Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 (Gặp Em)

Vào một buổi tối ngày mưa, trong cửa hàng ăn đã vắng khách, Freen (Freen Sarocha Chankimha, 16 tuổi) đang loay hoay cùng các nhân viên khác dọn dẹp cửa hàng. Giờ cũng đã muộn, do trời mưa nên hôm nay cô cùng mọi người phải về trễ vì khách đến ăn lẩu khá đông.


Tầm 30 phút sau, chào mọi người ra về, Freen cũng là người về cuối cùng, cô đóng cửa hàng và cầm trên tay chiếc ô trắng, chuẩn bị bước đi thì nghe phía sau có một giọng gọi nhỏ, dường như không phải là tiếng Thái.


Freen quay đầu và thấy một cô bé nhỏ đang đứng ngay góc cửa hàng, con bé gọi cô tỏ ra khá nhút nhát.


"Chị ơi, chị có thể giúp em tìm Ba Mẹ không, em bị lạc mất họ cả ngày" – Cô bé lí nhí nói bằng tiếng Anh với cô, gương mặt đã lấm lem vì nước mắt, cả người con bé rung lên vì lạnh.


"Em lạc mất Ba Mẹ ở đâu, chị sẽ đưa em đến đồn cảnh sát nhé, chúng ta sẽ nhờ các chú ấy tìm hộ" – Freen là một học sinh giỏi tiêu biểu, cô được rất nhiều học bổng, nên việc nói tiếng Anh với cô cũng khá dễ dàng.


"Em cảm ơn chị" – Cô bé đứng yên cho Freen lấy khăn giấy lau mặt và mặc vội chiếc áo khóac của chị lên người mình.


"Chúng ta đi thôi, mà em tên gì" – Freen vừa đi vừa nắm tay em.


"Em tên Becky, còn chị, chị thì sao ạ" – Bé con có vẻ vui lắm, giống như từ sáng giờ mọi bất an trong lòng được trút bỏ.


"Chị tên Freen, em có thể gọi là P'Freen, nó là từ gọi chị bằng tiếng Thái" – Freen vừa nói vừa giải thích cho bé hiểu.


"Vâng, P'Freen" – Con bé vui vẻ cười với cô.


Bé con này thật đáng yêu, Freen thầm nghĩ, nhưng cô không biết nhờ cảnh sát sẽ mất bao lâu để tìm được gia đình cho bé con, nếu thật sự phải mất một thời gian thì bé con này phải làm sao đây.


"P'Freen, P'Freen" – Becky gọi lay lay ngón tay cô.

"Sao vậy Becky?" – Freen trở về thực tại nhìn xuống cô bé nhỏ.

"Chị có thể cho Becky vay một ít tiền để mua đồ ăn không, từ lúc lạc Ba Mẹ Becky chưa ăn gì cả" – Do mùi thương từ các hàng ăn còn mở, bay xộc vào mũi cô bé nên mới có câu vay nợ vừa rồi.

"Haha, em thật đáng yêu, được rồi chị sẽ cho Becky vay một ít tiền, vậy Becky định trả ơn cho chị thế nào" – Freen vừa xoa đầu bé con và dắt đến mua 3 xiên thịt.

"Becky tìm được Ba Mẹ sẽ nói Ba Mẹ trả cho P'Freen, Ba Mẹ Becky rất giàu" – Becky nói nhưng xiên thịt đã được đưa tới miệng con bé.

"Thơm quá" – Freen đã làm nguội bớt trước đó và đút cho bé con.

"Becky ăn có ngon không?" – Freen vui vẻ hỏi, cô ngồi thỏm xuống để đối diện với Becky, cả hai đang trú mưa tại một mái hiên.

"Ngon ạ" – Becky gật đầu liên tục đồng tình.


Đợi con bé ăn xong Freen cuối cùng đã đưa được cả hai đến đồn cảnh sát. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ khuya.


Thông qua chi tiết Freen nói lại về chuyện của Becky, cảnh sát đã nắm được phần nào, nhưng khả năng tìm kiếm thấy sẽ rất thấp, vì hiện tại Becky còn quá nhỏ không biết hết được thông tin cá nhân của gia đình, và cũng đã kiểm tra 3 quận cảnh sát gần khu vực, cả ngày nay không nhận được tìm kiếm trẻ lạc nào có khuông mặt giống Becky.


