Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30 (H nhẹ): Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí có hơi ngượng ngùng sau cuộc nói chuyện với Nam. Bec dường như đang trốn tránh mọi đụng chạm với cô khiến cô có chút khó chịu. Chẳng biết con đó đã nói cho mèo con nhà cô điều gì rồi.

Sau bữa tiệc đó, Freen tự lái xe về nhà trước, cô nghe lời Bec, chỉ uống xã giao chứ không dám uống nhiều. Về tới nhà thì việc đầu tiên của cô chính là đi tắm. Vỗ tay 2 cái lập tức căn nhà sáng bừng lên. Quăng cái vest đại ở ghế sofa rồi cô lên nhà tắm trước. Nói trắng ra là đi giải quyết nhu cầu sinh lí thôi.

Ở dưới đã cộm lên từ lúc nào. Đây chính là thứ mà cô không bao giờ muốn cho Bec thấy. Cơ thể cô không phải là người bình thường. Ai đời cơ thể nữ lại mang bộ phận sinh dục nam cơ chứ? Bao lần cũng muốn bỏ đi nhưng vẫn suy nghĩ lại, cơ thể này là của bản thân, mình nên yêu quý nó.

Freen mặc định, nếu người ta yêu mình sẽ yêu mọi thứ trên cơ thể của mình. Dù nó có phải là khuyết hay không. Và bây giờ cô lại đang làm trái lại với mặc định của bản thân: thương Bec đến mức không dám để nàng biết mình có thứ này.

Từ lúc ngủ chung với Bec, cô luôn tìm thời điểm không có nàng để giải toả, vì cơ thể của Bec thật sự có thể giết một con người. Giết cả lí trí lẫn dục vọng. Cứ sáng sớm là lấy 1 cái gối đè lên nó trước rồi tính gì tính tiếp. May là Bec không để ý chi tiết này.

Hôm nay Bec ăn diện đơn giản nhưng lại khiến trong người Freen rạo rực từ lúc khai tiệc tới bây giờ. Cú đụng chạm lúc nãy chỉ là cái cớ để giải toả 1 chút cảm xúc đang bùng nổ bên trong thôi.

Cởi cái quần boxer đang bó chặt nó từ lâu, thật sự nhịn rất lâu rồi, gặp thêm có men trong người nên đã nóng lại càng nóng hơn. Cô ngồi xổm xuống sàn nhà tắm, tay bắt đầu thực hiện hành động vốn có từ trước, vuốt ve "cự vật" đang dựng thẳng đứng kia, ngửa cổ thở dốc...

...

Bec xin ba mẹ về nhà vì mai còn đi làm. Lí do chắc hẳn là chính đáng mà nhỉ. Freen đã về trước cô 1 đoạn, nên nàng cá là cô đã tắm rửa xong xuôi rồi. Freen vẫn không quên nhiệm vụ của mình là nhờ vệ sĩ đưa nàng về nhà an toàn.

Bec bước vào thì gặp cái áo vest lúc nãy Freen mặc ở ghế sofa, đèn thì sáng nhưng cô đâu rồi. Nàng vào nhà bếp thì không thấy. Haizz, lại quăng đồ linh tinh rồi. Nàng cầm cái áo lên và đi lên phòng, mở cửa định mắng cô thì bên tai lại lọt vào những âm thanh rên rỉ của ai đó.

Bec khựng lại vài giây, chủ yếu là xác định lại có phải nàng nghe nhầm hay không. Cửa không khoá, khoan, cửa nhà tắm... không đóng?

Bec nhẹ nhàng đi lại gần, cố gắng không gây ra động tĩnh nhất có thể. Cô đang làm gì trong đó vậy?

Hé mở cửa thì hình ảnh nhạy cảm lập tức đập vào mắt khiến nàng càng ngạc nhiên hơn? Cô đang tự giải quyết?? Nhưng cái đó... sao cô lại có nó???

