Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz, mày điên thật rồi Becky ơi! Sao tự dưng lại bỏ chạy như vậy, cậu ấy sẽ nghĩ gì về mày đây!"

Becky thơ thẩn như một đứa ngốc, tay nãy giờ cứ khuấy khuấy ly nước. một giọt cũng chưa uống được. Sau khi chạy khỏi nhà thi đấu cũng không chịu về nhà ngay mà rẽ vào một quán trà sữa gần đó.

"À mà phải nhắn tin kể cho Irin mới được!"

Ơ, nhưng điện thoại biến đâu rồi nhỉ? Lục túi phải, lục túi trái xong rồi lục tung cả cái ba lô lên cũng không thấy gì hết! Khoan, nếu như nhớ không lầm thì vừa nãy lúc nàng đụng trúng Freen là tay đang cầm điện thoại, sau đó bị dọa cho hồn bay phách lạc, đứng hình một lúc rồi chạy đi ngay không biết sao trăng gì cả... Vậy có nghĩa là điện thoại đang...

Lúc này đã hơn 6h chiều, nhà thi đấu cũng đã khóa cửa mất rồi, không thế nào vào trong được. Những thành viên của câu lạc bộ Taekwondo thì hầu như đều đã sinh hoạt xong và và ra về từ rất lâu rồi.

Becky lủi thủi đi trên đường, bóng dáng vẻ ủ rũ, trong lòng thì buồn bực không biết trút vào đâu cho hết. Ngày hôm nay sao mà xui quá trời quá đất, hết mất mặt trước crush rồi bây giờ lại làm rơi mất điện thoại. Đã làm rơi đồ ở nhà thi đấu thì trăm phần trăm một đi không trở lại rồi, sẽ chẳng có ai tốt bụng đến mức trả lại điện thoại cho nàng đâu.

Một chiếc vỏ lon vô tình nằm giữa đường, cản trở lối đi của nàng. Nàng thuận chân đá nó một cái, chiếc vỏ vô tội bay vèo theo đường parabol đẹp mắt.

"Xui thiệt chứ..."

Con đường từ trường về tới nhà có thể đi qua con đường tắt, đại loại là phải băng qua một con hẻm vừa tối vừa vắng rồi đi mới đi thẳng ra đường lớn, quẹo phải rồi đi tiếp một đoạn sẽ về tới căn hộ Celes Asoke. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Becky cứ thế đi thẳng vào con hẻm đó mà chẳng hề hay biết rằng có một mối nguy hiểm đang rình rập ngay phía trước!

Từ xa xa đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào, hỗn loạn của một đám thanh niên choai choai. Chúng không ngừng nói về thuốc lá, sisha, gái gú và thậm chí là gồm cả những câu chuyện khiêu dâm vô cùng khó nghe. Những câu chửi thề tục tĩu, những câu đùa cợt bẫn thỉu liên tục được thốt ra, đau tai không thể tả. Mùi thuốc lá nồng nặc trộn lẫn với mùi hôi tanh ẩm mốc trong hẻm, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn buồn nôn.

Thiết nghĩ nơi này có vẻ không an toàn, Becky chẳng muốn dây dưa gì với bọn người không mấy tốt lành này nên nàng định chuồn khỏi đây thật nhanh. Nhưng có vẻ không kịp nữa rồi, một tên trong số bọn kia đã nhìn thấy nàng, lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hai tên con trai đi xe máy vòng ra phía Becky, hai tên còn lại chặn luôn đầu bên kia. Giờ phút này Becky chính thực bị kẹt ở giữa, dù chạy qua trái hay phải cũng đều không dễ dàng gì mà thoát được. Nhìn kỹ bọn này mặt mày non choẹt, chỉ đáng tuổi 17, 18 gì đó nhưng trong rất đô con và hung tợn. Một mình nàng chắc chắn không đấu lại.

Từ nhỏ cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp côn đồ, đây mới chỉ là lần đầu tien nên trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, cầu mong những tên kia không làm hại gì tới mình. Becky lúc này hoàn toàn không biết một chút võ thuật phòng thân gì cả, tuy nhìn vẻ bề ngoài có chút mạnh mẽ vì là dân chơi thể thao nhưng nàng vẫn chỉ là một đứa con gái mềm yếu, cơ bản là trói gà còn không chặt. Chính xác nàng vốn không phải là đối thủ của mấy tên này.

