Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 20 ❤ XIUMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz"

"Đừng thở dài nữa, bầu không khí trong xe chùn xuống rồi này" Sehun nhận món ăn yêu thích của Minseok. "Đây là cái gì?" Nhắc tới sữa, sắc mặt nhăn nhúm lại.

"Theo tôi biết lúc theo dõi thì sữa là đồ uống nhanh gọn lẹ nhất" hút một hơi sữa, thật hy vọng có thể cao dài thêm.

"Ý tưởng này thật quê mùa" trả hộp sữa về chỗ cũ.

Vừa nghĩ tới ý nghĩ của mình bị nói là quê mùa nên phiền muộn, nếu không phải Baekhyun không muốn nhận công tác việc theo dõi này, cậu cũng chẳng cẩn ở cùng anh Oh bên trong xe chỉ biết ngắm nhìn phong cảnh, mắt lim dim thế này.

"Mười năm qua tôi chưa uống sữa"

"Haiz, mệt quá đi" không muốn lải nhải vấn đề dinh dưỡng với Sehun nữa, không biết sao, Sehun gần đây lắm điều quá, nhưng hình như cũng chỉ khi gặp mình mới như vậy.

Kẻ tình nghi ra khỏi toà cao tầng đối diện, dẫn theo hai thủ hạ lên xe tải màu đen.

"Phát hiện mục tiêu, đang truy bắt" thông tri các đồng nghiệp, nịt chặc giây an toàn khởi động xe bắt đầu theo dõi, nhưng Sehun vẫn còn léo nhéo bên cạnh chưa ngừng.

"Anh Oh bộ anh bị buộc phải thân thiện hơn à? Giờ nói nhiều thế" không nhanh không chậm hành sử, bảo trì khoảng cách nhất định. Nhân cơ hội nhớ kỹ bảng số xe, để những đồng nghiệp khác theo dõi.

Thân thiện? Mặc dù không có, nhưng, nhìn Minseok chuyên chú, nếu là cậu nói, có thể tiếp thu.

Kẻ tình nghi xuống xe, đến bãi đất trống dưới chân cầu, mênh mông vô bờ căn bản không thể ẩn núp.

Minseok không xuống xe, báo cáo địa điểm trước tiên. "Bây giờ phải làm gì nữa?"

"Đợi một chút "

Vừa chờ hết một chút, phía sau xe đột nhiên xuất hiện bốn người, giơ súng, "Xuống xe "

"Bị phát hiện đơn giản vậy hả" bộ chổ mình đậu xe dễ nhìn lắm à? Nhìn chung quanh rõ ràng có cây che chắn mà.

Sehun liếc nhìn Minseok chẳng chút khẩn trương, cửa sổ xe bên kia đang đóng, chí ít chống đạn được, vấn đề không lớn lao gì.

Nhưng ngay khi suy nghĩ này của hắn xuất hiện, bên cửa sổ xe Minseok lại dễ dàng mở ra.

"A, tôi quên khóa. . ." Vẻ mặt xin lỗi nhìn họng súng nhắm ngay thái dương mình.

Thực sự là muốn ăn súng mà.

Xuống xe trong nháy mắt, Sehun liền bị đánh lén ngất đi, té ngã xuống đất.

"Này!"

Vốn định đẩy cửa xe ra xem Sehun thế nào, lại bị một giọng nói ngoài ý muốn cắt đứt.

"U ~ đã lâu không gặp nha, Kim Minseok, a sai, phải là Kim sir." Hai tay chà chà vào nhau, bộ dáng cà lơ phất phơ làm người khác chán ghét.

Là A, muốn bắt thì tìm không được, hiện tại khen ngược, tự gã xuất hiện. "Lá gan thật lớn mà, không sợ tao bắt mày hả?" Minseok cũng không tỏ ra yếu kém.

Vừa định móc súng sau thắt lưng ra thì bị đối phương cấp tốc ngăn cản, "Ui da" hạ thủ đau thiệt.

A ra hiệu bảo thủ hạ khiêng Sehun đi, Minseok cứ tiếp tục ở nơi này, cùng gã tiến hành đối thoại chanh chua.

"Khỏi giãy dụa nữa, một hồi sẽ thả mày thôi"

"Mày dẫn Sehun đi đâu rồi! ?" Hiện tại mệnh của hắn là quan trọng nhất, cảm giác sự kiện lần này đều tại mình làm liên lụy.

"Ủa, tao nghĩ mày nên quan tâm bản thân mày mới đúng chứ" cầm lấy cây súng của Minseok, lên nòng, không hề dự triệu nhắm ngay chân trái cậu, bắn.

Chỉ còn nghe tiếng rên của Minseok. Nhíu mày nhìn chân trái.

