Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian đầu của tình yêu lúc nào cũng tốt đẹp, mỗi ngày được nhìn thấy nhau, chào một ngày tốt lành vào mỗi buổi tối, và chúc ngủ ngon khi màn đêm buông xuống, có nhau trong lòng, mỗi giấc ngủ đều là những giấc ngủ ngon nhất. Trao cho nhau những lời yêu thương mật ngọt, những hành động quan tâm, chăm sóc từng chút một.

Đó là những gì mọi người xung quanh khi làm việc chung với Freen và Becky đều được chứng kiến mỗi ngày. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu tuổi trẻ của bọn họ. Ngay cả bọn họ cũng đều mong mỗi ngày trôi qua cũng sẽ yên bình mà yêu nhau như thế.

Chỉ là bọn họ từng chút yêu thương và nâng niu nhau, nhưng lại có những người không muốn điều đó xảy ra.

Vào một ngày khi cả hai vừa quay phim xong, khi cả hai lên xe vừa định trở về, nhưng Becky vẫn còn dư năng lượng lại muốn đi dạo một vòng thành phố, tất nhiên là Freen sẽ không từ chối nàng.

"Chúng ta đi đâu vậy chị?"

Becky ngó nghiêng ra bên ngoài cửa xe khi mà Freen đang đưa nàng đến một nơi mà nàng cảm thấy xa lạ, trong trí nhớ khá tốt của nàng thì Becky chưa từng ghé qua nơi này.

"Lúc trước học đại học Heng từng dẫn chị đến một tiệm mỳ. Lúc đó cũng gần khuya rồi, nhưng chị lại đột nhiên cảm thấy đói bụng, vốn dĩ muốn ra ngoài tìm gì đó ăn nhưng trùng hợp lại gặp cậu ta cũng đang đi lang thang ngoài đường. Tụi chị nói chuyện qua lại mới biết cậu ta cũng đang đi tìm đồ ăn. Xong cậu ta hỏi chị có muốn đi cùng không, sau đó lại dẫn chị đến tiệm ăn đó. Nó khá ngon và thường bán vào nửa đêm đến gần sáng. Nhưng mà đã qua lâu rồi, chị cũng không biết chỗ đó còn mở không nữa."

Freen đánh tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ. Becky ngồi ngắm người yêu của mình lái xe và vẻ mặt hồi tưởng kể lại cho nàng nghe những chuyện đã qua của cô. Từ lúc nàng yêu cầu cô kể cho nàng nghe chuyện trước đây của cô, thì ngày nào Becky cũng được nghe một câu chuyện cũ từ cô. Là cũ với cô, nhưng mới với nàng. Và vào những lúc đó, Becky cũng đều thích thú chăm chú nghe cô nói.

"Chị và anh Heng không ở kí túc xá sao ạ? Hai người có thể ra ngoài vào ban đêm?"

"Lúc đó nhà Heng ở gần trường, còn chị không thích gò bó nên thuê trọ ở gần đó."

"Chị không ở cùng ông bà sao?"

"Nhà ông bà thì khá xa trường. Với lại trước kia chị đã quen sống một mình rồi, có thể thỏa thích làm những điều mình muốn.... Tới rồi!"

Chiếc xe của Freen dừng lại tại con đường nhỏ, cả hai cùng nhau bước xuống xe, Becky lại một lượt đánh giá chỗ này.

Ở đây phải nói là tương đối hẻo lánh, những ngôi nhà tầm trung san sát nhau, chỗ hai người đang đứng phía sau là một dòng sông, hai bên đường đều có đèn rất sát.

"Cũng may là nó vẫn còn mở."

Becky nghe tiếng Freen thở phào một cái, vì nếu tiệm mỳ không còn mở thì bọn họ đi một quãng đường công cóc rồi. Nàng quay đầu theo hướng của cô, trước mặt họ là một tiệm mỳ khá đông khách đang ra vào, vào thời điểm gần giữa khuya thế này. Điều này chứng tỏ nơi đây chắc hẳn cũng đã kinh doanh rất lâu và có tiếng tăm nên mới được ủng hộ như vậy.

"Mình đi thôi!"

Freen chủ động nắm tay Becky kéo vào, vừa vào tiệm, Becky đã ngửi thấy mùi mỳ thơm nứt mũi, và bụng của nàng cũng bắt đầu biểu tình.