Đám con trai đi thành vòng tròn, bao vây lấy Becky đang sợ hãi tới mức chóng mặt. Bọn chúng tóc nhuộm xanh nhuộm vàng, ôi đủ thứ màu, trang phục đang mặc thì vô cùng hầm hố không những thế trên ngực, tay và chân còn chi chít những hình xăm khó coi. Vài tên trong đấy còn đeo cả khuyên miệng, khuyên mũi, khuyên tay đủ thứ kiểu. Chỉ có thể gói gọn trong một từ đú đởn khiến người khác phải kinh thường.

Đám du côn không động tay động chân ngay mà nhìn Becky một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên như đang dò xét một tên tội phạm. Nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn không hề có chút đứng đắn của những tên xung quanh, có tên còn nở nụ cười đê tiện.

"Mấy người muốn gì ở tôi?"

Becky trong lòng run rẩy đến sắp không đứng vững nữa nhưng vẫn cố gắng kiềm nén sự sợ hãi, lo lắng đến tột cùng đang trào dâng trong người mình mà tỏ ra bình thản như chẳng sợ sệt bất kỳ điều gì. Đúng nàn phải tỏ ra nguy hiểm, khiến chúng nó phải dè chừng, phải cho chúng thấy nàng không phải dạng dễ động vào.

"Ê chúng mày! Em ấy hỏi tụi mình muốn làm gì kìa?"

Một thằng nhóc phá lên cười trêu chọc, lũ còn lại cũng đồng loạt cười rộ lên. Rõ ràng đám này biết rõ nàng chẳng thể làm gì bọn chúng cả, nếu bây giờ đánh nhau thì chẳng khác nào trứng chọi đá, kiến bé đấu với voi to.

"Trông giống gái lai ghê ha chúng mày, xinh quá luôn đó chứ! Cái miệng nhỏ này tối nay mà hầu hạ anh em mình thì còn gì bằng?"

"Đúng đó! Trông ẻm ngon thế này dễ gì mà bỏ qua cho được. Mới tưởng tượng thôi mà tao đã thấy sướng tê người rồi!"

"Mấy người im miệng hết cho tôi!"

Becky hét lên đầy sợ hãi, đến giờ phút này thì nàng không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Qúa đỗi thô tục, quá bệnh hoạn và trơ trẽn đến kinh tởm. Gì chứ cứ nghĩ đến việc thân thể trong sạch mà nàng gìn giữ suốt 21 năm qua bị lũ khốn nạn này vấy bẩn mà phát sợ. Không biết đã có bao nhiêu cô gái đáng thương bị bọn bẩn tưởi này hại đời nữa? Nước mắt bi thương đã chực chờ nơi hốc mắt, nay chỉ cần một cú khích khích nhỏ cũng có thể vỡ òa.

"Em nó sợ đến phát khóc rồi kìa chúng mày!"

Đám người không ra gì đó lại phá lên cười hô hố, có đứa còn không giấu nổi sự thèm thuồng mà liếm môi. Bởi lẽ dáng vẽ yêu đuối đến phát khóc này cũng nàng giống như một chú cún nhỏ càng ngày càng kích thích dục vụng đê hèn của bọn chúng. Rất nổi hứng muốn làm nhục con mồi ngon nghẻ trước mắt kia.

Không thể được, nếu tụi nó làm chuyện xấu với nàng ngay tại đây thì nàng thà cắn lưỡi chết đi còn hơn. Quá dơ bẩn, quá kinh khủng! Sống mà bị nhục mạ như thế này thì còn sống làm gì!

"Em gái nhỏ, đến đây chơi với tụi anh nào! Nếu ngoan ngoãn anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với em, bốn người tụi anh sẽ đưa em lên tận chín tầng mây luôn!"

"Đừng lại gần tôi! Mấy người cút ra đi!"

Becky hoảng sợ lùi về về phía sau, càng lùi bọn sâu bọ kia càng tiến gần, định ép nàng vào một khóc khuất để tha hồ mà giở trò bẩn thỉu. Sợ đến mức không thể nói thành lời, cũng không thể thét lên cầu cứu. Mà dù cho có la đến khan giọng cũng chẳng ai nghe bởi nơi này rất vắng vẻ, hoang tàn.

Ngay thời khắc đó có một bóng người lướt nhanh qua chỗ nàng, ngay lập tức tên một tên ngã lăn xuống đất, thét lên đầy đau đớn. Becky lúc này vui mừng đến phát điên, lập tức lùi về nấp phía sau lưng người đó.

Bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt Becky, vô cùng uy nghi và đáng sợ. Đám du côn thấy người trước mặt cũng dè chừng đôi chút, song rất nhanh lấy lại được tinh thần.

"Con kia! Khôn hồn thì biến ra chỗ khác. Đây không phải chuyện của mày mà xen vào."

