ăn cưới chị họ, tối hoặc mai lên.

-Sao mày không đi chung?

-Không thích.

-Thôi để tao chở mày đi ăn cho nhẹ đầu nhẹ óc, tao mới biết có quán này ngon lắm. Người ta cũng bán kem nữa, kem vani mà mày thích nó ngon bá cháy luôn á.

-Ừm...

Nhi cũng thôi không nói gì, có lẽ nó muốn giảm bớt đi không khí tiêu cực xung quanh tớ. Nhưng sau lúc đó thì cả quãng đường tớ với nó không nói với nhau một lời.

Nó chở tớ tới một quán ăn vặt mới mở gần trường tiểu học cũ của tớ. Tiệm đó thoạt nhìn khá sạch sẽ, gọn gàng và cũng khá xinh xắn với một tông màu xanh bạc hà, điểm vài bông hoa cúc trắng, vàng trên 4 bức tường. Mặt bàn trong suốt, cũng có hình một bông hoa cúc ở bên trên. 

Nhi dựng xe và tớ với Nhi cùng vào bàn ngồi. Nó gọi gì mà 1 phần bánh tráng trộn, 1 phần bánh tráng cuộn, 1 phần bò viên sốt bơ tỏi, một ly trà sữa machiato, 2 phần kem vani. Tớ lúc đó đang thất thần nên cũng không kịp cản nó lại vì nó gọi nhiều vãi chưởng. Lúc tớ vẫn còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì món đã lên rồi (lúc đó quán vắng). Nhi dí vào tay tớ ly kem kèm theo nụ cười hiền.

-Nè, món ưa thích của mày đó, ăn mau đi không chảy.

-À...ừm cảm ơn mày nhé..

-......

Không hiểu sao khi mà mới ăn muỗng kem đầu tiên, tớ lại chảy nước mắt. Nhi nó thương tớ quá mà. Nó luôn làm mọi cách để giúp tớ đỡ buồn, luôn ở bên tớ trong mọi hoàn cảnh, tớ cũng thương nó lắm, luôn cảm kích vì nó đã đến trong cuộc đời tớ. Cảm động, ấm lòng.

-....Kem....kem ngon lắm Nhi. Tao thích....lắm.

-Ê ê sao tự nhiên mày lại khóc, kem bị làm sao à??

Nó lấy hai tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy từ từ trên mặt tớ.

-K-Không phải....Kem ngon- ngon lắm....Chỉ là..

-Chỉ là sao? Bị sao mày nói tao nghe coi.

-Chỉ là...chỉ là tao hạnh phúc vì những gì mày làm cho tao thôi. Tao cảm động lắm, vì mày luôn ở bên tao. Mày luôn muốn giúp tao đỡ buồn trong thời điểm tao tuyệt vọng nhất mà không phàn nàn gì cả. Tao không biết nếu không có mày...Tao phải làm sao nữa? Tao cảm ơn mày nhiều lắm, cảm ơn mày...

Xong tớ khóc nấc lên không dừng được. Nhi ôm tớ vào lòng, vỗ vỗ lưng tớ như bà cụ non.

-Thôi được rồi, không khóc, không khóc nữa. Tao làm hết điều này là vì mày là bạn thân tao, bạn thân nhất của tao. Với lại, ngoài tao ra thì còn ai để mày chia sẻ chuyện tình của mày chứ, đúng không? Tao nói rồi, mày là bạn tao, tao thương mày lắm, nên nín lẹ đi để tao còn ăn, nhỏ mít ướt.

-Gì??? Tao không có mít ướt đâu à nha. Gỉa sử mà thằng Huy chia tay mày coi mày có giống tao không?

-Hah, nó mà dám chia tay tao, thách cụ nó luôn!

Xong hai đứa nhìn nhau rồi phá lên cười. Có Nhi ở đây, tớ yên tâm rồi.

Sau khi ăn uống xong Nhi tiếp tục chở tớ đi vòng vòng khu đó rồi mới chở tớ về nhà.

[.......]

Đi chơi với Nhi vui lắm, tâm trạng tớ khấm khá hơn rất nhiều.

Nghe lời Nhi, tớ cũng cố gắng dần, ít khóc hơn. Tớ dần tập trung vào những thứ quan trọng khác ( gia đình, bạn bè, học tập,...), tớ cố gắng tìm cho bản thân những thú vui, những sở thích mới. Vẽ vời, xem phim, đan len, làm việc nhà, làm bài tập, đi chơi với bạn bè,.... Khiến cho bản thân bận rộn nhất có thể để không còn thời gian mà nghĩ tới chuyện đó. 

