Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Em muốn có con (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đám cưới nhà người ta thì đếm tiền mừng trước. Đám cưới nhà này thì tìm phòng tân hôn trước, vì tiền cô không thiếu gì, quan trọng là hôm nay cô chính thức rước nàng về làm vợ. Có bồi hồi, có xao xuyến, và có cả hơi men nữa.

Hôm nay bữa tiệc diễn ra khá lâu, cô phải tiếp rất nhiều khách lớn nhỏ, gọi là thế chứ nếu xét về vị thế thì cô là cao nhất nhưng xét về vai vế thì đứng sau gia đình nhà vợ và mẹ Mee. Không so sánh sẽ không đau thương. Nhưng vị chủ tịch của chúng ta rất nuông chiều vợ, khiến cho những cô gái trong bữa tiệc chỉ ước rằng có thể cưới một ai đó giống Sarocha làm cho Becky rất tự hào.

Hơi men đã thấm vào trong cơ thể, Bec cũng đã uống không ít. Nàng đã dành cả tháng để chăm bẩm con người này và cả đứa em của cô nữa. Bây giờ là lúc nàng nhận lại được kết quả rồi chứ. Freen đã nhịn ăn cả tháng trời nên bây giờ cô chỉ muốn xả ra hết tất cả vào trong Bec, ít nhất là lí trí của cô đã nghĩ như vậy.

Hai cánh môi vồ lấy nhau không một khẽ hở, Bec kéo cổ cô để khiến nụ hôn có thể sâu hơn, hai chiếc lưỡi quấn lấy trêu đùa nhau như lâu ngày gặp lại, đầu óc vốn đã không còn minh mẫn nữa, mãi chìm trong nụ hôn đầy hơi men và hơi tình.

Dứt ra sau khi cảm thấy đối phương cần lấy lại hơi thở, Freen nhìn cô gái với đôi mắt sớm đã động tình từ lâu, Becky, em đúng là thứ yêu nghiệt của chị. Đôi môi cong lên một đường tuyệt vời, hôn nhẹ lên đôi môi một lần nữa trước khi bước vào công việc chính.

Tình hình bây giờ hai thân thể đang nằm trên chiếc drap giường kia trắng kia, bộ đồ trên người đã không còn chỉnh tề nữa. Bec nhìn sâu vào đôi mắt của người ở trên, như một lời khẳng định cả hai đều thuộc về nhau.

"Vợ, chị yêu em...".

Một câu nói ngắn, nhỏ nhẹ, đơn giản, và được nghe rất nhiều lần, nhưng sao lần này nghe lại cảm thấy bồi hồi và hạnh phúc đến như vậy? Có phải rằng lần này đường đường chính trở thành vợ chồng không?

Đôi tay vuốt má của người ở trên, nước mắt không tự chủ được đã rơi ra từ lúc nào. Freen cúi xuống liếm đi giọt nước mắt đó. Em chính thức thành phu nhân của Sarocha, em không được khóc. Rồi hôn lên trán, như trấn an rằng chị sẽ luôn ở đây.

Bec gật đầu như một tín hiệu đèn xanh, cô đã có thể làm. Nhận được tín hiệu, nhanh như chớp liền liếm lấy vành tai đỏ ửng kia khiến cơ thể nàng run bần bật, chân quần chặt lấy eo của cô.

Chiếc lưỡi tinh nghịch lướt dần xuống chiếc cổ trắng và thơm ngất ngây đó. Mút mạnh, bao lần như một, dù có cưới nhau hay không vẫn muốn đánh dấu chủ quyền như vậy, hành động vô thức khiến nàng rên rỉ như con mèo nhỏ.

Đôi tay không rảnh rỗi, tốc ngược chiếc váy kia lên, vòng tay ra lưng, kéo chiếc váy xuống, thuần phục cởi được thứ làm vướng víu hành động của cô nãy giờ. Nàng cũng gấp gáp cởi chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi ấy, chiếc bra của cả hai cũng hết nhiệm vụ mà rời khỏi người chủ nhân.

Nàng thề là nàng cự kì mê mẩn body của cô. Nó không quá to nhưng lại săn chắc cực kì, không phải ai cũng giữ được cơ bụng 6 múi này sau khi có người yêu đâu. Đôi bàn tay run run vuốt ve nó một cách vô thức, hành động nhỏ này vô tình thức tỉnh một con sói bị bỏ đói từ lâu.

Bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, rồi hôn nhẹ lên đó, đặt lên cổ mình, cúi xuống bú mút khoả ngực đã chờ đợi từ lâu, chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua đỉnh núi khiến nàng cong người, cơ thể như vừa được giải phóng sự khó chịu.

"P'Freen... mạnh hơn...".

Không để Bec thất vọng, cô dùng lực hơn một tí, bên kia xoa nắn không ngừng, tiếng rên rỉ trong cổ họng ấy như kích thích bộ não của cô phải đến đúng nơi đúng chỗ.