"Tạm thời em cứ để liên lạc lại đây cho chúng tôi, và đưa con bé về nhà em, có thông tin chúng tôi sẽ liên hệ ngay, trong ba ngày nếu không có gì chúng tôi sẽ liên hệ đến Đại Sứ Quán làm việc." – Chú cảnh sát hướng dẫn chi tiết cho Freen về việc cần làm.


Freen cùng Becky cảm ơn các chú và nắm tay nhau bắt taxi về căn hộ của Freen. Nói sơ qua một chút Freen từ nhỏ đã sống tự lập, chỉ có hai mẹ con cô sống nương tự vào nhau, cô đạt học bổng và được nhận vào một trường chuyên ở Bangkok, rất nhanh cô rời Chiang Mai và đến đây để học, do không muốn làm cho mẹ vất vả nên cô đã xin làm thêm vào buổi tối ở một hàng ăn. Tuy hơi cực hơn so với những việc các bạn khác làm như ở cửa hàng tiện lợi, thì việc cô đứng làm thu ngân ở đây cũng ổn và lương cao hơn.


Becky từ khi lên Taxi đã nằm vào lòng cô ngủ lúc nào không hay, Freen nhìn em, nghĩ cả ngày nay chắc là sợ lắm, đã vậy ăn uống cũng không, nên việc mất sức và ngủ thế này không tránh khỏi, nghĩ nghĩ cô đưa tay lên chỉnh lại tóc cho em và vỗ nhẹ nhẹ vào vai em.


Đến căn hộ của cô, lay Becky dậy và đưa em lên tầng của mình. Freen mở cửa, Becky núp núp ở phía sau như sợ điều gì đó.


"Em sao vậy?" – Freen thắc mắc hỏi.

"Becky sợ có người lớn ở nhà, Becky sợ" – Con bé hiện tại chỉ tin tưởng mỗi Freen.

"Chỉ có một mình chị ở đây thôi, nếu có người lớn thì em vẫn phải chào hỏi chứ đúng không?" – Freen cười và chỉ em nên cư xử thế nào.

"Vâng, Becky hiểu rồi P'Freen" – Becky vui vẻ giúp Freen xách chiếc ô để ngay ngắn trên kệ.


Freen đưa Becky vào phòng tắm và chỉnh nhiệt độ nước sau đó xả vào bồn, dặn dò Becky khi nào tắm xong thì gọi cô, cô sẽ mang quần áo đến, tuyệt đối nếu muốn thêm nước hoặc làm gì thì phải gọi cô, không được tự ý làm sẽ nguy hiểm. Becky ngoan ngoãn nghe lời.


Freen dọn dẹp phòng một chút, sau đó tựa đầu ở sofa nhỏ, nghĩ xem nên làm cách nào để tìm được Ba Mẹ cho em, nếu không tìm được thì có chút rắc rối lớn, khả năng cô chăm sóc em sẽ không cao, vì cô vẫn còn đi học, Becky cũng còn quá nhỏ để bỏ học, giờ chi phí học của trẻ nhỏ rất đắc, cô thì lại không muốn phiền mẹ. . .


"P'Freen!!! Becky tắm xong rồi" – Becky mở hé cửa và gọi chị.

"Xong rồi sao, đợi chị một lúc nhé" – Freen đi đến và đưa đồ qua khe cửa nhỏ cho Becky


Becky bước ra với cái áo thun rộng thùng thình cùng cái quần Short ngắn, vẫn may Freen vẫn còn một bộ đồ ghiền của mình lúc nhỏ và mang theo lên đây.


Freen thấy Becky đáng yêu đứng trước mặt mình, không kiềm được đưa tay nựng cái má nhỏ kia. Gọi Becky ngồi xuống để cô sấy tóc cho em.


"Becky nè, em có nhớ trường hiện tại em học bên Anh không?" – Freen tắt máy sấy vừa chải tóc cho em vừa hỏi.

"Em có nhớ, P'Freen định làm gì" – Becky suy nghĩ hỏi

"Vậy tí nữa chị sẽ gửi mail đến trường, thông báo với trường việc của em, khi đó trường sẽ liên hệ cho Ba Mẹ của em"

"Yeah, P'Freen thật thông minh, thông minh hơn các chú cảnh sát" – Becky nhảy cẩn lên vui sướng, và ôm lấy chị

"Các chú nghe được em sẽ bị bắt ở đồn cảnh sát đấy" – Freen thấy em vui, cũng vui lây đồng thời không quên hăm dọa một chút.


