Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tự tay viết một câu chuyện về tình yêu đơn phương không bao giờ được đáp trả. Cậu sẽ viết gì ở cuối câu chuyện?"

"Năm em mười sáu má ửng hồng
Ngỏ lời thương nhớ, chỉ bằng không
Hai mươi, mắt cười, mi đổ lệ
Yêu em đến chết vẫn an lòng"

...

Rebecca gấp cuốn tiểu thuyết dày cộm lại, khóe mắt em hơi đỏ, có vẻ như câu chuyện vừa đọc ban nãy ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của em. Đưa mắt nhìn lên chiếc tủ trước mặt, em khẽ mỉm cười, ánh mắt cứ dán vào tấm ảnh hai nữ sinh tươi cười được đóng khung cẩn thận, đặt trên kệ tủ.

...

Hôm nay trời nắng, Becca tay ôm một bó hoa hướng dương, em ngồi ở một hàng ghế đá nhỏ, bên cạnh là người em yêu, lòng dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả..

Hoa hướng dương là loài hoa mà em yêu thích nhất. Hướng dương tượng trưng cho tình yêu đơn phương, thủy chung, luôn hướng về phía người kia dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Nắng dần tắt, bầu trời từ từ chuyển sang một màu đen kịn, gió lùa từng cơn thổi xì xào, Becca đưa tay xoa xoa hai bả vai,. Khóe mắt em đột nhiên lại đỏ, em thấy sống mũi mình cay xè, bên ngực trái cứ đập lên liên hồi. Không nhói, chỉ là có điều gì đó đang ở trong trái tim em

"Em khóc sao?"

"Không có"

"Ngốc! Trời chuyển mưa rồi, em mau về đi"

"Em biết rồi, em về liền đây chị không phải nhắc"

Becca hằn giọng lên một cái, có chút đùa giỡn kèm theo sự nuối tiếc bên trong câu nói của em. Đặt bó hoa xuống đất, em mỉm cười, quay lưng rời khỏi.

Mây đen phủ kín bầu trời kia rồi đổ một cơn mưa thật lớn, Becca không bắt được taxi, đành ngồi trú ở hàng ghế chờ xe buýt gần đó. Đôi mắt em vẫn dán chặt vào nơi vừa rời khỏi, em ước mình có thể ở lại đó lâu hơn, em lạnh, chắc là người ta cũng lạnh lắm. Nghĩ đến đó, trong đầu em bỗng lại hiện về những kí ức của trước kia, em ngồi nghĩ mãi, đôi lúc lại mỉm cười, đôi lúc tự lẩm nhẩm gì đó..

"Nếu giống như hồi trước..chắc em chẳng cần phải ngồi đợi như vầy nhỉ?..."

...

Phải, nếu như là lúc trước, sẽ có một người không bằng lòng để em đợi dưới mưa...

...

...

...

...

...

"REBECCAAAAAA!!!"

Tiếng gọi lớn làm Becca giật nảy mình, không cần phải đưa mắt nhìn em cũng biết là ai đã gọi tên em. Trên đầu dần xuất hiện một chiếc ô nhỏ, chỉ đủ che chắn cho một mình em, Becca ngước mặt, nhìn người đang che ô cho mình bằng cặp mắt chán ghét

"Sao chị cứ bám theo tôi hoài vậy?"

"Chị có bám theo đâu, tình cờ thôi"

Người kia cười hì hì nhìn em

Ừ, em tin chắc!

Becca đứng bật dậy bỏ đi làm người kia hốt hoảng chạy theo, không quên hướng chiếc ô nhỏ vào người em, mặc cho bản thân mình không có gì che chắn, ướt nhem.

"Chị không thấy mình phiền sao hả?" Em hằn giọng, ném cho người kia một ánh nhìn khinh bỉ

"..."

"Tôi thì có đó, đừng có lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"...Chị chỉ sợ em bị ư--" Chưa nói xong, Becca đã vội chen ngang

"Có chết cũng chẳng đến lượt chị lo"

"..."

