Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa nhà vang lên tiếng lạch cạch chuẩn bị có người đẩy vào, Freen giật mình giấu tờ giấy vào giữa cuốn kịch bản của mình, vuốt lại mái tóc chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt không để người kia nhìn thấy.

Thật may với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm của cô, Becky đã không nhìn ra sự bỡ ngỡ nhất thời của mình.

"Freen ơi~~~~"

Vừa vào đến nhà, Becky đã ỉu xìu gọi tên cô, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi vì lịch trình cả ngày hôm nay. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần qua ngày mới rồi, mà nàng mới trở về.

"Chị đây."

Cô dang rộng vòng tay, cưng chiều nhìn nàng, Becky liền không chần chừ mà nhào vào lòng cô. Nàng rúc sâu vào lòng cô, ngửi ngửi mùi nước hoa trên người cô, năng lượng trong phút chốc gần như được nạp đầy.

Freen cụp mắt nhìn đầu nhỏ của nàng, vuốt ve mái tóc, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn, ân cần hỏi han nàng.

"Mệt lắm đúng không?"

Nàng ậm ừ gật đầu xong lại lắc đầu, ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

"Có chị ở đây tất nhiên không mệt nữa."

Những lời mật ngọt dạo gần đây Becky nói rất nhiều, Freen nghe đến quen thuộc, cũng chỉ là cười cười vuốt sống mũi của nàng, hôn nhẹ lên đôi môi tẩm mật ong này.

"À phải rồi."

Đột nhiên Becky ngồi bật dậy, lục lọi trong túi xách ra một tấm thiệp màu hồng đưa cho cô.

"Đây, của chị!"

"Gì vậy?"

Freen khó hiểu nhìn tấm thiệp, cầm lấy và xem qua, bên ngoài tấm thiệp chỉ trang trí đơn giản vài nốt nhạc, có tên nàng, và còn trân trọng mời Freen Sarocha.

Cô nhướng mày thích thú, mở bên trong ra xem.

Nội dung bên trong chính là mời cô tham gia liveshow ra mắt album mới của nàng. Có thời gian, địa điểm, chỗ ngồi cũng là chỗ VIP, lại còn là danh dự để cô là khách mời đặc biệt.

Cô nhịn không được bật cười, quay sang nhìn nàng.

"Này là em muốn ra mắt chị với fan của em đó hả??"

Câu hỏi mang theo ý trêu chọc nàng.

"Xí! Nếu chị không muốn có thể không đi!"

Nàng hất mặt, tỏ vẻ kiêu ngạo không thừa nhận. Quả thật nàng muốn nhân cơ hội tổ chức liveshow này mà bày tỏ với cô, dù sao hai người đã công khai với nhau được nửa năm, chỉ là muốn ở trước mặt những người yêu thương nàng nhận được thật nhiều lời chúc phúc từ họ đối với tình yêu của nàng.

Bạn gái nhỏ đột nhiên lại muốn giận dỗi, Freen cười cười, choàng tay khoác vai nàng kéo nàng trở lại lòng mình.

"Em có lòng mời, hôm đó cho dù chị có bận bao nhiêu cũng sẽ đến tham gia."

Gần một tháng nay, Becky đi sớm về trễ cũng là chuẩn bị cho liveshow sắp tới. Nàng hết thu âm lại đến tập nhảy, còn phải chụp ảnh đóng quảng cáo. Dĩ nhiên Freen sẽ đến tham dự, cổ vũ cho sự nỗ lực luyện tập của người yêu. Hơn nữa, cô còn có một món quà đặc biệt tặng cho nàng.

"À phải rồi, vài ngày tới em có rảnh không? Bà chị muốn chị dẫn em về nhà dùng bữa cơm."

Kể từ lần hai gia đình gặp nhau, bà Chankimha vô cùng yêu thích Becky, cứ năm lần bảy lượt gọi điện bắt cô ngày nào đó đưa nàng về nhà ăn cơm. Nhưng mà công việc cả hai đều rất bận, không có thời gian, cô vẫn luôn kì kèo với bà. Hiện tại bà ấy đã không chịu trì hoãn thêm, nhất quyết muốn gặp cháu dâu.

"Phần chuẩn bị xem như đã xong hết rồi, ngày mai với ngày mốt em không có lịch trình, có thể đi được."

"Ngày mai chị còn phải quay phim, vậy để chị gọi cho bà, nói ngày mốt chúng ta sẽ đến."

Hai người thảo luận qua lịch sắp tới, chọn được ngày thích hợp liền chọn ngay.

"Chà, lần đầu tiên em được xem qua nơi chị từng sống. Có chút háo hức nha."

