Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32 (H nhẹ): Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ông bà sau khi dùng bữa thì lại xung phong đi dọn dẹp và gọt trái cây, Freen nhanh chóng bảo Bec ra can ngăn bố mẹ, vì đã có quản gia lo việc này rồi. Bình thường thì là cô hoặc nàng xuống phụ 1 tay, nhưng do hôm nay có khách thì nên ưu tiên tiếp khách.

Ông bà khiếm nhã ngồi nói chuyện với Freen như một người trong gia đình chứ không phải dùng kính ngữ trong việc làm ăn. Họ đánh giá cô là một người khá trưởng thành so với lứa tuổi hiện tại, có thể là do áp lực cuộc sống khiến cô phải lăn lộn trong xã hội từ sớm. Nhưng điều đó không thể hiện rằng cô là một người khó gần, ngược lại rất lễ phép.

Ông bà cũng có hơi thắc mắc về vấn đề gia đình của cô. Căn nhà rộng lớn thế này, chẳng lẽ chỉ có cô và quản gia thôi sao?

"Thế... bố mẹ con, hiện tại đang ở đâu?".

Nàng khựng lại vài giây. Chết rồi, lúc nãy trên xe quên dặn họ là không được bàn tới việc gia đình của Freen. Len lén liếc sang người yêu của mình. Thấy cô cũng khá bất ngờ, nhưng rồi nhánh chóng làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Ba mẹ con, đang ở một nơi xa. Hiện tại cũng không biết khi nào con mới gặp lại được họ nữa".

Tới đây, ông bà cũng không nói gì nữa. Cũng không biết là có thực sự hiểu những gì Freen nói hay không. Đôi mắt đó giống như biển lặng trước sự ảnh hưởng của gió bão, không một gợn sóng. Cũng không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng nàng sẽ cùng cô vượt qua nỗi đau đó.

Ông bà xin phép ra về vì cũng hơi muộn, Bec ra ngoài tiễn họ đi về. Chiếc xe lăn bánh xa dần và bắt đầu khuất dạng. Nàng thở dài một hơi, không biết Freen có ổn không. Chỉ khi nàng chỉ vừa nhìn vào nhà qua cánh cửa lùa trong suốt kia , thì Freen đang tự tay dọn dẹp lại. Bóng dáng người chồng quốc dân hiện hữu kia khiến con tim nàng ấm áp lạ thường. Sẽ như thế nào nếu được chứng kiến hình ảnh một CEO lạnh lùng lại phụ giúp việc nhà?

Không giấu được cảm xúc đang dâng trào bên trong mình được nữa, nàng muốn làm gì đó ngay, để bù đắp lại cho Freen.

Freen đang loay hoay rửa lại mấy cái ly. Giờ này quản gia cũng đã nghỉ ngơi rồi, bình thường cô sẽ không để dì làm việc sau 20h, nên mọi việc gì sau đó cũng là do cô phụ trách rồi tự lo. Việc này cũng khá nhẹ nhàng, nàng thì ra ngoài tiễn 2 bác, nên cô dọn dẹp lại. Rửa xong chưa kịp xoay người lại thì Bec đã ôm cô từ đằng sau.

Cô giật mình, nhưng rồi cũng để yên đó để nàng ôm mình. Chắc lại sợ cô nghĩ linh tinh đây mà. Freen biết chứ, chuyện lúc nãy cô cũng không để tâm mấy, cô sẽ vượt qua nó sớm thôi.

Khẽ xoay người lại đối diện với Bec, nàng vẫn ôm không buông. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Vỗ về xoa mái tóc của nàng, an ủi nàng bảo rằng mình không sao.

Nhưng rồi Bec đột nhiên buông ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của kẻ si tình đó, thật sự chỉ có Freen mới có được. Nàng đã mê mẩn đôi mắt này từ lần đầu gặp cô, đó chỉnh là thứ mà Bec thích nhìn nhất, ngũ quan xinh đẹp, thần thái lạnh lùng, trái tim ấm áp, tâm hồn tổn thương. Rất nhiều dòng cảm xúc cứ chảy trong cơ thể của Bec khiến nàng nóng dần lên.

Nàng muốn cô, ngay bây giờ.

Áp môi mình lên môi Freen, sự tấn công bất ngờ này khiến cô mất thăng bằng mà ngã lui về tủ lạnh, sự va chạm này không đau nhưng cũng khiến cô thở hắt một cái, thừa cơ, chiếc lưỡi tinh nghịch của nàng tiến lên quấn lấy Freen mà trêu đùa. Sự bạo dạn này? Nàng đang hứng tình sao? Nàng ôm lấy cổ cô, đẩy nụ hôn vào sâu, tham lam gặm nhắm đôi môi đó, như muốn trút hết những dòng tâm sự, những lời muốn nói, những hành động đi kèm với cảm xúc mãnh liệt.

Tay cô không rãnh rỗi mà vòng tay qua eo nàng, xuống bờ mông căng tròn đó mà bóp một cái khiến nàng rên khẽ. Âm thanh đá lưỡi nghe đỏ cả tai khiến không khí phòng bếp tuy không có lửa nhưng lại nóng lạ thường.

