Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♫ Might need you to spell it out am I enough 

Cause I think you're so perfect just the way you are 

I like everything your do soft sensitive and cute 

No I can't pick one cause I don't wanna choose 

But baby 

Do you feel the same as I do 

I like everything about you 

Những chiếc cupcake thơm phưng phức vừa được ra lò. Becky tâm tình vui vẻ ngâm nga một đoạn trong bài "Give me a pen", tay vừa nhanh nhẹn gỡ từng chiếc bánh nóng hổi trong lò ra. Becky dùng túi bắt kem tô những sắc màu sặc sỡ lên bánh, không quên rắc thêm một ít chocolate chip lên trên. Vì nàng biết rõ người ấy rất thích ăn chocolate đó nha. Từ sau hôm gặp tai nạn, Becky quyết định sẽ phải làm thân với Freen hơn, để tiến gần người thương thêm một chút. Hôm nay nàng đã tự tay chuẩn bị mẻ bánh vô cùng công phu này, để lát nữa đưa đến trường cho Freen. Và nàng sẽ lấy lý do là cảm ơn vì Freen đã giúp đỡ mình hôm xảy ra chuyện.

---

"Xin chào!"

Freen đang ăn cơm trong canteen, nghe thấy tiếng nói, mà chất giọng này còn có chút quen tai nên liền ngẩng mặt lên. Là Becky đang đứng trước mặt cô, đôi mắt như biết cười cứ nhìn cô mãi chẳng chịu dời đi. Trước giờ Becky vốn không hay biểu hiện cảm xúc nhưng mỗi khi đứng trước mặt Freen là miệng lại tự động nở một nụ cười thật tươi. Chỉ là cảm thấy Freen rất đáng yêu lại xinh xắn vô cùng, ngắm cô ngồi không thôi cũng có thể nhìn đến hàng giờ.

Cậu có biết rằng... cậu chính là cả thế giới của tôi không? Mỗi ngày nhìn thấy cậu đó thật sự là niềm vui lớn nhất của  cuộc đời này. Vì yêu cậu, chuyện gì tôi cũng có thể làm được! Còn cậu, cậu có nghĩ về tôi nhiều như khi tôi nghĩ về cậu không? Làm thế nào để được trở thành một nửa còn khuyết của cậu đây, hãy cho tôi biết đi!

"Tôi ngồi đây nhé!"

Becky liền kéo lấy ghế ngồi sau khi nhận được cái gật đầu từ Freen. Cô bối rối nhìn cô gái trước mặt, không hiểu sao tự dưng cậu ta lại chạy ra đây ngồi chi không biết. Những ngày còn học cấp ba, Freen nhớ rằng mình luôn là người chủ động bắt chuyện hoặc lại gần Becky nếu không giữa hai người sẽ không có bất kỳ chuyện gì cả.

Trong trí nhớ của Freen, Becky vốn là một người lạnh lùng và ít nói tới mức phát sợ. Cô bị thu hút bởi chính sự lạnh nhạt và dường như thờ ơ với mọi thứ xung quanh ấy. Nhưng cũng bởi vì vậy mà tình cảm của cô cũng chết dần chết mòn đi.

Có cảm giác giống như người này đã thay đổi quá nhiều, từ ngoại hình cho tới tính cách và sở thích. Nếu thật vậy quả là tốt cho cậu ấy .

Becky chìa túi bánh ra trước mặt cô, mùi thơm của bánh ngọt thoang thoảng trong không khí nhanh chóng len lỏi vào khoang mũi cô. Những chiếc cup cake xinh xinh được phủ kem, kẹo đường và một chút chocolate chip trông thật thích mắt.

"Tôi có làm một ít cupcake. Cậu có muốn thử chúng không? Tuy không ngon như ngoài tiệm nhưng cũng không đến nỗi không ăn được."

Becky đặt túi bánh lên bàn, đôi mắt xinh đẹp một lần nữa nhìn chằm chằm vào Freen, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại chứa đựng hàm ý muốn cô dùng thử. Freen ái ngại nhìn túi bánh, đôi mắt ẩn chứa vài tia bối rối và kèm theo đôi chút khó chịu. Không phải cô chấp nhất gì Becky nhưng thật sự cô không có thích đồ ngọt lắm a, đặc biệt là cupcake vì chúng quá ngọt đi... Có lẽ Becky lại vô tình không biết điều này.

Cơ mà nếu từ chối chắc sẽ không ổn cho lắm nhỉ? Đằng nào người ta cũng đã có thành ý làm cho mình ăn rồi.

Trước sự háo hứng mong chờ của Becky, Freen bất đắc dĩ bỏ chiếc cupcake kem trà xanh vào trong miệng. Mùi hương thơm dịu, hơi đắng của trà cùng cốt bánh mềm mại như tan trong miệng. Hóa ra đồ ngọt cũng không hẳn là khó ăn tới vậy.

"Có ngon không?"

Becky chống tay lên bàn, tì cằm xuống nhìn ngắm người trước mặt đang thông thả ăn bánh. Và đáng lẽ nàng sẽ rất vui nếu không vô tình trông thấy nụ cười méo mó đến khó coi của Freen.

"Oh ngon lắm, cảm ơn nhé!"

Freen nở một nụ cười gượng gạo, tay không ngừng bốc bánh lên miệng ăn.

"Không có thành ý gì hết."

