Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi yêu chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Freen ngồi trên sofa được Becky chăm sóc vết thương. Cô ngồi thẫn thờ ở đó không nhúc nhích nổi, không phải vì đau mà vì sau này sẽ ảnh hưởng nhiều đến gia thế của Amrstrong và Daniel. Khuôn mặt không tí cảm xúc nào mặc cho Becky ngồi ở dưới sàn chăm vết thương cho cô.

"Em không cần phải nghĩ nhiều".

"...".

Becky thấy cô im lặng, biết rằng cô đang lo sợ nàng sau này sẽ bị vạ lây. Nàng là ai chứ? Học bá luật đó, sẽ như thế nào nếu chiếc clip của những người kia được tung lên mạng. Hơn nữa là do cậu ta kiếm chuyện với nàng trước, cô cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng nên mới ẩu đả với người ta, kết quả lại bị đánh tới mức phải chảy máu miệng.

"Sarocha, sao em lại một mực muốn bảo vệ tôi?".

Freen lại im lặng, chẳng lẽ lại bảo vì em yêu chị?

Becky dừng lại hành động của mình, dùng hai bàn tay nhỏ bé nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt sâu hút của cô. Nàng cũng chẳng biết tại sao, nàng đã si mê đôi mắt này, từ rất lâu, đến bản thân còn chẳng biết. Đến lúc nhận ra được đã không còn đường lui.

Trái tim cô đập thình thịch vì hành động thân mật này của nàng, không phải chứ, đừng nói là chị cũng...

"Sarocha, tôi xin lỗi. Tôi đã không nghĩ tới cảm xúc của em. Thì ra hôm đó em khó chịu không phải vì tên Kevin kia, mà vì tôi... đúng không? Tôi đã làm em tổn thương...".

Becky chầm chậm nói. Nàng không muốn giấu nữa. Càng không muốn mất đi Freen.

"Tiểu thư...? Chị đừng nói nữa... tình cảm này của tôi... không xứng đáng với người có địa vị cao như chị...".

Freen đột nhiên rơi nước mắt. Cô không muốn tiếp tục đơn phương nàng như thế này nữa. Cô rất mệt rồi. Hơn nữa, vị thế của cả 2 lại rất khác, cô căn bản không xứng với nàng.

"Tiểu thư, đáng ra tôi nên rời đi... tôi không nên ở đây nữa, tôi sẽ khiến chị khó x...".

"Không... tôi không muốn em đi...".

Becky ngắt lời. Quả nhiên lời của em ấy nói hôm đó là sự thật.

"Nhưng tiể...ưm...".

Becky áp môi mình vào môi Freen để ngăn chặn lời em ấy nói. Nàng không muốn nghe, nàng thật sự muốn ở bên Freen. Freen trợn to mắt lên nhìn vì sự chủ động của nàng, đây là điều mà cả đời Freen chưa dám nghĩ đến. Huống hồ chi, chỉ cần nàng ấy đồng ý tình cảm này, cô đã đủ mãn nguyện rồi, bây giờ lại...

Freen chủ động dứt ra trước khi quá muộn. Hơi thở có chút hỗn loạn mà thở gấp. Vì cả hai vẫn còn hơi men do có dùng 1 ít rượu trong bữa tiệc, nên cảm giác lâng lâng này lại khiến người ta muốn có chút động chạm.

"Tiểu thư... chị...".

"Sarocha, nói thật cho tôi biết, em có yêu tôikhông?".

Nàng mơ hồ nhìn chằm chằm vào cô, nàng muốn chính Freen nói cô ấy có tình cảm với nàng. Nàng túm lấy cổ áo sơ mi của cô kéo sát lại mình, hơi ấm của cả hai hoà vào nhau, tạo cho nhau cảm giác ấm áp chưa từng có.

"Tôi...".

Becky nhíu mày, bày tỏ thái độ khó chịu vì sự không hợp tác của cô.

"Em không nói dối được tôi đâu, ánh mắt của em đã nói ra hết rồi".

Lúc này Freen mới nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Chất giọng trầm ấm vốn có vang lên rõ ràng.

"Phải, tôi yêu chị, tiểu thư. Tôi đã yêu chị từ rất lâu...".

Becky biết rằng mình cần phải chuẩn bị tâm lí, nhưng chính miệng cô bày tỏ tình cảm trước mặt nàng như thế này thì tim nàng lại đập rộn ràng, đúng là nàng không thể nào kiểm soát được bản thân khi ở cạnh người này.

"Sarocha, em có nhớ tên tôi không?".

Freen gật đầu.

"Vậy em nói xem, tên tôi là gì?".

"B-Becky...".

"Nói đi, trọn vẹn câu".

"Becky... tôi yêu chị..."

"Nói lại!".

Freen không kìm lòng được nữa, lại tiếp tục dùng môi mình chặn miệng nàng. Vì đang có hơi men chế ngự cộng thêm cảm xúc đang tuôn trào khiến cô không thể khống chế được hành động của mình, bất chấp sai trái.

Cô vừa hôn vừa nhấp nhè nhẹ, ấy thế mà cũng có người hợp tác, cùng cô tạo ra một nụ hôn sâu. Hé mở miệng tạo cơ hội cho cô đưa lưỡi vào trong tìm bạn trêu đùa, tay không an phận mà cầm lấy eo nàng, để nàng leo lên đùi cô ngồi thoải mái.

Nàng không từ chối, vòng tay ra sau câu cổ cô, mặc cô đang càn quấy cơ thể mình. Chiếc đầm bó sát vốn đã không còn ngay ngắn, mà thôi, nàng không bận tâm nữa. Bây giờ, tâm trí nàng chỉ muốn người này âu yếm mình thôi.

Dứt nụ hôn ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng, Freen cười mỉm dùng ngón tay lau lại môi cho nàng.

"Becky, tôi yêu chị, yêu chị rất nhiều".

"Tôi yêu em, Freen!".



====
Tỉnh tò rồi:)
Mọi người đọc dui~
Nào có H thì không biết:) tuỳ tâm trạng:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top