Becky liền tự bịt miệng mình lại và lắc lắc đầu không đồng tình. Freen cười thành tiếng trước hành động đáng yêu đó, cô mở laptop và theo như tên trường Becky nói nhanh chóng tìm được mail và gửi đi. Trông vậy mà Becky cũng đã 11 tuổi, nhìn giống một đứa trẻ lên 3. Nhớ lại lúc cô ở tuổi em, đi học về thường phụ mẹ bán hàng nước, chứ không được vô tư như em, nghĩ nghĩ cố chút nhớ Mẹ định gọi thì nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 1 giờ sáng. Mai cô còn phải đi học nên nhanh chóng cùng Becky đi ngủ.


"P'Freen, em có thể ôm chị không?" – Becky nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.

"Em không ngủ được sao, đến đây chị ôm" – Freen nghĩ chắc lạ chỗ nên em chưa quen.

"Vâng" – Becky nhích lại nằm vào lòng cô, rất nhanh đã ngủ mất. Freen cũng xoa xoa đầu em và ngủ lúc nào không hay.


Ngày hôm sau, trước khi đi học, Freen căn dặn em ở nhà nên thế nào để không gây nguy hiểm cho mình, còn để lại vài tập tô màu và laptop cho em xem, cũng như có thể học thêm gì đó. Em ngoan ngoãn nghe lời và đúng thật sau khi cô đi học về thì thấy em đang nằm ngủ ngon lành trên sofa trên tay vẫn còn cầm cây bút tô màu.


Bước lại xem bức tranh em vẽ, Freen cười và đưa tay lên xoa đầu em. Em vẽ cô và em đang nắm tay nhau cùng mua thịt nướng. Chắc sáng giờ em cũng chỉ uống sữa và phần cơm chiên cô làm để lại, giờ cũng đã chiều chắc đói rồi nên mới vẽ thế này.


"P'Freen về rồi ạ?" – Becky mơ màng hỏi

"Chị về rồi, tí chị dắt em đi ăn, em ngoan ngoãn ngồi chơi đợi chị làm việc, sau đó chúng ta cùng về có được không?" – Freen không muốn để em ở nhà, em ở bên cạnh cô mới thấy an tâm.

"Vâng được ạ" – Becky rất ngoan sau đó nhận lấy bộ đồ Freen vừa mua cho mình và đi thay.


Cả hai cùng đến chỗ Freen làm thêm, Becky rất nhanh được mọi người vây lấy, nhưng mà vốn tiếng Anh ít ỏi của họ bị em nói cho không hiểu và lặn mất. Freen đứng ở một góc cười cười nhìn mọi người tự trách nhau cần phải học thêm tiếng Anh vì ngay cả một đứa trẻ cũng không trò chuyện được.


Tầm khoảng 9 giờ tối, Freen nhận được mail của nhà trường, họ cảm ơn cô và họ cũng đã liên hệ được với Ba Mẹ em, ông bà vẫn còn đang ở bên Thái, có thông báo với Lãnh Sự Quán về việc này, nên có thể họ sẽ nhanh nhất liên hệ cho cô.


Freen vội trả lời mail và chạy đến chỗ em nói cho em nghe. Becky vui mừng nhảy lên ôm lấy cổ cô vừa cười vừa khóc. Cô cũng ôm em thật chặt vào lòng, sau một phút điện thoại cô reo lên, cô bắt máy đó là Ba Mẹ của em, cô đọc tên cửa hàng và địa chỉ để họ có thể đến đón em.


30 phút sau, Ông Bà Armstrong đã đến và Becky chạy nhanh đến ôm lấy Ba Mẹ mình khóc lớn. Họ nói rất nhiều điều với nhau duy chỉ có mỗi Freen là hiểu.


"P'Freen, P'Freen lại đây, giới thiệu với chị đây là Ba Mẹ của Becky. P'Freen là người giúp con liên hệ với trường để tìm Ba Mẹ" – Becky nắm rất chặt tay chị.

"Con gái, cảm ơn con, nhờ con chúng ta mới tìm được đứa nhỏ này, sáng hôm qua vì lu bu khảo sát thị trường mà để lạc mất" – Mẹ Becky nắm tay Freen vừa nói vừa khóc.

"Dạ không có gì ạ, Becky rất ngoan, nên con không thấy phiền chút nào" – Freen cũng nắm tay Bà an ủi.

"P'Freen về Anh với Becky đi" – Becky ngây ngô nói.

". . . . . ." – Freen không biết nên nói thế nào trong lúc này, vừa mới gặp em một ngày tuy rất ngắn nhưng đứa trẻ này làm cho cô luyến tiếc không thôi. Em ấy về Anh như vậy sẽ không có khả năng gặp lại nữa.

