Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Giấy tờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ căn Villa màu trắng chủ đạo. Bên trong hiện rõ lên nét thanh tú của một người đang ngủ say. Khẽ rung đôi mi, cô cau mày vươn vai. Hôm nay cô sẽ theo ý nàng, nhưng cô vẫn có gì đó lo sợ thân phận của mình bị nàng phát hiện. Lúc đó Becca sẽ thấy sợ cô, thậm chí còn có thể tống cô vào tù. Mải mê với đống lo sợ trong đầu, cô không nhận ra Becca đã gọi cho mình từ lúc nào.

"P'Freen, đừng quên hôm nay tới đón em nhé!"-Giọng Becca văng vẳng bên tai khiến Freen có chút ấm áp vào buổi sáng. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu sáng sớm có 1 giọng ấm áp ngọt ngào mà bạn luôn muốn nghe từ rất lâu luôn ở bên cạnh bạn?

"Freen, chị nhớ mang theo giấy tờ đất hôm nọ nhé!"- Becca nói nhanh rồi cúp máy. Không đợi cho Freen từ chối.

Freen ngạc nhiên? Tờ giấy đất nào? Ý em là đất trên nhà hàng hôm nọ em đến hả? Nhưng sao em biết tôi có nó? Khoan, từ từ, có gì đó sai? Sao Becca lại yêu cầu phải mang nó theo? Lại hàng tá câu hỏi trong đầu cô, cô khó hiểu. Nhưng vẫn không từ chối. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi tự bản thân cầm theo xấp hồ sơ đó. Khi cô bước xuống thì đã có người mở cửa sẵn cho cô. Cô cười, rồi lái xe đến đón Becca.

Đến nơi thì thấy nàng đã đợi sẵn trước cửa, kế bên nàng là Irin. Chắc là lo nàng bị người khác đưa đi đây mà. Freen bước xuống xe mở cửa cho nàng, chào Irin rồi rời đi.

Becca hôm nay mặc đồ khá kín đáo, lại còn đeo kính. Chắc hẳn lần này nàng có liên quan ít nhiều gì đến giấy tờ kia, nhưng có một câu hỏi từ nãy đến giờ cô vẫn chưa hiểu: Tại sao Becca lại biết cô có giấy tờ của miếng đất đó?

Becca chỉ cô đến 1 quán cafe cổ điển, xung quanh được trồng rất nhiều hoa tulip. Quán cafe nhìn có vẻ cũ nhưng bên trong lại rất sang trọng, mang đúng phong cách quý tộc thời xưa.

Cô đưa nàng vào quán, không quên cầm theo thứ quan trọng mà nàng nhắc. Hai người ngồi ổn định trong góc của quán, kêu hai ly nước. Becca chủ động ngồi kế bên cô, phần không khí có hơi ngượng ngùng. Vì hôm nay chính thức Freen và nàng đã là người yêu của nhau.

"Sao em biết tôi đang giữ tờ giấy đó?"- Freen nhìn nàng lâu, có vẻ ấp úng không dám mở lời nên Freen hỏi thẳng luôn.

Becca nhìn cô, sao trên đời này lại có người không biết ngại nhỉ? Rõ ràng đây là việc nàng phải chủ động hỏi, thế nào lại thành bị động rồi? Lại còn hỏi thẳng thắn như thế. Nhưng thôi, cô chủ động thì nàng không ngại.

"Lần này em về đây là vì giải quyết miếng đất cho thân chủ của em. Đúng ra sẽ có buổi phiên toà để giành tài sản, nhưng hôm qua cô của em gọi, nói là bên đối thủ đã chuyển nhượng lại cho người khác"- Becca đan bàn tay của mình vào tay cô, chầm chậm giải thích.

Cô gật gù, nhưng vẫn cảnh giác, tay vẫn để nàng nắm, không bài xích.

"Làm sao biết người đó là tôi?"- Cô đưa mặt mình sát vào nàng, nhịp tim của cả 2 càng nhanh hơn. Hơi thở dồn dập như sắp có gì đó xảy ra.

"Vì hôm đó, chị đã đến khảo sát miếng đất trên nhà hàng mà cô em kinh doanh, nên em đoán là chị"- Becca ngại ngùng, né ánh mắt của cô.

"Ồ... thế? Em hẹn tôi ra? Là để...".