"Đây chính là bộ đồ vest tao thích nhất, mày dám bắn hả"

A thực sự không hiểu nổi người này, dưới tình huống nào rồi, mà còn vui đùa.

"Hiện tại.." nhìn đồng hồ, "Cho mày năm phút, trên cầu vượt đối diện tao lắp đặt một quả bom" lấy điều khiển ra, nhẹ nhàng đè xuống, màu đỏ bật lên. "Làm cảnh sát, cũng nhanh thực hiện trách nhiệm cứu vớt ngừơi vô tội đi "

Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ vì sao lại chọn đoạn đường có số lượng xe lưu thông nhiều như vậy, nguyên lai là có dự mưu.

"Sehun đâu!"

"Chờ mày đi hủy bom, tao sẽ nói cho mày biết" cười châm chọc vẫy tay tạm biệt Minseok, rồi đi về hướng Sehun vừa được mang đi.

"Ê!" Thằng này tuyệt đối có bệnh!

Kéo chân bị thương, thật vất vả mới lên cầu vượt, mỗi một bước càng làm cậu chảy máu nhiều hơn, "Bị tao bắt được tuyệt đối băm vằm mày ra!"

Bom! Nhảy vào lang can giữa cầu vượt, tuy rằng cậu không phải chuyên gia về bom mìn, nhưng ở trường cảnh sát học có học qua, thật tuyệt vì nó không phức tạp, động tác nhẹ nhàng dỡ xuống hộp ngoài, bên trong hồng hồng xanh xanh một đống lớn, nâng tấm chính lên (tấm lắp đại bộ phận linh kiện trong các máy móc điện tử), "Không sai, chính là cái này" đúng vậy nút màu đỏ, thiết bị ngừng.

Còn lại năm mươi giây, Minseok không do dự ấn xuống, nhưng mồ hôi trán bán đứng cậu đang vô cùng khẩn trương.

Vì sao? Vì sao không dừng lại? Hốt hoảng nhìn khắp bốn phía, xe tới xe đi dưới tình huống này sao kêu bọn họ chạy thoát đây?

"Đáng ghét!" Tay đập xuống mặt đường, lực càng thêm mạnh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười giây đồng hồ sau cùng Minseok cũng không kịp né ra, cái chân bị thương chết bầm.

Đành che cái lỗ tai, cũng chỉ có tiếng pháo thanh thúy.

"Chuyện gì xảy ra? Đùa giỡn hả!"

Đinh linh linh, đinh linh linh, là di động của cậu.

Số lạ, xuất phát từ tức giận cậu có thể đoán được là ai.

"Xem ra thành công, nhưng tao muốn nói mày nghe một tin xấu" di động chuyển hoán thành video call, "Mời gặp lại tổ trưởng lần nữa, xem ra không còn bao nhiêu thời gian "

Trong hình là Sehun đang hôn mê bị buộc chung với bom hẹn giờ, mười lăm phút đồng hồ đếm ngược.

"Đồ khốn! Mày đang ở đâu!"

"Ngay khố phòng cách đó không xa, a, mày ngẩng đầu là thấy"

Không còn thời gian, Minseok bắt đầu chạy khập khễnh, chân của cậu rất đau, thân thể cũng dần dần mất sức, mất máu quá nhiều, nhưng bây giờ không phải để tâm đến mấy cái đó.

Xuống thang lầu thì chợt bị vấp, té xuống, lăn lộn đến mặt đất một hồi đại não có chút mê muội, nhưng hoàn hảo chỉ xây xát nhẹ.

Khởi động thân thể nhìn thẳng về khố phòng "Sắp tới! Sắp tới!" Cậu chưa từng khát cầu thời gian ngừng lại!

Đẩy cửa khố phòng ra, bên trong rất tối, kiến đường nhìn của Minseok có chút mờ, đi vào trong, mới phát hiện Sehun đang dựa vào hàng hóa, đã tỉnh lại, thấy cậu lại, tựa hồ rất tức giận.

"Cậu tới làm gì! Đi mau!" Hắn không muốn Minseok mạo hiểm.

"Thế nào chỉ còn năm phút? ! Anh nói vớ vẩn gì thế!" Đầu tiên là cởi trói giây thừng trên tay Sehun

Kỳ thực Minseok không biết, bom trên người Sehun là mới vừa rồi do cậu vô tình ấn xuống cái nút ở trái bom trên cầu nên nó khởi động.

"Quả nhiên là dây xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ thích mê, đồ quê mùa" chẳng biết cắt dây nào, nhìn về Sehun đang nhíu chặt lông mày "Chọn một nhé"

"Cậu thích đỏ hay xanh" không trả lời vấn đề kia.