"Becky con đừng nói lung tung, ở đây chị còn có gia đình, có thời gian Mẹ sẽ dắt con về thăm chị có được không"

"Nhưng mà, Becky thích P'Freen, muốn dắt chị ấy về cùng" – Becky bắt đầu sắp khóc.

"Becky ngoan, chị sẽ ở đây chờ em có được không? Em về bên đó học thật giỏi, có dịp em về đây chị sẽ đến gặp em nhé" – Freen khom người lau nước mắt cho em.

"Vânngg....!!" – Becky trả lời và ôm thật chặt chị.


Bà chủ cửa hàng cũng là một người tốt, sự việc như vậy rất nhanh đồng ý cho Freen nghỉ nửa buổi để cùng gia đình em đi ăn và chia tay.


Suốt buổi ăn Becky cứ nhìn chị, Freen hiểu cảm giác đó cô cũng buồn vì phải chia tay em, cô từ nhỏ đến lớn sống cô đơn như vậy nhưng khi em ở bên cạnh, sự vô tư của em làm cô cảm thấy những muộn phiền đều tan biến, giống như là một loại năng lượng có thể chữa lành.


Vì còn có công việc và việc Becky thất lạc cũng đã làm trễ tiến độ, nên sau khi ăn xong Freen tiễn em cùng gia đình ra sân bay bay về trong đêm. Trước khi đi em đã nhét vào tay Freen chiếc lắc tay nhỏ mà em đang đeo.


"P'Freen đây là quà Becky tặng chị, về bên đó Becky sẽ gọi cho chị thường xuyên, chị ở nhà đừng ăn mì nữa nha, khi nào Becky lớn, Becky sẽ về ở với chị, mua thật nhiều đồ dùng cho chị " – Becky luyến tiếc vừa ôm cổ chị vừa khóc nói.

"Cảm ơn em, chị sẽ giữ nó thật tốt" – Freen nắm sợi dây trong tay cũng vùi đầu vào cổ nhỏ của em rưng rưng, em còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, hy vọng sau này lớn lên em sẽ là một cô gái tốt, cô sẽ rất nhớ em.


Giờ bay cận kề nhưng Becky vẫn ôm cô mãi không buông, cho đến khi Ông Bà Armstrong hối thúc lần nữa thì mới buông cô ra, cô chào tạm biệt gia đình họ và nhìn em cho đến khi khuất bóng. Cuộc sống của cô lại đâu vào đấy.


Một tuần trôi qua, Freen rất nhanh nhận được cuộc gọi của em, em hiểu chuyện nên đợi sau khi cô làm về mới gọi, cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi cô biết là em ngủ quên thì mới tắt.


Niềm vui chưa được bao lâu, Freen chưa kịp nhớ được số của em thì đã bị mất điện thoại, trong lúc làm việc cô đã bất cẩn đi ra ngoài và để quên điện thoại ở bàn thu ngân, ai đã đã nhanh tay lấy nó.


Cô tuyệt vọng và tự trách vì bất cẩn, đã vậy cũng không nhớ số của em, không có cách nào liên hệ được với em. 


Ngày hôm đó, sau khi mất điện thoại trời cũng trút từng đợt mưa lớn, Freen không mang theo ô, taxi cũng rất khó bắt, cô đứng ở trạm xe buýt vừa lạnh vừa tủi thân, một chút năng lượng của cô ông trời cũng nỡ cướp đi, cô khóc, khóc đến mức cảm giác ở tim mỗi lúc một đau nhiều hơn.


Một chiếc taxi của người tài xế già dừng lại, trời mưa to nên tài xế cũng rất ngại đường xa. Freen đứng bên ngoài cửa kính trong cơn mưa nặng hạt, hết lời năn nỉ thì cuối cùng người tài xế đã có tuổi cũng thương cảm đưa cô về nhà, suốt đoạn đường cô khóc không ngừng, ông cũng không biết mở lời thế nào, đến nơi ông cũng không lấy tiền của cô và vội lái xe đi. Freen với đôi mắt đỏ hoe lên căn hộ của mình và ngâm mình rất lâu trong bồn tắm.


Ở Anh, Becky nhiều ngày không gọi được cho chị, cũng khóc ầm lên muốn về Thái tìm chị, nhưng Ba Mẹ không có thời gian, cũng khuyên em rất nhiều lý do không liên lạc được, chứ chị không xảy ra vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top