Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Becca, mấy hôm nay cậu sao vậy? Cứ ăn trưa xong cậu lại bỏ rơi tớ!!"

Becca vừa quay về lớp học, ngay khi vừa ngồi xuống đã nghe thấy Irin bên cạnh ão não than trách. Cô nàng ôm lấy cả người nàng rồi dựa vào, làm bộ dạng nũng nịu, nhưng còn chưa kịp để nàng trả lời, cô bạn đã bật dậy, dùng ánh mắt xăm soi nhìn nàng.

"Nói mau! Hay là cậu đang giấu bí mật nào hả? Ví dụ như... người cậu thích?"

"Hả??? Becca có người yêu hả??"

Becca giật mình trước câu hỏi của Irin, nhưng nàng và cô ngay sau đó còn bị dọa bởi giọng nói có phần lớn của Nop ngồi ở phía trên. Cậu ta quay xuống, đôi mắt kinh hãi mở to nhìn nàng chờ đợi câu trả lời.

"Người yêu gì chứ? Tớ chỉ vào thư viện tìm thêm sách để đọc thôi." Becca lấp liếm cho việc nàng biến mất, lại nhìn Irin bĩu môi nói: "Chẳng phải trước đó cậu nói không thích vào thư viện sao? Nên tớ muốn rủ cậu đi cùng cũng không được."

"Đúng là tớ chán ngấy cái nơi đó thật.."

Irin cười trừ, tạm thời quên đi việc tra hỏi Becca.

"Irin không đi, cậu có thể gọi tớ đi cùng mà?!"

Nop đặt hai tay lên bàn, ánh mắt lấp lánh như mong chờ một lời đề nghị từ Becca. Nhưng cậu ta nhận lại chỉ là cái đánh và sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt của Irin.

"Thôi đi! Cậu vào đó cũng chỉ ngủ, có thể giúp cậu ấy làm gì đâu? Đừng có ba hoa ở đây."

"Chỉ có ở gần cậu tớ mới cảm thấy chán chường và buồn ngủ thôi."

Nop nhăn nhó, lúc nào Irin cũng phá đám chuyện tốt của cậu ta.

"Hứ, làm như tôi thèm ở gần cậu chắc!"

"Phải rồi, ở gần cậu chỉ khiến tôi hao tổn khí lực."

Lại bắt đầu nữa rồi đấy. Becca phiền não xoa trán khi cuộc khẩu chiến của hai người bạn kia lại nổ ra. Tuy nhiên nàng cũng không có ý can thiệp vào, ít nhất bọn họ cãi nhau như thế sẽ quên đi việc hỏi này nọ nàng. Và hiện tại thì Becca chưa sẵn sàng để chia sẻ bất cứ chuyện gì đâu.

Nhưng khi nhớ lại bản thân đã có được thông tin liên lạc với Sarocha, Becca liền không kiềm được cúi đầu cười đến phấn khích.

"Phải rồi Becca! Cậu học ở đây cũng được một thời gian rồi, chúng ta vẫn chưa đi ăn cùng nhau. Dù sao ngày mai là cuối tuần rồi, hay là một chút nữa ra về chúng ta cùng đi ăn đi."

Irin đột nhiên quay sang, Becca vội vã giấu đi sự vui vẻ kì lạ của mình, tỏ vẻ đang lắng nghe cô.

"Cũng được, nhưng để tớ nhắn với mẹ bảo bà ấy buổi chiều không cần đến đón tớ."

"Được! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn trước, có một quán ăn gần trường rất ngon, giá cả đối với học sinh như tụi mình cũng phù hợp nữa."

"Tớ cũng muốn đi!!" Nop ngồi ở trên nghe thấy dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội để được đi cùng với Becca.

"Ai cho cậu đi? Chỉ có con gái bọn tôi tâm sự với nhau, cậu là con trai đi theo vướng tay vướng chân."

Irin ngay lập tức phóng cho cậu ta ánh mắt viên đạn.

"Cậu..." Nop trừng mắt, sự không phục hiện rõ trên gương mặt tức giận của cậu ta.

"Đừng nói nữa, cô giáo vào lớp rồi kìa."

Becca lên tiếng sau khi gửi tin nhắn đến cho mẹ nàng, ngay lập tức ngăn chặn cuộc chiến một lần nữa diễn ra trong ngày.

.

.

.

"Nó ở đây!"

Irin reo lên, thật nhanh lôi kéo Becca vào bên trong quán ăn mà bọn họ đã nói với nhau trước đó. Khi hai người vừa bước vào quán, nhân viên ở quầy liền lịch sự chào bọn họ.

"Chúng ta ngồi ở đây đi!"