Becky nâng khóe môi lộ ra vẻ mặt tò mò hiếu kì. Quen biết cô lâu như vậy, nàng chưa từng biết về nhà của cô ngoại trừ căn hộ riêng của cô đây. Nàng chỉ nghe qua lời cô kể về gia cảnh, lại biết được ông bà cô là doanh nhân vì là đối tác của mẹ nàng, thật sự cũng muốn một lần chứng kiến tận mắt.

"Ờ thì... tới lúc đó em sẽ biết thôi."

Freen cười trừ, cúi đầu suy nghĩ. Cô không biết tới lúc Becky nhìn thấy rồi, sẽ lộ ra biểu cảm gì.

.

.

.

Becky ngồi ở trong xe, xuyên qua cái cổng sắt lớn màu vàng nhìn thấy tòa nhà phía sau, chẳng khác nào là một ngôi biệt phủ. Mắt mở to, miệng há hốc, hoàn toàn không tin vào những gì mình nhìn thấy.

Ông bà Freen làm doanh nhân, cũng không thể ở trong căn biệt phủ to lớn như thế. Trừ khi gia phả của cô, còn hơn như thế.

Becky khó khăn khôi phục tinh thần, xoay đầu nhìn qua Freen muốn nhận được câu trả lời từ cô, nhưng cánh cổng trước mặt vang lên âm thanh ồn ào, từ từ được mở ra. Nàng tạm thời dẹp qua nghi vấn của mình, nhìn Freen chậm rãi lái xe vào bên trong.

Chiếc xe chạy qua một sân vườn rộng lớn, Becky nhìn thấy rất nhiều người hầu ở hai bên đang chăm sóc cây cảnh cùng hoa cỏ, phía bên tay phải xa xa còn nhìn thấy được một cái hồ lớn. Căn biệt phủ trải dài, lại chia thành ba khu.

Chiếc xe dừng ở khu trung tâm, Becky nhìn tòa nhà sừng sững to hơn hai căn hai bên, nàng nghĩ chắc hẳn đây là nhà chính mà ông bà Freen đang ở.

Không để nàng tự đoán quá lâu, Freen bước xuống xe, mở cửa giúp nàng, nắm tay nàng bước đi. Đi qua mấy người vệ sĩ đứng ở trước cửa, dứt khoát đi vào bên trong.

Bên ngoài nhìn vào nó chẳng khác nào những tòa lâu đài như hoàng gia ngày xưa ở, bước qua cánh cửa gỗ to lớn, Becky một lần nữa trố mắt nhìn bên trong chẳng khác nào một tòa lâu đài.

Cổ kính, lộng lẫy và sang trọng.

"Lần đầu tiên chị đến đây, cũng có biểu cảm như em vậy."

Becky thu hồi tầm mắt kinh ngạc tột độ của mình quay sang nhìn Freen, cô cũng chỉ đơn giản nhìn nàng mỉm cười. Bản thân cô cũng đang hồi tưởng về ngày đầu tiên cô đặt chân đến nơi này.

...

10 năm trước, khi Sarocha được ông bà Chankimha đưa từ tang lễ của mẹ cô trở về nhà Chankimha. Bản thân đứng trước biệt phủ nguy ngoa lại còn tưởng chính mình trước giờ sống một cuộc sống cực khổ, lại nằm mơ bản thân chớp mắt một cái liền trở nên giàu có.

Sống cuộc sống sung túc.

"Lúc nhỏ con chọn đi theo mẹ con, nên ta đã không quản chuyện của con, cho con muốn làm gì thì làm, ta chỉ làm tròn trách nhiệm của người ông, thay cha con lo cho con chuyện ăn học. Nhưng bây giờ con đã trở về đây, ta không thể không quản."

Ngồi đối diện với ông nội, trước những lời nói mang theo sự cứng rắn và quyết đoán của ông, Sarocha có chút rụt rè không dám cãi lại, chỉ biết khép nép một chỗ nghe ông nói.

Một phần cô vẫn còn bi thương vì chuyện của mẹ, và cả chưa thể thích nghi với cuộc sống sa hoa trước mắt.

"Ta không quản tới, không có nghĩa là ta không quan tâm. Ta biết ít nhiều chuyện của con ở trường học. Ta chỉ còn lại một mình con là cháu ruột, sau này chính là người thừa kế của gia tộc. Ta không muốn chuyện trong quá khứ của con ảnh hưởng đến thanh danh sau này, ta sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con, cũng như xóa hết những thứ không đáng có. Kể từ giây phút này, con sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Bắt đầu cuộc sống của con cháu gia tộc Chankimha!"