Freen phần nào hiểu được ý định của nàng. May quá, không phải là vì nàng phát hiện ra thân phận truy nã của cô.

"Đúng vậy, em muốn Freen có thể... giúp em bàn giao miếng đất này lại cho cô của em được không? Cái nhà hàng đó là tâm huyết của cô em gây dựng lên, và cả miếng đất đó nữa, cô ấy mất rất nhiều thời gian để có được nó. Joh đã cướp trắng trợn"- Becca dùng ánh mắt mèo con để năn nỉ cô, hi vọng cô có thể vì hoàn cảnh mà giúp nàng.

Freen khá bất ngờ, hoá ra Joh là đối thủ của nàng. Nàng là người đứng ra giải quyết. Cô hơi đắn đo. Giao cho nàng thì được, chứ nếu thật sự miếng đất đó là của họ hàng nàng, thì cô có chút băn khoăn. Đưa nàng giữ sẽ êm đềm hơn, Joh sẽ không dám đụng. Nhưng...

Thấy Freen có vẻ chần chừ. Nàng thốt một câu khiến cô lập tức nở nụ cười đen tối. Được thôi, không tồi.

"Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ đưa em xem trước giấy tờ, ghi lại và về nhà bổ sung sau. Còn việc bàn giao thì đợi 1 thời gian nữa. Sau khi em hoàn thành 'lời hứa' đó, tôi sẽ giao lại cho em".

Sau đó Freen ôm nàng, vùi đầu vào cổ nàng mà hôn hít. Gì đây? Chẳng ra dáng tội phạm tí nào cả. Còn cô nàng luật sư kia thì thoải mái để người yêu đụng chạm mình.

Nhìn có giống tính cách thường ngày của 2 con người không?

Cô buông nàng ra để nàng xem lại hồ sơ. Bản thân thì ngồi lướt điện thoại. Becca nghiêm túc đẩy kính lên mà xem xét. Đây rồi, Freen Sarocha Chankimha, 29t, đang là chủ tịch của một công ty bất động sản nhỏ. Xem ra bản lĩnh không tồi? Thế thì cái con người lúc trước bị mấy gã kia đuổi là ai nhỉ? Sao như hai con người khác vậy? :))).

Đây rồi, đúng là miếng đất này. Joh đã chuyển ngượng nó cho Freen. Thật tốt khi nàng đã gặp được cô, nếu không nàng chẳng biết phải giải quyết tới khi nào. Nhưng nàng sực nhớ ra, nàng đã hứa với cô... lại thoáng chốc đỏ mặt. Sao bản thân lại có thể hứa như vậy? Thân là luật sư lại suy nghĩ hạn hẹp trước người yêu, ngốc thật.

Xong xuôi, cô đã nắm cho mình một thông tin quan trọng, đó là địa chỉ nhà của Freen. Trước đến giờ cô là người chủ động đến đón nàng chứ nàng chưa hề biết đến nhà cô. Xem ra lần này đích thân Becca phải đến nhà người yêu một lần.

Cô thấy Becca trầm ngâm thì cũng không nói gì, may mắn cô đã thay đổi một số thông tin trên tờ giấy đó, nếu không chắc sắp tới phải ăn cơm tù rồi. Cô ngẫm nghĩ rằng bản thân có phải tự chui đầu vào hang cọp hay không? Nàng là luật sư, cô lại là tội phạm đang bị cảnh sát truy nã nhưng chưa lộ thân phận. Cho rằng tình yêu này thật quá là nhiều khó khăn.

Becca tháo kính ra, đôi đồng tử đã giãn từ lúc nào. Freen nhìn mình không chớp mắt khiến nàng cũng có chút ngại ngùng. Có nên chủ động hẹn cô đi đến nơi nào không nhỉ? Dù sao công việc cũng đã gần xong, chỉ chờ tới ngày chị bàn giao lại. Bây giờ cũng còn sớm, không biết Irin đang làm gì. Trong khi nàng còn bận suy nghĩ thì Freen đã chủ động hôn lên tay mình khiến nàng bất ngờ. Hôm qua đi biển cũng thế, hôm nay chính thức hẹn hò lại càng ngại hơn.

"Chị không đi làm à?".

"Nếu em muốn tôi vẫn có thể ở nhà cả ngày với em, cô bé luật sư ạ".