"Được thôi, nếu mấy người có thể bước qua được xác tôi thì hẳn nói chuyện tiếp. Mấy thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ạ!"

Freen nhếch mép, đôi mắt lóe lên đầy lạnh lùng như viên đạn. Vừa nói vừa xắn cao tay áo, chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Lũ côn đồ tất nhiên chẳng thể đấu lại Freen, ỷ là con trai chỉ cậy vào sức mạnh tự nhiên mà xông lên đánh bừa bãi.

Freen dễ dàng đá văng mấy tên tôm tép kia ra xa lại nhẹ như không bắt lấy cánh tay của tên to khỏe nhất trong đám, đoạn xoay người về sau lấy đà dùng lực của cùi chỏ huých một phát cực mạnh vào cằm hắn. Máu me phun ra vô cùng ghê rợn, một chiếc răng từ trong miệng hắn bất chợt rơi ra ngoài. Hắn rú lên đầy đau đớn, càng đau càng xông lên như một con thú hoang bị chọc giận. Freen cũng hăng lên không kém, bàn tay thanh mảnh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ nắm lấy cổ tên kia, bóp dễ dàng như bóp một chiếc vỏ lon. 

"Đau, đau. Thả tao ra con khốn này!"

Sau câu nói vừa rồi là một tiếng gào rú đầy rùng rợn. Càng chửi, lực tay của người kia càng tăng lên một chút, nhưng một chút ở đây cũng đủ giết chết một người rồi. Tên đầu xỏ mặt mày tái xanh, hắn đau đến mức không thở được. Hắn không thể ngờ dù chỉ là một đứa con gái thôi mà khỏe còn hơn một thằng con trai lực lưỡng, lực tay của cô ta phải ngang tầm một võ sĩ đấm bốc.

"Khụ.. dừng lại, tao đau quá! Xin mày..."

Freen cũng đã biết điểm dừng, lực tay nhẹ dần rồi dừng hẳn. Còn nhân tiện ra thêm cho hắn vài đòn vô ngực và ba sườn khiến tên đó nằm bẹp dưới đất.

Cả ba tên còn lại mặt cắt không còn một giọt máu, vừa nãy bị cô ta tặng mấy đòn chân chí mạng vào người cũng không dám xong lên lại. Đại ca của chúng bình thường nhìn to khỏe, dữ tợn vô cùng nhưng vừa rồi lại bại dưới tay cô gái kia một trận vô cùng thảm hạo. Cô ta đánh một đám con trai túi bụi mà dễ như ăn kẹo, còn bóp cổ người ta như bóp cổ gà. Bọn chúng bình thường dưới trướng đại ca, chỉ giỏi khoe mẻ ra vẻ ta đây chứ cũng cũng chẳng tài cán gì. Nếu bây giờ dù cả ba cùng xông lên thì khác nào nộp mạng?

"Nhìn cái gì. Muốn đánh nữa sao, thích hậu quả giống tên này không? Tôi cho mấy người biết đừng có nghĩ con gái yếu mà khi dễ, muốn làm gì làm! Mấy thằng con nít ranh hỉ mũi chưa sạch mà bắt đặt hút thuốc xăm mình, làm hổ giấy dọa nạt người khác. Biết thân làm đàn ông con trai mà lại đi ực hiếp người yếu thế hơn mình là hèn lắm không? Nếu không có cậu ấy ở đây thì tôi đã sớm cho mấy người theo chầu ông bà rồi. Còn bây giờ thì cút, đừng bao giờ để tôi thấy bản mặt của mấy người lởn vởn quanh khu này!"

Chất giọng lãnh lẽo, đe dọa vang lên khiến những tên còn lại sợ hãi tột độ. Ba tên đó nhanh chóng đỡ lấy tên cầm đầu đang nằm bẹp dưới đất lên, mặt hắn sưng vù, máu me be bét đến cha mẹ có khi còn nhìn hắn chẳng ra.

Freen nhìn lũ kia chạy trối chết, miệng nhép mép cười khinh bỉ. Đúng là một đám hèn hạ, lúc trêu chọc con gái nhà lành thì ra nguy hiểm lắm đến lúc bị tẩn cho một trận chết đi sống lại thì lại chạy như chuột gặp phải mèo. Loại này không đáng để chấp, chỉ việc dạy cho một bài học nhớ đời là tỉnh. Chẳng biết bao giờ xã hội mới không còn tồn tại những loại người như thế này! Ngày hôm nay chỉ mới có vậy nhưng còn ngày hôm sau, rồi những ngày khác nữa chắc gì bọn chúng không làm hại những cô gái chân yếu tay mềm khác?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top