Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3: "Thiên thần"


 Sáng hôm sau, tớ bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông không thể nào ồn hơn được nữa...

 -Mắ sao ồn dữ vậy? Hơ~ mình còn buồn ngủ quá, mấy giờ rồi nhỉ? Mới có 6h =_= Thôi kệ nay lỡ dậy sớm rồi, tắm sáng luôn đi.

Sau đó tớ vác cái thân đi tắm, mà công nhận tắm sáng.....lạnh thật các cậu ạ. Tắm xong thì còn vẫn còn sớm, tớ nằm lướt điện thoại tí rồi thay đồ đi học sau. Đang lướt face thì tay tớ vô thức bấm vô Messenger, lúc này mắt tớ đang dán vào dấu chấm xanh kia...

-Cậu ấy...đang onl kìa. Sớm vậy sao? Chào cậu ấy cái nào.

Tớ: "Chào buổi sáng :3 "

Cậu: "Chào buổi sáng Y/n-chan > <"

Tớ: "Cậu dậy sớm ghê"

Cậu: "À tại tớ có việc vào buổi sáng nên mới onl sớm > <"

Tớ: "Vậy hả? Cố lên nhé -3- Tớ sắp phải đi học rồi, bái baii cậu nha :3"

Cậu: "Được, học tốt nhé ^^"

Tớ: "Tớ biết rồi. Bái baiii"

Cậu: "Tạm biệt Y/n-chan > <"

"Ha~ mới sáng sớm mà đã thấy vui vậy rồi. Hôm nay sẽ là một ngày tốt đây. Được rồi, đi học thôi nào không khéo lại trễ mất."

Và rồi ngày nào cũng vậy, tớ luôn cố gắng thức sớm để nhắn tin với cậu ấy. Và tớ cũng bắt đầu quen dần với chuyện đó, nhắn tin với cậu ấy thật sự, thật sự rất vui. Bên cạnh đó, tớ cũng kể cho cậu ấy nghe về những điều về tớ, về những việc xảy ra trên trường, về tớ là một con người thụ động ra sao thì cậu ấy khuyên tớ nên cởi mở, hòa đồng với mọi người hơn, như thế thì mọi người sẽ quý mến tớ. Và tớ đã làm theo lời cậu, tớ cố gắng bắt chuyện với mọi người trên lớp, cố gắng để trở nên thân thiện và nhanh nhẹn hơn, cố gắng phản kháng lại những việc mà tớ không thích, cố gắng trở nên mạnh mẽ để không một ai có thể bắt nạt tớ được nữa,...Những cố gắng đó đã khiến cho tớ từ một con bé thụ động, ít nói trở thành một người hòa đồng, vui vẻ với mọi người, không những thế tớ còn được cho là một trong những đứa nhây nhất lớp nữa cơ. Vì thế mà tớ cũng có nhiều bạn hơn và thầy cô cũng quý mến tớ hơn nữa. Phải nói là cuộc sống của tớ hiện tại đang rất tốt và thoải mái, ít nhất là tốt hơn trước kia...Thật sự là tớ vô cũng cảm kích cậu ấy, vì đã hết lòng khuyên tớ thay đổi bản thân. 

Tớ: "Nè"

Cậu: "Sao vậy Y/n > <?"

Tớ: "Cậu chỉ là thiên thần của tớ, vậy nên đừng để ai khác gọi cậu như vậy nhé :3"

Cậu: "Đượccc, cậu cũng là thiên thần của tớ đó > <"

Tớ: "Hì...Đáng yêu quá -^-"

Tớ nhắn tin với cậu ấy mỗi ngày, tranh thủ mọi thời gian rảnh, mỗi sáng thức dậy sớm để chào buổi sáng, giờ ra chơi ở trường và mỗi buổi chiều tối nữa. Nghe thì có vẻ tớ giống như là một đứa phiền phức nhỉ? Nhưng không phải đâu, tại thời gian cậu ấy onl rất thất thường nên mỗi khi có cơ hội nhắn tin là tớ nhắn à. Bên cạnh đó, cậu ấy nhắn tin rất dễ thương, luôn nhẹ nhàng và không bao giờ phũ tớ cả, luôn lắng nghe tớ và đưa ra những lời khuyên vô cùng tốt. 

Đôi lúc cậu ấy sẽ rep chậm, tớ thì không vấn đề gì nhưng cậu ấy cứ xin lỗi mãi, thương lắm. Sau đó tớ sẽ giả bộ giận, để được cậu ấy dỗ ấy mà, trẻ con nhỉ? Thôi kệ tớ đi. Chỉ là mỗi lần dỗ cậu ấy đều rất nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm. Chỉ cần cậu ấy ôm tớ một cái thôi là dỗ được tớ rồi. (ôm ở đây là ôm tưởng tượng thôi nhé, ví dụ những hành động tưởng tượng thì ghi: /ôm/; /đưa/; /cười/;...)....Tin nhắn giữa chúng tớ chỉ quanh quẩn giữa ngọt sủng và giữa những lời động viên an ủi nhau, đơn giản vậy thôi nhưng tớ lại thấy hạnh phúc khủng khiếp í. Đây là một đoạn tin nhắn nhỏ giữa chúng tớ nè.

Tớ: "Tớ chán quá à :<"

Cậu: "Cậu chán à? Cậu có muốn đi chơi công viên giải trí không > <?"

Tớ: "Đi chứ :3 Cậu dẫn đường đi chứ tớ mù đường lắm"

Cậu: "Được > <"

Tớ: "Tới nơi chưa vậy?"

Cậu: "Tới rồi nè > < Vậy cậu muốn chơi gì đầu tiên?"