Becky bĩu môi, kéo dài giọng ra bày tỏ ý chê trách, lại dùng đôi mắt dịu dàng nhất nhìn ngắm người thương. Vốn định gợi vài chuyện để cả hai có thể nói với nhau thì...

"Freen... hóa ra là em ở đây."

"P'Saint!"

Freen vội vã đặt miếng bánh xuống bàn, ánh mắt mười phần lúng túng khi thấy Saint Suppapong - đàn anh cô luôn thích đang ở trước mặt. Saint học trên cô một khóa, là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi sinh viên nữ trong đó có cả Freen. Đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao giỏi, gia cảnh lại khá giả nên anh chàng này luôn lọt vào mắt xanh của nhiều người. Không chỉ có vậy, anh ta lại có tính cách rất dịu dàng, lại ga lăng, dễ mến nên rất được lòng của mọi người xung quanh.

"Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn nhờ em đi cùng anh làm chút việc?"

Saint lại trưng ra nụ cười hình hộp đặc trung khiến Freen như muốn chết chìm trong đó. Không được rồi, anh ta đẹp trai quá, lại quá đỗi nam tính đi... Hai con mắt cô không ngừng liếc vào bờ môi khe khẽ nhếch lên của Saint vì quá quyến đỗi quyến rũ. 

"Em luôn sẵn lòng giúp anh mà!"

Freen cố gắng mỉm cười thật tự nhiên, đôi mắt to tròn chớp chớp vô cùng dễ thương. Freen nhanh chóng đặt cả túi bánh xuống bàn, nở một cụ cười xã giao không thể đơn giản với Becky rồi lấy cớ rời đi. Becky lạnh lùng nhếch miệng khi thấy bóng dáng hai người đó đã khuất dần.

Ha, thì ra đàn anh đó chính là người mà cậu ấy thích nhất. Cậu ấy đã cười với Saint, cậu ấy tỏ vẻ dịu dàng và dễ thương như vậy là để lấy lòng anh ta sao? Cậu ấy bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đặt anh ta vào trong mắt, kể cả bản thân mình cũng cảm thấy không nên xen vào chuyện giữa hai người họ. 

Còn vì sao nàng lại biết chắc chắn đó là người cô thích, đó là vì nàng cũng từng trở thành cả thế giới của Freen, cũng được cô mãi mê theo đuổi, được cô hết lòng quan tâm, chăm sóc. Freen luôn biết Becky cần gì, muốn gì và khó chịu với cái nào. Nhưng ngược lại, nàng chẳng biết chút gì về người ấy cả. Có lẽ trong quá khứ cô đã từng tâm sự với nàng những gì mình thích nhưng Becky lại chẳng mảy may để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Đôi mắt nàng bỗng chốc nhòa đi khi nhận ra nụ cười kia vốn chẳng còn dành cho mình nữa.

Tôi phải làm gì để cậu lại yêu thương nhiều như tôi yêu cậu đây?

Tôi phải làm gì mới có thể chiếm được trái tim cậu?

Tôi sẽ phải làm gì để đôi mắt cậu không còn vương vấn hình ảnh của anh ta?

Xin cậu, làm ơn hãy nhìn về phía tôi, dù chỉ một lần...

---

From becccca___

- Cậu ăn cơm chưa? Nhớ ăn uống điều độ nhé, đừng để bụng đói không tốt đâu!

- Tôi mới gửi một ít bánh ngọt đến nhà cậu, mong cậu không chê.

- Trời trở lạnh rồi đó, cậu mặc ấm vào nha :3

- Sao hôm nay cậu không tới trường vậy? Tôi thật sự rất nhớ cậu.

- Cậu đừng đi mưa như hôm nay nữa nhé. Mưa ngấm ướt hết người rồi bệnh thì phải làm sao?

(Đã xem vào lúc 8h30')

From srchafreen

- Cậu bị làm sao vậy? Đừng làm phiền tôi bằng những chuyện vớ va vớ vẩn như vậy nữa!"

Freen mạnh tay ném chiếc điện thoại xuống giường, tâm trạng vốn đã khó chịu nay còn bực bội hơn mấy lần. Becky đã làm phiền cô rất nhiều từ hai tuần nay, mặc cho cô kiên nhẫn giải thích rằng mình không còn thích con gái đến mức thốt ra những lời lẽ không mấy nhẹ nhàng. 

Rõ ràng năm cấp ba cậu ta không hề như thế này mà sao bây giờ tính tình lại thay đổi đột ngột tới chóng mặt không biết nữa!

"Aishhh làm ơn tha cho tôi đi nhỏ kia!"

Becky mỉm cười khoái chí khi tưởng tượng ra khuôn mặt cáu gắt, khó chịu của cô người thương bên kia.

Tôi xin lỗi.

Nhưng vì quá yêu cậu, nên mới không thể từ bỏ cậu.

Không muốn cậu thuộc về bất kỳ ai ngoại trừ tôi. 

Tôi ghét cái cách cậu né tránh, lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi mà chẳng hề để tâm từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má này.

Ghét cả cái cách cậu thờ ơ, coi tôi như người vô hình ấy.

Tôi ghét anh ta, cũng chỉ vì anh ta mà cậu không còn nhìn về phía tôi nữa. 

Nhưng cậu càng ghét tôi, càng coi tôi phiền phức thì tôi lại càng không thể rời xa cậu.

Tôi chỉ là một đứa con gái ngu ngốc ngày ngày cầu xin chút quan tâm từ cậu.

Có được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top