Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bây giờ đã quá bữa sáng mà hai đứa kia vẫn chưa chịu dậy, bà Armstrong lên phòng mở cửa thì thấy một hiện tượng khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng điều tiết lại âm giọng cố gắng không để phát ra tiếng, sau đó lặng lẽ đóng cửa phòng lại, để lại không gian cho 2 đứa kia ân ái mà ôm nhau. Chắc hẳn hai đứa đã có một cuộc lao động không nhẹ nên giờ mới dậy trễ thế này, huống hồ chi bây giờ nhiệt độ lại giảm.

Ông Armstrong đang ngồi đọc báo ở sofa, ngước lên thấy vợ mình đi xuống. Thuận miệng hỏi một câu.

"Hai đứa kia chưa dậy à?".

"Ừm, hình như tụi nó đã có một cuộc thảo luận nhẹ".

Rồi hai ông bà tủm tỉm cười, đương nhiên ông hiểu cuộc thảo luận mà bà nói là gì chứ. Rồi lắc đầu, thôi kệ. Tối nay mới lên công ty, cứ để tụi nó ngủ.

....

Sẽ có gặp gỡ thì sẽ có cuộc chia ly. Bây giờ ông bà là người đưa hai đứa ra sân bay. Đúng ra sẽ không nỡ để đi, vì trong thời gian ngắn trong nhà đã ngập tràn hình bóng của tụi nhỏ. Nhưng Sarocha cũng không thể bỏ bê công ty. Nhưng cô hứa sẽ quay lại. Ông tin tưởng lời nói của cô, ôm cô thay cho người cha đã mất của cô. Hành động này khiến trái tim cô ấm áp đến lạ thường, như một lời động viên vô hình.

Bec đã tiết lộ sự thật về gia đình của cô nhân lúc cô không có mặt ở đó khiến ông bà rất đồng cảm. Ông bà cũng hơi áy náy vì lần đó đã vô tình nhắc đến nỗi đau bị chôn vùi của cô. Nhưng Freen vốn dĩ là con người không tính toán so đo, nên cô không bận tâm lắm.

Sau khi hai đứa đã vào check in. Ông mới xoa vai của vợ mình an ủi. Rồi hai đứa nó sẽ hạnh phúc thôi, tụi mình có nhiệm vụ phải là chỗ dựa vững chắc cho cả hai. Nhưng hai đứa nó chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của nhau rồi.

....

"Bec, em bình tĩnh đi".

"Chị buông tôi ra, vậy mà còn bình tĩnh được hay sao?".

"Không phải mà, em hiểu lầm rồi, chị không có...".

"Đúng rồi hiểu lầm. Là tôi hiểu lầm, hiểu lầm rằng chị và cô ta đã ôm nhau".

"Khoan, không phải như em nghĩ đâu, chỉ là...".

"Chỉ là sao? Nam cũng đã có mặt ở đó".

"Becky, những gì chị nói là thật mà." (Nam)

"Thật? Hai người chơi chung với nhau lâu quá mà?".

"Bec, em đi đâu?".

"Đi đâu kệ tôi!".

"Bec, khoan...".

Cánh cửa phòng chủ tịch đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Freen thở dài bất lực trên ghế. Ngồi nhìn bằng ánh mắt giận dữ với cái ả sau khi đạt được mục đích đang đung đưa chân trên sofa kia. Thật muốn giết ả. Nhưng rồi nhớ đến lời hứa với nàng. Lại đành thôi.

Sao cô ấy không nghe mình nói chứ?

Chả là hôm nay, bên công ty Nam có đối tác lớn qua kí hợp đồng. Nhưng lại đích thân muốn gặp chủ tịch chính. Nếu không sẽ không kí, Nam thở dài bất lực đành đưa cô ta qua trụ sở chính.

Lúc đó Bec đang đi pha trà cho Freen nên không có mặt ở phòng. Ngay từ lần đầu gặp Freen, cô ta sáng mắt ra, như gặp được châu báu. Nam đi kế bên cô ta,  trong lúc dời qua bàn làm việc kế bên, cô ta cố tình ngã vào lòng Freen, Freen mất đà đỡ lấy và họ đổ ầm xuống chiếc ghế sofa. Vô tình lúc đó Bec vừa đẩy cửa vào và đó là những gì Bec đã thấy.