Cô đưa nàng vào một góc bên trong quán, tránh được nhiều người dòm ngó và có cả quạt cho hai người. Nhưng mà có lẽ ở nơi vắng vẻ này sẽ không ai nhận ra cả hai đâu.

"Ồ, là nhóc Sarocha đây mà! Lâu rồi mới thấy cháu quay lại quán của ta đấy!"

Khi hai người vừa ngồi vào bàn, bà chủ quán đã đi tới và niềm nở chào hỏi. Ấn tượng đầu tiên của Becky là bà ấy có gương mặt hiền hậu và giọng nói dễ nghe, trông rất dễ gần, mái tóc muối tiêu của bà được bới lên bằng một cây trâm. Vẻ đẹp lao động và phúc hậu của bà càng được tôn lên trong một bộ đồ bình dân và cái tạp dề đeo phía trước.

Và có lẽ trí nhớ của bà khá tốt khi còn nhớ đến Freen.

"Bà vẫn còn nhớ cháu ạ?"

Freen ngạc nhiên mỉm cười, cũng phải 5 năm rồi cô mới trở lại kể từ lúc cô tốt nghiệp đại học.

"Tại sao không? Ta còn nhớ cháu và cậu nhóc Heng thường xuyên đến chỗ ta ăn. Vài lần hai đứa thỉnh thoảng còn giúp ta dọn quán nữa mà, và những lần hai đứa ăn thiếu của ta, haha!"

Becky nhìn hai người họ cười rộ lên khi nhắc về chuyện cũ, mặc dù nàng không hiểu lắm nhưng nó thú vị và làm nàng cười theo.

"Hôm nay dắt bạn mới đến sao? Còn Heng đâu?"

"Cậu ta bận việc ạ, cháu sẽ giúp bà gửi lời chào đến cậu ấy. Còn đây là người yêu cháu."

Nàng kinh ngạc, nhưng sau đó chính là vui vẻ khi Freen giới thiệu nàng với những người mà cô quen bằng quan hệ là người yêu.

Bà chủ cũng rất ngạc nhiên nhìn qua nàng, nhưng rất nhanh nó được thay bằng nụ cười hiền hậu.

"Ta già rồi, có lẽ không hiểu được tình yêu bây giờ của bọn trẻ các cháu. Nhưng trông người yêu của cháu rất dễ thương và xinh đẹp đấy."

"Cháu cảm ơn ạ!" Becky có chút ngại ngùng cúi đầu.

"Vậy hai đứa muốn ăn gì?"

"Cho cháu một phần giống như trước, không biết bà còn nhớ hay không?"

"Ta không quên đâu, một phần mỳ với nhiều ớt!"

"Vâng ạ! Còn em ấy thì không ăn cay được ạ!"

"Ta hiểu rồi, hai đứa ngồi nói chuyện nhé, ta sẽ mang mỳ ra ngay."

Vào lúc bà chủ vừa rời đi, Becky liền quay qua nhìn Freen bằng ánh mắt châm chọc nói:

"Không ngờ diễn viên nổi tiếng Freen Sarocha của chúng ta cũng ăn thiếu đó!"

Freen không vì lời châm chọc của Becky mà xấu hổ, cô cười cười lau muỗng đũa cho cả hai vừa nói:

"Lúc đó chị vẫn là sinh viên đại học nhé! Với cả những lúc đó là cuối tháng, và Heng sợ ba mẹ cậu ta biết cậu ta nợ môn sẽ đánh cậu ta một trận nên đã mượn tiền chị để đóng phí."

"Em bắt đầu ganh tị gới Heng rồi đấy ạ! Anh ấy có thể gắn bó với chị suốt 4 năm đại học và cho đến tận bây giờ."

Becky tỏ ra phụng phịu hờn dỗi. Nàng thật sự có chút ghen khi lúc nãy bà chủ nhớ đến Freen và Heng, bọn họ gắn bó với nhau chẳng khác nào là người yêu cả. Có khi bà chủ ở đây cũng hiểu lầm bọn họ là người yêu cũng không chừng.

"Đứa ngốc! Heng chỉ gắn bó với chị vài năm thôi, còn em thì bên cạnh chị cả đời đấy!"

Freen đột nhiên lại nói mấy câu mật ngọt chết ruồi này, bất quá Becky nghe xong môi không thể khép lại nụ cười.