Cả hai đều tự động buông ra sau khi cảm thấy đã hết hơi. Freen bắt đầu hứng lên rồi, nàng đã thành công đánh thức một con sói. Nhưng đêm nay, nàng sẽ làm chủ.

Đôi mắt động tình của cô khiến nàng thật muốn trêu ghẹo, cô đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Nhanh trí cầm tay của cô đưa lên đầu, khóa cả 2 tay lại bằng 1 tay của bản thân, tay còn lại thì ve vẩn từ cổ, xương quai xanh, rãnh ngực, cơ bụng 6 múi. Nhưng đích đến mà nàng muốn chính là thứ kia.

Hành động đột kích này của nàng khiến cô bối rối, không thể phòng bị được, mặc sức để nàng làm chủ.

Thay vì dừng ở cơ bụng như mọi khi, nàng vuốt ngón tay thon nhỏ thẳng 1 đường xuống nữa, ngay cái thứ đang không kìm được mà nhô lên 1 ít. Vì cô đang mặc chiếc quần thun nên không quá khó để thấy rõ.

Tới lúc cô phát hiện ra thì nàng đang dùng ngón tay vẽ hình vòng tròn ngay trên đó khiến cô ngửa cổ mà rên trong cổ họng, cơ thể như có dòng điện giật tê người, cảm giác phía dưới như muốn bùng nổ ra, thoải mái quá.

"Freen, chị còn định giấu em tới bao giờ".

Nàng thôi hành động của mình, đột ngột bắt lấy nó, cầm gọn nó vào trong lòng bàn tay, như đang trừng phạt vậy.

Ánh mắt Freen lờ đờ, cơ thể giật nảy lên, dường như cũng muốn trả lời câu hỏi của cô. Nhưng bây giờ nó đang nằm trong tay của nàng, khiến cô thở còn khó khăn chứ đừng có nói là trả lời.

"Chị...ưm... không có...".

"Vậy... chị nói xem...?".

Bec cười tinh nghịch, thấy Freen đang dần mất kiểm soát thì trong lòng hưng phấn hơn bao giờ hết. Xoa xoa thứ nóng hổi đằng sau lớp quần kia. Xem chị đang hứng tới mức nào kìa.

"Ah... Bec... đừng trêu nữa...".

"Vậy... em phải làm sao? Chủ nhân của nó đã giấu em 1 khoảng thời gian rồi? Chị giải thích đi!".

Vừa dứt câu, Bec mạnh bạo bóp chặt nó khiến Freen vừa đau vừa sung sướng mà kêu lên một tiếng. Nàng đang muốn giết cô hay sao.

"Không phải... Chỉ là, chị sợ... em ghét, rồi bỏ chị đi. Trông nó dị hợm lắm phải không?".

Bec nhận được câu trả lời mình cần tìm thì mỉm cười hài lòng. Xem ra chị học được cách thành thật với em rồi.

"Cảm ơn baby đã nói thật. Em không ghét đâu, miễn... đó là chị".

Hai chiếc mũi chạm vào nhau. Bec thả thay Freen xuống, để cô ôm lấy eo mình.

Hôn cô một lần nữa trước khi vào việc chính. Tay không rãnh rỗi mà kéo dây buộc lưng quần cho nó lỏng lẻo. Rời đôi môi đỏ mọng đó, mút xuống cái cổ cao, rõ ràng tiếp xúc từ da thịt có thể thấy được đường gân cổ của cô liên lục chuyển động lên xuống.

Tiếng thở hoà cùng tiếng mút máp tạo ra một buổi hoà nhạc êm đềm không kém phần nóng bỏng, đèn ngoài phòng khách đã sớm tắt vì cảm ứng không nhận thấy có người. Chỉ còn sót 2 hình bóng đang hì hục trong bếp làm chuyện gì thì chắc ai cũng biết.

Mút cái cổ chán chê, nàng nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới. Vì Freen còn đang đứng nên Bec hôn từ từ xuống, càng xuống đầu gối càng khuỵ và chạm vào nên đất lạnh. Freen cũng ôm đầu nàng và ấn xuống nhẹ như muốn hối thúc nàng hãy nhanh lên.

Đây rồi, trước mặt nàng được coi là "quái vật" được đánh thức sau lớp quần. Hình như nó có vẻ căng phồng hơn trước. Nàng cũng chẳng biết hình dạng nó ra làm sao, cũng chưa có cơ hội "học hỏi" nên có chút ngượng ngùng. Động tác càng ngày càng chậm khiến cho người ở trên cũng sốt ruột theo.

Freen thở gấp gáp, em mà còn cứ chậm như vậy thì chắc chị chết mất. Thấy nàng khụy xuống rồi cứ mân mê bên ngoài chỉ khiến cô thêm nóng, cự vật ở dưới cứ co giật không ngừng. Bec thấy thái độ của cô thì phì cười, thôi trêu nó nữa, bắt đầu công việc chính.