Bây giờ nàng nhớ lại câu chuyện mà Nam đã tiết lộ.

( "Hả, em muốn hỏi việc giường chiếu ư"

Nam lớn giọng hết hồn. Thế nào mà Becky lại hỏi vấn đề nhạy cảm này.

"Suỵt, chị nhỏ tiếng lại".

Bec giật mình khi Nam nói lớn, liền bịt miệng cô lại.

"Nhưng sao lại hỏi cái này? Chị nghĩ vấn đề đó thì Sarocha rành hơn chứ?"

"Không phải vấn đề đó. Chỉ là... mỗi lần tới lượt em động chạm thì chị ấy lại từ chối. Chẳng lẽ em làm chưa tốt?".

Bec ngượng chín mặt cúi xuống đất, mấy ngón tay cứ liên tục va vài nhau

"Ôi bé ơi, không phải đâu. Chị hiểu tại sao nó từ chối rồi".

Bec lúc này mới dám mặt đối mặt với Nam để nhận câu trả lời thì "chuyên gia".

"Thật ra nó có cơ thể không phải của nữ. Nói trắng là nó đang mang "súng" đúng nghĩa đó. Nó cũng định bỏ mấy lần rồi nhưng chị khuyên, dù sao thì cũng nằm trên cơ thể mình, mình nên trân trọng yêu quý nó".

Bec dùng cái mặt ngơ ra hẳn. Hả?? Súng??? Vậy, cảm giác lần trước, thứ đã nhô lên chạm vào cô bé là "thứ đó" sao? Nàng còn tưởng nàng đang "thoả mãn" nên cảm nhận nhầm, hoá ra là thật.

Lúc này mới nhớ lại những lần Freen đều bảo Bec xuống nhà trước. Hoá ra...

Ơ? Thế là nó còn to cả ngón tay của Freen hả?? Hay nó có hình dạng thế nào??

Nam nhìn cái mặt ngơ ra của nàng là biết chưa từng thấy. Nhưng vẫn muốn để nàng tự khám phá ra, và hi vọng nàng sẽ không vì thứ đó mà ghét bỏ Freen. )

Cô quan sát từng cử chỉ nhỏ của Freen lên "thứ kia", vừa thở dốc vừa rên rỉ tên nàng.

"Hah... Bec... ưm...".

Nàng nghe mà nóng hết mặt. Ở dưới cũng cảm giác nóng lên. Đây là gì??

Cô vẫn tiếp tục công việc của mình mà không biết mình đang bị "nhìn lén". Mỗi lần như vậy cô đều tự tưởng tượng bản thân đang được nàng chăm sóc, và cái tay kia chính là tay của nàng. Hạnh phúc biết bao nếu thật sự là như vậy.

"Ah... Bec, nhanh hơn... ư..."

Những âm thanh ma mị đó vang lên, nàng quay lại ngồi dựa tường ở ngoài, tay cũng bất giác mò xuống dưới xoa nhẹ nơi hang động bắt đầu rỉ nước kia. Giờ mới biết cảm giác được người mình yêu kêu tên trong lúc làm tình nó thật sung sướng như thế nào. Như một bài nhạc tiết tấu chỉ dành riêng cho bản thán thôi vậy.

"Hưm... Freen...".

Không xong rồi, nàng cũng không chịu nỗi nữa, vén chiếc quần nhỏ sang một bên, nàng cho một ngón vào, tự điều khiển để tìm được điểm khoái cảm.

Hai con người dựa lưng đối diện nhau, cách nhau 1 bức tường, cùng nhau giải toả những cảm xúc bùng nổ bên trong bản thân, nóng quá, sướng quá, còn gì tuyệt vời hơn khi được nghe tiếng thở, tiếng rên rỉ văng vẳng bên tai.

"Hah... Freen... Feen... chỗ đó... ưm...".

"Ư... Bec... nhanh nữa...".

"Ah...".