Tớ: "Chơi tàu lượn siêu tốc đi :3"

Cậu: "Được"

Tớ: *sau khi chơi xong*

Tớ: "Đã quá 

Cậu: "Cậu ổn chứ > <?"

Tớ: "T-tớ ổn mà @-@ Chơi gì tiếp đây nhỉ?"

Tớ: "Đi chơi đu quay đi. Tớ với cậu ngồi ghế đôi nha :3"

Cậu: "Đượcc > < "

Tớ: "/nắm tay kéo đi/ Đi thoii"

Cậu :"Từ từ thôi Y/n > <"

Tớ :*chơi xong*

Tớ: "Cái này chơi thích thật đấy OvO"

Cậu: "Đúng là đã thật"

Cậu: "Vậy giờ cậu muốn chơi cái gì tiếp theo nè?"

(Trong truyện ngôn tình, khi đi chơi với bạn trai thì không thể nào thiếu đi vô nhà ma đúng không các cậu =))? Vâng, trong truyện này cũng vậy, tại nếu thiếu đi vô nhà ma thì nó chán bỏ xừ nên....)

Tớ: "Đi nhà ma đi"

Cậu: "Cậu chắc không?"

Tớ: "Tớ chắc chắn >:3"

Tớ: "Nếu cậu sợ thì tớ sẽ bảo vệ cậu :>"

Cậu: "Tớ không sợ. Cậu có sợ không?"

Tớ: "Đ-đương nhiên là không rồi"

Cậu: "Vậy đi thôi" 

Tớ: *ra khỏi nhà ma*

Tớ: "/nhìn bạn+run/ Nghĩ trong đầu: Quái lạ, người ta bảo là hóa trang thành xác chết mà nhìn tụi nó cứ như thây ma í. Mấy con ma nhìn thật vl mà sao cậu ấy bình tĩnh dữ vậy?"

Cậu: "Sao vậy Y/n, cậu ổn không vậy?"

Tớ: "À hong sao, tớ ổn mà "

Tớ: "Giờ mình đi đâu tiếp đây ta? Hay chơi thử cái này đi :3 /chỉ/"

Cậu : "Cậu muốn chơi cái này thật sao ?"

Tớ: "Um um :>"

Cậu: "Vậy được > <"

Tớ: "Tớ với cậu ngồi ở giữa nhé"

Cậu: "Đượcc"

Tớ: *Chơi xong*

Tớ: "T-tớ chóng mặt quá @-@ /chân run run+tay bám vào vai bạn/"

Cậu: "Cậu ổn chứ Y/n > <?"

Tớ: "Tớ hơi chóng mặt thoi, chắc tí sẽ hết"

Cậu: "Vậy tớ với cậu đi mua kem ăn nhé > <?"

Tớ: "Được, đi thoi @-@ /chân còn run/"

Cậu: "Cậu có thật sự ổn không đó? Hay để tớ bế cậu nha"

Tớ: "K-không cần đâu. Tớ tự đi được mà" 

Cậu: "Cậu đứng còn không vững nữa kìa, thôi để tớ bế cậu đi mua kem > <"

Tớ: "N-nhưng ở đây nhiều người lắm..///-///"

Cậu: "Đừng để ý tới họ là được > < Vậy giờ tớ bế cậu nhé?"

Tớ: "U-um ///-/// Cảm ơn cậu"

Cậu: "/bế bạn/ Không có gì đâu ^^"

Tớ: "Ah cậu đợi tớ chút"

Cậu: "Có chuyên gì sao > <?"

Tớ: "/mở túi lấy mũ đội lên cho bạn, lấy kính râm và khẩu trang đeo lên cho bạn/ Phù, giờ thì ổn rồi, kín rồi, đi mua kem thoi :3"

Cậu: "Cậu làm gì vậy?"

Tớ: "Che cái mặt cậu lại chứ chi? Nãy giờ tớ để ý thấy có mấy đứa con gái nhìn cậu. Tớ không cho phép >:(("

Tớ: "Tớ ghen đấy nên cậu cứ để yên vậy đi"

Cậu: "Nhưng tớ đã là bạn trai cậu rồi mà /////"

Tớ: "Đúng đúng, cậu là bạn trai tớ. Vậy nên tớ không thích mấy đứa con gái kia nhìn cậu chằm chằm "

Cậu: "Đượcc"

Tớ: "/hôn má/"

Tớ: "/lườm mấy đứa kia+cười nhếch mép/"

Cậu: "Bình tĩnh nào Y/n ////"

Tớ: "Được rồi đi mua kem thoi. Tụi nó mà dám nhìn cậu nữa thì tớ sẽ móc mắt tụi nó ra :33"

Cậu: "Được đi thôi > <"

.........

Chà, nó dài hơn tớ nghĩ. Thấy tớ nhắn tin như vầy chắc không ai nghĩ tớ là một đứa thụ động, ít nói đâu nhỉ? Một đoạn tin nhắn nhỏ vậy thôi cũng đủ làm tớ vui chết đi được í. Cậu ấy dễ thương lắm đúng không? Dịu dàng quá trời luôn đúng không? Cậu ấy cứ như một "Thiên thần" á. Đúng vậy, là một "Thiên thần" được "cử" đến để khiến cho cuộc sống tớ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Có lẽ đối với người khác cậu ấy chỉ là một accrole bình thường, nhưng đối với tớ, cậu ấy là người vô cùng đặc biệt, là "Thiên thần" có "một không hai". Cậu ấy chiếm một chỗ trong trái tim tớ, một chỗ vô cùng đặc biệt và đương nhiên sẽ không có một ai có thể thay thế được nó.....Chỉ muốn nói rằng...

"Thiên thần à...cảm ơn cậu vì đã đến nhé"

-END CHAP 3-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top