Nàng bắt đầu cởi chiếc quần của cô xuống, bên trong còn một cái quần boxer nữa, nàng rụt rè vẫn chưa dám cởi hết. Freen hiểu ý, vỗ hai cái làm cho đèn bếp tắt ngủm. Chỉ còn sót lại ánh sáng đèn đường chiếu vào nơi cửa sổ, không quá sáng nhưng cũng mờ mờ ảo ảo. Lúc này nàng mới dứt khoát tụt xuống chiếc quần đang phong ấn quái vật kia.

Khi vừa được giải thoát khỏi nơi chật hẹp, cự vật lập tức dựng thẳng lên, va chạm vào má nàng khiến nàng có hơi giật mình nhẹ.

Khoảnh khắc tay Bec vừa cầm nó lên, Freen liền run rẩy toàn thân, đây là cảm giác gì, khác xa so với những lần cô tự làm. Bàn tay Bec mềm mại, đang cầm nắm cự vật, nàng thật nhẹ nhàng a~ sự tập trung đổ dồn vào đôi bàn tay kia. Freen bắt đầu thở dốc, nhắm mắt tận hưởng khi nàng khởi động những cử chỉ đầu tiên của mình

Nàng cầm thứ đó, không thấy rõ, nó hơi to, giống như cây gậy, nhưng lại là thịt, những đường gân nổi lên, bàn tay nàng cảm nhận sự co giật mãnh liệt. Bắt đầu vuốt ve nó. Kì lạ, ở phần đỉnh đầu vừa rỉ ra một chút dịch nhờn? Nàng lấy làm lạ, vùng ngón cái quẹt ngang.

"Ah...".

Bec bắt đầu cười dâm tà. Vươn chiếc lưỡi liếm đi chất dịch đang tiết ra ở phần đỉnh đầu. Freen rên rỉ không ngừng, hơi thở đứt quãng, mọi thần kinh cảm giác hoàn toàn tập trung vào chiếc lưỡi tinh nghịch kia rồi.

Nàng liếm bên ngoài rồi bắt đầu cho vào miệng mình và mút máp, giống như kem vậy. Nó hơi lớn so với miệng nàng, chỉ vào được một nửa, tay còn lại vuốt ve khiến nó nóng và co giật liên hồi, Freen cũng bắt đầu thở mạnh và không giữ được bản thân nữa. Cô chính thức được nàng "chăm sóc".

"Ưm... bec... sướng...".

"Ah... nhanh hơn...".

"em... lạ quá... ư ~...".

Freen luồn tay qua tóc nàng, mọi hành động nhỏ nhẹ của nàng đều khiến cô sướng đến bức người, chỉ hi vọng nàng di chuyển nhanh hơn một chút. Nhưng cái con người kia dường như không nghe, chỉ làm một cách từ từ chậm rãi, chiếc lưỡi tinh nghịch kia thì liềm quanh vùng đầu. Khuôn miệng nàng ấm nóng, mềm mại một cách kì lạ. Chết mất thôi.

"Ưm...ưm..."

Bec bắt đầu phát ra tiếng khi Freen cầm đầu nàng mà đưa đẩy, mỗi lúc một nhanh.

"Ưm... Bec.. chị sướng quá ~ ư... Nhanh..."

Thứ đó đang to dần trong miệng nàng, chất dịch cũng bắt đầu nhiều hơn, vậy là cô sắp ra rồi đúng không.

Một lúc sau, cô chủ động rút ra khỏi khoang miệng ấm nóng đó, vuốt nó vài cái nữa, lập tức thứ dịch trắng được "bắn" thẳng lên người nàng. Nàng ngơ ra một lúc. Nó nóng và nhiều quá. Vậy đây là sữa trong truyền thuyết sao? Cô vừa gống mình vừa không tự chủ được mà run rẩy đôi chân. Những điều đó đã được thu vào trong tầm mắt của nàng. Mỉm cười cho lần đầu của bản thân đã thành công.

Sau khi ổn định nhịp thở, Freen đi lấy khăn giấy lau sơ người nàng. Cự vật cũng xịu xuống hẳn ra, xem như đã thỏa mãn rồi. Cô mặc lại quần và bồng nàng lên phòng. Thay cho mình và Bec một bộ đồ khác. Rồi hai người ôm nhau ngủ, một chút ngượng ngùng bao trùm lên căn phòng, nhưng nó cũng thật ấm áp. Cả hai dám đối mặt với nhau, thương nhau và chấp nhận nhau vô điều kiện. Họ bắt đầu chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

...

Sáng hôm sau, quản gia xuống bếp, bật đèn lên. Khi đi tới tủ, dì giật mình khi thấy thứ dịch màu trắng đã hơi khô còn dính lên sàn. Ban đầu còn nhíu mày suy nghĩ nhưng rồi lập tức giãn ra.

Vậy là mợ chủ đã chấp nhận rồi.





=====

Hụ hụ, cho ăn sương sương thôi, dịp sau ăn tiếp :))))

Đọc dui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top