Vô tình hay cố ý khi cô ta siết chặt eo Freen lại. Freen bàng hoàng liền đẩy cô ta ra. Bec làm rơi chiếc ly xuống sàn và nghe cái xoảng, trà nóng bắn tung toé vào chân nàng nhưng nàng lại chẳng thấy đau một chút nào. Trái tim bị hình ảnh ngay trước mắt bóp nát, đau quá.

Ngay vừa khi định bước đi, Freen chạy tới nắm chặt bàn cổ tay nàng. Bàng hoàng giải thích bằng giọng run rẩy.

"Khoan, Bec, là cô ta cố ý ngã vào người chị".

"Chị buông ra, đi mà ôm ả ta".

Bec giật mạnh lại, thoát khỏi bàn tay kia.

"Becky, chị là người chứng kiến mà. Rõ ràng Sarocha bị hại mà". (Nam)

"Chị im đi P'Nam. Trước mặt rành rành như thế, còn bao che cho tên này sao?".

"Bec, em bình tĩnh đi!".

....

Sau khi Bec rời đi. Freen thở dài bất lực, ngồi thẫn thờ xuống ghế chủ tịch. Đây là sự hiểu lầm không thể được giải thích. Tức giận tiến tới bóp chặt cổ ả kia, khiến cô ta giật mình mà báu vô tay đầy gân của cô.

"Sao cô dám cố ý hả?".

"Khoan, tôi... không phải...".

Ả ta liền sợ sệt. Thì ra quả đúng như lời đồn, Sarocha máu lạnh là có thật. Đôi mắt nhuốm đỏ đầy giận dữ, lúc nãy rõ ràng đâu thấy cô giận dữ như vậy?

"Còn không phải, tôi thấy cô cố tình ngã vào Sarocha!".

Nam lên tiếng nói. Rõ ràng là như vậy? Chứ ai đụng cô ta đâu? Hơn nữa, lại rất biết chỗ để ngã.

"Vậy thì sao chứ?".

Ả liền trở mặt, nhếch mép. Con mắt giận dữ của Freen đã đạt tới đỉnh điểm, thả cô ta xuống, lại bàn làm việc rút ngay một khẩu súng lục. Sau đó tiến lại bóp cổ cô ta đè lên thành ghế, mũi súng chỉa vào não của ả kia.

"Mày nói lại một lần nữa xem?".

"Khoan. Sarocha... đây là công ty. Đừng làm bậy!". (Nam)

"Làm bậy? Cậu xem? Bec đã hiểu lầm tôi trầm trọng".

"Con đó cũng chỉ là ham tiền mà thôi. Sao cô cứ phải cuống lên?".

Freen hạ giọng xuống, giọng nói trầm lặng giết chóc vang lên, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

"Một câu nữa là cô không còn mạng để về đâu. Còn nữa, Bec là vợ tôi. Cô ấy có ham tiền hay không thì cũng là vợ tôi. Còn xúc phạm đến cô ấy thì tôi không chắc công ty cô còn chỗ đứng trên thương trường đâu. Đừng quên cô cũng chỉ là một phần nhỏ trong số cổ đông lớn của tôi. Một câu của tôi cũng có thể khiến cô lãnh đủ đấy".

Nói rồi Freen không nói không rằng. Buông súng xuống, ngồi dậy, lại chỗ để bản hợp đồng kia Lập tức xé nát bản hợp đồng mà cô ta mang đến. Ả to mắt nhìn ngạc nhiên. Ú ớ không nói nên lời. Bỏ ra khỏi phòng.

"Nam, kêu Noey và những cổ đông lớn khác lập tức huỷ hợp tác với giám đốc Yha. Huỷ hết cho tôi!".

Nam gật gật nghe theo. Bây giờ thật sự Sarocha đang rất giận. Nhưng hơn hết mọi thứ

Cô đang lo cho cô gái nhỏ đã bỏ chạy ra khỏi phòng kia.

