Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Biển, rượu và tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen sau khi trả lời tin nhắn của nàng thì liền thở dài một hơi. Cô đã huỷ cả cuộc họp quan trọng trong tối nay chỉ để đi chơi với nàng. Ai có ngờ nàng lại bảo bố mẹ sang bất ngờ. Thế là đi tong cả buổi tối.

"Gọi lại bên kia, nói rằng tối nay tôi sẽ đến khảo sát miếng đất đó!"- Freen lên tiếng. Đó là hợp đồng mà cô lấy được từ tay của Joh. Nghe bảo Joh đã dùng chiêu bẩn để tranh giành được miếng đất đó. Cô cũng dùng thuyết âm mưu để giành lại, đứng tên và trở thành người sở hữu. Dù sao, sau này miếng đất đấy cũng sẽ để lại cho Becca. Cô phì cười vì mơ mộng của mình.

"Cô chủ, bên đó đã đồng ý rồi"- Đàn em lên tiếng.

Freen gật đầu không nói gì. Tối đó, khi cô định bụng đi tắm để chuẩn bị thì Becca gọi đến.

"Freen, em đang trên xe đi đến chỗ bố mẹ nhé"- Giọng Becca vui vẻ vang lên khiến cô ấm lòng.

"Được rồi, em đi nhớ về sớm. Đừng ăn cay quá nhé. Ăn cho no không tối nay lại đau bụng"- Freen dặn dò nàng như đứa trẻ lên 3.

"Được rồi, chị nhiều lời quá. Em cúp máy đây"- Nàng lên tiếng bất mãn với sự quan tâm thái quá này của cô. Rồi cúp máy.

Freen lắc đầu cười. Em đó, thân là luật sự mà lại trẻ con như thế. Quăng điện thoại lên giường. Cô lấy chiếc áo sơ mi và quần tây của mình, bước vào phòng tắm.

Sau khi tươm tất, cô khoác cho mình chiếc vest đen. Ngắm mình trong gương. Đây sẽ là lần đầu Becca thấy cô mặc trang phục này nếu hôm nay không có chuyện bất ngờ kia. Cô đi ra khỏi nhà và bước vào chiếc xe của mình. Đúng ra cô sẽ chở nàng bằng chiếc này. Đêm nay sẽ rất lãng mạn.

Đến nơi, cô gửi xe vào bãi ở trước 1 nhà hàng nằm trên mảnh đất cô sở hữu. Khẽ cười thầm, sau này cô sẽ bảo Becca đường đường chính chính đứng tên nàng trên giấy tờ này. Sau đó cô trở về lại khuôn mặt nghiêm túc vốn có của mình.

Sau khi khảo sát xung quanh, cô gật đầu tâm đắc rằng miếng đất này sẽ mang lại cho cô lợi thế lớn. Ra bãi xe, cô định mở cửa ra về thì ngước lên bầu trời đen mịt kia, trên đó thật nhiều sao đẹp. Thầm nghĩ, nếu có nàng ở đây thì tốt biết mấy. Bụng đã đói meo. Cô nhìn về phía lầu 4, nơi có cặp tình nhân đang ngồi dùng bữa. Nếu đó là cô và nàng thì chắc cô sẽ chết vì hạnh phúc. Nhưng khẽ nhíu mày, người con gái đó, thật sự rất quen.

Cô không tin vào mắt mình, lấy điện thoại và chụp lại cặp đôi đó, zoom lên hết mức. Tay cô run run... thì ra... đây là 'bố mẹ' mà em nói. Cô cười buồn. Sao nàng phải nói dối cô? Không thích cô thì có thể từ chối mà.

Trái tim của Freen nhói lên. Thì ra suốt những gì bản thân mình đã làm cho nàng, nàng không nhìn thấy dù chỉ một lần. Thất vọng, cô không dám nhìn quá lâu, sợ rằng nước mắt sẽ tuôn ra bất cứ lúc nào. Nuốt ngược cơn đau, cô bước vào trong xe. Từ từ lăn bánh rời đi khỏi nơi đó. Mà cô không biết, Becca đã phát hiện ra chiếc xe trắng đó.

Thẫn thờ ngồi trên tay lái, cô nên đi đâu bây giờ..? Lái xe nhưng chẳng biết đích đến ở đâu, cô cứ lái trên đường trong vô thức. Becca... tôi không nhìn nhầm đâu đúng không? Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. Chiếc điện thoại nằm bên ghế ngồi kia sáng đèn lên. Là Becca gọi.

Em đừng xem tôi là trò đùa được không? Em đã có người đón rồi, em gọi cho tôi làm gì. Cô vừa ấm ức vừa tủi thân, trái tim như có ai đó bóp chặt, khó thở quá. Nàng gọi cô liên tục 2,3 lần như vậy. Những tiếng chuông dài đằng đẳng vang bên tai, nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không nghe máy. Có lẽ, Freen đã không còn tâm trí để nghe nữa rồi.

Freen chợt nhớ tới người bạn của Becca, cô gọi cho Irin, hỏi rằng cô có ở nhà của Becca hay không. Sau khi xác định là có thì cô đánh vô lăng quay về chỗ cũ. Tiện thể mua thêm ly trà sữa cho nàng, có lẽ cô đã quên, chính nàng lừa dối cô. Nhưng làm sao bây giờ? Không thể bỏ đói em ấy. Ăn ở nhà hàng chắc chắn sẽ không đủ no.