"Ưm... chị ra...".

Hai người lên đỉnh cùng lúc. Bec bịt miệng mình để kìm nén sự rùng mình. Freen không ngần ngại mà phóng thẳng tinh hoa của mình, khiến phòng tắm trở nên nhầy nhụa, mà đây đâu phải lần đầu. Ngồi để lấy lại nhịp thở, cô dọn dẹp trước khi Bec trở về. Mà đâu biết, có con người nào đó đã chạy xuống phòng bếp để rửa tay rồi.

....

Sáng sớm hôm sau, vẫn một căn phòng cũ. Vẫn hai con người đó. Nhưng họ đang trong vòng tay của nhau. Bec vùi mặt và cả người vào Freen, như đang ôm gấu bông vậy, vâng, gấu bông CEO.

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức nàng dậy trước. Chắc hôm qua do Freen có uống rượu nên giờ cô chưa tỉnh được. Nàng mơ màng tỉnh giấc một chút, nhìn chăm chú vào cái con người con ngủ kia, chợt một ý nghĩ vụt ngang qua đầu. Đưa tay mình mò xuống phía dưới.

Đây rồi! Ra đây là thứ mà cô không cho mình đụng. Vì cô đang mặc chiếc quần dài thể thao, đủ rộng và thoải mái nên nàng vẫn coa thể cảm nhận độ phồng. Đây cũng là một trong những nguyên do chưa bao giờ nàng thấy cô nằm thẳng.

Nàng bỗng thấy thương cô hơn. Tại sao không thẳng thắng chia sẻ, đâu phải là cô ghét bỏ nó đâu :)))). Nhưng chắc có lẽ do cô tự ti và mặc cảm với cơ thể của mình thôi, chứ dù như thế nào thì nàng vẫn yêu nó mà. Chắc nàng đành tự lên kế hoạch úp sọt cô rồi :))).

Nhưng cái con người nhạy cảm kia, đụng chạm tới như vậy rồi mà vẫn không tỉnh sao??? Nàng gỡ tay cô ra, định rời giường thì cô kéo nàng lại ngã nhào. Hả? Thức từ lúc nào vậy?? Vậy chẳng lẽ mình làm gì nãy giờ là chị ấy biết rồi sao?.

"Bec...".

"Hửm, em đây?".

Sau đó không nghe cô trả lời nữa, ngủ mớ hả? Nàng thở phào, khoan, sao tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm khi không bị phát hiện? Nàng đang lén lút mà đúng không nhỉ? Cũng không biết nữa, chỉ biết là mình cần khám phá thứ đó sớm thôi.

Sau khi xác nhận là Freen không tỉnh lại thì cô mới bước vào nhà tắm, cởi đồ đồ ngủ trên người ra, mở vòi sen, để dòng nước mát lạnh chảy từ vai xuống chân, rồi nàng ngẫm nghĩ lại.

Đây là chỗ mà Freen đã ngồi để ...

Tự nhiên nàng lại đỏ mặt, ngượng thứ đó, hay ngượng vì cảm xúc của Freen dành cho nàng lúc đó. Bec chưa nhìn rõ thứ đó như thế nào, nhưng nhìn nó có vẻ giống cây xúc xích bình thường, hoặc giống cây gậy. Nhưng tại sao Nam lại gọi là "súng"?? Bộ nó bắn được hả ta? Nghe ghê quá.

Nàng thật sự chẳng có kinh nghiệm trong việc này. Chắc sắp tới sẽ nhờ chị google dạy 1 khoá rồi. Nhưng rồi một kí ức vụt ngang qua đầu.

Thế đêm đó, Freen đã giải quyết khi nào?



=====

Hô hô :))) con bé vừa mới khám phá ra điều mới lạ

Chào mừng đến với thế giới futa :)))

Ê nói thiệt là viết xong chap này tui cười vô tri luôn mấy bà :)))

Đọc dui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top