Bec chạy đi không suy nghĩ. Đôi cao gót khiến nàng không thể chạy nhanh hơn bình thường, vấp đã liền ngã xuống đất. Trầy hết cả đầu gối, phía trên gót chân đã rướm ít máu, bàn chân phồng to thấy rõ, chắc lúc nãy do bị bỏng nước trà. Nhưng làm gì nàng qcòn tqQâm trạng để suy nghĩ, hình ảnh kia cứ mãi ámq ảnh trong tâm trí nàng. Liệu có phải do nàng thiếu suy nghĩ, nhất thời kích động hay không?

Lục điện thoại trong túi, may là có mang theo. Freen đã gọi cho nàng rất nhiều cuộc. Nhưng nàng không nghe máy. Nàng tạm thời không muốn gặp Freen. Gọi điện cho Irin...

Noey đưa Irin và Becky về nhà mình. Bec kể lại mọi chuyện cho Irin nghe. Irin nghe xong thì liền nhận ra người mà Bec nhắc tới cũng là người hôm bữa sang công ty của mình.

"Becky, hình như có hiểu lầm gì rồi. Người mà cậu đang nhắc tới cũng là một phần nhỏ trong cổ đông của Freen thôi. Cậu nghĩ Freen chỉ vì chút tiền bé tí mà phản bội cậu sao? Nào cô nàng luật sư của chúng tôi ơi? Từ khi nào cậu mất niềm tin vào chị ấy vậy?".

Bec rơm rớm nước mắt nhìn bạn mình? Hiểu lầm? Nhưng rõ ràng lúc này nàng thấy cô với ả ta...

"Với lại... Cô ả gì đó, lần trước cũng muốn đích thân gặp Freen, Noey biết ý định liền từ chối. Chỉ có P'Nam là không biết thôi. Lúc nãy P'Nam có gọi cho Noey, bảo là huỷ hết tất cả hợp đồng liên quan đến ả ta".

Lúc này Bec mới ngờ ngợ ra. Thái độ của Freen rất hoảng khi bị nàng bắt gặp, không phải là ăn vụng, mà là ánh mắt thật sự sợ hãi. Bec thật sự hiểu lầm cô rồi. Nhưng cái tôi quá lớn khiến Bec không muốn chủ động xin lỗi. Từ khi nào nàng trở nên thiếu suy nghĩ và bất đồng đến như vậy.

Irin đành để bạn mình ở lại, cô biết hiện tại Bec vẫn chưa ổn định. Noey thì lên công ty giải quyết công việc rồi. Chắc Noey sẽ báo cho Freen đến đón nàng sớm thôi...

Tối đó, Bec ngồi co ro trên ghế sofa. Nam cũng đã có mặt. Ôn hoà giải thích một lần nữa sự việc đã xảy ra lúc chiều. Nếu biết ả Yha kia có ý định ve vãn Sarocha thì cô đã dứt khoát huỷ hợp đồng chứ chẳng cần đợi Sarocha xé nát nó đâu. Sarocha không ổn nên đã đi đâu từ chiều. Công việc bỏ bê ở đó, hết cách Nam đành kêu Heng lên giải quyết.

Nàng nhìn chiếc nhẫn mà hôm đó Freen đã cầu hôn mình. Trái tim mách bảo rằng Freen thật sự rất yêu nàng. Hành động, lời nói, ánh mắt, không có gì là giả dối, có lẽ nàng sai thật rồi...

Cách cửa đột nhiên mở ra, mọi người đều tập trung vào hướng đó, liền mỉm cười. Cuối cùng cũng tới rồi sao. Nàng ngẩng đầu lên liền bắt gặp hình ảnh quen thuộc, người ta mặc đồ đi làm lúc chiều, tới bây giờ chưa thay, mồ hôi lấm tấm đầy trên gương mặt, hơi thở như đứt quãng, hình như đã chạy rất lâu.

Cô loạng choạng bước tới cái ghế sofa, gương mặt rất tức giận. Ánh mắt đó khiến nàng sợ hãi, chẳng lẽ cô định đánh mình sao? Giống như cách Non đã làm lúc trước, nàng sợ nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón nhận những tác động vật lí...