1 lúc sau cô dừng xe trước nhà của Becca, Irin đã chờ sẵn ở đó. Cô nàng khá ngạc nhiên khi thấy xe của Freen vì nhìn Freen không giống người có tiền. Cười cười vì cô bạn mình có lẽ tìm được đúng người rồi. Nhìn kìa, thậm chí ghế sau còn có 1 bó hoa to nữa. Chắc chắn cho Becca chứ chẳng ai vào đây.

Cô bước xuống và đưa trà sữa, bảo rằng đưa nó lại cho Becca. Cô đã thử hỏi Irin xem Becca đang ở đâu, và dĩ nhiên với 1 người luôn bênh bạn mình thì Irin đã nói dối cô. Nhưng sau khi cô đưa tấm hình mình đã chụp cho Irin xem thì cô nàng cứng đơ họng.

"Khoan đã Freen, không phải như chị nghĩ. Becky có lí do nên mới làm vậy..."- Irin vội vàng giải thích. Chết rồi. Sao Freen lại bắt gặp nàng ở nhà hàng cùng hắn chứ.

"Em không cần giải thích đâu. Cứ đưa trà sữa cho Becca giúp tôi là được. Bảo em ấy uống rồi ngủ sớm"- Freen cười buồn. Cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Cô vào trong xe và lăn bánh đi khuất. Bỏ lại Irin đứng như trời trồng với ly trà sữa "100% đường+ full topping".

Irin không biết đứng đó tới bao giờ cho tới khi Becca gọi cho mình. Bảo rằng đã gọi Freen nhưng cô không nghe máy, nhờ Irin tới đón. Irin ậm ừ đồng ý. Cô vào nhà cất ly trà sữa trên bàn và gọi chiếc taxi đến nhà hàng đó.

Trên đường đưa nàng về, Irin có bảo rằng Freen đã thấy Becca và Non ở trên bàn ăn trong nhà hàng đó. Điều đó khiến Becca rất sốc. Nàng đã hiểu tại sao mình gọi Freen nhưng lại chỉ nhận những hồi chuông dài. Bản thân mình đã làm chị ấy buồn thì làm gì còn lời để giải thích. Thậm chí còn bị bắt tận nơi cơ mà.

Sau khi về đến nhà, Becca đi vào trong trước. Đập vào trong mắt là ly trà sữa đang ở trên bàn. Sao nó lại ở đây?

"Freen bảo mình đưa cho cậu, sợ cậu ăn không đủ no nên... chị ấy  còn nhắc mình bảo cậu ngủ sớm..."- Irin ngập ngừng lên tiếng.

Becca gục xuống bàn, rơi nước mắt. Nàng hối hận vì quyết định hôm nay của bản thân. Nàng dù làm đau Freen nhưng chị ấy vẫn quan tâm nàng như thế, khiến tội lỗi của Becca càng chồng chất. Nếu nàng thẳng thắn nói ra, thì cô có lẽ đã không thất vọng như vậy.

Irin vẫn đứng đó nhìn bạn mình khóc. Cô nàng cũng cảm thấy buồn nhưng thật sự không giúp được gì. Nghe nói thì không sao, lần này còn bị bắt gặp tận mắt, lại còn có bằng chứng, thì còn lời nào từ chối. Nhưng có 1 điều không thể chối bỏ, rằng Freen thật sự rất yêu thương Becky. Nhìn xem, dù bản thân bị phản bội, nhưng Freen vẫn lo lắng cho bụng của Becky, thậm chí còn chú ý tới giấc ngủ của nàng.

Còn bó hoa... cô nàng không biết có nên nói cho bạn mình không. Nhưng có lẽ nhiêu đây đã đủ cho Becky cảm thấy ân hận rồi. Nếu nói thêm nữa nàng sẽ không tự chủ bản thân. Irin bước tới cạnh cô bạn, ôm bạn mình vào lòng. Để cho nước mắt từ từ thấm vào chiếc áo mình đang mặc.

Freen lái xe tới bãi biển. Đỗ xe cạnh đường đi bộ. Đây sẽ là nơi đầu tiên cô muốn đưa nàng đến. Biển đêm thật yên bình, tiếng sóng vỗ như cuốn bay đi nỗi buồn ở trong lòng cô. Cô hít 1 hơi sâu, biển có lẽ cũng cảm nhận được sự buồn bã của cô. Tiếng sóng lại vang lên, như đang an ủi cho tâm trạng của cô vậy.

Freen vòng ra phía ghế phụ, lôi 1 chai soju mà cô đã mua từ lúc nãy, nhìn về phía ghế sau, bó hoa màu đỏ tươi vẫn còn nằm ở giữa ghế. Freen thất vọng thở dài. Đúng ra hôm nay sẽ tặng nàng, nhưng có lẽ nàng đã được người kia 1 bó hoa đắt hơn cô rồi.

Ngồi lên mui xe, từ từ uống. Soju không quá nặng như rượu vang mà cô vẫn thường uống, nhưng mỗi ngụm của nó như nỗi đau khi thấy nàng cùng người kia ngồi chung trên bàn ăn với khung cảnh lãng mạn như thế. Dòng nước mắt từ đâu lăn dài xuống gương mặt . Đây là lần cô khóc vì 1 người con gái, dù cô chưa cho người ta một danh phận chính thức.

Gục đầu xuống, cô khóc lớn hơn. Tiếng khóc như xé lòng. Đau quá...





=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top