Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trở thành vợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh nắng sớm khiến nàng khẽ rung động hàng mi cong vuốt của mình. Không biết từ lúc nào nàng luôn cảm thấy bản thân thoải mái mỗi sáng thức dậy. Vì nàng biết, luôn có một người túc trực bên cạnh nàng 24/7 mặc kệ nàng có cần hay không. Mà ai nói là nàng không cần, nàng rất cần đó chứ?

Tiếng gõ cửa lại vang lên như thường ngày. Nàng cong môi cười, có lẽ lúc nào người đó cũng đúng giờ như vậy.

"Becky, chị dậy chưa?".

Giọng trầm ấm phát ra khi cánh cửa được mở, trên tay của Freen vẫn là khay đồ ăn sáng cho nàng. Freen nhìn cái con người ngơ ngác vì mới ngủ dậy thì chợt phì cười, nàng lúc nào cũng phúng phính dễ thương như vậy sao? Nhưng nụ cười vụt tắt ngay sau đó vì thứ cô thấy được là bờ vai trắng nõn và bầu ngực phập phồng do dây áo ngủ bị tuột của Becky nhưng nàng ấy lại không nhận ra. Cô khẽ nuốt nước bọt.

Không được rồi, nhất định không được để Becky thấy thứ đang cố gắng trỗi dậy này.

Becky nhìn cái con người biến thái liếc trộm mình kia, làm sao mà nàng không nhận ra đôi mắt đó cứ liên tục dán vào cơ thể của nàng, đặc biệt là bầu ngực đang nhấp nhô phía sau lớp vải của chiếc váy ngủ mỏng manh, cơ bản không thể che được hết, đầu ti mà còn bị lộ ra mà?

Nàng quay người về phía cô, dang 2 tay ra. Cô hiểu ý, ngay lập tức đặt chiếc khay đồ ăn lên bàn, tiến lên giường để nàng ôm, vuốt ve lại mái tóc xù của nàng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn ngọt ngào.

"Chào buổi sáng, baby".

Đó là thủ tục chào hỏi của 2 người. Kể từ hôm sinh nhật của Kevin, cũng tức là ngày 2 người đính chính lại mối quan hệ này, cũng đã được 6 tháng.

Từ sau hôm đó, Freen đối với nàng luôn cưng chiều hết mực, nhìn có vẻ không khác gì lúc trước nhưng cơ bản cả hai đều biết mình đang trong mối quan hệ yêu đương lành mạnh. Và nàng luôn cảm giác an toàn trong mối quan hệ của hai người, dù Freen thật sự rất thu hút gái, nhưng ngược lại em ấy lại rất nhát gái.

Có một lần Freen tới trường Becky chỉ để đưa cơm trưa cho nàng đã khiến cho lớp học của nàng hôm đó được một phen nháo nhào. Ai mà không biết từ nhà nàng đến trường là một quãng đường không hề ngắn, vậy mà vẫn có người tình nguyện bỏ cả buổi trưa chỉ vì sợ nàng đói. Huống hồ chi lại là người hôm nọ đã đi cùng Becky trong sinh nhật của Kevin.

Và sau khi chia tay Kevin, Becky như trở thành một con người khác. Bình thường nàng không trang điểm vốn đã xinh đẹp sẵn, dạo này đã biết chăm chút cho bản thân nên có phần nổi bật vì vẻ đẹp không góc chết này của nàng. Nay còn thêm một người hầu như lần nào cũng vì nàng mà lặn lội đến trường, không cơm thì cũng nước uống. Chu đáo đến vậy thì tìm đâu ra?

Becky cười, Freen cũng ngại gãi đầu rồi thôi. Từ lúc đó nàng biết, Freen đối với nàng luôn là cái gì đó rất quan trọng. Lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của nàng, đôi lúc sợ nàng ái ngại với bạn bè mà không dám làm gì quá thân mật. Nàng biết chứ, con người này hơn Kevin ở cách cư xử và cái đầu lạnh.

Nhưng nàng lại thích như vậy.

Becky được Freen sửa soạn để chuẩn bị lên trường. Hôm nay là ngày nàng nộp đồ án thuyết trình, sau đó sẽ được nghỉ hè. Nàng muốn nhân dịp này ở chung không gian với người nàng yêu.