Bên hông quán ăn được lắp bằng kính, vì vậy hai người quyết định chọn chỗ ngồi ở đó, như thế thuận tiện cho bọn họ ngắm khung cảnh bên ngoài.

Hiện tại là giờ tan tầm, quán cũng khá đông khách, hai người ngồi vào chỗ chờ vài phút sau đó mới có nhân viên đến chào hỏi.

"Chào quý khách, hai bạn muốn dùng gì?"

Nhân viên đưa menu đặt lên bàn, giọng nói của nhân viên lọt vào tai Becca, nàng không thể nào cảm thấy nó quen thuộc hơn bất kì điều gì. Ngay tức khắc ngẩng đầu lên, quả nhiên là Sarocha đang trong bộ đồng phục của quán ăn, chờ bọn họ gọi món.

Becca đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Sarocha, còn cô chỉ một bộ dáng đầu hơi cúi chờ đợi.

Sarocha dĩ nhiên nhận ra Becca khi cô bé ngẩng đầu lên nhìn cô. Tuy nhiên đối lập với sự ngạc nhiên có chút vui mừng của nàng, cô lại khá bình thản, cũng không nhìn đến nàng. Cô chỉ nghĩ hiện tại đang trong giờ làm việc, cùng với việc cô và nàng không quá thân thiết để cô tay bắt mặt mừng với nàng đâu.

"Becca... Becca!!"

"Hả??" Becca giật mình bởi tiếng gọi lớn của Irin, nàng dời ánh mắt khỏi người Sarocha và nhìn cô bạn ngồi đối diện mình.

"Cậu làm gì thất thần vậy? Cậu muốn ăn gì, chọn đi."

Irin đẩy menu về phía Becca nói.

"Cậu đã ăn ở đây rồi nên thấy gì ngon thì cứ chọn đi, tớ theo ý cậu." Nàng lại giao quyền quyết định cho Irin.

"Ò được. Làm ơn cho tôi cái này.. cái này, và cái này. Cảm ơn."

Sarocha ghi chép lại mấy món ăn mà Irin đã chọn, sau đó nhận lại menu từ tay cô, rồi nhanh chóng đi vào trong tiếp tục công việc.

Trong khoảng thời gian đó, ánh mắt của Becca vẫn cứ đặt lên người Sarocha cho đến khi cô đi vào bên trong.

Chị ấy còn chả thèm nhìn mình một cái.

Đó là suy nghĩ của Becca khi Sarocha đi mất, nàng có chút hụt hẫng mà cúi đầu. Nhưng nghĩ đến tính cách của cô vốn là như vậy, tạm thời bỏ qua tâm trạng không tốt cùng Irin nói chuyện phiếm.

Đến khi món ăn được mang lên, Becca một lần nữa nhìn lên, nhưng sự rạng rỡ trong mắt nàng liền biến mất khi mà nhân viên mang thức ăn ra cho hai người lại không phải là người mà nàng chờ. Becca vội quay đầu nhìn xung quanh quán ăn và rất nhanh đã nhìn thấy Sarocha đang phục vụ một bàn khác. Becca phồng má thở dài, lại quay về tư thế cũ.

Trong khoảng thời gian ngồi ăn, chỉ cần Sarocha xuất hiện trong tầm mắt của nàng, Becca lập tức sẽ nhìn cô chăm chú đến khi cô đi mất. Hoặc là đôi lần Irin không để ý, nàng sẽ quay đầu mà tìm bóng dáng của cô.

Cứ như vậy, món ăn mặc dù đã ăn hết, Becca cũng chẳng nhớ được mùi vị nó ra sao. Trong đầu nàng chỉ có dáng vẻ nghiêm túc chạy đi chạy lại trong quán của Sarocha. Nàng còn nhớ rõ gương mặt cô lấm tấm mồ hôi do làm việc liên tục, tuy nhiên lại không biểu lộ một chút mệt mỏi, vẫn luôn là nét mặt vô sắc đó nhưng lại thu hút Becca chẳng thể nào rời mắt được.

Có phải nàng có bệnh không? Vì sao cứ luôn để ý kỹ người kia như thế chứ?

Becca cứ loay hoay mãi như thế cho đến khi về nhà.

.

.

.

Loay hoay tắm rửa và làm xong hết bài tập về nhà, Becca tranh thủ một ít thời gian ôn tập lại một chút tiếng Thái mà Irin đã hướng dẫn cho nàng.

Cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Becca mới chịu rời khỏi bàn học.

Nàng cầm theo điện thoại nằm lên giường, trong đầu liền nhớ tới hình ảnh của Sarocha, ngay lập tức mở điện thoại vào ngay Line của cô. Chần chừ một lúc, quyết định nhập tin nhắn gửi cho cô.