Bước chân em ngày càng nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ dù cho cơn mưa kia có làm em ướt như con mèo lội suối thì cũng chẳng thèm đi chung hàng với người ta.

"Becca đi chậm một chút, sẽ bị ướt"

"..."

"Becca"

"..."

"Bec--"

"Đừng có lúc nào cũng gọi tên tôi!"

"...Xin..xin lỗi"

"..."

"Cái này...em về cẩn thận"

Người kia vừa nói vừa đưa chiếc ô dúi vào tay em, ý muốn tự che chắn cho bản thân mình, chắc là người ta cũng hiểu em không muốn đi cùng người ta. Becca cầm lấy ô, quay lưng bỏ đi không nói lời nào, bỏ lại một người chôn mình dưới cơn mưa mùa hạ.

Đây đã là năm thứ hai Sarocha theo đuổi em, lần đầu tiên gặp nhau là vào mùa xuân năm cô mười bảy tuổi, lúc đó em chỉ vừa mười sáu. Rebecca Patricia Armstrong lúc đó xinh đẹp lắm, người ta nói mười sáu trăng tròn, Becca vừa tròn mười sáu, xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc dài màu vàng óng. Năm đó, em nổi tiếng trong trường vì là nữ sinh duy nhất có một mái tóc vô cùng nổi bật, sau họ biết em là con lai, cũng không còn bàn tán nhiều nữa.

Người để ý em rất nhiều, nhiều đến nỗi chỉ cần Rebecca lướt ngang qua là mọi thứ dường như ngưng đọng lại, họ chỉ lo hướng ánh mắt của mình ngắm nhìn em. Trong số những chàng công tử nhà giàu, đẹp trai ngời ngợi đang yêu thích em thì đâu đó lại có một cô gái cũng đem lòng thương mến, thậm chí là còn yêu thích hơn những người khác rất nhiều.

Cô gái ấy là Sarocha Chankimha , 17
tuổi, hội trưởng hội học sinh. Sarocha  tài giỏi, học hành lại tốt, biết ca hát, gia đình cũng khá giả,...hầu như là toàn diện về mọi mặt. Học sinh trong trường biết cô có tình cảm với người đồng giới, vì vậy những người theo đuổi cô hầu như đều là nữ sinh, chỉ có một số ít nam sinh hơi cố chấp.

Sống trong sự ngưỡng mộ và yêu thích của mọi người, nhưng Sarocha chỉ để ý duy nhất một cô gái, chính là Becca Armstrong. Họ gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, cả hai vô tình va vào ánh mắt của nhau, chỉ có Becca là tránh đi, còn Sarocha thì vẫn còn chìm đắm mãi.

Cô quyết tâm theo đuổi em từ đó, nhưng càng về lâu chỉ càng nhận được sự ghen ghét và khinh bỉ từ em. Ban đầu có chút thất vọng, nhưng rồi cô cũng quen, cũng cứ theo đuổi em mãi.

Becca năm nay mười tám tuổi, Sarocha mười chín.

...

...

...

Thở ra hơi nặng nhọc, cổ họng cô đắng đến nổi nước bọt cũng chẳng dám nuốt, Sarocha cảm nhận được cả người đang dần nóng ran lên.

Cơn mưa lớn kia thấm vào người, Sarocha đã ngả bệnh từ tối hôm qua. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, cô gắng sức nhắn cho bạn mình một tin, mong rằng cậu ấy sẽ xin cho cô nghỉ học một hôm..Nhưng rồi nghĩ gì đó, tin nhắn chưa kịp gửi đã vội xóa đi, Sarocha chống hai tay nặng nề ngồi dậy

"Phải mang sữa cho em ấy"

Mỗi ngày Sarocha đều đều đặn mang đến lớp cho Becca một hộp sữa, luôn là vị mà em yêu thích nhất, em rất thường xuyên bỏ bữa sáng, và cô biết điều đó. Hai năm qua, Becca vẫn chưa biết được vị hộp sữa cô đưa là như thế nào...

...