"Freen, em có muốn đi đâu không?".

"Hửm, tiểu thư muốn đi đâu sao?".

"Tôi muốn đi đến nơi nào đó mà không ai tìm được...".

Freen nghiêng đầu nhìn. Hiếm khi nàng yêu cầu thẳng thắn như thế này, nhưng Freen cũng chỉ đơn thuần nghĩ nàng muốn xả stress nên cũng gật gù đồng ý. Cô đương nhiên biết một nơi, sẽ không ai có thể làm phiền mà cũng sẽ không ai có thể biết đến nơi đó, nhưng lại nơm nớp lo sợ...

"Tiểu thư, tôi biêt có một nơi, nếu chị không chê thì...".

"Được, cuối tuần chúng ta đi".

Freen nhìn nàng một hồi lâu trước khi đưa nàng đi đến trường, chị đồng ý nhanh như vậy sao?

...

Becky không nghĩ mình sẽ được đưa đi đến một nơi toàn là cánh đồng, nhìn như vùng quê hẻo lánh. Nhưng bù lại không khí ở đây rất trong lành, cỏ lúa mọc xanh mướt cả một bãi rộng, những cánh diều theo chiều gió bay lơ lửng trên bầu trời chiều, những đám con nít và sinh viên, già trẻ trái gái đều có đủ ở đây. Không kìm lòng được vì cảnh đẹp giản đơn nhưng ấm áp thể này, Becky lấy điện thoại ra chụp hình liên tục.

"Becky, chị có vẻ thích cánh đồng?".

"Phải, tôi đôi khi cũng ước mơ mình được thoải mái vui chơi như vậy, giống như những đứa bé đang thả diều kia, nhìn chúng thật hồn nhiên. Tôi cũng muốn bản thân mình như vậy, được thả bổng tâm trạng nặng nề...".

Freen đang lái xe nhưng vẫn chăm chú nghe chị người yêu tâm sự, rồi đôi môi bất giác cười, thật ra bản thân cũng giống như chị ấy, cũng muốn về lại nơi xưa chỉ để quên đi xô bồ trên thành phố.

"Đây là... quê hương của em...?".

Becky quay qua hỏi cô, nàng thắc mắc từ lúc lên xe tới bây giò rồi, vì em ấy rành đường xa đến như vậy, mà từ đó tới giờ chỉ làm việc trong nhà nàng, ít khi đi đâu xa như thế này, nếu biết đường thì chỉ có thể là về lại nơi cũ.

"Phải, đây là nơi tôi được sinh ra, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nên lưu lạc trên BangKok, rồi được ông chủ đưa về để chăm sóc gia đình...".

Becky im lặng nghe cô kể về quá khứ, nàng cứ ngỡ đâu mình được nghe lại đoạn phim quay ngược ngắn của Freen, trong lòng có chút xót xa. Becky được sống trong giàu sang đã quen, Freen lại xuất thân từ một gia đình khó khăn, cô có được ngày hôm nay là nhờ công của gia đình Armstrong nên cô rất biết ơn họ.

Becky rướn người qua hôn má Freen một cái khiến lỗ tai cô đỏ ửng rồi bị lùng bùng đi. Một cú tấn công bất ngờ nhẹ nhàng này, cô căn bản không thể đỡ nổi.

"Tối nay em có muốn uống cùng tôi?".

"Tiểu thư...".

"Sao? Em sợ?".

"Tôi không, chị là cô chủ, sao tôi dám từ chối".

"Freen, chúng ta là gì?".

Becky nhíu mày vì câu trả lời không đúng ý.

"N-Người yêu...".

Freen nuốt khan, má ơi, mém quên mình với cô chủ hiện tại là người yêu. Sơ xuất nhẹ là chết.

Freen chở nàng ra tiệm tạp hoá lẻ loi trên con đường, mua 1 thùng về, thêm một ít mồi nhậu. Chiếc xe chạy thêm 1 lúc thì dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ, tuy nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng lại rất mới và tốt.

"Freen... đây là...".

"Đây là nhà tôi, căn nhà này được làm bằng gỗ nguyên chất do ba tôi dựng lên".

"Vậy là... chú ấy...".

