Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rebecca tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, ánh sáng từ bên khung cửa sổ chiếu vào làm em có chút không hài lòng. Đôi chân mày nhíu chặt vào rồi lại giãn ra, em đưa đôi mắt nặng trĩu khẽ liếc nhìn xung quanh, Richie đã rời đi đâu mất, để lại một mình Becca trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Em cảm thấy cả thân người ướt đẫm, thân thể vẫn còn uể oải như ban sáng. Em gượng người ngồi dậy, đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi đang chảy hai bên trán, một cảm giác ấm nóng liền chạm vào mu bàn tay.

Cơn sốt của em chỉ vừa giảm đi chút ít.

"Con sẽ đưa em ấy về liền, mẹ đừng nói nữa!"

Bỗng em nghe thấy tiếng ai đó trò chuyện bên ngoài cửa chính, có chút mất kiểm soát, với chất giọng quen thuộc, Rebecca đoán mò, chắc là anh trai em.

*Cạch*

"Em dậy rồi sao, Becky"

Richie vừa mở cửa vào đã nhìn thấy em gái mình ngồi ngay ngắn bên trên giường bệnh, em ấy chỉ nhẹ gật đầu sau câu hỏi của anh. Richie chậm rãi tiến đến, áp mu bàn tay lên trán em, sau đó lại khẽ cau mày.

"Vẫn còn nóng lắm. Em thấy thế nào rồi?"

"Em ổn.."

Becca mở miệng thì thào, em nói rất nhỏ, nhưng Richie vẫn có thể nghe thấy.

"Richie, về thôi"

Becca lại nói tiếp.

Bây giờ cũng chỉ mới giữa trưa, cái nắng gắt gao kia lần xuyên qua từng ô cửa, rọi thẳng vào giương mặt non nớt của em. Becca không né tránh, lại còn xoay đầu hứng trọn từng tia nắng nóng bức, gương mặt xinh đẹp kia của em như được trăm ngàn tia nắng điểm tô lên, nhưng sau cùng, Richie vẫn chỉ thấy nó toát lên một vẻ nhợt nhạt.

"Em nghỉ ngơi thêm đi, ngày mai chúng ta s--"

"Anh đã hứa với mẹ rồi mà"

Becca đã ngắt lời anh trai em.

Richie nhìn vào em, em ấy vẫn như thế, vẫn là cái vẻ mặt vô cảm, chẳng màn đến bản thân. Anh không biết em ấy đã nghe được những gì trong cuộc trò chuyện ban nãy, nhưng có lẽ, là em đã nghe thấy.

"Anh sẽ nói lại với mẹ"

"Em còn có tiết học buổi chiều. Về thôi, Richie"

Becca đem tên của anh gọi lại lần nữa, giọng điệu như đang van nài người anh trai của mình. Richie hết cách, chỉ đành gật đầu rồi rời đi tìm bác sĩ. Becca ngoan ngoãn ngồi đợi, sau năm phút, anh ấy quay lại phòng bệnh, mang theo em trở về.

...

...

...

...

...

...

...

...

"Bây giờ anh đến công ty, đồ ăn anh sẽ đặt sẵn, em nghỉ ngơi một lát rồi ăn nhé!"

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng của căn biệt thự rộng lớn, Becca rời khỏi xe, nghe anh dặn dò rồi lại gật gật cái đầu nhỏ.

"Ba mẹ đến đêm mới về, có chuyện gì thì gọi cho anh"

"Em biết rồi, anh cứ đi --"

"BECCAAA!!!!"

Tiếng gọi lớn làm cả hai giật nảy mình, Becca xoay lưng tìm kiếm, anh trai em cũng hiếu kì mà nhoài người ra bên ngoài.

Sarocha từ xa đã chạy đến.

"Becca! Becca!!"

Cô lớn tiếng gọi, như sợ rằng em sẽ không nhìn thấy mình, càng tăng tốc thêm nữa. Chẳng mấy chốc, Sarocha đã yên vị ngay trước mặt em, cúi người, hai tay chống thẳng lên gối mà thở ra hơi nặng nhọc.

"Hộc..hộc.."

"Bạn em hả??"