Sarocha trợn mắt, về sau không tiếp thu nổi những lời mà người được xem là ông nội của cô nói ra.

Chuyển trường?

Nói như vậy chẳng khác nào cô sẽ không được gặp Becca nữa?!

Chỉ cần nghĩ đến đó, trong đầu Sarocha đã nảy ra một suy nghĩ... phản đối!

"Con không đồng ý!!! Vì cái gì phải bắt con chuyển trường??"

Ông Chankimha quắc mắt nhìn đứa cháu mười mấy năm mới gặp lại lúc này như con thú nhỏ muốn xù lông với ông. Đôi mắt trừng to với ông, thật sự rất giống người cha năm đó của nó, cũng dùng ánh mắt này mà cãi nhau với ông, nhất quyết đi theo người phụ nữ không ra gì đó.

"Dựa vào việc con là người của Chankimha!"

Ngữ khí của ông rất bình ổn, nhưng khi nghe vào chính là không co kẻ trước mắt cơ hội phản kháng.

"Từ trước giờ các người đã không màng tới sống chết của con, thì bây giờ có quyền gì mà xen vào chứ?? Cuộc sống của con trước kia là vậy, hiện tại và tương lai cũng sẽ như vậy!!"

Nhưng với sự độc đoán của ông Chankimha, Sarocha nhất quyết không nhượng bộ. Cô cầm lấy balo vác lên vai, một mực muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng vệ sĩ của ông đã chặn ngay cửa từ trước, nhìn bọn họ một mặt lãnh đạm như tượng tạc đứng yên một chỗ. Sarocha tức giận nhưng cũng bất lực xoay người nhìn ông.

"Hoặc là con chấp nhận, hoặc là con sẽ không bao giờ được gặp lại con bé tên Rebecca kia!"

"Không được động tới em ấy!!!"

Nhắc đến Becca, giống như có một mũi tên đang nhắm vào tâm can của cô, chỉ cần cô có ý định phản kháng, mũi tên đó sẽ ngay lập tức không lưu tình mà ghim thẳng vào tim cô, không cho cô con đường sống.

"Nếu con ngoan ngoãn nghe lời!"

So với Sarocha hung hăng bao nhiêu, thì ông nội cô lại bình tĩnh bấy nhiêu. Với sự non trẻ của cô, thì ông lại là người có quá nhiều thâm niên sống. Đối với sự ương bướng của cô, ông biết cách làm sao để cô không phục nhưng vẫn nghe theo.

Móng tay bấu vào da thịt, nhưng một chút Sarocha cũng không thấy đau. Làm sao nỗi đau thể xác có thể bằng nỗi bi ai mà cô đang chịu đựng trong lòng.

Người thân duy nhất còn lại của cô, bây giờ lại dùng cách thức hèn hạ để ép buộc cô. Sarocha còn tưởng rằng trên đời này, vẫn còn có người yêu thương cô.

Sarocha thống khổ cười lạnh, dứt khoát đi lên cầu thang. Cô không biết căn phòng mình ở sẽ là ở đâu, nhưng ít nhất có thể giúp cô không nhìn thấy gương mặt điềm đạm nhưng lại thủ đoạn của ông nội.

"Ông có cần quyết đoán vậy không hả??"

Bà Chankimha nãy giờ ngồi kế bên nhìn ông cháu đấu đá nhau mà không thể lên tiếng. Lúc này khi Sarocha đi rồi, bà mới có thể quay sang chất vấn chồng mình.

"Tính tình của nó giống hệt cha nó, đều bướng bỉnh như nhau. Nếu không nặng tay đe dọa, nó sẽ chẳng nghe theo đâu."

Ông tỏ ra không quan tâm, chầm chậm uống trà.

"Phải rồi, nặng tay như vậy. Ông còn nhớ vì sao con trai của ông chết không? Cũng chính vì sự độc đoán của ông như hiện tại. Nếu ông không đuổi nó ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ, nó có cần bên ngoài cực khổ lao lực đến chết không? Tôi nói cho ông biết, tôi đã mất đi đứa con trai duy nhất, chỉ còn lại duy nhất đứa cháu nội này. Nếu nó có chuyện gì, tôi sẽ hận ông cả đời này!!"

Bà Chankimha đột nhiên lại tức giận quyết liệt như vậy, lại còn mang chuyện quá khứ ra nói. Nhất thời khiến tách trà ông cầm trên tay dừng nơi khóe miệng, mùi vị đắng ngắt đọng lại đầu lưỡi.

Khi ông hoàn hồn xoay đầu, bà Chankimha cũng đã đi mất. Phòng khách rộng lớn cũng chỉ còn đơn độc một mình ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top