Sarocha đến trường vừa kịp giờ, nhưng lại không lên lớp ngay mà chạy ù qua dãy phòng học của em. Thấy giáo viên lớp em chưa vào, cô vui vẻ, lấy hộp sữa nhờ bạn cùng lớp chuyền tay vào cho em.

Hộp sữa vừa chuyền đến tay Becca, Sarocha đã chạy mất

"Hôm nay lại có sữa ha" Cô bạn cùng bàn lên tiếng trêu chọc em

"..."

Em bày ra vẻ mặt chán ghét, nhìn thôi cùng đã biết là ai đưa cho em.

"Mà nãy tôi thấy chị ấy ngoài cửa lớp, hình như vẻ mặt không tốt lắm"

"Kệ chị ta. Học thôi!"

...

...

"Sarocha?"

"Xin lỗi cô..khụ..em đến trễ" Sarocha thở dốc, nói không ra hơi

"Được rồi mau vào đi, lần sau rút kinh nghiệm"

"..khụ...vâng ạ"

Ba tiết học dài mệt mỏi, Sarocha ngày càng mất tập trung, đầu óc cô đau như búa bổ, hai bên tai cứ ồ ồ, hai mắt dần híp lại, không còn sức kháng cự, cô chống tay lên bàn, cứ gục lên gục xuống.

"Saro...Saro..."

Tiếng ai đó gọi tên cô cứ văng vẳng trong đầu, Sarocha chẳng còn sức để biết đó là ai nữa

"Saro cậu ổn chứ? Saro!?"

Người bạn cùng bàn kiêm bạn thân nhất của cô-Noey nhìn biểu hiện nãy giờ của cô liền sinh ra lo lắng. Sarocha ngày thường rất chăm chú nghe giảng, nhưng hôm nay cô cứ gật gù mãi, hơi thở mang cảm giác rất nặng nề.

Cậu ta lay lay vai cô, gọi tên mãi nhưng không thấy trả lời. Thế rồi đột nhiên, mắt Sarocha nhắm chặt lại, cả người vô thức ngả ra bàn.

"Saro! Cậu sao vậy? Saro! Saro!!"

"Có chuyện gì vậy trò Kim?"

"Thầy ơi! Bạn Sarocha bị ngất rồi ạ!!"

"Mau đưa bạn lên phòng y tế!!"

Noey không ngần ngại mà vác cô lên lưng, cõng cô chạy thật nhanh về phía phòng y tế. Đặt Sarocha nằm trên giường bệnh, Y thấy cả người cô nóng ran, cứ như là vừa mới quăng từ lò lửa về vậy.

Ngoan ngoãn đợi cô khám xong bệnh cho bạn, Noey mới dò hỏi

"Cậu ấy có sao không cô?"

"Em ấy bị sốt cao, bây giờ em giúp cô mua cho bạn ít cháo, ăn no mới có thể uống thuốc"

"Vâng ạ!"

Noey nghe thế liền cong chân chạy đi, mua cho cô tí cháo thịt.

...

...

...

Sarocha tỉnh dậy không biết đã qua bao lâu, hai mắt cứ lờ đờ, cả người dường như không còn chút sức lực. Cô gắng hết sức ngồi dậy, được một nửa liền cảm thấy có một lực nhẹ đỡ mình lên, ngước mắt nhìn, ra là Noey

"Sao không gọi tôi đỡ?"

"Tôi không biết cậu ở đây"

"Cậu thấy sao rồi? Có ổn hơn không?"

"Chỉ hơi mệt một chút" Cô khẽ lắc đầu

"Ăn tí cháo rồi uống thuốc. Bệnh sao không nghỉ một hôm đi?"