Becca chưa kịp phản ứng trước bộ dạng của cô, lại càng không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào.

Em đã bao giờ xem cô là bạn đâu

"À..chị ấy.."

"Nhìn em ấy hình như không ổn lắm"

Becca liếc mắt nhìn qua cô.

Sarocha đã thẳng người dậy, đưa tay vuốt vuốt ngực, khó khăn lấy lại từng hơi thở. Đến khi ổn định lại, cô mở to mắt nhìn em, lại phát hiện ra bên cạnh em còn có thêm ai đó.

"Em chào anh ạ!" Sarocha cúi người lần nữa, nhưng lần này là để chào hỏi người đang ngồi bên trong chiếc xe hơi kia.

"Hi! Bạn của Becky hả?" Richie thân thiện vẫy tay.

"Vâng ạ! Sáng nay em không thấy Becca đi học, lại còn không xin phép, em sợ em ấy xảy ra chuyện gì nên mới sang đây hỏi thăm, không có ý gì đâu ạ"

Sarocha một loạt giải bày, Richie nghệch cả mặt, còn cô bé kia thì chẳng màn quan tâm.

Gì vậy? Có ai hỏi đâu?

"À...Sáng nay Becca bị sốt, cho nên.."

Richie nói được nửa câu lại liếc nhìn qua em, thấy Becca lắc lắc đầu ra hiệu, lại còn nghiến răng trừng mắt hăm dọa anh, Richie đành bỏ lửng câu nói.

"Ờm..thôi anh đi làm đây, hai đứa nói chuyện vui vẻ, goodbye!"

Richie vừa rời xe đi, không khí liền trầm đi một khoảng. Chẳng ai bắt chuyện với ai, đến khi Becca xoay người định mở cổng, Sarocha mới giật mình nhanh chóng mở miệng.

"Em đỡ hơn chưa!?"

Em lại nhìn vào cô, còn cô thì ngại ngùng dời mắt đi nơi khác.

Sarocha vẫn luôn sợ nhìn vào mắt của em.

"Chắc là sáng nay em lên bệnh viện hả?" Sarocha lại chủ động lên tiếng

"Chị sang lớp đưa sữa cho em nhưng không gặp, chị nghĩ là em đến trễ nên đã đưa cho bạn của em, nếu biết được gặp em ở đây chị đã mang theo rồi"

Sarocha đưa tay ra sau đầu xoa xoa như cố làm giảm đi sự ngại ngùng.

"Hình như chiều nay em còn tiết học, nếu không khỏe hay là để chị xin nghỉ giúp em?"

Sarocha ngưng ra một khoảng, cô đang đợi chờ câu trả lời từ em. Từ lúc anh trai em rời đi, Becca vẫn kiên nhẫn đứng đó, nhưng chỉ có một mình Sarocha lên tiếng, giống như một kẻ ngốc tự đặt câu hỏi rồi lại tự giải bày.

Vốn dĩ, Sarocha đứng trước em luôn là một kẻ ngốc.

...

"Chị không thấy mình phiền sao?"

Sarocha ngơ ra một đoạn.

Becca không trả lời những câu hỏi của cô, lại tự mình đặt ra thêm một câu hỏi, thực chất là không cần Sarocha phải trả lời, đó là lời khẳng định của chính bản thân em.

Mây đen đột nhiên kéo đến lấp kín một khoảng trời, không báo trước mà đổ một cơn mưa thật lớn. Becca nhanh chân chạy vào bên trong nhà, bỏ mặt con người vừa bị câu nói lạnh lùng kia của em làm cho đông cứng, cô không bỏ đi, cứ yên vị một chỗ nhìn vào nơi em vừa rời khỏi.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh dần bị nước mưa làm cho loang lổ, thấm vào trong rồi ướt đẫm. Sarocha đứng đó tầm năm phút, đến khi hai hốc mắt trở nên đỏ rực, cô mới bắt đầu cử động.

...

Cô lê chân bước dọc theo con đường trở về nhà, cơn mưa kia không còn quá nặng hạt, nhưng cứ hoài âm ỉ, từng chút từng chút kéo dài theo bước chân của cô.