Hai người ngồi thêm một lúc, Becky lại được nghe Freen kể thêm về lúc đại học, khoảng 10 phút sau đó thì bà chủ mang hai bát mỳ ra.

Một bát mỳ với đầy ấp thịt và hải sản, mải mê nói chuyện đến khi ngửi thấy mùi thơm thì Becky mới biết mình đói bụng đến nhường nào.

Hai người tạm gác những câu chuyện qua một bên và tập trung ăn mỳ, dù sao hiện tại cũng không còn sớm, bọn họ nên ăn nhanh và trở về.

"Bà ơi, con gửi tiền ạ!"

Ăn xong, cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi quán, Freen lấy tiền mặt và đặt lên tủ cho bà chủ.

"Cảm ơn hai cháu nhé! Lần sau lại dẫn người yêu đến nhé Sarocha, và cả Heng nữa. Ta rất muốn gặp cậu nhóc phá phách lúc trước!"

"Cháu nhớ rồi ạ!"

Freen cười cười, cả hai cúi chào bà chủ và rời đi.

Buổi đêm nhiệt độ bên ngoài hạ thấp nhiều, một cơn gió thổi tới khiến Becky rùng mình mà ôm hai vai mình. Freen chú ý tới vẻ ngoài có chút mỏng manh của bạn gái mình, về thói quen thích ăn mặc thiếu vải của nàng cô cũng đã nhắc nhở rất nhiều về việc ra ngoài phải cầm thêm áo khoác, nhưng cô bé vẫn chứng nào tật nấy. Cô nhíu mày không hài lòng, nhưng vẫn giang tay ôm lấy nàng vào lòng.

"Nếu lần sau em ra ngoài không mang theo áo khoác, chị sẽ quăng hết mấy cái áo hai dây của em!" Tất nhiên là vẫn không quên cảnh cáo nàng.

Becky nghe lời hăm he của Freen, chỉ ngẩng đầu nhìn cô cười hì hì rồi vòng tay ôm lấy eo cô.

Hai người xoay người chuẩn bị đi đến xe, nhưng bất chợt đụng phải một nhóm 3 người khác. Becky hơi chao đảo muốn ngã, nhưng vẫn là vòng tay vững chắc của Freen giữ lại.

"Ai đây??? Không phải là con nhỏ nghèo khó và cô bé lẽo đẽo theo sau đây sao?"

"Không phải đâu, bây giờ người ta đã thành người nổi tiếng rồi, cậu không biết hả?"

Freen nghe thấy những lời mỉa mai bên tai, và những giọng nói thề có chúa là cô không bao giờ quên. Bởi vì nó đã đeo theo cô suốt 4 năm cấp 3 rồi còn gì.

"Lâu rồi không gặp lại, miệng các người vẫn hôi như vậy!"

Cô quắc mắt nhìn qua ba người, so với trước kia luôn nhẫn nhịn bọn họ thì bây giờ không có lí do gì cô phải chịu đựng trước bọn họ nữa.

"Mày nói gì đó hả?"

Ả cầm đầu tính tình theo thời gian cũng chẳng có gì thay đổi, sự hống hách và không xem ai ra gì vẫn như ngày nào.

"Không hiểu tiếng người sao?"

Freen nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ, khiến hai người bên cạnh có chút kiêng dè hơi lùi người lại.

"Mẹ nó...!"

Ả ta tức giận vung tay lên, nhưng thay vì lãnh trọn cái tát như 10 năm trước, Freen đã rất nhanh bắt lấy cổ tay của cô ta. Cô đảo khóe mắt ra phía sau, ra lời cảnh cáo với ả ta.

"Ở đây rất nhiều người, nếu cô muốn ngày mai có vài bài báo không hay làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty ba cô thì ra tay đi."

Cô hừ nhẹ, hất bằng tay của ả ta ra. Nhìn cả ba người bất động không dám hành động gì, đôi mắt bọn họ nhìn vào trong quán mỳ, kể từ lúc bọn họ xuất hiện thì mọi người bên trong đã đổ dồn sự tập trung lên bọn họ. Freen thì không muốn bận tâm thêm, cô nhanh chóng ôm lấy Becky rời đi.

Cứ ngỡ sự việc sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi Freen và Becky về đến căn hộ của cô thì cả hai đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Saint bảo họ ngay lập tức đến công ty. Một lần nữa Freen phải đánh tay lái chuyển hướng đến công ty.

Trong lúc đó Becky lên mạng tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top