"Màu nào cũng thích "

"Vậy câu khác, cậu thích Oh Sehun hay Kim Kai"

"Hắc! ? Có liên quan không vậy? Hơn nữa, đều bằng nhau!" Hoàn toàn bị Sehun nói tức điên, liều mạng chọn "Màu xanh!"

Đoạt lấy dao nhỏ, "Tôi cắt " đẩy đẩy Minseok tránh xa một chút.

"Anh mau lên! Thời gian sắp hết rồi!"

"Cậu tránh xa ra!" cách xa thì ít bị vạ lây.

"Hảo hảo hảo" nhận mệnh lui về phía sau hai bước.

Sehun bình ổn hô hấp, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống, trong lòng cầu nguyện cắt dây xanh. Nhưng cùng lúc đó, một viên mini bom từ đó bắn trúng ngay bụng Minseok.

Thực sự đau quá, trong đầu chỉ tới kịp ý niệm này, ngã xuống.

Sehun thề, chưa bao giờ hoảng hốt như lúc này! Lảo đảo nghiêng ngã đi về phía cậu, đè lại vết thương tràn đầy máu, "Này! Minseok! Mau tỉnh! Đừng có đùa với tôi!"

Đây coi là cái gì? Tự tay giết chết người yêu sao?

Phẫn nộ! Tự trách! Liều mạng lay lay Minseok, tựa hồ như vậy là cậu sẽ tỉnh lại.

"Ha ha ha, tiến triển không tệ lắm, " A từ trong bóng tối đi tới, "Tự tay giết chết đồng bạn cảm giác ra sao, có đúng hay không rất hưng phấn?"

Cũng chính vào lúc đó, Minseok hít mạnh một hơi, mở hai mắt ra nhe răng toét miệng la đau.

"Sinh mệnh thật là ngoan cường, lại còn chưa chết"

Sehun dùng thân thể của mình ngăn giữa Minseok và A, hắn không dám cam đoan A có thể hay không đột nhiên nả một phát súng muốn mạng Minseok.

"Mày tuyệt đối không trốn thoát"

"Tao đâu có trốn, giết tụi bây xong, tao sẽ nghênh ngang rời khỏi." nhún vai, gã căn bản chả quan tâm cái gì.

"Mày sai rồi, muốn rời đi dễ lắm à" Giọng Minseok run run truyền đến, xuyên qua vai Sehun nhìn thẳng A trong bóng tối.

"Kim sir, quả nhiên mày là kẻ mạnh miệng, xem ra tao phải tống mày đi trước" giơ súng lên, nhắm ngay cậu.

Đoàng!!!

Là tiếng đạn xé gió, mang theo nhiệt độ nóng cháy, thẳng tắp bắn vào trong cơ thể, máu đỏ theo họng tràn ra, thấm ướt bộ ngực.

Không phải Minseok trúng đạn, không phải Sehun, mà là A,

Hốt hoảng nhìn vết thương, hoàn hồn nhìn người giơ súng, là Kai.

"Đại ca?"

"A, nếu mày rời đi, tao sẽ không quản mày nữa, nhưng mày lại muốn giết cậu ấy, phạm vào điều cấm kỵ của tao"

Đây hết thảy đều là A thất sách, lỗi tại gã đánh giá thấp Minseok đối với Kai. Sai ở chổ, đánh giá cao năng lực của mình.

Ngã xuống đất chết đi trong hối hận.

Minseok vô tâm tình hỏi hắn tại sao xuất hiện, dựa vào cánh tay Sehun đứng dậy, chân đều chết lặng, hoàn toàn không làm gì được.

Bất mãn nhìn thi thể A "Tiểu tử này hạ thủ thật ác độc" nếu vừa nãy Minseok và Sehun không đứng cách xa vài bước thì bây giờ họng súng của gã ngay ngực rồi.

"Cứ muốn tôi chết" rõ ràng mình là một thanh niên tốt.

Còn không chờ cậu hỏi Sehun thế nào, thân thể bỗng nhẹ hẫng, "A?"

"Cậu bị thương, không đi được "

Tuy rằng Sehun không bị thương nặng, nhưng máu ứ đọng rất nhiều, nhất định là bị đòn hiểm.

"Không sao đâu anh Oh, tự tôi đi được rồi"

Vừa muốn giùng giằng xuống, lại bị Kai tiếp nhận ôm qua. "Hai người đều bị thương, để tôi"

Ui chời! Tình huống gì đây!

Không quan tâm, đấm một quyền vào ngực Kai, sau đó tự nhảy xuống mặt đất.

"Lão tử tự đi!"

Lưu lại hai người nhìn nhau.

Một đang suy nghĩ, "Sao tự nhiên lại giận vậy? Rõ ràng là muốn cho cậu ấy bớt đau mà "

Một đang suy nghĩ, "Vấn đề khi nãy, thích ai, vẫn chưa trả lời"

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top