Sarocha cảm thấy bản thân mình cũng giống cơn mưa kia. Hay chính xác hơn là những nỗi đau ở trong lòng, không quá lớn, chỉ là từng chút một gom lại, rồi kéo dài mãi trong suốt quãng đường Sarocha trưởng thành.

Có nhiều người thích tắm mình trong mưa, nhưng có lúc, một vài cơn mưa đến bất chợt, họ sẽ muốn tìm đến cho mình một chiếc ô, hay đơn giản là chạy đi tìm một nơi trú ẩn. Họ sẽ phân biệt được, cơn mưa nào cần nên tránh đi, và cơn mưa nào nên để bản thân mình đắm chìm.

Sarocha cũng nhiều lần đắm mình trong mưa.

Chỉ khác nổi, Sarocha không hề biết được mình sẽ phải trải qua một cơn mưa như thế nào. Một trận mưa rào nặng hạt khiến bầu trời dần trở nên tăm tối, một trận mưa đến bất chợt rồi rả rích theo nhiều ngày, hay một cơn mưa phùn nhẹ nhàng nhưng cứ hoài âm ỉ..

Vậy mà ngay từ lúc bắt đầu, cô đã chấp nhận để cho mình ướt đẫm.









































































































"Becky! Becky!!"

"..."

"Becky!!! Em ổn chứ!?"

Becky choàng tỉnh dậy, vừa bật người đã đụng phải người đang ngồi bên cạnh.

Là Richie, anh trai em.

"Anh định chở em đi ăn nhưng gọi hoài không thấy trả lời. Em ngủ không ngon sao? Chảy nhiều mồ hôi như vậy"

Richie vừa nói vừa lấy khăn giấy chặm nhẹ vào hai bên trán em, Becky vẫn còn bần thần thấy rõ.

"Hôm qua anh thấy em ngất xỉu trước cổng nhà, em đã dầm mưa sao Becky?"

"..."

"Nếu mệt thì ngủ thêm một lát, tí nữa anh sẽ gọi. Lần sau đừng như vậy nữa."

Richie toan rời khỏi, em lại cất giọng.

"Richie..."

"Ừ?"

"Em đã mơ thấy chị ấy.."

"..."

Cả hai khựng lại hoàn toàn sau câu nói của em. Đến cả em cũng không ngờ tới được, cô ấy đã trở về với em.

"Becky"

"Anh! Chị ấy đã trở về đó! Chị ấy đã về để gặp em" Becky càng nói lại càng phấn khích.

"Becky! Bình tĩnh.."

"Chị ấy...hức..đã...trở về.."

Richie chỉ ôm em vào lòng, bàn tay vụng về xoa nhẹ lên mái tóc của em, đã lâu lắm rồi anh mới dám ôm lấy Becky mà dỗ dành.

Em cứ vậy mà khóc suốt hai mươi phút, hai tay nhỏ bám lấy lưng anh mà cấu lấy. Richie cắn răng, để mặc cho đứa em gái của mình làm loạn. Becky cứ thế mà nấc lên từng cơn, hai bả vai run rẩy không ngừng, đôi lúc còn lẩm nhẩm gọi tên ai đó.

Richie không nghe rõ, nhưng chắc anh đoán được em đã nhắc đến ai.

...

"Thì ra lúc đó..chị ấy...cũng lạnh đến như vậy"

Becky dứt khóc, buông ra một câu không rõ ý nghĩa, Richie phải nghĩ một lúc, sau cùng lại choàng tay xoa nhẹ tấm lưng ốm yếu kia, nhẹ giọng hỏi han.

"Em lại đến gặp em ấy sao? Có chuyện gì mà lại dầm mưa đến ngất xỉu như vậy?"

Becky không trả lời câu hỏi của anh, em ấy chỉ yên lặng ở trong lòng anh thêm một lát, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy với gương mặt sớm đã lấm lem, mí mắt cũng có chút sưng đỏ. Richie chăm chú nhìn theo em, biết rằng em lại nhớ đến chuyện cũ, nhưng em ấy đã không muốn kể, anh cũng đành bỏ qua.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, khi nào đói cứ gọi cho anh"

"Vâng.."

Richie vừa rời đi không lâu, Becky đã đặt chân xuống giường, đi về phía chiếc bàn làm việc.