Nụ hôn được rải dần xuống phía dưới, cởi chiếc quần con đã thấm dịch yêu, kéo ra hẳn một sợi chỉ dài. Xem ra Bec đã gấp gáp lắm rồi. Banh chân thành hình chữ M hoang dại, để lộ rõ đoá hoa e ấp phủ đầy những lớp dịch bóng loáng, run rẩy mời yêu cô.

Bản thân đã bị thôi miên không đường về, cúi vào đó bú mút như vừa gặp được món ăn mĩ vị. Khoảnh khắc chiếc lưỡi vừa chạm đến cửa huyệt, Bec rên lớn rồi lại cắn môi để tiết chế âm thanh lại. Khoái cảm cảm được tích tụ lâu nay được giải phóng khiến nàng có chút không kìm lòng được và nắm tóc cô đẩy sâu hơn.

Con rắn không xương đó thật biết cách trêu người, cứ vờn qua vờn lại xung quanh tiểu huyệt, nuốt trọn hết nước mà người ta tiết ra, không chừa lại thứ gì. Rồi lại đá lên hạt đậu kia khiến nàng rên thành tiếng, đâm sâu vào rồi lại rút ra, tiểu huyệt vô thức kẹp lại không muốn cô đi. Cong lên như tìm kiếm châu báu khiến nàng giật nảy người, ngón chân co quắp lại.

"P'Freen... lưỡi chị... ưm... đừng đâm nữa... ah...".

Ra vậy, nàng thích như vậy sao?

Hai bàn tay tìm đến nhau mà đan xen vào không một khẻ hở.

"P'Freen... đừng mà... nóng quá... ah... em... không... á...".

"Bec... ra đi, đừng kìm...".

"Ưm... không... P'Freen... em... ahhh...".

Nàng lắc đầu ngỏ ý từ chối nhưng lại đẩy hông cao lên vào sâu khoang miệng của cô. Cô lập tức dùng lực hơn một chút. Nàng hét lên một tiếng, bàn tay gồng chặt lại, hai bên đùi run rẩy không ngừng. Nước từ bên trong tiểu huyệt trào ra như suối khiến cô hài lòng.

Nhưng cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà thôi.

"P'Freen...".

"Hửm...".

"Nhắm mắt lại đi...".

Cô khó hiểu, nhưng vẫn chiều theo ý nàng, ngồi xuống giường và nhắm mắt lại... Cô cảm nhận được chiếc giường trống vắng rồi lại lún xuống, 2 cánh tay bị đưa lên cao. Hình như có gì đó không ổn.

Tới lúc cô mở mắt ra thì lại bị trói dựa vào thành giường, hai tay buộc chặt vào 2 góc cạnh giường, cơ thể loã lộ trước Bec, chỉ còn chiếc quần tây là giữ được tôn nghiêm cho cô, nhưng chắc không lâu sau đó nó cũng sẽ không còn trên người đâu.

"Bec... em làm gì vậy?".

"P'Freen, tới lúc em đòi nợ rồi".

"Nợ gì??".

"Chị còn nhớ lần đầu mình làm tình không?".

"Nhớ!".

"Lúc đó chỉ có chị ăn em. Còn "súng" thật thì lại đem đi cất. Chị có thấy bản thân mình lời quá không?".

"Khoan... Bec... không phải... chị...".

"Suỵt... bây giờ tìm ra rồi. Chị sẽ phải hối hận vì lúc đó đã không thành thật với em!".

Cô lắc đầu ngoe nguẩy, không phải chứ. Bec tính trừng phạt cô thật sao, nhưng sự trừng phạt đó là gì chứ? Trời ơi... ai làm ơn cho tôi biết đi.

Nàng cởi chiếc quần đã chật cứng đó ra, chật ở đây không phải là vì mặc không vừa, mà vì có một thứ gì đó cộm lên dưới lớp quần khiến nó chật.

Vuốt ve hai bên đùi trong và quan sát gương mặt đang tiết chế kia, đôi mắt lờ đờ thấy rõ.

Freen đang muốn nàng quan tâm tới đứa em một chút, chứ vờn ở ngoài làm sao mà cô chịu nổi. Bec lần nào muốn gì là đều trêu cô bằng cách này. Nhưng đôi tay đã bị còng, vốn dĩ không thể làm gì được ngoài việc cầu xin nàng giúp cô thoải mái hơn.

"Vợ, chạm nó đi...".

Nàng cười khẩy, chị thật thiếu kiên nhẫn, nhưng lần này em sẽ không chiều chị nữa đâu. Mặc kệ lời van xin kia, nàng vẫn cứ đùa giỡn bên ngoài. Cơ thể cô như có hàng trăm con kiến cắn phía dưới thì nóng như lửa đốt, chỉ còn cách tự đẩy hông để giảm bớt sự khó chịu này.