"Chị đi làm về chưa ạ?"

Tin nhắn được gửi đi, Becca lập tức ôm điện thoại hồi hộp chờ đợi.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, nàng mới nhận được phản hồi.

Điện thoại vừa rung lên, Becca cảm tưởng trái tim mình theo đó cũng rung lên thật mạnh.

"Mới về đến. Có chuyện gì không?"

Trên môi Becca liền treo lên nụ cười, rất nhanh trả lời cô.

"Chị có mệt lắm không?"

"Ừm.. không. Tôi quen rồi." Lần này thì tin nhắn được gửi đến ngay lập tức không để nàng đợi quá lâu nữa.

Thật lạnh lùng.

Becca bĩu môi với cách trả lời của Sarocha, nhưng ít nhất cô chịu trả lời tin nhắn của nàng, cứ xem đó là một niềm an ủi đi.

"Chị đã ăn gì chưa ạ?" Becca nhanh tay nhập tin nhắn, lại là một câu hỏi khác.

"Tôi đã ăn ở quán rồi."

Ừm... được rồi. Nên vào vấn đề chính thì hơn.

Becca bặm môi suy nghĩ một chút, liền nhập trên màn hình một đoạn tin nhắn khác.

"Chị vẫn còn nhớ lời mời của em chứ? Ngày mai là cuối tuần, chị có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn."

Một lần nữa trái tim Becca như muốn nhảy ra ngoài khi tin nhắn đã gửi đi. Lần này nàng không dám cầm điện thoại mà quăng nó xuống nệm, hồi hộp chờ đợi.

Vài phút sau đó, điện thoại rung lên, Becca giật mình cũng không dám cầm điện thoại lên ngay.

Nàng đưa mắt nhìn điện thoại im lìm nằm đó, hít thở vài lần, đến khi tâm tình ổn định mới mở lên.

"Cũng được. Nhưng đến buổi trưa tôi mới có thời gian."

Becca phấn khích kêu lên một tiếng sau khi thấy Sarocha đồng ý đi ăn cùng mình. Nàng còn đang sợ cô sẽ tìm lí do từ chối.

"Được ạ. Vậy 11 giờ ngày mai được không ạ? Em đợi chị ở trường được không?"

"Ừm. Vậy ngày mai gặp. Em nên đi ngủ sớm đi, tôi muốn đi tắm."

"Vậy em đi ngủ trước. Chúc chị ngủ ngon."

Sau khi gửi tin nhắn, Becca cất điện thoại lên tủ bên cạnh giường, nằm thẳng xuống giường, đem chăn kéo lên chỉ chừa ra cái đầu nhỏ.

Nàng đưa mắt nhìn lên trần nhà, tưởng tượng đến cuộc hẹn ngày mai. Nàng sẽ đi ăn cùng Sarocha, sau đó có thể cô đi dạo ở đâu đó. Nàng có thể đến gần cô hơn.

Chỉ nghĩ đến thôi, Becca đã vui vẻ đến khi đi ngủ cũng cười thành tiếng. Nàng mang theo sự chờ đợi và háo hức đi vào giấc ngủ.

Người ta nói ngày nghĩ tới đêm sẽ mơ thấy. Quả nhiên tối đó Becca đã mơ thấy Sarocha.

Nhưng mà hình như giấc mơ đó không được tốt cho lắm.

Becca mơ thấy Sarocha đứng ở trước mặt nàng, nhưng lại quay lưng với nàng. Cho đến khi cô quay người lại, Becca nhìn thấy trong mắt chị ấy là sự yêu thương cùng bất lực. Chị ấy nhìn nàng, mang theo sự nuối tiếc ở trên gương mặt, bước chân chị ấy không ngừng lùi về sau.

Lúc này Becca mới nhận ra phía sau Sarocha là vách núi, chị ấy cứ lùi lại như thế chắc chắn sẽ rơi xuống.

Becca hoảng loạn không ngừng gọi tên Sarocha, nàng muốn chạy đến giữ tay cô lại, nhưng đôi chân lại trở nên nặng nề không thể nhấc lên. Becca gấp gáp nhìn theo, sợ hãi đến độ bắt đầu bật khóc thật lớn mà gào tên Sarocha. Nhưng cô vẫn một mực mà lùi lại.

Đến khi không thể lùi được nữa, Sarocha dừng lại, trên mặt chị ấy cũng xuất hiện nụ cười, chỉ là nụ cười này lại khiến Becca đau đớn không nguôi. Cô nhìn nàng, cười thật rạng rỡ. Sau cùng cả thân ảnh rơi xuống vực sâu.

Becca bất lực hét lên, cuối cùng là bị dọa đến tỉnh giấc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top