Noey mang bát cháo đến cho cô, sau đó liền quay lại chỗ ngồi, lên tiếng chất vấn

"Không muốn nghỉ" Sarocha thử một muỗng cháo, vừa nuốt xong đã liền nhăn mặt. Vị cháo thường ngày không thấy đâu, chỉ thấy toàn vị đắng và đắng

"Ham học ghê ha"

Sarocha lắc đầu mỉm cười, Noey lại nói tiếp

"Hơ! Hỏi chơi vậy thôi. Ai chả biết cậu đi học là vì người ta"

"Vì người ta", ba chữ nói ra luôn làm Sarocha cảm thấy tự hào. Cô đúng là luôn vì người ta, vì người ta mà nhường cả chiếc ô nhỏ mặc cho mình phải dầm mưa suốt cả nửa tiếng đồng hồ, vì người ta mà có mệt đến ngất đi cũng phải lo chu toàn cho người ta cái bữa sáng..Vì người ta, nên có nhận bao nhiêu cay đắng đi nữa cô cũng bằng lòng

"Cậu không thấy mệt hả?"

Câu hỏi kia làm cho cô chợt tỉnh mộng. Cô không trả lời, cũng chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải.

Sarocha chưa từng dừng lại hỏi xem bản thân có mệt hay không, hay là do có biết mình mệt mỏi đến mức nào đi nữa, cô cũng chấp nhận..Nó giống như việc Becca hỏi cô "có thấy mình phiền hay không?", thật ra đôi lúc sẽ cảm thấy phiền, đôi lúc lại cảm thấy dám phiền thì mới dám yêu.

"Tính như vậy đến bao giờ đây?"

"..."

"Em ấy rõ là như vậy rồi, cậu cũng có ngốc đâu mà không nhìn ra. Chuyện cậu xỉu trong lớp cả trường đã biết hết rồi, vậy mà hai tiếng rồi em ấy vẫn chưa đến tìm cậu. Bộ cậu yêu đến điên rồi hay sao hả!!?"

"..."

"..."

Noey cảm thấy tức giận, vì Saro kia chỉ lo nghĩ cho người khác mà quên mất đi bản thân mình.

Quen biết cô từ nhỏ, Y biết cô là loại người rất dễ đổ bệnh, lại ít vận động thể thao nên bệnh vặt là không thể tránh khỏi. Noey không biết rõ vì sao cô bị bệnh, chỉ là tức giận vì cô không chịu nghỉ ngơi ở nhà chỉ vì đem sữa đến cho Becca mặc dù biết em sẽ không động đến, nếu biết cô vì em mà dầm mưa suốt nửa tiếng, chắc Y sẽ bổ cả não cô ra đem đi thay.

Giận là thế nhưng lớn tiếng rồi lại thôi, Noey thừa biết cô yêu Becca đến mức nào. Nhận ra bản thân vừa có hơi quá đáng, Y liền hạ giọng

"Tôi...xin lỗi..Cậu ăn xong uống thuốc, nghỉ ngơi tí rồi về"

"...Cảm ơn cậu"

"Cậu về một mình được chứ..Tôi...có hẹn"

Noey ngập ngừng như cảm thấy bản thân có lỗi

"Tôi về được"

"Vậy cẩn thận nhé, tạm biệt!"

"Tạm biệt"

Noey vừa rời đi, cô vừa để bát cháo còn hơn một nửa xuống bàn, nắm lấy số thuốc trên bàn, ực một cái thật nhanh.

Nghĩ đến những lời Noey nói ban nãy, nó cứ như ngàn vết dao khứa sâu vào tim cô, đau nhói.

Cô không buồn Noey, chỉ là những lời Y vừa nói sao mà nó đúng quá. Sarocha quả thật là yêu đến điên rồi.

Cô thầm nghĩ. Nếu là em đổ bệnh, cô khi vừa biết tin sẽ lập tức bỏ mặt mọi thứ chạy nhanh đến chỗ em, không quên mua cho em vài liều thuốc và sữa hộp. Sarocha biết rõ những thứ em thích và không thích, mỗi ngày sẽ đều mua đồ ăn ngon đến tẩm bổ cho em, còn mượn vở bạn cùng lớp em rồi phụ em chép bài..Nhìn cảnh tượng hiện giờ của bản thân, cô nhoẻn miệng cười một cái, có thứ còn đắng hơn cả thuốc trong miệng cô lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top