"Ừm... ba tôi mất do tai nạn nghề nghiệp, ông ấy bị gỗ đè".

Freen vừa nói vừa giúp nàng mang đồ đạc vào nhà. Lạnh lùng thì là thế nhưng cô không để nàng làm việc nặng. Becky chắp tay ra sau nhìn Freen khiêng đồ linh khỉnh vào nhà mà lòng chợt vui. Sau này nàng sẽ cùng Freen xây dựng một mái ấm nhỏ, Freen tuy là con gái nhưng bù lại có sức khoẻ rất tốt, ngoài ra còn thứ đặc biệt khác, giúp nàng có được một gia đình toàn vẹn, có thể bù lại cho cô những mất mát trong quá khứ.

Thì ra, lúc mẹ nàng mất... Freen không phải không hiểu gì về cái chết. Mà vì Freen đã trải qua cảm giác mất đi một trụ cột to lớn trong gia dình, như vậy sẽ còn đau gấp mấy lần... nàng chạy tới sau lưng Freen, ôm chặt lấy em ấy. Freen của nàng... em ấy đã đủ tổn thương, vậy mà nàng liên tục làm em ấy thêm tổn thương. Nhưng em ấy chưa bao giờ trách nàng bất kì điều gì.

Nàng muốn lấy gì đó bù đắp.

...

Tối đó, Freen nướng đồ ăn mua về ở ngoài trời. Vì xung quanh đây là vườn đất trái cây của nhà cô, gọi không phải là giàu nhưng đủ để ăn tạm qua ngày, và cũng không gây cháy nên cô mới bắt than mà nướng ở đây. Becky ngồi cạnh cô, khui hai lon bia ra. Mỗi người tâm sự một câu chuyện, đây là đêm đầu tiên họ dành cho nhau lời nói chân thành và thẳng thắn.

Cô cũng có nỗi lòng của mình, nàng cũng có gánh nặng của bản thân, căn bản cả hai đều đang gồng gánh trách nhiệm, nhưng đối với đối phương luôn là sự đặc biệt.

"Freen này".

Becky đã ngà ngà say, dù nàng hay đi bar nhưng tửu lượng lại không cao như cô.

"Chị nói đi".

Freen co đầu gối lại ôm, để Becky dựa lên vai mình, khung cảnh này dưới ánh lửa lại càng thêm lãng mạn mấy phần.

"Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?".

"Hôm nay nữa là tròn nửa năm ạ".

Freen gật gù trả lời, nàng đối với cô thì ngày nào cũng là ngày quan trọng mà.

"Em yêu chị bao lâu rồi?".

Becky đột nhiên hỏi như vậy, thật sự nàng muốn biết tình cảm Freen dành cho mình liệu có lớn như nàng nhìn ra?

"Cũng lâu lắm rồi, em cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ ràng đó là lần đầu tiên em gặp chị, em đã cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng không nghĩ em sẽ yêu chị nhiều đến như vậy...".

Freen thành thật. Người ta nói: rượu vào thì lời ra, nên nàng tin lời cô nói.

"Em có bao giờ ghét chị?".

Becky nhẹ giọng, nàng sợ, lỡ có một ngày Freen không còn thích mình nữa, yêu mình nữa, sẽ rời xa mình, thì nàng phải làm sao?

"Chị đừng lo... em sẽ bên chị cả đời...".

"Em hứa chứ?".

"Em hứa, vợ của em...".

Becky thoáng đỏ mặt. Em ấy cũng say rồi à?

"Ai là vợ của em?".

"Chị".

Becky rời người cô, túm lấy cổ áo sơ mi của cô mà kéo sát lại mình. Trong hơi men, cả hai đều thấy đối phương như có gì đó rất câu dẫn và thu hút. Căn bản muốn động chạm nhiều hơn và nhiều hơn.

"Vậy làm gì để biến chị thành vợ của em đi".

=====

Đọc tới đây chắc biết chap sau là gì rồi ha:)

Hơn 1800 chữ, chắc đây là chap dài nhất trong fic rồi:)

Đọc đã cái nư vì những chap trước quá ngắn.

Di đã đọc hết các cmt rồi. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Di. Nhưng vì công việc nên Di cũng không có tgian trả lời á. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top