Nàng thấy ai kia mất kiểm soát thì liền buồn ra khiến người ta có chút hụt hẫng, hơi thở vẫn còn gấp gáp, đôi mắt sớm đã đọng sương. Nàng cởi chiếc quần kia làm đứa nhỏ lập tức nhảy lên, gân đã nổi đẩy trên bề mặt, đầu đã rỉ một ít dịch nhầy. Hẳn đã kìm từ rất lâu rồi, nàng khen sự kiên nhẫn này của cô, trêu chọc như thế vẫn không dám mạnh tay. Tất nhiên rồi, tay đã bị còng thì làm được.

Nàng vuốt ve nhẹ cự vật khiến Freen run rẩy toàn cơ thể, ngửa cổ thở dốc, cơ tay và bụng gồng cứng lại. Chưa bao giờ cô phải chật vật như thế này khi bàn tay nhỏ bé của Bec cứ liên tục ma sát nhẹ nhàng lên đứa nhỏ như vậy làm sao cô chịu được.

"Becky... nhanh hơn được không?".

"Chị mà nói nữa là em cho chị nhịn đấy!".

Và thế là ai kia liền im bặt, cắn môi chịu đựng sự kích thích cứ liên tục đánh lên bộ não của mình. Bec khá hài lòng với sự hợp tác của chồng, liền thưởng cho cô bằng một tốc độ nhanh hơn khiến Freen không còn khống chế được hơi thở và tiếng rên rỉ của mình nữa, gồng mình lên cao định phóng ra hết, nhưng lại nhanh chóng hụt hẫng vì sự dừng lại đột ngột của nàng.

Freen nhíu mày khó chịu. Bec học cái chiêu này từ ai vậy chứ? Cô nhớ cô luôn chiều nàng mà nàng cứ trêu cô mãi vậy sao?

"Bec... làm ơn... cho chị ra...".

Freen hạ giọng xuống năn nỉ, cô đã gấp gáp lắm rồi. Thấy ánh mắt cầu xin của ai kia. Bec nhướng mày, ngồi thân cự vật mà đưa đẩy. Freen chính là không thể ngờ được hành động này của nàng, thà ở bên ngoài chứ nhất quyết không vào trong. 

Nàng cảm nhận rõ được cự vật cứ liên tục giật ở dưới tiểu huyệt của mình khiến cho bản thân cũng thoải mái không kém. Freen gồng căng cứng cơ thể, vách thịt mềm mại kia cứ liên tục mời gọi cô vào trong, dịch mật hòa vào cự vật khiến cô suýt bắn. Bây giờ nàng mà đẩy vào trong nữa chắc chắn cô sẽ giải phóng hết tất cả.

"Hah... P'Freen... của chị... nóng quá... ưm...".

"Làm ơn đi Bec... nhanh hơn... cho chị ra đi...".

"Không.. Baby... Ưm... Chút nữa... ahh....".

"Hahh... Chị sắp...".

"Sắp rồi sao... vậy... vào trong nhé?".

Ngay lập tức cô cảm nhận được hơi ấm bao quanh phần đầu, rồi từ từ tuột xuống cho tới hết cự vật, vách thịt mềm mại bao bọc lấy cự vật mà co bóp khiến cô không thể giữ được nữa.

"Ahhh... Không... Bec... Chị ra.... ahhh...".

Toàn bộ tinh hoa tích trữ trong một tháng được đi thẳng vào bụng nàng. Cơ thể Bec căng cứng cảm nhận từng dòng sữa nóng đặc đang đi vào từ từ. Nó quả thật rất khác so với những lần trước, nàng mỉm cười tự hào về thành quả của mình. Nhưng nó nhiều quá...

Sau khi cả hai ổn định nhịp thở, Bec rút cự vật ra, để từng dòng tinh hoa từ tiểu huyệt chảy xuống bụng của Freen, cô lờ đờ mở mắt ra nhìn. Là sản phẩm của mình sao? Tự nhiên thấy ngại ngang vậy trời, liền nhắm mắt lại quay sang chỗ khác. Nhưng Bec đã giữ đầu cô lại, bắt cô nhìn thành quả mà tự tay nàng chăm sóc.

"Freen... Nó có khác lúc trước không?".

"Đục hơn lúc trước?".

Bec gật đầu, cúi xuống hôn cô. Hai chiếc lưỡi lại quần lấy nhau, tiếng trúc trắc vang vọng trong căn phòng, dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc.

Freen thở hổn hển, bao nhiêu lần thấy Bec bạo, nhưng chắc đây là lần đầu theo kiểu như này. Quả thật khiến cô chết sống chết dở, câu "Cho con gái uống rượu là một sai lầm" là không sai mà. Câu nói tiếp theo của Bec khiến lỗ tai cô bùng bùng đi, tựa như muốn nghe lại, tựa như có một đàn chim hót trong lòng.

"P'Freen, em muốn có con".

....



=====

Ồ hô :) sau đó là gì đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top