Và nó rất hiệu quả. Tớ dần dần không còn khóc nữa, trở nên vui vẻ hơn như vừa mới bước ra khỏi một cuộc tình không đáng có vậy. Nhưng không hiểu sao trong người vẫn có một cảm giác trống rỗng đến bất thường. Đôi lúc tớ dường như còn không thể cảm nhận trái tim của chính mình.

Đôi lúc... Tớ cảm thấy mình như một cái xác không hồn.

Đôi lời gửi cậu ]

Dù đã ít nhiều vơi bớt đi nỗi nhớ cậu cùng với những kỉ niệm, trong vô thức, khóe miệng tớ lại mở ra, hát đi hát lại một bài hát, ngân nga mãi một giai điệu. Bài hát ấy không biết đã được lặp lại trong đầu tớ bao lần, ngỡ như rằng ngày mà tớ cho cậu nghe bài hát ấy mới là ngày hôm qua vậy. Rằng chúng ta đã rất vui vẻ vào ngày hôm qua, rồi cậu bỗng biến mất vào ngày hôm nay. Mọi thứ cảm xúc về ngày tồi tệ đó cứ như đang ùa về như một cơn gió, và nước mắt tớ lại trực trào ra.

Tớ lại khóc nữa rồi.

Tớ lại khóc vì những kỉ niệm, tớ lại khóc vì những khoảng thời gian vui vẻ, tớ lại khóc vì nhớ lại mình từng được cậu quan tâm ra sao, tớ lại khóc vì những lời hứa không thể thực hiện nhưng chúng ta vẫn lại nói ra, tớ lại khóc về ngày đầu tiên gặp cậu, rồi lại khóc về ngày cuối cùng gặp cậu, tớ lại khóc vì thứ tình cảm ngu muội này........Và tớ lại khóc... vì tiếc thương cho tình cảm của chúng ta.

Có lẽ, tớ nên thật sự chôn vùi tình cảm này, và có một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhưng chắc chắn một điều, tớ sẽ không bao giờ quên đi cậu. Tớ từng đọc qua một câu truyện, tên là "Tặng cậu một góc trái tim" và câu truyện này thật sự đánh vào trong tâm tớ... Đúng vậy, tớ sẽ dành ra cho cậu một chỗ đứng trong trái tim tớ, một khoảng không quá lớn cũng không quá nhỏ, giúp tớ giam giữ tình cảm mình dành cho cậu, đồng thời giúp tớ không quên đi cậu, đối với tớ điều này đã là quá đủ.

Đương nhiên, tớ chả biết làm gì ngoài việc luôn mong cho cậu sống hạnh phúc, để rồi sau này sẽ tìm được người mà cậu muốn bảo vệ, rằng chuyện tình của hai người sẽ đẹp như trong cổ tích, rằng cậu sẽ quên tớ đi để có thể yêu người ấy bằng cả con tim, rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc bên người ấy, có một gia đình nhỏ để bảo vệ và có những người con để yêu thương. Và rồi nếu như một ngày tớ tìm thấy cậu, thiên thần ạ, tớ sẽ đứng từ đằng xa, ngắm nhìn cậu vui vẻ bên người ấy, sẽ không tránh khỏi việc tớ cảm thấy trong lòng lạnh chút, nhưng cũng vui mừng chút vì cậu đã có được hạnh phúc của riêng cậu. 

Nhưng nếu như tớ lại được hưởng một chút may mắn, nếu như ngày mà tớ gặp được cậu là ngày mà bên cậu không có bóng dáng một ai khác, có lẽ đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời tớ. Tớ sẽ không ngần ngại chạy thật nhanh đến  bên cậu, nắm chặt lấy đôi bàn tay mà tớ hằng mong ước, nói cho cậu biết hết tất cả, hát cho cậu nghe bài hát mà không biết tớ đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Rồi cậu sẽ nhận ra tớ, cậu sẽ trao cho tớ một cái ôm thật ấm áp, một cái ôm chạm da thịt, là thứ mà lúc nào tớ cũng ước mong có được từ cậu. Rồi hai chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn loại kem tớ thích, sẽ cùng nhau đi dạo, sẽ cùng nhau nắm tay mọi lúc mọi nơi, và trao cho nhau những chiếc hôn lên má, thật đơn giản, trong sáng và hạnh phúc như tình yêu của những đứa trẻ hồn nhiên tuổi mới lớn.

Dù được gặp lại cậu ở tình huống nào đi chăng nữa... Tớ cũng sẽ rất hạnh phúc.

-END CHAP 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top