Becky theo học Luật được ba năm, trong phòng chỉ toàn là sách, có cuốn là sách tham khảo, có cuốn lại là sách Luật Pháp, một vài cuốn là tài liệu trên trường..Tất cả đều được em xếp gọn gàng trên chiếc tủ sách đặt ngay ngắn ở cạnh bàn làm việc, toàn bộ phủ đầy sách. Duy chỉ có một ngăn được em để trống.

Cũng không phải là trống hẳn. Nhưng so với hàng chục ô đang bị xếp chồng chất những cuốn sách lên nhau, thì ngăn tủ đó chỉ đặt duy nhất một cuốn tiểu thuyết. Và một tấm ảnh hai nữ sinh được đóng khung cẩn thận.

Em đưa tay lấy cả hai món đồ đấy xuống, đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Tấm ảnh kia dường như vốn đã cũ, lại còn bị vài đường cắt dán làm cho hình dạng cũng không mấy rõ ràng. Chỉ thấy một điều rằng Becky rất nâng niu bức ảnh sớm đã nhàu nát ấy, mỗi ngày em đều sẽ đem chúng xuống để lau chùi sạch sẽ, sau đó lại dành hàng giờ để ngắm nhìn.

Cuộc sống là một hành trình của thời gian, cứ trôi đi mà không quay lại được, dẫu khoảnh khắc có đẹp đến mấy thì nó cũng không thể nào tồn tại mãi mãi. Vì vậy, những bức ảnh được xem như cuốn nhật kí riêng của mỗi người, lưu giữ hình ảnh của những người mà cả đời họ sẽ không quên được.

Nhưng rồi đến cuối cùng, đến khi cái người đã từng dành cả cuộc đời của mình cho em lại chẳng còn ở cạnh chở che cho em trước những cơn mưa rào nặng hạt, bức ảnh duy nhất em có được với cô, chỉ là tấm hình tốt nghiệp được cắt dán làm hai.

Becky thoáng chốc lại rơi lệ.

Em đưa tay chạm vào cuốn tiểu thuyết dày cộm, dĩ nhiên đây đã là lần thứ bao nhiêu em đọc lại cuốn sách này, nhưng bằng cách nào đó, giữa vô vàn những cuốn sách bị đính đầy những sấp giấy ghi chú, Becky vẫn giữ nguyên cuốn tiểu thuyết với một vẻ mới tinh.

Chị muốn trở thành một tiểu thuyết gia

Một câu nói bất chợt chạy ngang qua đầu em, cái giọng nói trầm ấm của cô ấy vẫn còn đây, và những điều cô nói em đều ghi nhớ rõ.

Những ngón tay chậm rãi mở ra từng trang sách đầu tiên, vẫn là cái cảm giác bồi hồi như bắt đầu thưởng thức một câu chuyện mới. Becky còn nhớ, đã có người từng ngồi dưới tán cây cổ thụ mà nói với em rằng :

Cách tốt nhất để cảm nhận một câu chuyện, là hãy đọc lại nó thật nhiều lần.

...

Sẽ có người sẵn sàng đưa tay nắm lấy những điều mà em luôn vứt bỏ, nâng niu chúng trở thành thứ em có thể yêu thương. Có người sẽ chấp nhận hàng trăm những sai lầm mà em vô tình mắc phải, nhưng lại không để bản thân phạm phải một sai lầm nào với em. Sau cùng lại là thứ đáng để em vứt bỏĐời người có bao nhiêu lần mấy mươi năm, nếu ngắn quá tôi yêu em làm sao cho trọn, nếu như dài lại phải vác cả trăm ngàn ưu tư. Thôi thì để hồn tôi thả xa nơi biển cả, thân xác chôn vùi dưới đáy hố sâu, chỉ xin dành lại một trái tim úa tàn đã sớm mang vô vàn vết cào xé để mình em ấp ủ, để tôi sống mãi, và yêu em.

Tình yêu có thể làm cho lòng người nở hoa, cũng có thể khiến một trái tim ngừng đập. Chỉ cầu em đừng tưới hoa kia bằng lệ người, cũng đừng thương gì một trái tim đã chết...

Kẻ ngu dốt,
không sầu, càng nên hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top