Nhưng đáp lại chỉ là một hơi ấm bao bọc, cô vỗ về xoa đầu nàng, ôm trọn con mèo đang co rúm trên ghế sofa... nhưng như có chút mùi rượu...

"May quá... em không sao..."

Giọng nói có phần run rẩy, nhưng tông giọng cực kì ấm áp, vỗ về, không có gì là trách mắng cả. Nàng rời người kia, ôm lấy gương mặt đó. Trên trán người ta đầy mồ hôi, quần đã được xoăn lên tới phần bắp chân, phần móng dính đầy cát và trầy rất nhiều. Quần áo nhếch nhác xộc xệch, như vừa tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng.

Bec gục lên vai người kia mà khóc nấc lên, bàn tay siết chặt lấy lưng áo của người kia. Cô còn tưởng nàng đau nên liên tục miệng nói xin lỗi. Nhưng chiếc áo đã thấm nước mắt của nàng nên cô không nói gì nữa, chỉ ôm nàng và vỗ về.

Những người kia nhìn nhau rồi nhìn cặp đôi kia, vậy là tự nhiên bị dồn 1 đống cơm vậy à?

....

Sau khi về đến nhà, cô vẫn giữ một mực không nói gì với nàng, đặt nàng ngồi xuống. Có lẽ đang giận. Bec cũng biết điều, không lên tiếng vào lúc này. Cô đi lấy hộp y tế, lặng lẽ ngồi xuống đất mà xử lí vết thương cho nàng. Vẫn giữ một gương mặt không cảm xúc.

Nàng không nói nhưng cô có thể quan sát được: Giày cao gót đã bị gãy, chứng tỏ nàng đã té trong lúc chạy. Phần bàn chân đã có một chỗ bị bỏng, chắc do trà nóng lúc chiều. Xử lí vết thương trước rồi lấy đá đắp sau vậy.

Nàng rất sợ cô im lặng, thà là la mắng nàng cũng được nhưng tuyệt đối đừng im lặng. Freen vẫn ôn nhu, không dám động tay chân với nàng dù chỉ là nhỏ nhất, giận nhưng không la mắng 1 lời. 2 phần giận 8 phần nuông chiều.

Sau khi xong xuôi, Freen cất hộp cứu thương đi. Rồi lấy cục đá, quấn khăn vô, cầm đó đi lại chỗ nàng, ngồi xuống sàn, đặt nó ở chỗ bị bỏng. Lúc này nàng mới biết đau, nhăn nhó một tiếng.

"Đau sao?".

Bec gật đầu. Freen ngước lên nhìn, không nói gì. Cầm bàn chân ấy lên đặt lên chân mình, đặt nhè nhẹ viên đá xung quanh chỗ bỏng, nâng niu từng chút một.

"P'Freen...".

"Hửm?".

"Em xin lỗi...".

Freen không nói gì. Thật ra chuyện này cũng do cô, nếu cô phòng bị từ trước thì không có chuyện xảy ra. Cũng thấy có lỗi, vì mình mà nàng bị thương nặng đến như vậy.

"Không sao... cũng do chị bất cẩn. Để cô ta lạm dụng".

"P'Freen... đừng giận em nữa...".

"Không giận...".

Bec ôm lấy cô, ôm rất lâu, thay cho nhiều lời muốn nói. Vì nàng mà cô phải chạy xa đến vậy, vì nàng mà cô bỏ luôn công việc trên công ty để đi tìm, vì nàng mà một lần nữa cô chìm trong hơi men.

Thật sự bây giờ nàng thấy rất tội lỗi, rất thương cô. Cô biết nàng vì mất bình tĩnh mới như vậy nên mảy may không trách mắng một lời. Ngược lại còn lo cho vết thương của nàng, nâng niu nó như một quả bóng nước chỉ cần 1 tác động nhỏ liền vỡ ra.

Đến cuối cùng, người có thể biến một Sarocha lạnh lùng trở thành Freen ấm áp, chỉ có thể là Rebecca Patricia Armstrong.



=====

Đi đủ xa rồi, chắc nên end thôi nhỉ...

Hơi bất ngờ vì đáng ra au phải thông báo trước 2-3 ngày... mọi người thông cảm cho au nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top