"Chủ tịch công ty sao lại tự ý bỏ bê công việc của mình thế hả?".

"Chủ tịch chứ có phải nhân viên đâu, tôi muốn đến công ty lúc nào là quyền của tôi".

"Chị nên bỏ chữ 'tôi' đi, nghe cục súc quá"- Becca nhăn mặt, 1 câu cũng tôi, 2 câu cũng tôi. Tôi xưng hô ngọt xớt thế để chị cục súc với tôi à P'Freen?

Freen cười, gì kìa? Mèo con xù lông rồi? Cô thôi trêu nàng, hai người cứ dựa vào nhau như thế tỉ tê đủ chuyện. Không gian thêm phần ấm áp, thời tiết bên ngoài không quá gắt cũng khiến cho bên trong dễ chịu đến lạ. Freen nằm tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên nó khiến Becca lâng lâng trong lòng. Trước đến giờ chưa có ai quan tâm đến cảm xúc của nàng, kể cả Non, người yêu cũ.

Freen hỏi Becca về người cùng nàng ăn tối hôm đó. Becca cũng chẳng ngại mà kể cho chị nghe, dù sao cũng chỉ là quá khứ không vui của nàng thôi. Nàng cũng không nghĩ hắn lại có thể tìm được điện thoại của nàng. Tên đó cũng là không phải dạng vừa, cần phải cẩn thận. Vừa kể nàng vừa tỏ thái độ, điều đó chứng tỏ tên kia ít nhiều gì cũng đã khiến công chúa của Freen bị tổn thương nặng nề.

"Nếu em muốn, tôi có thể khiến hắn im lặng mãi mãi"

"Em là luật sư đấy. Chị làm điều gì không đúng luật pháp em vẫn có thể kiện chị ra tòa. Còn nữa, đừng có xưng 'tôi', em cắn chị bây giờ!"

Becca lộ cái mặt giận dỗi. Nói thì nói vậy chứ nàng vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cô đến cùng. Ít nhất là về pháp luật.

"Được rồi mèo con, đừng xù lông mãi, chị sợ".

Freen xoa đầu em bé của mình. Cô biết Becca có tầm ảnh hưởng đến mình tới nhường nào. Cô tự nhủ với bản thân sẽ không để nàng phải chịu tổn thương nào như ở quá khứ nữa.

Ngồi trong quán cũng đủ lâu, Freen đưa nàng về nhà. Không quên ghé chợ mua cơm cho nàng và cô bạn, bonus thêm ly trà sữa khiến nàng vui vẻ y hệt đứa trẻ. Chị sẽ bảo vệ nụ cười này của em, em cười lên thật sự rất đẹp, Becca à. Nó khiến trái tim chị như có bướm bay. Một con người máu lạnh như chị không nghĩ sẽ có ngày vướng phải conditinhyeu.

Freen từng có suy nghĩ tình yêu thật ngốc nghếch, không đáng để cô phải bận tâm quá nhiều. Từng thấy những người bạn cùng lớp yêu nhau, rồi chia tay khóc lúc kể lể đủ thứ.

Cô cảm thấy điều đó thật phiền phức. Có tiền thì mới có quyền. Cũng vì vậy mà cô lao đầu vào học và không bao giờ chú tâm đến tình cảm. Những người yêu nhau rồi cũng sẽ chia tay, sẽ đau khổ. Nếu yêu mà chia tay thì yêu làm gì?

Thế mà giờ nhìn xem? Một người luôn xem tình yêu là thứ gì đó dư thừa, giờ lại vướng phải cô nàng luật sư ngồi ở ghế phụ đang vui vẻ hút trà sữa đây. Phì cười với quyết định ngu ngốc của mình.

Một lúc sau cũng tới nhà của Becca, cô xuống xe mở cửa cho nàng vào nhà, đồng thời hôn nhẹ vào môi của Becca thay cho lời tạm biệt, làm con người bên trong định ra ngoài đón bạn thì bị ăn cơm ngập mồm, xem ra trưa nay Irin không cần ăn trưa rồi. Cảm thấy bất công với bản thân mình. Lớn giọng hét lên.

"Chị lo mà kiếm người yêu cho em luôn nha".





=====

Liệu sẽ có thêm 1 CP mới chẳng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top